Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Vỗ về

Không hiểu sao mà mấy ngày nay Joong cứ thấy Dunk lạ lạ, thậm chí còn cọc cằn với hắn. Joong muốn đụng chạm cũng không được, Dunk cứ khó chịu rồi hất tay hắn ra, chỉ là ôm thôi mà, mọi lần hắn ôm cậu đâu có phản ứng mạnh như thế đâu chứ. Càng nghĩ thì Joong càng buồn, cái mặt chù ụ một đống khiến hắn không thể tập trung học được gì, điều này lại vô tình làm cho Pond chú ý, huýt vai hắn một cái rồi hất mặt hỏi

- Làm gì mà cái mặt mày một đống vậy Joong?

- Buồn

Đáp trả lại Pond ngắn gọn một câu mà không thèm nhìn hắn, hắn hỏi tiếp

- Ai làm gì mày?

- Dunk

Pond khó hiểu nhìn Joong, vội xích lại gần chỗ hắn hơn, Pond hỏi dồn

- Dunk? Nó làm gì mày? Bình thường tao thấy tụi mày yêu nhau lắm mà?

- Ừm. Mấy nay Dunk cứ lạnh nhạt với tao suốt, tao ôm thôi mà cũng không cho nữa

- Mày ôm rồi mày có làm gì người ta không đấy?

- Không. Tao muốn ôm nạp năng lượng, kiểu vậy chứ có làm gì đâu

- Chắc nó stress gì đó chăng?

- Ừm chắc vậy

- Thôi học đi. Có gì thì từ từ giải quyết

- Ừm

Joong mệt mỏi gật đầu, tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua. Chuông reo báo hiệu cho tiết học kết thúc, Pond đứng lên kéo theo Joong, miệng nói

- Đi ăn

- Không có tâm trạng

- Mày đau bao tử là tao méc Dunk

- Đi

Nghe tới hai chữ " méc Dunk" của Pond,
Joong xanh mặt mày liền bật ngồi dậy, trong lòng thầm mắng Pond. Thật tình, buồn thì buồn nhưng hắn vẫn không muốn cậu lo cho mình rồi thêm phần mệt mỏi. Joong lủi thủi từng bước theo sau Pond xuống tới căn tin của khoa, lựa cho mình một chỗ trống rồi ngồi xuống nằm ườn ra, Pond thở dài ngao ngán, bước tới gần hắn, nói

- Đừng có mà thiếu sức sống như thế chứ. Ăn gì tao lấy?

- Như cũ

Hai chữ ngắn gọn phát ra nhưng trông mệt mỏi vô cùng, Joong dạo này cũng thường xuyên thức tới sáng để chạy đồ án tốt nghiệp, trông hắn thiếu ngủ và thiếu sức sống vô cùng, đó là lí do mà hắn cần phải ôm Dunk để lấy lại năng lượng, nhưng cậu thì không biết vì bực bội cái gì mà cọc cằn với hắn khiến hắn càng thêm buồn và thêm phần mệt mỏi

- Làm gì mà trông mày mệt mỏi thế Joong?

Đang nằm suy nghĩ mông lung thì bỗng có tiếng nói phát ra, Joong ngước mắt lên nhìn thì thấy Phuwin, hắn chán nản nằm gục lại xuống bàn không muốn trả lời câu hỏi ấy, Phuwin cảm thấy khó hiểu, định mở miệng ra nói gì đó nhưng thấy Pond từ xa đang đi tới thì cậu vội chuyển hướng sang hỏi hắn

- Pond, Joong nó bị sao vậy?

- À nó thất tình

- Gì chia tay rồi hả? Hèn chi nay trên lớp thấy Dunk nó cũng buồn buồn

- Chia cái đầu mày chứ chia

- Joong!

Pond gằng giọng khi thấy Joong nặng lời với người yêu mình, Joong vội bật dậy chấp tay xin lỗi ngay

- Xin lỗi. Tao quên là mày có chủ rồi. Đáng lẽ tao không nên nặng lời như thế

- Ủa chưa hả? Chưa mà sao mặt thằng nào thằng nấy còn hơn đít khỉ thế?

- Dunk dạo này lạnh nhạt cọc cằn với tao, tao thì cũng lo chạy đồ án tốt nghiệp nên hơi stress, muốn ôm Dunk mà em ấy không cho nên tao buồn thôi

- À thì ra. Thôi thông cảm cho nhau đi. Tụi mình cũng năm cuối rồi, chắc Dunk mải mê lo chạy đồ án tốt nghiệp nhiều quá, rồi áp lực nên nó cọc, chứ nó cũng khác gì mày đâu

- Ừm tao thông cảm được, tao chỉ cần nhìn Dunk thôi cũng được mà giờ em ấy không chịu xuống ăn cơm luôn rồi lấy gì tao nhìn đây ôiii

- Nó mệt nên nó ngủ trên lớp rồi. Lát tao đem đồ ăn lên cho nó

- Vậy tao tranh thủ ăn nhanh nhanh rồi chạy đi mua đồ ăn cho Dunk. Nhờ mày đem lên giúp tao nhé

- Ừm

Nói rồi hắn cuối xuống cặm cụi ăn lấy ăn để, vì hắn sợ sẽ trễ giờ mất, lúc ấy Dunk sẽ không kịp bỏ thứ gì vào bụng rồi lại đau bao tử, hắn xót chết mất

Ăn xong Joong vội vã chạy đi mua phần cơm mà Dunk vẫn hay thường gọi, xong quay về chỗ ngồi đưa lại cho Phuwin, đưa bọc đồ ăn ra trước mặt cậu, hắn nói

- Đây. Ăn xong đem lên cho Dunk giúp tao nhé. Tao phải về lớp làm bài tiếp đây

- Ừm

Phuwin gật đầu, nhìn theo bóng lưng Joong khuất dần mà chỉ biết thở dài ngao ngán, nhìn qua Pond, cậu nói

- Hai cái thằng...riết rồi y chang nhau à

- Mang tiếng chơi chung từ nhỏ chứ anh toàn bị cho ra rìa không đó bé

Phuwin bật cười, đưa tay lên xoa đầu hắn rồi nói

- Rồi rồi, về đây tao thương, kệ tụi nó. Nào về lớp thôi

- Krabb

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng dắt tay nhau trở về lớp. PondPhuwin tạm biệt nhau ở sảnh rồi chia ra hai hướng để về lớp của mình

----------------------

- Dunk. Ổn không đấy?

Phuwin vừa hỏi vừa đặt hộp cơm xuống bàn, tiến lại gần Dunk rồi sờ tay lên trán cậu. Dunk mệt mỏi ngước lên nhìn Phuwin, cố gặng ra một nụ cười méo mó

- Ừm tao ổn

- Không có ai ổn mà như mày hết á. Dậy ăn cơm đi

- Thôi tao không đói

- Thằng Joong mua cho mày đấy. Không ăn tội nghiệp nó

- Vậy tao ăn cũng được

Nghe tới tên người yêu mua cho mình, Dunk liền vực dậy được tinh thần, cầm lấy ngay hộp cơm Joong mua cho rồi cố nuốt. Phuwin bật cười, lắc đầu nhìn bạn mình

- Mày đúng là...nghe tới ghệ là dị đó. Dị mà làm nhỏ buồn

- Hả ai làm gì?

Ngậm một họng cơm, nghe Phuwin nói thế thì Dunk ngơ ngác hỏi lại, Phuwin dí vào trán cậu, tiếp

- Mày đấy. Làm gì mà mấy nay cọc cằn với nó thế. Nay xuống căn tin ăn mà cái mặt nó một đống, trông mệt mỏi vô cùng. Chúng mày cãi nhau cái gì à?

- À. Có cãi gì đâu. Mày cũng biết mà, dạo này tụi mình phải chạy đồ án tốt nghiệp, chắc do tao áp lực quá nên giận cá chém thớt ấy mà

- Haizz. Tao hiểu. Cứ từ từ mà làm mày ạ, thời gian còn tận mấy tháng, mày căng thẳng quá làm gì chứ. Tao biết là mày muốn xong sớm cho khỏe, nhưng ép não mình phải hoạt động như thế là không tốt đâu, nhiều khi sai xót tùm lum hết là rắc rối lắm, nên cứ chill chill đi, từ từ mà lên kế hoạch rồi làm, nó sẽ dễ dàng hơn ấy. Nghe tao

- Ừm. Để tao sửa

- Nhưng mà Joong nó buồn lắm đấy nhé, than với tụi tao suốt, nó bảo mày cọc cằn rồi không cho nó ôm các thứ, nhỏ tuổi thân giờ xuống sắc lắm

- Để tối nay tao gọi Joong qua nhà tao

- Ừm đừng làm gì đấy

- Ngứa đòn hả Phuwin? Qua tao dỗ thôi chứ ai làm gì. Nhìn Joong vậy thôi chứ tội nghiệp lắm mày ơi, thấy thương cực kì

- Rồi rồi biết rồi. Tao nghe riết mà tao thuộc lòng luôn á Dunk

- Hì hì

- Cười. Ăn nhanh đi rồi còn vào học

Thấy Dunk cười cười được một chút thì Phuwin cũng an tâm. Trong lúc đợi Dunk ăn, Phuwin móc điện thoại của mình ra và nhắn tin cho Pond

----------------------

Tiết học vừa kết thúc là lúc cả lớp ai nấy cũng đều nằm ườn ra mệt mỏi, bao gồm cả Phuwin và Dunk cũng không ngoại lệ. Nhưng trông Dunk có vẻ mệt mỏi hơn tất cả rất nhiều, cậu lim dim mắt định chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng của Phuwin gọi dậy

- Dunk. Dunk. Mệt hả? Thôi ráng về nhà đi rồi ngủ. Ra về rồi

Nghe thế thì Dunk cũng miễn cưỡng đứng dậy thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ vào trong chiếc túi của mình. Phuwin dìu cậu đi xuống nhà xe, tới nơi cậu giao lại Dunk cho Joong rồi nói

- Đây. Về chăm sóc cho nó nhé

- Ừm tao cảm ơn vì đã đưa Dunk xuống đây giúp nhé

Vừa đỡ lấy Dunk Joong vừa cảm ơn Phuwin, Phuwin mỉm cười gật đầu, cậu nói tiếp

- Ừm. Mà mày nữa, về hai đứa bây tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé, ăn uống ngủ nghỉ cho đủ vào. Nhìn không khác gì hai cái xác hết

- Ờ ờ. Về đây

- Về cẩn thận

PondPhuwin vẫy tay tạm biệt chiếc xe của JoongDunk đang khuất dần, quay sang nhìn nhau mỉm cười, Pond nói

- Nào mình cũng về thôi

----------------------

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Joong bước ra kèm theo hơi nước hòa lẫn vào mùi sữa tắm còn thoang thoảng ở trong không khí, hắn bước lại gần Dunk đang ngồi ở trên giường, cuối xuống hôn lên trán rồi xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi

- Mệt hong? Dạo này thấy em căng thẳng

- Ưm mệt

Dunk nói như nũng hắn, cái chất giọng mè nheo này khiến hắn mềm lòng mà bật cười cưng chiều nhìn cậu. Bỗng Dunk chủ động kéo hắn lại gần rồi vùi đầu vào bụng hắn, mới tắm ra nên hắn chưa mặc áo, điều đó đã để lộ ra thân hình săn chắc cùng chiếc bụng đầy múi khiến Dunk mê mẩn, cậu vòng tay qua ôm lấy chiếc eo cứng rắn ấy vào lòng, tận hưởng sự mát lạnh của da thịt hắn. Joong cũng không phản kháng mà còn ngược lại, một tay mân mê lọn tóc của Dunk, tay còn lại xoa lưng vỗ về. Bỗng hắn bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi và mặt đối diện với hắn, hai tay kéo chiếc thon gọn ấy sát vào người rồi hỏi

- Mấy nay em stress vụ gì kể anh nghe

- Chuyện chạy đồ án tốt nghiệp thôi ạ

- Nào em đừng áp lực quá, cứ từ từ, giữ đầu óc cho thoải mái, mọi chuyện rồi cũng sẽ hoàn thành thôi

- Vâng em sẽ cố

- Ngoan lắm. Đừng cọc với anh nữa nhé?

- Dạ. Em xin lỗi anh

- Không. Em xinh, lỗi anh

- Đừng ghẹo em, anh có lỗi gì đâu chứ

- Không ghẹo. Chỉ cần em buồn hay em khóc thì đều là lỗi của anh, giờ thì Dunk ngoan, cho anh ôm một tí rồi mình đi ngủ nhé? Hôm nay xả hơi một hôm cho đầu óc thoải mái nhé?

- Dạ

Nhận được sự đồng ý của Dunk, Joong liền vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu mà hít lấy hít để. Tuy có hơi nhột nhưng cậu vẫn để yên cho hắn làm càng. Những ngày qua cậu căng thẳng quá nên có chút khó tính, vô tình làm tổn thương tới Joong, nhìn bề ngoài Joong có vẻ mạnh mẽ, hài hước hay vô tri thế thôi chứ tận sâu bên trong hắn toàn là những vết thương chồng chất lên nhau. Không phải chỉ con gái mới biết buồn không đâu, con trai cũng biết buồn chứ, họ cũng có cảm xúc, cũng là con người mà, chỉ là họ không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Giờ nhìn Joong yếu đuối khi ở cạnh mình như vậy, Dunk lại càng thêm thương cái con người này hơn, cuối xuống nhìn hắn, khẽ đặt lên má hắn một cái thơm thay cho lời muốn nói, xong rồi sau đó hai người ôm nhau chặt hơn, tận hưởng những giây phút yên bình ở bên nhau

- Dunk ngủ ngon nhé, anh yêu cục cưng nhiều lắm

Vẫn là thủ tục cũ, Joong chúc ngủ ngon xong rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Dunk, cậu mỉm cười, rướm người lên chụt nhẹ lên môi hắn thêm một lần nữa, nói

- Em cũng yêu cún bự

_________________________________________

Aaaaaaaa flofodmeloxdlmox sao mà dưỡng dê quá dì nèeeee, chết sốp mất thôiiiiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com