Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Bàn chuyện hôn sự

- Thơm thế

- Ây Pond, xích xích ra để tao nấu ăn xem nào

- Người mày thơm thế, tao ngửi chút

- Ôi ngửi cái gì, ra bàn ngồi đi cho tao nấu cơm, đừng hít nữa tao nhột

Mặc kệ cho Phuwin có cố đẩy mình ra như nào, hắn vẫn cố chấp đứng ôm khư khư cậu, chui đầu vào cổ cậu mà hít hà. Đẩy mãi mà hắn vẫn cứ cứng đầu, Phuwin đành bất lực chịu trận cho hắn làm gì thì làm

Đẩy thì đẩy thế thôi chứ Phuwin vẫn thích cái cảm giác được Pond ôm từ sau phía sau lưng này muốn chết mà cậu mắc làm giá á chớ. Cái cảm giác được che chở thế kia ai mà lại đi không thích chứ. Đến cuối cùng cậu vẫn để yên cho hắn ôm, vùi đầu vào cổ mình hít hà

- Pond đi ra bàn ngồi đi tao nấu xong rồi đây nè

- Xong rồi hả, nào để tao dọn ra giúp

- Ừm, coi chừng phỏng đấy

- Krabbb

Những món ăn hấp dẫn lần lượt được bày biện ra và để ngay ngắn ở trên bàn. PondPhuwin ngồi đối diện nhau, hương vị của những món ăn xộc thẳng lên khứu giác của Pond, hắn tham lam nuốt trọn hết những gì còn sót lại trong không khí rồi nói

- Ô hổ, thơm quá đi, đúng là con người thơm ngon thì nấu cái gì cũng thơm ngon giống người nấu ha Phuwin ha...ốii

- Im lặng và ăn đi

Phuwin đạp chân hắn một cái đau điếng, hắn nhăn mặt xoa xoa cái chân của mình, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi nhưng vẫn không quên trêu ngươi cậu. Phuwin bất lực, gắp một món ngẫu nhiên trên bàn nhét vào chặn họng Pond hòng cho hắn nói nữa. Pond bị như thế thì chỉ biết cười khoái chí, gắp đồ ăn cho Phuwin rồi cả hai bắt đầu buổi ăn tối của mình

----------------------------

- Alo krab mae, có chuyện gì không ạ?

(- Cũng không có gì, lâu rồi cả nhà chúng ta chưa đi ra ngoài ăn, hay là con sắp xếp một buổi nào đó rảnh thì tranh thủ về nhà rồi cả nhà ta đi ăn nhé, với lại mẹ cũng nhớ con trai của mẹ nữa)

- Dạ được thưa mẹ, cuối tuần này vừa hay con rảnh ạ, để hôm đó con tranh thủ về dẫn cả nhà mình đi ăn nhé

(- Ừm, được. Vậy hẹn gặp Phuwin của mẹ vào hôm đó nhé. Tạm biệt con yêu)

- Dạ bái bai mẹ. Yêu mẹ

Dứt lời Phuwin hôn cái chụt vào điện thoại, bên đầu dây bên kia, mẹ Phuwin nghe tiếng chụt từ phía con trai mình thì nhăn mặt, bà nói

(- Ô hổ, ông sến quá ông ơi)

- Hihi, thôi mẹ nghỉ ngơi đi nhé, Phuwin không làm phiền nữa ạ

(- Ừm)

Cuộc điện thoại vừa ngắt cũng là lúc Pond vừa tắm ra, hắn đi đến giường ngồi xuống và ôm cậu, mùi hương của sữa tắm còn lưu lại trên cơ thể hắn hòa vào không khí xâm nhập vào khứu giác của Phuwin khiến cho cậu đê mê quên hết đường về. Nói thật, cậu thì nghiện mùi của hắn, còn hắn thì nghiện ngược lại mùi của cậu. Nên chúng ta hay có những phân cảnh của PondPhuwin ôm ấp hun hít nhau đó, Pond ôm rồi vùi đầu vào lồng ngực Phuwin, còn Phuwin thì ngửi rồi hôn tóc hắn. Haizz đúng là...lúc trước thì như hổ vờn mèo, còn bây giờ thì như cặp vợ chồng son mới cưới, ngọt ngào hơn cục mía lùi nữa rồi á

- Nãy mày nói chuyện với mẹ hả?

- Ừm mẹ tao gọi nói chút chuyện í mà

- Nói gì thế cho tao biết với được không?

Phuwin không trả lời hắn ngay mà im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn trong một khoảng thời gian ngắn, khóe môi cậu nhếch lên, nói

- Mẹ tao bảo cuối tuần này về mẹ tao dẫn đi xem mắt lấy chồng

Tới đây, Pond tựa cằm lên vai Phuwin, ghé sát mặt cậu thì thầm

- Ồ thật trùng hợp, mẹ tao cũng bảo cuối tuần này về nhà đi, mẹ tao dẫn đi ra mắt và nói chuyện với ba mẹ mày

Phuwin bật cười, cậu tiếp

- Làm sao mày biết được người tao lấy làm chồng có phải là mày hay không cơ chứ

- Không phải thì cũng phải thôi. Bất quá thì tao cướp rể. Mày phải là vợ tao, ngay từ lúc tán mày là tao đã xác định mày phải là vợ tao

Phuwin đẩy vội hắn ra, đồng thời né mặt mình ra xa như thể sợ hắn sẽ hôn mình bất chợt

- Xía. Sến súa. Đồ gia trưởng

- Gia trưởng mới lo được cho em

- Tao chưởng vào mặt mày đó Pond

Pond cười cười không nói, hắn bỗng ghì chặt người cậu và kéo cậu lại gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

- Nào đi ngủ thôi

- Cái thằng này thiệt là...

Pond bật cười, đưa tay lên xoa đầu rồi cưng nựng chiếc má mềm ấy của cậu, giọng trầm trầm

- Nào bé má mềm đi ngủ thôi, khuya rồi. Tao ru bé má mềm ngủ nhé

Phuwin vừa lếch lại chỗ nằm của mình vừa đáp hắn một cách đanh đá

- Tao không phải con mày nhé

Pond cười khoái chí. Có một điểm chung không thay đổi từ trước cho tới bây giờ của hắn là chọc cho Phuwin xù lông. Hắn thích cái bộ dạng đanh đá mỗi khi cậu chửi hắn, cái liếc mắt thân thiện mỗi khi hắn đâm chọt cậu, và sự ngại ngùng mỗi khi hắn chọc cậu hoặc nói mấy câu sến súa làm cậu đỏ mặt. Tóm lại, những gì của cậu hắn đều thích, vì cậu là chính cậu, người hắn thương bây giờ và cả khi về già vẫn là cậu. Nếu không là Phuwin thì sẽ không là một ai hết. Pond chỉ thương một và duy nhất một đó chính là Phuwintang mà thôi

----------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã đến cuối tuần rồi. Phuwin đang nằm cuộn tròn trong chăn nướng trên căn phòng quen thuộc suốt hơn hai mươi năm qua. Bỗng cạch một cái, cánh cửa phòng được mở ra, mẹ Phuwin đi vào, bà nhìn thấy con trai của mình quấn một cục như thế thì chỉ biết bật cười bất lực. Bà đi lại cái cục tròn tròn ấy, nhẹ nhàng gỡ từng lớp chăn ra rồi gọi cậu

- Phuwin, Phuwin con trai của mẹ, dậy đi nào, sáng rồi. Dậy chuẩn bị đi nè con

- Ưmm....dạ....

Miệng thì bảo dạ nhưng tâm trí thì vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ, bà Tang bất lực nên đành chống nạnh nhìn con trai cưng của mình

- Ôiii dậy đi nào ông tướng. Tôi kêu ông về đây là để họp mặt gia đình chớ không phải để ông nướng đấy nhá

- Dạ Phuwin dậy ngay đây ạ

Phuwin với chất giọng ngáy ngủ ngồi bật dậy trong cái bộ dạng còn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở cứ gật gà gật gù cố làm cho bản thân mình tỉnh, trông cậu ngay lúc này đây đáng yêu vô cùng, điều đó lại vô tình khiến cho bà Tang bật cười mà quên cả giận, bà tiến lại gần chỗ cậu, vuốt lại mái tóc rối như gà bới cho cậu rồi dịu giọng

- Nào cố gắng lên, hôm nay con có hẹn với cả nhà đi ăn đấy nhé, hiếm lắm mới có dịp con rãnh, hôm nay con mà không đi là mẹ buồn lắm đấy

- Ưmm ưmm...mẹ đợi Phu một chút ạ

Mắt cậu tuy còn nhắm nhưng cậu cũng phải ráng lếch xuống chiếc giường thân yêu của mình một cách đầy luyến tiếc. Sau hơn ba mươi phút cho Phuwin sửa soạn cuối cùng thì cậu cũng đã xong. Phuwin bước xuống lầu, vừa thấy cậu, ông Tang đã vội đứng lên chỉnh lại bâu áo cho cậu

- Chỉ là đi ăn thôi mà ba, có cần phải mặc vest như này không ạ

- Tuy chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi nhưng đây là bữa cơm đáng nhớ nhất của chúng ta đấy con trai ạ

Nói rồi ông chợt cười lớn, liếc mắt qua nhìn vợ mình một cách đầy ẩn ý. Phuwin chợt cảm thấy có mùi nguy hiểm nhưng biết làm sao giờ, cậu buộc phải đi thôi dù sao cậu cũng không muốn làm ba mẹ mình buồn

Chiếc xe đen bóng sang trọng bắt đầu lăn bánh tới điểm hẹn, và chiếc xe ấy đã dừng chân tại một chuỗi nhà hàng năm sao lớn bậc nhất Thái Lan. Bước xuống đầu tiên là ông Tang, ông đi vòng qua mở cửa xe cho phu nhân của mình, ông còn cẩn thận dùng tay chắn ngay phía trên đầu xe tránh cho vợ mình bị đụng trúng, và cuối cùng là con trai một của họ, Phuwintang. Cả ba lần lượt bước vào sảnh chính và đã thành công thu hút ánh nhìn của những vị khách ở bên trong, tuy nhiên cho dù chỉ là một cái liếc mắt họ cũng không thèm mà chỉ một mạch đi thẳng vào căn phòng VIP đã được đặt trước

Cánh cửa được mở ra, bên trong có gia tộc Lertratkosum, gia tộc Jorochtikul, gia tộc Titicharoenrak, gia tộc Aydin và và gia tộc Boonprasert, trùng hợp là có cả Pond, GeminiFourth và cũng có cả JoongDunk cũng ở đây, Phuwin bất ngờ nhìn năm con người cũng đang nhìn mình, đột nhiên ông Tang lên tiếng

- Gia đình chúng tôi có đến trễ không nhỉ?

- Không đâu anh suôi, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, nào mời cả nhà mình ngồi

Bà Ler cười cười lên tiếng, ông Tang gật đầu cảm ơn, trước khi ngồi ông vẫn không quên kéo ghế cho phu nhân của mình, sau đó ông mới cẩn thận ngồi xuống vị trí của mình, còn Phuwin thì... ông mặc kệ, vợ ông thì ông chăm, vợ thằng ngồi kế bên thì để nó chăm. Haizz Phuwin buồn mà Phuwin không nói á, cậu đành ngậm nhấm nỗi buồn trong lòng thôi

- Phuwin hôm nay đẹp trai lắm nhé

- Con cảm ơn bố ạ

Ông Ler bật cười lớn, ông tiếp

- Hôm nay ngày trọng đại mà, đẹp như vậy cũng đúng thôi các anh chị nhỉ?

- Đúng vậy, sau hôm nay chúng ta chính thức là suôi gia của nhau rồi đấy

Sau câu nói ấy của ông Aydin thì các bậc phụ huynh ai cũng bật cười, trừ sáu con người ngồi đơ như bức tượng ra. Cái gì mà ngày trọng đại cơ, cái gì mà suôi gia cơ, bọn họ quay sang nhìn nhau ngỡ ngàng, các bậc phụ huynh thấy các con mình như vậy thì càng tăng thêm sự khoái chí, bà Aydin mở lời

- Thật ra hôm nay bọn ta hẹn các con về để đi ăn bữa cơm gia đình nhưng thật chất là chỉ lừa các con thôi, thực ra hôm nay là ngày mà gia đình chúng ta cùng nhau gặp mặt và bàn về chuyện hôn sự cho các con đấy, bọn ta định tạo bất ngờ nên mới không nói ngay từ đầu

- Wào bất ngờ thật, vậy là con không cần phải tốn công năn nỉ nữa rồi

- Cái thằng...

Bà Aydin bất lực, đánh nhẹ Joong một cái, Joong cười hì hì rồi nói mấy câu nịnh mẹ của mình khiến cho các bậc phụ huynh cũng phải bật cười vì sự hài hước đến từ phía của gia tộc Aydin. Đúng là Aydin mà, hài là phải hài luôn cả gia tộc mới chịu

Au vậy là con sắp đi lấy chồng thiệt rồi hả ba mẹ?

Không ai nói gì, các bậc phụ huynh đều đồng loạt gật đầu. Sét bỗng đánh qua đầu của Phuwin khiến cho cậu xịt keo tại chỗ, có lẽ câu hát hợp nhất với cậu lúc này là: "Trời ơi bão táp mưa......sa...."

Không thể nào, câu nói đùa với Pond vào mấy hôm trước rằng cậu sẽ đi lấy chồng không thể nào thành hiện thực được. Câu nói của Pond mấy hôm trước khẳng định cậu sẽ là vợ hắn bây giờ đã thành hiện thực rồi, một người nói đùa một người nói thật, và bây giờ nó là sự thật. Tâm linh không thể đùa được đâu

Trải qua một khoảng thời gian dài ngồi nghe ba mẹ của mình bàn chuyện với nhau, không khí mới đầu có hơi bất ngờ, sau đó chuyển sang ngượng ngùng rồi đến cuối cùng là bữa cơm gia đình thực sự, trông đầm ấm vô cùng. Đây chắc có lẽ à bữa cơm vui nhất, có ý nghĩa nhất đối với mọi người từ trước cho đến nay chứ không riêng gì gia đình của bọn họ

Trước khi ra về, bà Tang có hỏi với theo Pond một câu khiến hắn sững sờ

- À Pond nè, con có muốn ngủ lại nhà ba mẹ một đêm không?

- Dả?

Ông bà Tang và ông bà Ler nhìn nhau cười cười, bà tiếp

- Có gì đâu mà con bất ngờ thế, trước lạ sau quen, sau này con cưới thằng nhóc nhà ta về thì cũng phải về nhà đấy thôi nên ta kêu con ở lại trước cho quen dần ấy mà

- Mae krab, ngủ qua đêm ở nhà ba mẹ thì nó chưa quen chứ ngủ với Phuwin thì nó quen rồi á mẹ

- Mày nín coi Joong

- Anh quơ đũa cả nắm đấy A Chẻn ạ

Nghe là biết cái mỏ của A Chẻn ghẹo gan khun Pond rồi, mọi người ai cũng cười lớn đối với câu nói của hắn, chỉ riêng có Phuwin thì ngại chín cả mặt. Gemini bỗng chen thêm câu nói của mình vào khiến cho Dunk lẫn Fourth cũng muốn kím cái hố mà chui vào. Vì câu nói của Joong mang hai hàm ý, một là ngủ chung với Phuwin, hai là "ngủ" chung với Phuwin. Chắc mọi người cũng biết các bậc phụ huynh nghĩ theo nghĩa nào rồi nhỉ, chỉ là họ không nói mà thôi
________________________________________

Phuwin không nói:

Tao không phải con nít

Phuwin nói:

Ku may chai lu mừng ná

=))))))))))

Tui đang nằm sải lai ở Mixue viết truyện cho mí bà nè hêhê=))))))

Viết xong là tui về liền, trước 8 giờ nhé, vì sốp là con ngoan của ba mẹ hihi:33

Tới giờ sốp mới đăng được tại mắc đi chơi lô tô gần nhà ớ quí dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com