Chương 2: Tao coi Fourth chỉ là em trai bình thường thôi.
Từ sau lần gặp hôm đó, cả hai nhóm người chẳng ai nhớ gì về nhau, quay trở lại với quỹ đạo hằng ngày của mình.
Hôm nay Phuwin đến lớp sớm, cậu thấy Dunk đã đến trước cả mình, đang ngồi trên ghế nhắm mắt và nghe nhạc qua tai nghe. Phuwin thấy vậy cũng nhanh chóng cất cặp rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Dunk.
Nhìn vào cái ghế trống trơn bên cạnh nhà không thấy Fourth đâu. Phuwin liền quay sang hỏi cậu.
"Ủa Fourth đâu mày?"
"Tao không biết nữa, chắc là chưa tới đâu. Đợi thêm tí nữa đi, giờ này còn sớm mà."
Dunk nhẹ nhàng mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, mơ mơ màng màng nhìn Phuwin rồi trả lời. Đôi mắt cậu đo đỏ, hơi ngấn nước do vừa tỉnh dậy.
Phuwin bất giác sững người trước vẻ mặt non nớt của người bên cạnh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân là Alpha trội nên không có hứng thú với một tên Alpha xinh đẹp như nhóc bạn thân này.
Mỗi lần nhìn thấy cậu ta nhìn mình, đôi mắt tròn xoe ấy như có ma lực muốn hút lấy hồn em. Pheromone mùi dâu ngòn ngọt toả đi nhè nhẹ trong bầu không khí khiến ai ai cũng phải nán lại. Những lúc sóng vai cùng Dunk, lúc nào em cũng thấy xung quanh có rất nhiều người bị thu hút bởi mùi dâu ngọt ngào này.
Thật may mắn vì bản thân đã quen cậu ta từ khi còn ở năm nhất, đã quen thuộc với mùi hương và tính cách của Dunk từ lâu. Nếu không, chắc có lẽ Phuwin cũng đã theo bước những gã trước đó mà "trồng cây si" cậu từ ngay lần đầu gặp gỡ mất rồi.
Rengggggg...
Tiếng chuông bắt đầu giờ học kéo Phuwin ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Giảng viên cũng đã vào lớp, chuẩn bị mở đầu bài học mới.
Quay sang trái nhìn vào chiếc ghế bên cạnh, Fourth vẫn chưa vào lớp, điều này khiến Phuwin khó hiểu mà chau mày.
"Sao giờ này Fourth vẫn chưa vào nhỉ?"
"Mày thử nhắn tin cho nó xem thế nào. Bình thường nó đâu hay đi trễ."
"Hay có chuyện gì xảy ra rồi?" - Giọng Dunk cao lên mấy phần.
Dunk là người hay lo xa, cậu còn bị suy nghĩ mọi thứ tiêu cực quá mức, mọi chuyện nhỏ xảy ra qua tai Dunk đều có thể thành chuyện lớn khiến cậu lo lắng sốt vó. Và hôm nay việc Fourth nghỉ học cũng không phải là ngoại lệ.
"Mày bình tĩnh đi, để tao nhắn tin hỏi đã."
Dù nhận được câu trấn an từ Phuwin nhưng Dunk vẫn còn khá lo lắng, chỉ đến khi nào nhận được câu trả lời của Fourth thì cậu mới có thể yên tâm được.
Phuwin cầm điện thoại lên, hai ngón tay nhanh chóng gõ vài chữ rồi gửi đi.
[Phuwin: Sao hôm nay mày không đi học?]
Tin nhắn được gửi đi liền được Fourth xem. Bên kia bắt đầu nhập vài dòng chữ.
[Fourth: Sáng tao thức dậy cảm thấy đầu hơi đau, choáng váng quá.]
[Fourth: Cơ thể cũng hơi khó chịu nên tao xin nghỉ buổi sáng rồi.]
[Fourth: Chiều nếu khoẻ thì tao vào học.]
[Phuwin: Có gì không ổn nhắn tao liền nha, tao và Dunk lo lắng cho mày lắm đấy nhé.]
[Fourth: Ừ tao biết rồi, giờ tao ngủ chút, chiều cho tao mượn tập chép bài với nhé.]
[Phuwin: Thôi mày đang mệt, để lát tao chép hộ cho, chỗ nào không hiểu thì hỏi Dunk cũng được.]
[Fourth: Ừ cũng được, cảm ơn mày.]
Phuwin nhìn thấy tin nhắn cuối cùng thì bỏ điện thoại xuống, quay sang thông báo cho Dunk.
"Fourth sáng nay nó đau đầu, không được khoẻ nên xin nghỉ rồi, có thể chiều nay nó vào.
Ngưng một chút, em lại nói tiếp.
"Mà sao thằng này nó có vẻ yếu ớt thế nhỉ, dáng người thì nhỏ nhắn, da thì trắng mịn, mặt mũi thì nhìn như em bé. Nếu không phải tao biết nó là Beta thì tao cũng nghĩ nó là một Omega rồi.
Phải là một em bé Omega vô cùng xinh đẹp."
Phuwin thấy Dunk vẫn còn hơi lo lắng nên pha trò cho cậu thả lỏng đầu óc.
Nghe Phuwin nói, Dunk chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Cậu không có hứng thú tìm hiểu xem người ta phân hoá thành loại nào. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu nhìn kĩ thì Fourth giống một Omega như lời Phuwin nói hơn, ấy vậy mà phân hoá của cậu ta lại là Beta. Vậy nên Dunk vẫn luôn nghĩ Fourth là một Beta có phần nữ tính và xinh đẹp, chỉ thế thôi chứ không có gì hơn.
Cất đi những suy nghĩ của mình. Phuwin và Dunk nhanh chóng tập trung vào bài giảng đang được trình chiếu trên bảng, tay chăm chỉ mà ghi ghi chép chép từng dòng chữ ngay ngắn vào tập vở.
.
.
.
Bên ngoài, ba thanh niên khoa Kỹ Thuật mới vừa từ nhà vệ sinh ra, đang trên đường trở về lớp học. Hôm nay bọn hắn chỉ học tiết hai, tiết một trống nên cứ thong thả mà đi vào lớp.
Khi đi ngang qua khoa Luật, Gemini theo thói quen đưa mắt nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Quái lạ, vì sao hôm nay chỗ của Fourth lại trống?
Hắn lùi lại vài bước để nhìn thật kĩ vị trí ghế ngồi đó.
Theo trí nhớ của Gemini, Fourth hầu như chưa bao giờ nghỉ học, dù trời có mưa hay đường có kẹt xe thì cậu nhóc vẫn cố gắng đến trường cho kịp giờ. Thế mà hôm nay lại vắng mặt thì đúng là chuyện lạ.
Joong ngoảnh lại, cậu thấy Gemini đứng lại trước cửa lớp khoa Luật thì liền thắc mắc.
"Có chuyện gì hả Gemini? Sao lại đứng đó?"
Gemini nghe tiếng gọi thì đáp lời.
"À không có gì, tao ghé qua xem hôm nay Fourth có đi học không thôi. Nhưng mà chỗ bàn hôm nay trống, chắc là nghỉ rồi."
"Fourth? Fourth nào?" - Pond cất giọng trầm trầm.
"Fourth ấy, đàn em bên khoa Luật của tao. Có lần tao kể bọn mày nghe về em nó rồi mà."
"Đàn em mà được đàn anh quan tâm cả chuyện có đi học hay không, coi bộ cũng không tầm thường nhỉ?" - Pond đứng khoanh tay dựa vào tường mà trêu ghẹo Gemini.
Hắn là vậy, với người ngoài thì mặt lúc nào cũng lạnh tanh không một giọt máu, còn khi ở với bạn bè thân thiết thì hắn mới có thể thoải mái thả vài câu đùa giỡn.
"Mày đừng có chọc tao. Tao coi Fourth như em trai bình thường thôi."
Gemini hơi chột dạ, hắn liền xua tay bác bỏ. Hắn cảm thấy việc quan tâm xem Fourth có đi học không là chuyện hết sức bình thường, thế mà qua miệng Pond lại thành như hắn có ý đồ xấu với em ấy vậy.
Joong đút tay vào túi, nhìn cả hai nói qua nói lại đến phát nản thì lên tiếng nhắc nhở nên trở về lớp học kẻo muộn giờ bắt đầu tiết hai.
Cũng phải tung thêm vài câu chòng ghẹo thì Pond và Gemini mới ngưng miệng được, đôi chân dài thẳng thắp thong dong sải bước về lại khoa của mình.
-----------------------------------------------------------
Ngủ ngon nhé mấy cổ iu.
04/05/2025 - 00:52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com