Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tử thần phương Bắc

Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, có một tên được mệnh danh là tử thần phương Bắc. Tuy rằng hầu hết những kẻ làm ăn nơi đây đều nghe đến tên hắn rồi, thế nhưng cơ hội có thể nhìn thấy tận mắt thì lại ít như số bông hoa nở trong mùa đông vậy.

Người có thể thấy mặt hắn chỉ có hai loại, một là thuộc hạ thân tín của hắn, hai là kẻ đó không còn sống nữa.

Bởi vì tên bí ẩn này nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo, một khi đã đắc tội thì chỉ có một con đường duy nhất: Chết.

Đã xưng vương xưng bá ở vùng này rất lâu năm, nhưng số lần hắn ghé ở lại đây rất ít, và đó cũng là chuyện những tay buôn ở đây rất lo ngại. Bởi vì chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra liên quan tới tên này thì hắn mới về đây hoạt động, sau đó lại lẳng lặng biến mất đột ngột như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Nit - cái tên cấm kị của vùng này được vận trên người hắn.

Và vào hai ngày trước đã có tin báo rằng hắn một lần nữa trở về vùng đất này, và điều đó một lần nữa lại làm rúng động lòng thương nhân, ai ai cũng nom nớp lo sợ không đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra.

.

.

.

Hơn một tuần nay, mọi hoạt động bên phía trường học vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều là vẫn không thấy Pond đến lớp mà thôi.

Còn Gemini và Joong sau khi có thêm vài người thoắt ẩn thoắt hiện đi theo sau bảo vệ bí mật thì vẫn an toàn.

Mang tâm trạng hối hận, Phuwin đã thử nhiều lần đề cập tới tung tích của hắn, thế nhưng cả Gemini lẫn Joong đều cho em lại một đáp án duy nhất: Không biết.

Cảm giác tội lỗi ngày càng chất chồng lên nhau, Phuwin lòng nóng như lửa đốt muốn mau mau đi tìm kiếm Pond để xin lỗi cũng như là giải thích về chuyện ngày hôm ấy.

Ấy vậy mà Phuwin nào ngờ được chuyện ngoại trừ việc hai người họ biết rằng Pond đang đi xử lí việc cho gia đình ra, thì cả Joong và Gemini cũng đều không hiểu gì như đám Phuwin và Fourth mà thôi.

Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa bao giờ thấy được trả lời lại cả. Toàn là thông báo "Đã gửi".

Gemini và Joong cũng lo lắng cho Pond lắm.

Hôm nay, đang trong giờ học của khoa Kỹ Thuật, bỗng nhiên điện thoại của Gemini và Joong đều rung lên.

Cả hai nhìn nhau, bấm vào tin nhắn vừa được gửi đến.

[Pond: Dạo này Phuwin thế nào rồi?]

Joong lập tức khó hiểu.

Bọn hắn gửi tin nhắn cho Pond nhiều như vậy thì lại không nhận lại được bất kì lời hỏi han nào. Vậy mà tin nhắn đầu tiên của tên Pond gửi về lại là hỏi về Phuwin sao?

[Gemini: Vẫn bình thường]

[Joong: Mày dạo này sao rồi? Sao bọn tao nhắn lại không trả lời?]

[Pond: Bây giờ vẫn bình thường.]

[Pond: Có lẽ tao sẽ về sớm một chút.]

[Joong: Có chuyện gì gấp à? Dạo này không có bài mới gì, chỉ ôn lại bài cũ.]

[Gemini: Ừ đó, nên từ từ rồi về không gấp đâu Pond.]

[Pond: Tao muốn thấy mặt Phuwin rồi.]

Ồ, thẳng thắn quá nhỉ?

Gemini và Joong trợn tròn mắt nhìn nhau, hai bàn tay như gắn động cơ mà bấm spam icon dấu chấm hỏi liên tục.

[Pond: Bọn mày ở lại nhớ xem chừng Phuwin giùm tao.]

[Pond: Đừng để ai tiếp cận em ấy quá mức.]

[Pond: Đợi tao về.]

Gemini trừng to hai mắt nhìn Joong, Joong cũng nhìn Gemini. Hai kẻ Enigma này cứ ngồi nhìn nhau, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi rói.

Kẻ to xác như Pond lại biết thích người khác rồi!!

Tin tức này mà nổ ra chắc sẽ chấn động còn hơn cả vụ nỏi Big Bang nữa có đó!!

[Gemini: Được được, bọn tao canh chừng giùm mày.]

[Gemini: Nhớ về sớm nhé!]

[Pond: Ừm. Nếu được thì dặn Fourth của mày giùm tao nữa.]

[Gemini: Gọi em Fourth thôi, sao thêm "của mày" vào làm gì?]

[Pond: Không đúng?]

Gemini hơi khựng lại.

[Gemini: Tất nhiên!]

[Pond: Có đàn anh nào lại bế đàn em từ ngoài cửa vào tới nhà rồi mát xa đầu cả tiếng đồng hồ như mày không?]

Gemini lần nữa chấn động, hai mắt mở to.

Hắn quay sang nhìn Joong đầy hoảng hốt, đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn vô cùng bình thản của Joong.

Vì cả Joong và Pond đều biết việc Gemini đến nhà Fourth và làm gì ở nhà cậu nhóc mà.

Bởi vậy nên mà hôm đấy lúc Gemini mở cửa bước vào phòng bar, Joong đang nhỏ giọng nói với Pond rằng:

"Tao nghĩ đây là anh yêu em yêu rồi chứ không anh em gì đâu mày!"

Quay về với thực tại, Gemini vẫn còn bàng hoàng vì hắn bị phát hiện ra bí mật động trời, thú thật là bản thân cũng có chút chột dạ.

Dẹp điện thoại đi, Gemini vuốt vuốt tóc lấy lại bình tĩnh rồi liếc Joong một cái thật sắc.

Joong đúng là đồ chó, hắn biết nhưng lại chẳng hó hé nửa lời, khiến mình kì công nói dối.

Pond cũng là đồ chó nốt.

Sao hắn lại chơi thân được với hai con chó như này thế?

Joong thấy Gemini uất hận liếc mình thì chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vai hắn một cái rồi mắt đảo xuống giảng đường tiếp tục nghe giới thiệu mô hình.

Gemini cứ ngồi đấy trầm ngâm mất tập trung.

Hắn chỉ là không thích Fourth thân mật với ai quá, cũng không muốn Fourth giận hắn hay ghét hắn, hắn thích thấy em cười, thích được ôm ấp dỗ dành em trong lòng, thích em dựa dẫm và làm nũng với hắn, thích nghe em nói "Thích anh Gem nhất, anh Gem của em giỏi quá!"

Chỉ thế thôi mà? Đó là điều bình thường anh em thân thiết có thể làm phải không nhỉ?

Trong đầu Gemini cứ lẩn quẩn suy nghĩ, mọi thứ rối mù lên như một mớ bồng bông.

.

.

.

Trong căn nhà ở nơi xa của Pond, có một bóng người âm trầm ngồi ở ghế.

Tay Pond mân mê điện thoại, hắn lướt lên lướt xuống.

Là trang cá nhân của Phuwin.

Hắn nhớ cậu rồi.

Mới vài ngày thôi mà hắn đã muốn nhìn thấy cậu.

Muốn được ngồi đối diện cậu ăn trưa.

Muốn cậu nói chuyện với mình, dù cho thái độ cũng không tốt lắm. Nhưng kệ đi, miễn là cậu có nói, hắn muốn nghe giọng của cậu.

Càng nghĩ, hắn lại càng muốn nhiều thứ hơn nữa.

Muốn thấy Phuwin nhìn mình với ánh mắt yêu thương.

Muốn thấy Phuwin cười ngọt ngào trong lòng mình.

Muốn được Phuwin hôn.

Muốn được ngửi pheromone mùi chanh của Phuwin mỗi ngày.

Thậm chí Pond còn nghĩ đến việc hắn muốn đánh dấu cậu.

Nhưng tiếc quá, cậu có gen trội còn hắn thì không.

Thôi thì chịu chút thiệt thòi cũng không sao, chỉ cần được ở bên Phuwin.

Tâm trí Pond thôi thúc hắn nhanh chóng giải quyết mọi việc gọn lẹ để trở về bên trường ngắm nhìn Phuwin mỗi ngày. Còn nhiều chuyện hắn chưa biết về cậu lắm.

Cậu có đang nhớ hắn không nhỉ?

Chắc là có phải không?

Chắc cậu cũng đang nhớ hắn như cách hắn nhớ cậu rồi.

Pond tự suy nghĩ rồi cười mãn nguyện.

Tay bấm chuyển sang chế độ gọi điện.

Ấn vào số duy nhất có trong danh bạ rồi áp lên tai nghe.

(Mọi chuyện tới đâu rồi?) - Pond cất đi nét mặt hớn hở ban nãy mà trở về như trước, chất giọng âm trầm và lạnh lẽo.

(Dạ cuộc hẹn sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, hàng sẽ được lấy về ạ!) - Người bên kia báo cáo.

(Hai ngày.) - Pond buông ra một câu nhẹ tênh

(Thời gian gấp liệu có chuẩn bị kịp không ạ? Chỉ lo bên kia không đồng ý thôi ạ!) - Người bên đầu dây thành khẩn nói.

(Không đồng ý thì cướp hàng về. Dù sao lô đó cũng là của tôi.) - Pond nhíu mày hơi cáu gắt, giọng điệu như ra lệnh không được phép làm trái ý hắn.

(Dạ vâng ạ.)

Nói rồi hắn cúp máy, đẩy điện thoại lên bàn.

Từ xưa đến nay, chưa có gì Pond muốn mà hắn chưa có được.

Một là trở thành của hắn, hai là sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.

Nhích ghế sang một chút, kéo hộc tủ ở chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy một chiếc điện thoại màu đen nhỏ khác ra, tay bấm một dãy số.

(Hàng mới nhất, chiều nay đem đến nhà.) - Một câu không đầu không đuôi được thốt ra bởi miệng của Pond.

(Đã hiểu.) - Một giọng nam trầm trầm khác vang lên từ bên kia điện thoại.

Hôm nay bầu trời ban đầu còn đang trong xanh lại bắt đầu có những áng mây đen kéo đến khiến bầu không khí âm u ảm đạm đi trong thấy.

-----------------------------------------------------------

Toi rất cảm ơn có tới giờ này bạn vẫn ở đây để đọc truyện toi viết.

Mạch cảm xúc hơi chậm, và văn phong không được hay lắm. Nếu có gì cần góp ý thì nhẹ nhàng với tui một chút nhé.

Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm, ngủ ngon ạaaa.

25/05/2025 - 23:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com