Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Thành đôi

- Dunk. Xuống bãi đậu xe nói chuyện với tao. Tao nhắn với tụi kia rồi

Sắc mặt của Phuwin khiến cho Dunk cảm thấy bất an, cậu gượng gạo gật đầu, nhìn Phuwin bỏ đi một mạch chẳng nói năng gì thêm, kể cả chờ cậu mà Phuwin cũng không thèm. Dunk khóc không ra nước mắt, lần này toang thiệt rồi, Phuwin giận thiệt rồi, con mèo này mỗi lần xù lông lên là khó dỗ lắm, tình hình có vẻ căng cho nhóm cậu rồi đây

Dunk dùng tay giả vờ lau nước mắt rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng để ba chân bốn cẳng chạy xuống giải thích với Phuwin. Vừa chạy xuống tới chỗ bãi đậu xe thì cậu bắt gặp ngay Joong và GeminiFourth đang đứng lấp ló thập thò ở một góc, Dunk tiến tới vỗ vào vai họ làm cho cả ba được một phen thót tim

- Này làm gì mà đứng một cục ở đây vậy...

- HƠI SHIAA HƠI

Joong và cả GeminiFourth cùng nhau đồng thanh la toáng lên khiến cho Dunk cũng phải giật mình theo, cậu ngơ ngác nhìn ba con người đang ôm tim thở, cậu hỏi lại

- Rồi sao không ra gặp nó đi mà tụm một cục ở đây?

- Thôi anh ra đi chứ tụi em không dám. Nhìn coi cái sắc mặt của ảnh kìa

- Úi...

Giờ Dunk mới chú ý sắc thái trên gương mặt của Phuwin, Fourth nói đúng, cái sát khí nó tỏa ra hừng hực lan tới chỗ của mấy người bọn cậu đang đứng. Ở một khoảng cách xa như vậy mà còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng thì hỏi sao Pond đang đứng khép kế bên mà chịu đựng được hay vậy? Đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Dunk thầm cảm thán, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nắm lấy tay của Joong và Fourth rồi kéo hai người họ đi

- Đi thôi

- Đ..đi đâu..

Joong lắp bắp hỏi lại, hắn kháng cự không dám đi theo Dunk mà chỉ biết níu tay cậu lại, cậu đáp

- Đi đối diện với sự thật thôi

- Ê..từ từ...đã anh...

- Ối ối sao bạn lôi anh theo

Vừa đáp lời Dunk nhưng Fourth vẫn không quên kéo theo tay của Gemini, hắn toát mồ hôi hột nhưng cũng phải nương theo cái nắm tay của Fourth mà đi thôi, dù sao thì cũng phải nên chấp nhận với sự thật, đi nhận tội và đi giải thích thôi, trước sau gì cũng vậy à, có cơ hội thì hãy sửa đổi trước khi Phuwin tức giận lên thật sự

---------------------

- Ối từ từ thôi Dunk...anh còn muốn lành lặn

- Tao cũng vậy thôi. Anh ồn ào quá có gì thì nguyên đám cùng bị chứ riêng gì anh đâu

- Nhưng mà....

- Nhưng cái gì?

Joong chưa nói hết câu thì đã bị Phuwin  chen vào cắt ngang lời nói của hắn, giọng cậu lạnh như băng khiến cho cả năm con người đang rén thì càng thêm rén hơn

- Giải thích

Phuwin nhướng mày hất mặt, lời nói tuy vỏn vẹn chỉ có hai chữ nhưng cũng đủ khiến cho Pond, JoongDunk và GeminiFourth xanh mặt mày. Năm con người cứ thế khều người này rồi lại đẩy sang người kia, tuy nhiên họ vẫn không dám hó hé câu nào, một sự im lặng đến đáng sợ. Chờ đợi mãi mà không thấy ai chịu giải thích, Phuwin cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể

- Lẹ lên tao mất kiên nhẫn

Đang đùng đẩy trách nhiệm cho nhau thì Phuwin bỗng lên tiếng làm cho cả đám giật thót tim, có thể thấy được sự không hài lòng và thiếu nhiên nhẫn trong lời nói của cậu. Pond thở dài, run run giọng

- Thôi để tao. Dù sao thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ tao mà

Pond nhìn JoongDunk và GeminiFourth rồi gật đầu, đi lại chỗ Phuwin, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu lên rồi giữ chặt, mặc cho cậu có cố kháng cự để thoát khỏi bàn tay của hắn

- Phuwin. Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu là do tao. Tao chạy xe và vô tình đụng trúng mày cũng là lỗi do tao, lúc đó không phải là tao không nhìn đường hay là ngắm gái gì như lời mày nói đâu, thật ra lúc đó gia đình tao lục đục vì chuyện công ty, ba mẹ nóng quá nên xả giận lên hai anh em tao, mới sáng sớm nữa nên tao bực, nuốt cục tức không trôi nên tao lơ là mới tông trúng mày, không xin lỗi mà bỏ đi luôn. Rồi dần dần đi chơi chung với nhau, thấy mày cũng có mặt khác, dễ thương, hài hước, mạnh mẽ, đôi lúc có hơi yếu đuối, chả hiểu sao nhìn vào tao rất muốn bảo vệ mày. Lúc đầu thì tao không dám chắc vì tao nghĩ là tao có thiện cảm, càng ngày thì càng không phải, tao mới hỏi thằng Joong, nó mới bảo tao thích mày rồi, vì trước giờ chưa yêu ai nên tao mới không tin lời thằng Joong nói. Nó nói từ ngày chơi chung mà có Phuwin thấy tao cười nhiều hẵn ra, lúc đầu thấy tao cười nó bất ngờ lắm, tới tao còn bất ngờ cơ mà, rồi tính tình tao cũng thay đổi, không còn ngang ngược như trước nữa. Tao cũng thử để ý thì thấy đúng như lời thằng Joong nói thiệt, lúc đó tao mới thật sự chấp nhận là tao thích mày, còn thích lúc nào thì tao không rõ, đến khi nhận ra là tao đã lún sâu vô mày rồi. Cũng chỉ vì sợ mày không thích tao nên sau cái bữa học nhóm ở thư viện, mày về được chút thì tụi tao còn ở lại, tao mới nghĩ ra cách là nhờ nhỏ em giả làm người yêu để coi thái độ của mày, lúc đầu nhỏ không chịu đâu, đòi đánh tao các thứ nhưng thuyết phục mãi mới chịu giúp, mấy cái hành động thân thiết như ôm đồ đó, là tụi tao ôm thiệt, dù sao cũng chỗ anh em thân thiết mà, còn hôn á là tao canh góc thôi, mặt tao dí nhỏ em tao xanh chành à, nó bảo thấy mày liếc tụi tao muốn lòi lìa luôn. Nhưng tao cũng vui vì ít nhất tao cũng biết được mày cũng có thích tao, và tao xin lỗi vì đã làm mày buồn, xin lỗi vì đã gây tai nạn cho mày mà không chịu trách nhiệm, giờ nói ra tuy có hơi trễ nhưng ít nhất nó cũng làm cho tao bớt áy náy đi phần nào. Nãy giờ tao toàn nói sự thật thôi, nên là Phuwin à đừng giận tao nữa nhé?

Phuwin nghe đến đây thì đã hiểu ra hết mọi chuyện, tuy có hơi động lòng nhưng cậu vẫn một mực cứng miệng thẳng thừng không tha lỗi cho hắn

- Không. Mày nhiều lần lắm rồi tao không tin mày nữa đâu

Pond bất lực, làm sao đây, giải thích muốn gãy lưỡi mà Phuwin không tin thì hắn chịu rồi, lay lay tay cậu, hắn nịnh

- Ôi nói tới cỡ đó mà Phuwin không tin tao. Còn lại là kế hoạch của thằng Dunk, tụi tao chỉ nghe theo nó thôi à

Phuwin nghe đến tên Dunk thì quay ngoắc lại về phía của cậu, Dunk giật mình, khóe môi giật giật cố nở một nụ cười gượng gạo nhìn Phuwin, cậu miễn cưỡng gật đầu

- Đ...đúng là...là tao. Là kế hoạch của tao. Cái hôm mà đi công viên chơi là tao bày trò, cho mày ngồi kế Pond là tao dí Joong ăn ý. Rồi ở quán bar chơi trò thật hay thách là tao cố ý hỏi mấy câu để lấy thông tin thôi. Lúc Pond nó nhờ được Nita giả làm người yêu nó rồi thì tao mới bảo là trước mặt mày thì cố tỏ ra thân mật hết mức có thể coi mày có ghen không thôi à. Cái hôm qua nhà tao cũng thế, rồi cái hôm mày bị chúng nó bắt trên sân thượng á, Pond nó lo cho mày lắm đó, không thấy mày đâu là hỏi tao về mày quài, nghe tin mày bị gì một cái là nó như người sắp chết tới nơi dị á. Không phải nói quá chứ, nó nghe mày kêu cứu là nó hoảng lắm, cái mặt như muốn lật tung cái Bangkok này ra để kím mày dị á, gặp được mày rồi nó ôm mày cứng ngắt, không biết mày có để ý hay không nhưng nó khóc vì xót mày đó Phuwin à. Tụi tao làm vậy lúc đầu cũng chỉ để cho tụi mày đừng có cãi lộn đừng có ghét nhau nữa thôi, tao chỉ không nghĩ là chúng mày sẽ có tình cảm với nhau. Mày có thể giận tụi tao nhưng đừng giận Pond tội nghiệp nó, từ lúc nó nhận ra nó thích mày tới giờ là cứ than với tụi tao suốt, nhìn tội lắm mày ơi

Phuwin im lặng, không phải là cậu không biết, chỉ là cậu không chắc, cậu có thể thấy được Pond lo lắng cho mình tới mức nào, nhưng cậu nào đâu dám tơ tưởng tới việc hắn cũng thích mình đâu chứ. Từ cái hôm xảy ra việc hai người đi quá giới hạn với nhau, hắn có giải thích với cậu rồi, cậu cũng hiểu, thấy thương hắn lắm nhưng cậu lại không dám tin thêm một ai nữa, quá khứ cậu đã bị tổn thương quá nhiều. Nhưng giờ đây, nghe những người bạn của mình khẳng định chắc nịch thế kia thì cậu còn lí do gì để giận họ được đây, cậu thở dài

- Haizz. Tụi mày quằng ghê. Nói mẹ dí tao một tiếng đi. Tao giận giận có chút rồi thôi tao cũng đồng ý à, mắc gì phải cồng kềnh như vậy chứ? Dunk, mày biết quá khứ tao từng bị tổn thương như nào mà, mày không thương tao nhưng mày thương cho trái tim tao chút đi chứ, nó cũng biết đau mà Dunk

- Thôi nào Phuwin tao xin lỗi. Pond chơi chung với tao từ nhỏ, tao hiểu tính nó nên tao mới giúp, nhìn nó có vẻ redflash thế thôi chứ nó xanh lè à, lần đầu nó yêu một ai đó nên hơi vụn về, nó thương mày thật nên tao để cho chúng mày bù trừ cho nhau. Mày trách tao sao cũng được tại tao sai, nhưng đừng trách bản thân mày nữa Phuwin, tao thương mày lắm đó mày biết không hả?

- P'Phuwin. Fot thương Phuwin lắm ạ. Pí vừa đẹp nè, dễ thương nè, còn ngầu nữa, Fot cũng xin lỗi vì cũng có mặt trong kế hoạch này, nhưng vì muốn Phuwin của Fot có hạnh phúc thôi ạ, đừng giận Fot nhé

Vừa nói Fourth vừa rưng rưng chạy lại ôm Phuwin, cậu mềm lòng mà đáp lại cái ôm của em, xoa xoa chiếc đầu nhỏ ấy một cách cưng chiều, cậu hỏi

- Fourth và mọi người có nói thật không? Nói xạo là tao giận thiệt đấy nhé

- Không ạ. Fourth thề luôn

- Haizz thôi được rồi mấy ông tướng ạ. Tôi không giận, lần sau mà còn giấu giấu giếm giếm thế này là tàn canh hết với tôi. Nhớ chưa?

- DẠ NHỚ!

Pond, JoongDunk và cả GeminiFourth đều đồng thanh hô lớn, Phuwin bật cười bất lực, Pond đi đến xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng, hắn thủ thỉ

- Nào Phuwin ngoan, không dỗi nữa nhé tao xin lỗi

- Ừm

- Không dỗi nữa thì làm người yêu tao nhé?

- Ừm

Phuwin gật đầu đồng ý, Pond mỉm cười hạnh phúc, ôm cậu chặt hơn nữa, tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên mái tóc mềm của cậu. JoongDunk và GeminiFourth nhìn nhau mà không giấu được sự mừng rỡ, Pond buông Phuwin ra, Dunk và Fourth liền chạy đến ôm cậu để chúc mừng, Dunk nựng má cậu, lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống , hôn nhẹ lên má cậu một cái, Dunk nói

- Chúc mừng nhé. Từ nay Phuwin nhà ta hết tuổi thân rồi

- Fot chúc mừng p'Phuwin ạ

- Phuwin chúc mừng nhé. Tao cũng xin lỗi mày luôn

- Em cũng xin lỗi anh luôn nhé Phuwin. Và xin được chúc mừng vì sự hạnh phúc của anh ạ

- Cảm ơn tụi mày

- Ôi khóc cái gì chứ, Pond nó xót kìa

- Ngứa đòn hả Dunk

- Hahahahaha

Thiệt tình, chưa kịp xúc động quá ba giây luôn, Phuwin cười một cách hạnh phúc nhìn những người bạn của mình, rồi cậu lại nhìn sang Pond, thấy hắn mỉm cười dịu dàng nhìn mình, khóe mắt cậu long lanh nước, rồi có một bàn tay đưa lên lau nó đi, nhẹ nhàng nâng niu tới mức khiến Phuwin cảm thấy rất ấm lòng

_________________________________________

Thành đôi rầu re rầu re rầu dldocofemk

Sốp mất kiểm sót, sốp viết mà sốp còn hóng thì sao mí bà đợi được hay vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com