Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Suýt nữa thì

Thấy mọi người đã đi hết, Gemini liền muốn dìu Pond đến nhà xe để mau chóng đưa hắn trở về nhà. Cú va chạm ban nãy cộng với biểu cảm của Pond lúc này khiến Gemini tin rằng hắn đang cực kì không ổn.

"Ráng chịu một chút, lên xe tao đưa mày về nhà."

Do Pond vừa về khuya hôm nay đã lập tức đến trường cho kịp giờ học nên hắn không ghé qua nhà. Vậy nên hiện tại Gemini và Joong vẫn đang ở nhà hắn.

"A..." - Pond chặt nhíu mày chân mày, miệng phát ra âm thanh khe khẽ.

"Ráng chịu một chút nhé Pond."

Chật vật bước từng bước đầy nặng nhọc, từ sân bóng đến nhà xe ngày thường cũng chỉ cách khoảng 300m là cùng, thế nhưng hôm nay không hiểu sao mà đường đi cứ như bị kéo dài ra đến vô tận, đi mãi chẳng thấy tới.

Từng chuyển động thật khẽ của Pond cũng khiến hắn đau đớn tột cùng. Đi được một quãng nhỏ thì Gemini buộc phải dừng lại cho hắn thở một chút rồi mới dám tiếp tục bước đi.

Cuối cùng cũng đến được xe, Gemini vội vàng mở cửa sau ra, đỡ Pond vào trong.

"Nằm úp xuống vào băng ghế đi, đừng ngồi. Mày mà ngồi sẽ làm ảnh hưởng vết thương đấy."

Gemini từ tốn giúp Pond nằm sấp trên ghế sau. Bản thân nhanh chóng leo lên xe, khởi động máy rồi chạy đi.

Trên đường về nhà, dù là Gemini đã cố gắng chọn một con đường bằng phẳng và ngắn nhất, thế nhưng do bản thân hoàn toàn nằm sát vào băng ghế nên cơ thể của Pond không tránh được việc cũng sẽ bị xốc nảy theo xe.

Lưng thì cứ âm ỉ đau rát, bản thân còn phải chịu đựng sự xốc nảy đều đều khiến Pond phải cắn chặt răng, cố giúp bản thân tỉnh táo, hai tay hắn buộc bấu chặt vào viền ghế để cam chịu.

"Còn ổn không đấy Pond, cố lên một chút nhé, sắp tới nhà rồi!" - Gemini liên tục lên tiếng nói chuyện, mong Pond không vì đau đớn mà ngất đi.

Gemini cảm nhận được mùi pheromone trong xe nồng gắt đến mức gay mũi, hắn biết Pond vẫn đang cố gắng.

Xe dừng ở trước cửa, Gemini nhanh chóng chạy xuống, mở cửa sau từ từ kéo thân hình to lớn kia ra ngoài.

Cả người nhích ra được một nửa, Pond gầm nhẹ lên vì đau khiến Gemini xót hết cả ruột. Áo của Pond ướt sũng dán chặt vào cơ thể vì mồ hôi, cũng nhờ thế mà lớp băng gạc ẩn dưới lớp áo khoác da cũng hiện lên rõ mồn một.

Khó khăn lắm mới vào được tới nhà, Gemini đưa Pond nằm xuống giường của mình, tay nhẹ nhàng cởi áo khoác của hắn ra.

Do phòng Gemini ở là dưới tầng trệt nên để hắn ở đây là hợp lí nhất rồi.

Cái áo khoác rộng thùng thình được ném sang một bên, Gemini giật mình thất kinh.

Chiếc áo sơ mi của Pond nhớp nháp mồ hôi dính vào cơ thể hắn, đằng sau lưng cũng ướt sũng.

Không phải là mồ hôi, mà là máu.

Máu tươi thấm đẫm một vùng trên áo sơ mi.

Gemini nhanh chóng xé áo Pond, không cần cởi ra nữa, rườm rà.

Roẹt.

Chiếc áo xấu số cứ thế bị xé tả tơi.

Băng gạc màu đỏ chói mắt cứ thế hiện lên khiến Gemini không khỏi cau mày, bây giờ đây, mùi tanh của máu và mùi rượu nho của Pond cứ như đang đấu với nhau một trận kịch liệt.

Tay cầm kéo y tế, Gemini đưa lên lưng Pond, cứ thế cắt đi từng lớp băng gạc rồi nhẹ nhàng gỡ chúng ra.

Cho tới vài lớp cuối cùng, hơi khó khăn.

Do khi nãy đã chịu lực đập của bóng khiến băng gạc dính sát vào miệng vết thương, cộng với việc thời gian nãy giờ cũng khá lâu nên máu đã bắt đầu khô dần.

"Pond, chịu khó một chút nhé."

Để chắc chắn, Gemini còn lấy thêm một cái gối nhỏ nhét vào miệng hắn.

"Cắn gối đi, đừng có cắn lưỡi đấy. Tao sẽ xử lí nhanh thôi."

Pond mắt nhắm mắt mở há miệng ngậm chặt cái gối.

Gemini đeo bao tay vào, bắt đầu cắt đi những phần băng gạc dư thừa. Sau đó hắn dùng một tay vịn lên lưng Pond, tay còn lại cầm một đầu băng gạc cứ thế dùng lực đều đều kéo ra.

Thân thể Pond run lên, hai tay siết chặt đến nỗi nổi cả gân xanh lên, miệng thì nghiến lấy cái gối, mồ hôi tuôn ròng ròng chảy dọc hai bên má.

Gemini có chút căng thẳng.

Tay trái di chuyển, chầm chậm nhấn nhẹ vào phần rìa của vết thương, tay phải cầm lấy miếng băng kế tiếp mà dùng lực kéo ra. Vết thương cũng theo đó mà bắt đầu rỉ máu.

Gemini thầm kêu không ổn, Pond không thể mất quá nhiều máu được. Hiện tại đang là ở nhà, hắn không thể đảm bảo Pond vẫn có thể bình yên vô sự cho tới lúc được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất quá nhiều máu như thế này được.

"Lần cuối cùng, cố lên Pond."

Nói xong, Gemini nhanh tay ấn nhẹ lên vết thương trên lưng Pond rồi cầm băng gạc bị kẹp giữa miệng vết thương kéo ra.

Máu cứ thế chảy dọc xuống theo xương sườn của tên Alpha.

"Hừ..."

Pond há miệng thở dốc, mồ hôi cứ thế nối đuôi nhau chạy thành những vệt dài khắp gương mặt tái mét.

Gemini nhanh chóng cầm máu giúp Pond, hai cánh tay không hề có một giây ngơi nghỉ.

Một lát sau, khi đã thành công cầm máu được thì Gemini mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tao dùng băng dính dán cho mày nhé, băng gạc phải quấn dày, kẻo lại dính đến miệng vết thương."

"Ừ." - Pond đầy mệt mỏi.

Cố chịu đến mức không ngất xỉu là tất cả những gì hắn có thể làm rồi, bây giờ thì quấn bừa thứ gì lên cũng được, Pond chẳng còn đủ hơi sức để bận tâm đâu.

Vệ sinh sát trùng nhanh gọn, sau khi lau khô người cho Pond, Gemini dán băng dính cố định lên.

Hắn kiểm tra sơ qua vết thương bị đạn sượt ở bắp tay phải cho Pond kĩ càng một lần nữa, sau đó cũng tiện thể vệ sinh cho sạch sẽ rồi dùng băng dính bó kín lại.

Phải thú nhận rằng Gemini thành thục hơn Joong ở khoản này rất nhiều.

Hắn bình tĩnh hơn Joong, và cũng am hiểu hơn Joong.

Xong xuôi, Gemini dọn dẹp đi những băng gạc cũ, những mảnh vải sơ mi của Pond bị hắn xé rách rồi để tên Alpha thân trần nằm sấp ngay ngắn trên giường mình để nghỉ ngơi.

Lần nữa Gemini quay lại thì đã thấy hai mắt Pond nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chỉ có hàng chân mày vẫn nhíu lại đôi chút.

Hắn tiến đến, áp tay lên trán Pond kiểm tra thân nhiệt.

Không sốt.

Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan trường, không biết Joong đã về chưa nhỉ?

[Gemini: Mày về chưa Joong?] - Tin nhắn được gửi đi.

[Joong: Chưa, tao đang ở thư viện đợi nong Dunk.]

[Joong: Pond sao rồi?]

[Gemini: Tao xử lí xong xuôi rồi, vừa mới ngủ.]

[Gemini: Lát về mua hộ tao vài cử thuốc sốt nhé, trữ sẵn để phòng trường hợp nó lên cơn sốt.]

[Joong: Tao biết rồi, một lát 8 giờ tao về, tao để ghé mua đồ ăn về luôn cho.]

Gemini dẹp điện thoại, hắn ngước nhìn Pond đang nửa tỉnh nửa mê ở trên giường mình thì bất mãn lắc đầu.

Hắn mở tủ ra, chọn một chiếc quần thun thoải mái rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Tiếng nước rào rào cứ vang lên kéo dài khoảng đâu đó chừng mười phút. Gemini để thân trần bước ra, trên da thịt trần trụi còn vương lại từng làn hơi ấm nóng do vừa tắm xong.

Trong phòng giờ đây chỉ còn nồng nặc pheromone mùi rượu nho của tên Pond mà thôi.

Gemini áp tay lên trán kiểm tra cho Pond lần nữa, rồi mới an tâm bước về phía phần giường còn lại, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tên Alpha. Sẵn tiện rướn người kéo nhẹ chăn lên, đắp lên người mình và hắn.

Cảm thấy chưa đủ, tên cao cao thơm mùi hoa lài còn nghiêng người qua vén chăn cho Pond, tầm mắt vô tình dừng lại nơi đôi mắt ướt đang nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đều.

Gemini đột nhiên sững người.

Chơi với Pond lâu nay, Gemini công nhận rằng hắn rất đẹp.

Khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc bén lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm.

Thế nhưng hình như tên Pond bây giờ nằm cạnh mình không còn vẻ mặt lạnh như băng chẳng thể nhìn ra được điều gì, mà thay vào đó lại có chút nét nhẹ nhàng và bình yên.

Càng nhìn, Gemini càng ngây người.

Mùi hương của pheromone cứ liên tiếp tấn công lên khoang mũi Gemini khiến đầu cậu ong lên đến khi đau nhức.

Liếc xuống nhìn một chút, từ cổ, đến bờ vai to lớn của Pond, xuống một chút nữa thì là tấm lưng trần trụi mạnh mẽ của hắn, đằng trước là cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi,... ánh mắt Gemini không tự chủ được mà cứ nhìn dần dần xuống.

Pheromone quanh quẩn nơi đầu mũi, cộng thêm với vẻ đẹp của người trước mặt này cứ liên tiếp đánh thẳng vào đại não Gemini.

Thân dưới của cậu bắt đầu có chút phản ứng, dường như cơ thể tên Enigma này đang có một ngọn lửa nhỏ đang mon men tìm cơ hội để bùng cháy.

Dù gì cũng là Enigma, mùi hương quyến rũ của Alpha này... cứ như đang mời gọi lấy cậu vậy.

Gemini không thể kiểm soát được bản năng, hắn cứ thế mà từ từ cúi thấp đầu xuống, đích đến chính là đôi môi đang khép hờ của Pond.

"Hừm.."

Người phía dưới bất ngờ kêu nhỏ một tiếng, thân thể hơi lắc lư, cố gắng tìm một vị trí êm ái mà nhích tới nhích lui, sau đó lại chép miệng thoải mái ngủ tiếp.

Gemini giật mình, cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

Điên rồi! Cậu vậy mà lại có ý nghĩ như thế với Pond!?

Tim đập loạn lên, Gemini nhanh chóng ngồi dậy, hắn vội vã tém chăn để Pond không bị lạnh, sau đó bản thân thì nhanh tay nhanh chân đóng cửa phòng rồi chạy một mạch ra phòng khách.

Có lẽ hôm nay hắn sẽ ngủ sofa cho an toàn vậy.

Leo lên nằm một chút, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, Gemini cứ thế díu mắt lại, thiếp đi trong cơn mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần.

------------------------------------------------------------

Fic đã beta rồi nên có thể sẽ thay đổi một chút xíu xìu xiu, mong là mấy cổ theo kịp toi nghen.

Vẫn trên tinh thần là up sớm để mọi người ngủ sớm, mong là mấy cổ sẽ nghe lời toi mà đắp chăn khò khò sớm cho đẹp da nghen.

Toi thích đọc comment của các cổ lắm, để lại cho toi đọc với nha.

Yêu nhiều lắm ạ.

Ngủ ngon.

31/05/2025 - 23:20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com