Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Đeo bám

Hôm nay ra về Joong có ghé vào tiệm bánh ngọt mua vài cái về cho Dunk, đang chăm chú lựa bánh thì từ đâu có một giọng nói của một cô gái vang lên kế bên hắn

- Aa chào Joong nhé. Mình lại gặp nhau rồi tình cờ quá hihi

Joong nghe có người gọi tên mình thì ngước mắt lên nhìn, hắn còn tưởng ai hóa ra lại là Mia. Không ngờ ả ta lại ám Joong vào tới tận tiệm bánh ngọt, hắn không thèm đoái hoài gì tới Mia nữa mà tiếp tục công cuộc lựa bánh của mình

- Auu Joong lạnh lùng thật đấy, mở lòng nói chuyện với Mia chút đi chứ

- Tên của tôi không phải ai muốn gọi là gọi đâu. Cẩn thận cái mồm cô

Hắn rất khó chịu khi bị ả ta làm phiền nên đã quăng ra một lời cảnh cáo rồi rời đi để lại ả ta đứng ở đó, mặt ả bắt đầu trở nên tức giận, bàn tay nắm chặt và lẩm nhẩm câu nói đủ bản thân ả nghe

- Được lắm Joong, mày đợi đấy. Tao nhất định sẽ có được mày. Tao mà không có được mày là không ai có quyền có mày hết

----------------------

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa ở phòng Dunk vang lên, cậu đang ngồi xem tivi nghe thấy thì cũng vội chạy ra mở cửa. Tiếng "cạch" vừa dứt thì đã có một thân hình to lớn đã nhảy bổ vào ôm Dunk cứng ngắt, cậu loạng choạng suýt ngã, khẽ đánh hắn một cái rồi nói

- Úiii ngã tao bây giờ, cái thằng...

- Ôii tao nhớ em mà

- Nhớ cái gì vậy chứ, ngày nào chả nhìn mặt nhau mà nhớ với chả nhung

- Nó không có đủ đối với tao

- Nào vào nhà đi

Cả hai cười cười rồi cùng nhau bước vào nhà. Đặt hộp bánh xuống bàn, Joong kéo tay Dunk lại ngồi yên vị trên đùi mình, luồng tay qua ôm eo cậu, hắn dụi dụi mặt mình vào hõm cổ tham lam mà nuốt trọn mùi hương trên tóc cậu. Dunk xoay người lại bên trái, một tay vòng qua ôm cổ Joong rồi chơi đùa với tóc hắn. Joong cưng chiều nhìn cậu rồi chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay hắn hư hỏng mà từ từ chuyển vị trí sang môi Dunk mà ma sát nhẹ

- Môi em mềm quá, tao hôn được không?

Hai chiếc má kia của Dunk vì ngại mà bắt đầu ửng hồng, bàn tay cậu nắm chặt lại vô tình kéo theo mấy cọng tóc của Joong nhưng hắn nào quan tâm. Không nhịn được nữa Joong liền kéo Dunk lại rồi cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu

Tay Joong từ từ luồng ra sau lưng áo của Dunk mà đụng chạm vào da thịt cậu và tay còn lại cũng từ từ cởi từng nút áo của cậu ra khiến cậu giật bắn mình mà chặn tay hắn lại, nhưng Joong vẫn cố chấp kìm tay cậu lại và tìm tới nơi đầu nhũ đang căng cứng kia mà gãy nhẹ. Cơn khoái cảm ập đến bất ngờ làm phải mở miệng rên lên một tiếng nhẹ

- Aa..ha..

Nhân cơ hội đó Joong luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau tạo nên âm thanh chóp chép của môi lưỡi. Hắn hôn cậu tới mức môi cậu sưng tấy lên thì mới tha cho, xong hắn lại tìm tới chiếc cổ trắng mịn kia mà mút không thương tiếc, tay hắn vẫn đang dành sự chăm sóc đặc biệt cho nơi đầu ti kia của Dunk làm cậu rên lên những tiếng đầy ái muội

- Ha..Joong à...d..dừng..ha lại đi

- Sao vậy?

Joong nhả ra trả lời Dunk rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, cậu khó khăn cất tiếng nói của mình hòa lẫn vào tiếng rên

- T...thôi nào chiều..còn học ha..

Joong nghe vậy thì liền dừng mọi hoạt động lại, ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn Dunk, cậu cũng hiểu, không phải là không cho mà chiều cả hai còn phải đi học nên làm bây giờ không tiện, Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt của Joong rồi ngại ngùng cất tiếng

- Ch..chiều còn học nên giờ không tiện, hay đ..để lần sau đi

Joong nghe tới đây thì trạng thái trên gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi từ buồn sang nham hiểm, hắn dùng lực kéo Dunk ngả lên người mình rồi nói với chất giọng đê tiện

- Được là em nói. Lần sau có cơ hội thì tao không chắc em có xuống giường được hay không. Tao mặc kệ cho Phuwin có đánh tao như nào đấy

- Ờ...ờ biết rồi. Giờ thì...tao đi ăn cơm đây

Joong nở nụ cười rồi nhìn theo Dunk chạy vào nhà vệ sinh. Cậu đóng cửa cái rầm lại xong đứng soi mình trong gương, mặt cậu giờ đây đỏ bừng, cộng thêm phần cổ của cậu đã bị những dấu hôn tình thú mà Joong đã tạo ra như thể hắn đánh dấu cậu. Dunk đưa tay lên chạm vào những chỗ đó rồi vô thức mỉm cười. Cánh cửa kia bất chợt mở ra, Dunk giật bắn mình thấy thấy Joong bước vào và ôm eo mình, hắn ôm Dunk từ sau và mặt tựa vào vai cậu rồi nói những hơi thở nóng vào lỗ tai cậu

- Em nói em đi ăn cơm mà sao em lại vào nhà vệ sinh làm gì thế?

- Ờ...ờ..thì...thì tao đi vệ sinh

- Đi vệ sinh mà đứng soi mấy dấu hôn này rồi tự cười á hả

Không để cho Dunk nói thêm câu nào nữa, hắn liền xoay người Dunk lại, đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt đối diện với hắn. Dunk vì hoảng mà la lên nhưng vẫn không quên đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Joong sau khi đã đặt Dunk ngồi yên vị trên bệ rửa mặt thì hắn dùng đôi mắt thâm sâu của mình mà nhìn thẳng vào mắt Dunk, cậu đã ngại thì hắn càng làm cậu thêm ngại. Đột nhiên hắn cất chiếc chất giọng trầm thấp làm mê Dunk mê mẩn

- Dunk. Em thích tao từ nhỏ đúng không?

- A..ai..thích anh từ nhỏ chứ. Anh đừng có mà tự luyến thế chứ

- Vậy sao? Tao cũng thích em từ nhỏ nên tao rất để ý tới em đấy nhé

- K..kệ anh chứ

Nói rồi Dunk đỏ mặt quay sang chỗ khác, Joong phì cười rồi cuối xuống hôn tới tấp vào những nốt đỏ ửng trên cổ Dunk, cậu vì nhột mà kêu lên và dùng tay cố gắng đẩy hắn ra

- Ưm..nhột Joong, buông tao ra

Joong buông cổ Dunk ra thì liền tìm tới đôi môi vẫn còn sưng đến căng mọng, hắn hôn nhẹ vào đôi môi ấy một cái, rồi hai cái, ba cái và dần dần hôn chụt chụt liên tiếp làm cậu phải lấy tay ngăn chặn hắn lại

- Nào..đ..đi ra ăn cơm thôi..tao đói rồi

Hắn mỉm cười rồi xoa đầu Dunk nói với chất giọng nhẹ nhàng cưng chiều

- Ừm đi thôi. Ra tao đút em

- Này tao không phải con nít nhé

- Nhưng Dunk vẫn mãi là em bé của tao mà

Dunk không thèm đáp lời hắn mà bỏ đi ra một mạch với hai cái má phiếm hồng. Joong vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng "em bé" to xác của hắn ngại ngùng chạy ra ngoài, hắn cười cười rồi cũng theo sau Dunk bước ra ngoài và cả hai cùng nhau dùng bữa trưa rồi tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn đi học

-----------------------

Vừa bước vào lớp, Joong đã thấy bóng dáng của Mia đứng lấp ló ngay bàn của mình và Pond. Hắn cau mày khó chịu không muốn vào lớp, cứ đứng đó cho tới khi có người tiến đến vỗ vai hắn một cái thì hắn mới giật mình quay sang, người vỗ vai hắn chính là Pond, Pond hỏi

- Làm gì không vào lớp đi, đứng đó làm gì?

Joong không trả lời Pond, chỉ thấy hắn cứ cau mày rồi khó chịu nhìn vào lớp, Pond thấy thế thì cũng đưa mắt nhìn theo thì hắn thấy Mia đang lấp ló ngay bàn của mình. Pond cũng khó chịu lắm chứ, nhưng hắn cũng như hiểu ý Joong mà vỗ vỗ vai hắn rồi nói

- Haizz tao hiểu rồi. Thôi để tao

Nói rồi hắn bước vào trong, Joong không vội vào theo nên vẫn nán lại ở cửa lớp một chút. Pond tiến tới bàn của mình rồi dùng tay gõ gõ nhằm gây sự chú ý cho ả Mia. Nghe tiếng động thì ả giật mình quay sang, gương mặt ả phút chốc đượm buồn vì người trước mặt ả là Pond chứ không phải là Joong. Pond biết ả định mở miệng nói câu gì đó thì hắn nhanh trí lên tiếng trước

- Sao không về chỗ mình đi lấn sang chỗ tôi làm gì?

- Mình..mình đợi Joong

- Cút về bàn đi, chỗ nó cũng là chỗ tôi. Cô đang làm tôi thấy khó chịu đấy

- Mình..mình chỉ muốn đợi Joong thôi mà, Pond có cần lớn tiếng với mình vậy không chứ

- Cần! Cô ngưng làm cái vẻ mặt giả tạo đấy đi. Nhìn mà phát tởm

- Đúng đấy. Khó chịu vô cùng

Joong từ ngoài cửa bước vào cắt ngang vào cuộc hội thoại của hai người họ. Ả Mia thấy Joong thì ả liền thay đổi sắc mặt sang vui hẳn lên

- A Joong vô rồi. Mia có làm đồ ăn trưa lên cho Joong này, Mia sợ Joong chưa ăn mà vội đi học sẽ đau bao tử ấy, có cả sữa nữa. Joong nhớ ăn để lấy sức mà học đi nhé

- Cảm ơn tôi không đói. Tôi ăn cơm với vợ tôi rồi

- Joong đừng trêu Mia chứ

- Ai rãnh trêu cô. Tôi làm chứng

Pond như hiểu ý bạn mình thì cũng lên tiếng để chứng minh lời nói của Joong là thật. Ả Mia thất vọng ra mặt nhưng ả vẫn cố chấp nói

- Thôi đùa không vui, Mia biết hai người đùa Mia mà. Vậy Joong tranh thủ ăn rồi vào tiết nhé

Cả hai người bọn hắn không nói gì thêm mà chỉ lạnh lùng bước vào chỗ ngồi của mình, suốt cả buổi học Joong không thèm đoái hoài gì tới đống đồ ăn ả đem cho mình

-------------------

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi hết tiết là tận tối, lớp chỉ còn Joong và Pond. Hai người họ cũng tranh thủ dọn dẹp nốt rồi ra về. Pond thấy Joong cuối người xuống lấy đống đồ ăn ả Mia cho ra thì hắn thắc mắc hỏi

- Ủa sao bảo không ăn

- Ừ thì đâu có ăn. Tao đem đi vứt. Dù sao cũng không nên xả rác

- Ừm nhanh đi rồi về

Joong gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi lớp. Xuống tới nhà xe, bọn hắn bắt gặp Dunk và Phuwin cũng vừa ra tới. Joong thấy Dunk thì hắn liền kêu cậu

- Dunk tao ở bên này

Dunk nghe có tiếng ai gọi mình thì quay sang, hóa ra là Joong, Dunk bỏ Phuwin lại đó mà chạy sang cau cổ hắn. Để lại Phuwin chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bước theo sau

- Này tụi bây mạnh thằng nào thằng nấy có bồ cái bỏ tao luôn vậy. Tao cũng biết buồn đấy nhé

- Thôi mà tao có bỏ mày đâu

- Mày khỏi cãi bằng chứng rành rành ra đấy

- Ai kêu mày ế

- Kệ cha tao

Phuwin chống nạnh bật mood đanh đá lên chửi hắn, rồi cậu cũng leo lên xe của mình mà bỏ về. Trước khi ngồi vào ghế lái, Phuwin có nán lại đôi chút để lén nhìn Pond, thấy Pond quay sang thì cậu giật mình lãng tránh ánh mắt đi chỗ khác rồi vội vàng chui vào xe. Cả đám cũng giải tán ai về nhà nấy để nghỉ ngơi sau một ngày dài

_________________________________________

Chương này tui không biết đặt sao nên tui đặt đại ó

Nhớ vote và bình luận ủng hộ tui nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com