Chương 42. Tiệc sinh nhật của phu nhân Lertratkosum
Mới đây mà đã tới ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật của phu nhân nhà Lertratkosum rồi. Phuwin cùng gia đình mình đang chuẩn bị cho thật là tươm tất, vì đây là bữa tiệc quan trọng, cũng là cơ hội để hai bên tìm hiểu nhau kĩ càng hơn và cùng nhau hợp tác làm ăn, và hôm nay cũng chính là ngày mà ba mẹ cậu sẽ giới thiệu cậu với một số người cần thiết. Vì vậy mà Phuwin càng phải trông thật chu toàn hơn để không làm mất mặt gia tộc mình
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, bà Tang bước vào trong sự lộng lẫy của chiếc váy ôm body tôn dáng, bà tiến đến gần con trai mình, chỉnh sửa lại cổ áo, tóc tai cho Phuwin rồi nhìn cậu nhẹ nhàng nói
- Hôm nay bé mèo Phuwin của mẹ thật là đẹp trai đó nha
- Hihi con cảm ơn mẹ ạ
- Ừm. Nào mình xuống nhà con nhé, ba con đang đợi ở dưới
- Vâng ạ
Nói rồi Phuwin khoác tay mẹ mình đi xuống sảnh chính, nơi có ông Tang đang chờ ở sẵn. Vừa xuống tới thì Phuwin lại bắt gặp ngay khoảnh khắc cái biểu cảm giận dỗi của ba mình, hiểu ngay vấn đề, cậu chỉ biết lắc đầu nhìn ông
- Đủ rồi đấy. Bây trả ngay vợ cho ta liền
Ông vội chạy đến gỡ tay vợ mình ra khỏi người của Phuwin. Bà khẽ đánh yêu chồng một cái rồi trách
- Ông đấy, suốt ngày dành tôi với con, ghen gì mà ghen với cả con thế hong biết nữa à
- Phải ghen chứ. Tốn biết bao nhiêu công sức mới rước bà về được. Giờ lại để bà rơi vào tay nó dễ dàng thế cơ à
- Cái ông này...haizz thiệt là..
- Muốn thì nó tự đi mà kím vợ đi. Thôi nhìn mặt này chắc nằm dưới rồi lấy vợ không nổi đâu
- Ủa ba?
- Haha ta nói thế là có lí do cả đấy. Nhìn mặt mày lộ lắm con trai
Ông Tang cười phá lên khi thấy nét mặt vừa ngại ngùng vừa bất ngờ nhưng cũng không kém phần ngỡ ngàng của Phuwin, bà Tang bất mãn nên đã vội lôi chồng con nhà mình ra xe, vừa đi vừa khẽ trách chồng
- Ông à, cứ chọc con nó miết thôi. Ra xe đi lẹ nè, trễ tới nơi rồi đấy
Phuwin đi theo sau ba mẹ mình nhưng sự hoài nghi trong lòng cậu vẫn còn đó, cậu tự hỏi trong lòng
"Ủa bộ nhìn mặt mình lộ lắm hả ta? Nhớ giấu kĩ lắm ời mà
‐---------------------------
Chiếc xe Audi đen bóng sang trọng chở cả ba người dừng ngay trước cổng biệt thự to lớn, do đây là bữa tiệc của người có tiếng trong giới kinh doanh nên khách mời toàn là giới thượng lưu, các tầng lớp cấp cao đến dự. Quả thực là phu nhân của gia tộc Lertratkosum
- Phuwin. Con đã sẵn sàng chưa?
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười rồi gật đầu với ba mình
- Vâng ạ. Con đã sẵn sàng. Mình vào thôi không kẻo họ lại chờ
Ông bà Tang nhìn Phuwin mỉm cười hài lòng, bà khoác tay nhìn chồng rồi gật đầu. Gia đình Phuwin bước vào trong sự ngỡ ngàng của những khách mời đang có mặt ở sảnh chính. Ông bà Tang thì họ ai cũng đều biết rồi nhưng còn cậu con trai đi cạnh họ là ai? Là người con trai không công khai mà mọi người vẫn hay đồn chăng? Những lời bàn tán xì xào to nhỏ với nhau cứ liên tục diễn ra nhưng họ nào đâu quan tâm mà một mạch đi thẳng tới chỗ người bạn hợp tác lâu năm của mình
- Ôi phu nhân của gia tộc Lertratkosum đây sao? Quả thực là xinh đẹp và tài giỏi như trong lời đồn đấy nhé
- Chị lại quá khen rồi, phu nhân nhà Tangsakyuen cũng kém cạnh gì tôi đâu chứ
Phụ nữ là thế đấy, hễ cứ gặp nhau là phải khen nhau vài câu mới chịu. Ông Nara và ông Tang ngắm nghía hai người vợ của mình nói chuyện với nhau mà chỉ biết nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu
- Nào nào nâng ly để chúc mừng phu nhân đây nào!
Bà Tang nói lớn, khách mời ở dưới cũng reo hò theo bà mà cùng nhau nâng ly. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau từng đợt vang lên hòa vào dòng nhạc xập xình tạo nên một không gian sôi nổi của bữa tiệc
- À mà chị Tang, xém xíu thì tôi quên mất. Cậu trai đây là...
Nãy giờ lo nói chuyện vui vẻ với nhau mà bà Nara quên mất sự thắc mắc về cậu trai này, bà Tang nghe thế thì mỉm cười, bà nói
- À đây là con trai tôi. Tên Phuwin
- Dạ con chào cô ạ
- Ừm chào con. Có phải là thằng bé năm xưa đúng không? Eo ôi đã lớn thế này cơ á? Đẹp trai đấy nha
‐ Đúng rồi nó đấy chị. Mãi nó mới vượt qua được, thương lắm cơ
Vừa nói bà Tang vừa xoa đầu Phuwin, cậu cười ngại nhìn mọi người. Lúc này ông Nara như nhớ ra gì đó mà đột nhiên lên tiếng
- Bảo sao tôi lại thấy tên thằng bé này quen quen, giờ thì nhớ ra rồi. Trái đất này quả là tròn thật
- Haha đúng đấy. Duyên cả mà
Bốn người cười đều cười rộ lên không rõ ý tứ trong câu nói của họ là gì, Phuwin bỗng cảm thấy hơi bất an vì nhìn mặt của ba mẹ mình và ông bà Nara có vẻ nguy hiểm quá, có biết bao nhiêu là sự thắc mắc đang dấy lên trong đầu cậu, họ biết cậu sao? Rồi cái gì mà duyên cơ chứ? Thôi bỏ đi không suy nghĩ nữa, Phuwin gạt nó qua một bên và bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cậu không thể chuồng đi được vì sợ bản thân sẽ bị đánh úp bất ngờ rồi sự việc giống năm xưa sẽ lặp lại, như vậy sẽ phá đi ngày vui của bạn của ba mẹ mình và làm mất mặt họ mất, phần lớn là cậu không thấy Dunk và Fourth đâu, có chuồng đi được thì Phuwin cũng chả biết nên làm gì để cho bớt nhàm chán cả
- Dạ con chào mọi người ạ
Đương lúc đứng suy nghĩ bân quơ thì Pond bỗng xuất hiện, Phuwin ngước lên nhìn thì cậu như bị hút hồn bởi đường nét sắc sảo trên gương mặt của hắn, tóc tai vuốt keo lên trông đúng gu cậu cực. Hôm nay Pond mặc áo độc vest, không có áo bên trong, chỉ cần hắn cử động mạnh một tí thôi là chiếc áo ấy sẽ lộ ra cơ bụng rắn chắc ngay, Phuwin đê mê cứ thế mà nhìn chằm chằm vào đấy không có lối thoát. Pond hắn biết chứ, chẳng qua là hắn đang giả vờ không để ý thôi chứ trong lòng hắn giờ đây đang nhảy nhịp điệu cha cha cha lên rồi
- Au Pond đấy hả con
- Dạ
- Úi trời ơi lớn quá chừng à. Ngày càng đẹp trai đấy nhé
- Vâng con cảm ơn ạ. Từ lúc con gặp hai người đến giờ thì nhan sắc hai người vẫn vậy thôi ạ, không khác gì hết thậm chí còn tăng lên ấy chứ. Chắc cũng tầm bảy tám năm gì rồi nhỉ
- Thằng bé này...dẻo mồm hết sức à
Pond cười cười, bỗng hắn quay qua nói nhỏ với ba mẹ mình
- Ba mẹ, thấy chàng trai đang đứng kia không? Phuwin đó
- Ừm nãy mẹ cậu ấy giới thiệu rồi
- Hai người thấy sao ạ?
- Ưng. Duyệt ta duyệt
Ông bà Nara cùng nhau đồng thanh khiến Pond vui mừng không thôi, hắn thơm lên má từng người rồi nói
- Con cảm ơn hai người nhé
- Ừm ưm ai mượn vậy ông tướng. Thôi lo đi mà giải thích với con nhà người ta đi
Ông Nara chê vội nụ hôn của con trai mình, hắn cười hì hì xong quay qua vừa nắm tay Phuwin vừa nói
- Phuwin đi lên đây nói chuyện với tao
- Đi đâu? Có gì sao mày không nói ở đây luôn đi
- Không được. Chuyện này không nói ở đây được. Đi đi, đi nói chuyện với tao chút đi
_________________________________________
Mọi người đoán xem Pòn sẽ nói gì nàooo
Hôm nay tới đây hoii nhé, điện thoại sốp cạn sạch pin rồi không thể choáy tiếp được nựa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com