Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Điểm yếu của Pond

Khoảng mười phút sau, Pond ra khỏi phòng Phuwin trong tâm trạng thoải mái, gương mặt vui vẻ như tràn ngập ánh xuân.

"Pond, vô ăn lẹ nè mày." - Gemini ngồi bên cạnh Dunk lên tiếng kêu Pond vào chỗ.

Hắn bước ra nhìn hai chiếc ghế trống còn sót lại ngoài sân, đảo mắt một chút.

Ừm, vị trí tính toán cả rồi sao.

Joong ngồi kế Dunk, tiếp theo là Gemini sát bên Fourth.

Vậy thì hai ghế còn lại là của hắn và bé mèo nhỏ à.

Pond nhếch môi, lần đầu tiên hắn cảm thấy việc mình chơi với Joong và Gemini là đúng đắn.

"Phuwin đâu? Khi nãy em ấy xuống trước tao mà." - Pond ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Joong.

Hắn không dám ngồi kế Fourth, sợ rằng pheromone mùi rượu nho của mình sẽ ảnh hưởng đến thằng nhóc Omega này.

"Đang trong bếp làm thêm nước chấm ấy, khi nãy làm ít quá nên thiếu rồi."

"Thế để tao vào phụ Phuwin."

Pond chuẩn bị đứng dậy vào bếp để giúp đỡ Phuwin thì lại bị Dunk nhanh hơn đứng lên tranh việc.

"Thôi thôi p'Pond, anh ngồi đây nướng tôm đi. Để em vào phụ cho."

Cậu không muốn nghe thấy tiếng Phuwin la mắng Pond nữa đâu. Cả buổi chiều nghe Phuwin dằn mâm xáng chén với Pond mà Dunk nhức hết cả đầu rồi.

Nói xong, Dunk liền bước vào bếp, để lại những con tôm đang được nướng trên vỉ cho ba ông tướng to xác kèm thêm một thằng nhóc bé tí ở lại làm.

Khói nghi ngút bốc lên, mùi thơm trong không khí nhanh chóng lan đi từng ngóc ngách trong sân gây động lòng người.

Bốn người còn lại cứ thế chia nhau ra mà lật vỉ, nướng tôm một cách đầy chuyên nghiệp.

Nhưng mà hình như có chút gì đó sai sai thì phải?

Bốn người, nhưng chỉ có sáu cánh tay là đang hoạt động.

Pond và Joong nhìn nhau, sau đó hướng mắt về cặp đôi đang tình tứ bên phía còn lại mà không khỏi nổ đom đóm mắt.

Gemini và Fourth tựa như không thể tách rời, cứ thế ngồi dính sát vào nhau. Tay của Gemini nắm chặt lấy tay Fourth, cả hai đan tay vào nhau đầy ngọt ngào.

Fourth ngượng ngùng đỏ mặt làm hai má hây hây, em cứ luôn miệng nhỏ giọng gọi.

"Anh Gem à."

"Ơi anh nghe."

"Chậc, anh Gem."

"Anh nghe mà."

"Buông ra đi, để em nướng tôm cho đàng hoàng nè."

"Thì bé Fot cứ nướng đi, anh sợ lửa, cho anh nắm tay tiếp chút năng lượng đi."

Pond thấy cả hai cứ anh anh em em mà ánh mắt hiện rõ mười phần khinh bỉ.

"Nè nè, tao thấy hai đứa bây cầm ghế biến qua kia rồi ngọt ngào tiếp đi. Mẹ, chướng hết cả mắt bọn tao." - Joong cũng chịu không nổi mà lên tiếng vờ đuổi đi.

Gemini đang mỉm cười ngọt ngào với Fourth thì nghe Joong nói thế, cậu nhìn gương mặt đen như đít nồi của hai tên kia mà trong lòng đầy hả hê.

Buông tay Fourth ra, Gemini bỗng nghiêng người, lấy hai tay em đặt lên cổ rồi nhẹ nhàng bồng Fourth lên bằng một tay. Tay còn lại nhấc hai cái ghế dựa đang ngồi rồi đi ra một góc vườn trống mà đặt ghế xuống.

"Thế nhờ bọn mày nướng dùm nghen, khi nào xong tao đưa Fot Fot vào ăn. Em ấy còn nhỏ, không nên hít nhiều khói." - Gemini không quên trêu ghẹo hai người kia, nói xong còn đá mắt với em bé trong lòng.

"Anh Gem, anh thả em xuống đi. Kì cục quá." - Fourth ngại ngùng hết mức. Hôm nay tên này như bị điên vậy, cứ liên tục ra vẻ "anh đây có ghệ đẹp" với p'Pond và p'Joong khiến em xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu.

"Lâu lâu mới có cơ hội tốt, tận hưởng đi bé."

Gemini đem ra hai cái ghế dựa, nhưng thật ra chỉ cần dùng một cái mà thôi.

Vì ghế của Fourth đã là Gemini rồi.

Hắn ta tay ôm eo Fourth cứng ngắc như sợ chỉ cần sơ sẩy thì em sẽ chạy đi mất, cứ ngồi đó mà trêu ghẹo em bé đang đỏ mặt không khác gì quả cà chua trên đùi.

Phuwin ơi, Dunk ới!

Hai đứa nhanh ra với tụi anh đi, đám này nó điên hết rồi!!

Joong và Pond nhìn nhau chán nản mà thở dài.

Khoảng mười phút sau, hai bóng dáng nuột nà kia đã trở ra.

Joong hai mắt cứ thế sáng rỡ lên.

Yeah! Dunk trở về rồi.

Còn Pond vẫn đang phân vân... nhìn Joong Dunk và Gemini Fourth đã quá rõ ràng ai vị trí nào rồi, còn hắn thì... nên gọi Phuwin là em chồng hay là bé vợ nhỉ..??

Mẹ kiếp cái phận Alpha!

"Ủa, p'Gemini với Fourth sao ra kia ngồi rồi?" - Phuwin mới ra nên không biết chuyện gì cả.

"Kệ bọn nó đi, để tụi nó ngồi đấy làm mồi cho muỗi cũng được, khỏi cần kêu vào đâu!" - Joong phụng phịu.

"Sao thế p'Joong? Có chuyện gì hả?" - Dunk vịn nhẹ vai của Joong, vòng ra đứng sau lưng hắn mà hỏi nhỏ.

Joong thuận thế mà ngửa đầu ra sau, dựa vào bụng của Dunk sau đó nhẹ giọng.

"Bọn nó ngồi tình tứ nãy giờ mà không có nướng phụ gì hết trơn, để anh một mình nướng tôm á Dunk ơi." - Joong trề môi, trông cứ như một em bé đang kể công với mẹ.

Pond ngồi phía đối diện thấy cảnh này thì sôi máu cả lên. Nãy giờ hắn ngồi đây cùng nướng tôm đến nỗi phổi sắp căng phồng vì hít khói rồi. Vậy mà tên trước mặt dám trắng trợn giành công hết à?

Pond thấy Dunk cúi xuống nói nhỏ gì đó vào tai Joong làm hắn cười toe toét đầy vui vẻ, ngồi yên nhắm mắt tận hưởng Dunk xoa xoa má mình.

Mẹ, hôm nay hắn ra đường không coi ngày hay sao mà toàn gặp những chuyện quái quỷ gì thế này?

Hắn chửi thầm một câu.

"Phuwin, ngồi xuống ăn đi, p'Pond bốc cho em. Nãy giờ anh có nướng nhiều lắm." - Pond nhất quyết không chịu thua, kéo cổ tay Phuwin đến bên cạnh mình rồi cầm vào ngón út tay cậu mà níu níu. 

Pond không dám quá phận, hắn biết cậu vẫn còn ngại chuyện trên phòng nên chỉ có thể ngậm ngùi nắm ngón út cậu lay lay mà thôi.

"Từ từ p'Pond. Nhà hết đá rồi, em đi mua đá đã." - Phuwin dù vẫn ngại chuyện khi nãy, nhưng cậu thấy Pond biểu hiện như vậy thì cũng có phần mủi lòng.

Hình như cậu thích hắn nhiều hơn một chút rồi.

Chỉ một chút mà thôi, nếu không thì bản thân sẽ không cảm thấy thương cái cảnh dù bị la nhưng Pond vẫn cứ đứng im lặng ở đó mà chịu trận chứ không hề cáu gắt hay phàn nàn gì cả.

Hắn cũng chỉ muốn phụ giúp cậu mà thôi.

Nhất là lúc cậu sát trùng cho hắn, nghe hắn kêu đau mà Phuwin xót hết cả ruột, nếu không phải do cậu ngại thì đã đứng dậy ôm hắn mà vỗ về trong lòng rồi.

"Anh có mang rượu, khui ra rồi uống là được rồi. Không cần phải có đá đâu."

Trời đã sụp tối, ánh đèn đường đã sáng lên. Pond không muốn chờ Phuwin nữa, muốn cậu ngồi bên cạnh mình để cho hắn chăm sóc mà thôi.

"Fourth không uống được rượu, tửu lượng kém lắm. Nên là em đi mua chút đá rồi về, anh ở lại ăn trước đi. Nhanh lắm mà." - Phuwin vỗ vỗ vai Pond, hứa sẽ trở về sớm.

Pond cứ nắm lấy ngón út của cậu, không muốn buông ra.

Phuwin hỏi một lần nữa xem có ai cần thêm gì không, sau khi chắc chắn đã ghi chú những thứ cần mua kĩ càng rồi thì Phuwin mới đi ra cổng, sẵn tiện gọi Gemini và Fourth vào ăn.

"Phuwin đi mua đá hả? Có cần tao đi chung không?" - Fourth thấy cơ hội chạy trốn thì không bỏ qua, muốn đứng dậy theo Phuwin.

"Thôi, tao mua gần đây lắm, mày vào ăn nhớ chừa phần cho tao là được rồi. Đừng có để mấy anh ấy ăn hết đó!"

Phuwin trêu ghẹo Fourth, đôi uyên ương này đang nồng nhiệt yêu đương thì hà cớ gì cậu phải chia cắt.

Phuwin đẩy cửa bước ra khỏi cổng. Tay nhét điện thoại vào túi, vừa nghêu ngao hát vừa sải những bước dài đi đến siêu thị tiện lợi.

"Chị ơi lấy em một bịch đá với nha."

"Của em hết 10 bath. Em chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Em gửi tiền mặt ạ. Em cảm ơn."

Phuwin lịch sự trả tiền cho nhân viên rồi cầm bao đá đi ra khỏi cửa hàng.

Con đường từ nhà Phuwin đến cửa hàng tiện lợi chỉ cách khoảng 500m mà thôi, nên cậu thong dong rảo bước về nhà.

Hôm nay đường khá vắng, không một bóng người, chỉ có vài ánh đèn vàng cô độc le lói chiếu sáng khắp con đường dài heo hút.

Phuwin đang đi được nửa đường thì phát hiện đằng sau có ánh đèn xe hơi, cậu liền di chuyển sát vào trong vỉa hè một chút để nhường đường cho xe di chuyển.

Nhưng chiếc xe hơi to lớn đó không tiếp tục chạy đi mà lại đột ngột đạp ga phóng lên bẻ cua chặn đường Phuwin.

Cậu giật mình, chế độ cảnh giác liền được bật lên trong tíc tắc.

Cánh cửa xe rì rì mở ra sang một bên. Có khoảng bốn năm người đàn ông bịt kín mặt nhảy bổ xuống trước mặt em. Bọn họ mang sát khí đằng đằng trong ánh mắt, trông vô cùng bặm trợn như mấy gã giang hồ đầu đường xó chợ, cặp mắt hung ác liếc dọc khắp người Phuwin khiến em rùng mình.

Không nói không rằng, bọn họ đồng loạt tấn công Phuwin cùng một lúc, mấy gã đàn ông to lớn cứ vậy mà vây kín chặn mất đường lui của cậu.

Phuwin trợn tròn mắt, em hoảng sợ tột độ, trong lòng liên tục đánh lên hồi chuông báo động đỏ. Cậu nhóc siết chặt túi đá trong tay, mãnh liệt quơ quào tấn công đám người lạ mặt, tranh thủ thời cơ bọn họ sơ hở liền xoay lưng bỏ chạy.

Thế mà một tên đàn ông trong đó lại nhanh tay hơn, hắn thô bạo túm chặt lấy tóc Phuwin mà dùng sức kéo ngược em trở về phía sau.

"Aaaaa..." - Phuwin nghiến răng hét toáng lên.

"Mấy người là ai? Muốn gì hả?"

Phuwin chật vật cào lấy bàn tay đang nắm trên đầu mình, sức lực gã ta mạnh đến nỗi làm cậu tưởng như da đầu mình sắp tróc ra đến nơi, em cau có mà tra hỏi.

"Một là câm miệng lại cho tao, hai là tao giết mày ngay tại đây. Mày muốn cái nào hả?"

Gã túm tóc cậu gầm lên một âm vực ồ ồ, giọng hắn ta không quá lớn, thế nhưng đủ để Phuwin nhận ra được đây là một người đàn ông khoảng chừng 30-35 tuổi.

Phuwin mãnh liệt vùng vẫy, em vung tay đá chân liên tục tấn công lũ côn đồ, túi đá đang cầm trên tay cũng đã rơi xuống vương vãi khắp nơi.

"P'POND! P'POND ƠI! P'POND CỨU PHUWIN VỚI!!!"

Phuwin cật lực chống trả khỏi từng cái lôi kéo từ phía đám người hung tợn. Em vùng vẫy quyết liệt, tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, thể lực cũng dần dần cạn kiệt theo thời gian.

Pheromone mùi chanh nồng nặc lan toả theo chiều gió.

Trong đầu cứ vô thức hiện lên hình ảnh của Pond đang đợi mình về nhà mà ăn tôm nướng. Cậu đành dùng hết sức lực cố gắng trốn thoát, liều mạng mà gào lớn tên hắn, mong rằng hắn có thể nghe được mà cứu cậu.

Bốn tên lạ mặt thấy Phuwin chống cự dữ dội liền lo sợ bứt dây động rằng, thế là một tên gầy guộc như một bộ xương khô tiến đến, mạnh chân đạp vào bụng em một cái, sau đó kẻ đang túm tóc thì dùng tay chặt một phát ngay gáy Phuwin khiến em ngất xỉu.

Ngay thời khắc đó, ngay cả một tiếng kêu lên cũng chẳng kịp cất thành lời. Chỉ có bờ môi mỏng vẫn cố chấp mấp máy hai chữ "P'Pond" trong vô thức.

Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy ba phút ngắn ngủi.

Bốn kẻ côn đồ sau khi thấy Phuwin bất tỉnh nhân sự thì liền dùng túi vải đen trùm lên đầu cậu, lôi xềnh xệch lên xe rồi quẳng Phuwin lên chỗ cốp đựng đồ.

Chiếc xe hơi to lớn cứ thế phóng đi trong im lặng, lúc đạp chân ga cũng ngạo nghễ không thèm quay đầu xe, cứ thế dũng cảm chạy ngang căn nhà vẫn đang sáng đèn và có năm người đang ngồi ở sân ăn uống no nê kia.

.

.

.

Kể từ khi Phuwin rời khỏi cửa, chưa có một phút giây nào là Pond thôi ngóng mắt ra cổng.

Chén tôm đầy ụ đã chất cao thành núi, thịt tôm cũng đã lạnh tanh bởi gió đêm. Hơn mười phút rồi, tại sao Phuwin vẫn chưa về nhỉ?

"Ủa, sao Phuwin giờ này vẫn chưa về vậy ta." - Pond cứ thấp thỏm ngóng trông, lòng có chút nóng nảy không yên.

"Em ấy mới đi mà mày. Đợi thêm một lát nữa đi." - Gemini vừa đút tôm cho Fourth vừa trấn an Pond.

"Chỗ mua đá ở đâu thế, có đứa nào biết không? Tao ra ngoài đó xem đã."

"Ôi trời đất ơi, chắc là anh Pond sợ Phuwin bị ai hẫng tay trên nên mới sốt sắng tới mức này hả?" - Joong thấy Pond đứng lên thật thì phì cười giở giọng trêu ghẹo. - "Có khi nào Phuwin ghé sang nhà của anh giai nào ngon nghẻ hơn p'Pond nhà mình rồi không ta?"

Cậu biết hắn đang lo về chuyện có kẻ địch rình rập xung quanh. Nhưng khoảng cách từ đây đến siêu thị tiện lợi khi nãy hắn đi ngang qua rất gần, nên nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn bọn hắn phải nghe được rồi.

Nghe Joong nói vậy thì Gemini cười phá lên.

"P'Joong, đừng ghẹo p'Pond mà."

Dunk ngồi bên cạnh huých Joong một cái. Gương mặt của tảng băng di động kia đã xám xịt như trời giông trước bão tố, thế mà cái tên to xác này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ bạo gan châm chọc khiến Dunk không khỏi hít khí lạnh.

"Anh nói sự thật mà."

Joong trả treo thêm một câu rồi cũng im bặt không dám nói thêm tiếng nào nữa. Hắn lủi thủi quay về với công việc ban đầu là bóc tôm cho đứa nhỏ bên cạnh ăn, mồm năm miệng mười cũng dẹp hết sang một bên, thôi chòng ghẹo.

Dunk nhìn ra Pond có hảo cảm với Phuwin. Dù là ban đầu thì cậu cho rằng đây là ý xấu, thế nhưng lâu dần, khi tiếp xúc được nhiều hơn thì Dunk không còn nghĩ như vậy nữa.

Cậu có cảm giác Pond đối xử với Phuwin rất khác lạ.

Nhưng cho tới khi tên Joong đã dám thẳng thắn trêu ghẹo hắn ta trước mặt mọi người như vậy rồi thì Dunk cũng đã hiểu ra.

Có lẽ là Pond thích Phuwin mất rồi.

Mà Phuwin... hình như cũng có chút tình cảm trong lòng với cái khối băng này thì phải.

Dù ngoài miệng thì cứng nhắc không khai, nhưng mà ánh mắt cậu nhóc khi lo lắng cho Pond đã tố cáo lòng cậu ta hết thảy rồi.

Mặt mày Pond xám xịt như thể bị một đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu, cộng thêm câu nói nửa khiêu khích, nửa chòng ghẹo của Joong khiến hắn ít nhiều gì cũng phải chùng bước. Thân thể ổn định lại trên ghế dựa, Pond hời hợt phản bác vài câu cho có lệ rồi lại tiếp tục giữ im lặng chờ đợi người kia trở về.

Bỗng ngay khoảnh khắc ấy, hắn hình như nghe được tiếng Phuwin gọi mình thì phải?

"Ơi! Anh nghe nè Phuwin!"

Pond lập tức đứng lên nhìn ra cổng, hắn vừa mới nghe tiếng cậu kêu tên hắn mà!

Fourth thấy Pond có biểu hiện kì lạ thì lên tiếng.

"P'Pond, anh nghe nhầm hả? Em có nghe thấy ai kêu đâu?"

Cả năm con người đều hướng mắt về con đường vắng vẻ phía trước, làm gì có ai?

"Có, anh mới nghe tiếng Phuwin kêu anh."

"Pond ơi, Phuwin đi mới có chút mà mày đã nhớ em tới vậy rồi hả?" - Gemini cũng phóng mắt theo hướng hắn nhìn, thế nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng nghe được tiếng chi.

Pond chau mày, trong bụng bồn chồn chẳng thể tên được.

Rõ ràng hắn vừa nghe tiếng cậu cơ mà!

Chắc chắn không sai được!

Pond nhắm mắt lại cố gắng giữ lấy bình tĩnh, tâm trạng thấp thỏm như thể đang ngồi trên đống lửa.

Khoan đã!

Là mùi chanh!

Mùi phermone chanh mát quen thuộc!

Dù xung quanh hắn chỉ toàn là khói và khói bốc ra từ bếp than nướng tôm, còn pha lẫn với các mùi pheromone của những con người có mặt ở đây, thế nhưng khứu giác Pond cực kì nhạy bén nên hắn có thể nghe được mùi chanh quen thuộc nhàn nhạt đang theo hướng gió mà bay ngược về phía này.

Lúc Pond mở mắt ra, hắn có chút gấp gáp. Tâm trạng lại không bình tĩnh nổi, có thứ gì đó cứ thôi thúc bên trong tâm trí của Pond như muốn bức hắn đến phát rồ.

"Joong, mày là Enigma, mày thử có nghe được mùi pheromone nào như mùi chanh hay không đi?"

Joong bị chỉ điểm thì có chút giật mình.

Pond cứ như bị trúng bùa, luôn miệng nói những chuyện khó hiểu. Nhưng mà Pond xưa nay chưa bao giờ bảo mình làm chuyện gì nhảm nhí, thế nên cậu cũng phải đành thử thôi.

Joong nhắm mắt lại, dùng khứu giác mà cảm nhận.

"Có, nhưng rất nhạt." - Cậu kết luận sau một hồi lâu.

"Có khi nào Phuwin đã xảy ra chuyện gì rồi không?" - Pond nhìn đồng hồ, đã hơn hai mươi phút kể từ lúc em ra khỏi nhà rồi.

Pond là kẻ xông ra ngoài cửa trước, khi cách cổng còn khoảng năm bước chân thì hắn thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy vèo qua trước mặt.

Không để ý mấy, Pond chỉ lo lắng cho Phuwin mà thôi.

Gemini, Fourth, Joong và Dunk cũng nối đuôi nhau chạy ra ngoài sau Pond.

Hắn càng chạy về phía trước, pheromone mùi chanh càng nồng đậm khiến hàng chân mày sắc bén cũng phải nhíu lại, trái tim trong lồng ngực như bị bóp chặt đến mức khó thở.

Gemini ngay phía sau Pond thấy hắn đang thục mạng về phía trước thì bỗng nhiên đứng sững lại, khiến cậu có chút bất ngờ xém phanh không kịp.

"Gemini, canh Dunk và Fourth đi."

Joong vượt lên trước, chạy đến bên cạnh Pond.

Cái quái gì đây?

Mùi pheromone hương chanh nồng nặc trong không khí còn chưa kịp phân tán đi hết, túi đá của cửa hàng tiện lợi thì đang vương vãi khắp nơi ở dưới đất chưa kịp tan.

"Mẹ kiếp, cái gì thế này?" - Joong nhìn dáo dác khắp con đường không hề có ngã rẽ này, mong muốn tìm kiếm bóng dáng của Phuwin.

"P'Pond, Phuwin đâu?"

"P'Pond, không thấy Phuwin đâu cả!"

Fourth và Dunk cũng tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng kết quả cũng chỉ còn là những lời thông báo vô vị vì chẳng tìm được em.

Joong vịn lấy vai Pond, khẽ lay một cái. Nhưng trong giây phút da thịt chạm vào nhau, cậu ta theo bản năng lại rụt tay về.

Cơ thể Pond đang căng cứng lên, hắn thở dốc nặng nề khó kiềm nén. Pheromone mùi rượu nho cứ thế mạnh mẽ lan toả khiến Fourth và Dunk cũng phải chau mày né tránh.

Bàn tay siết chặt buông thõng ngang hai bên đùi, ánh mắt đỏ rực như thể muốn xé xác kẻ thù ra làm vạn mảnh nhỏ, vừa cuồng bạo, lại vừa điên loạn.

Không động vào được hắn nên cố tình tìm kiếm những người xung quanh hắn mà bắt làm con tin à?

Hay cho kẻ đứng sau, mới lần đầu chạm mặt đã đụng trúng ngay điểm yếu trí mạng của hắn. Đúng là đã tính toán kĩ lưỡng hết rồi mới đến mà!

"Pond, chiếc xe khi nãy..."

"Phuwin bị bắt rồi." - Giọng Pond trầm đục đến mức khó nghe.

"Bọn mà mày nói à?"

"Có lẽ vậy." - Mắt hắn nhìn chăm chăm vào bao nước đá trên đường nhựa.

Khi nãy, Phuwin có gọi tên hắn.

Chắc chắn là có!

Lúc đó chắc là cậu đang cầu cứu, mong rằng hắn có thể xuất hiện kịp thời.

Nhưng mà... Pond để Phuwin thất vọng rồi...

"Tất cả dọn dẹp, về nhà anh ở. Khi chưa được cho phép thì không được hành động, không ở một mình, không tự ý hoạt động. Nếu làm trái thì anh sẽ không cứu đâu!" - Pond cố gắng nhẫn nhịn, nói một câu nghe có vẻ hơi tuyệt tình.

Tất nhiên, Dunk và Fourth ý thức được có việc gì đó nguy hiểm đang diễn ra, nhưng hai cậu lại không biết rõ đó là chuyện gì.

Thế nhưng bây giờ Phuwin là quan trọng nhất, những thứ còn lại sẽ hỏi sau vẫn còn kịp.

Tất cả nhanh chóng thu dọn, tất cả gom hết những thứ quan trọng rồi nhanh chóng lái xe về nhà Pond.

"Joong, mày lái xe giùm tao đi. Pheromone của tao sẽ làm ảnh hưởng hai đứa nhóc. Gemini, mày bám sát theo bọn tao." - Pond không thể kìm chế được cơn tức giận, hắn sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới Dunk và Fourth.

Dù gì Joong cũng là Enigma, sẽ đỡ ảnh hưởng hơn nhiều.

Trên xe, Joong đạp ga phóng hết mức về phía trước. Gemini phía sau cũng điên cuồng lao theo.

Cả hai chiếc xe một trái một phải đâm đầu chạy hết tốc lực về phía khu cao cấp.

Pond ngồi ở ghế lái phụ, trầm mặc tính toán điều gì đó. Tiếp đến là hắn lấy điện thoại ra, không kiêng dè Joong vẫn còn trên xe mà cứ thế mà bấm một dãy số rồi ấn gọi.

"Lập tức cho người phong toả hết tất cả khu vực khả nghi. Làm trong âm thầm, không được để phát hiện."

...

"Chờ mệnh lệnh tiếp theo."

Cúp máy, Pond lại bấm một số khác rồi đưa lên tai nghe.

"Có chuyện rồi ba."

...

"Phuwin Tangsakyuen, Alpha trội pheromone mùi chanh, thời gian khoảng hơn 8 giờ."

...

"Ba... dặn người đừng làm em ấy hoảng sợ."

Pond nói xong thì cúp máy. Quay sang nhìn Joong bên ghế lái.

"Trong vòng ba ngày thì người bên mày đến kịp không?"

Pond không điều tra thân thế của Joong, nhưng hắn đoán thế lực của dòng họ Aydin không ở Thái Lan mà là ở nước ngoài. Vì hai ba của Joong hoạt động ở nước ngoài là chủ yếu. Mà hắn cũng chưa từng nghe nhiều về thế lực Aydin ở trong nước nên cứ thế mà suy đoán.

"Nếu cần gấp thì ngày mai sẽ có mặt."

"Chưa cần gấp, ngày mốt mày cho tao mượn người bên mày một chút."

"Cần khoảng bao nhiêu?"

"Nhiều nhất có thể."

"Tao có khoảng 500 thôi, nếu cần thêm thì tao điều của hai ba cũng được."

"Như vậy là đủ rồi. Ngày mai tao đưa mày địa chỉ, ngày mốt tao cần họp gấp."

"Chốt!"

-----------------------------------------------------------

Truyện vẫn ổn mà phải không mọi người??

Sửa lại rồi nhưng mà vẫn sợ chưa ưng ý 🥹

Nói chứ tui thích đọc comment của các bạn lắm, không chỉ là những comments động viên sau mỗi chap thôi đâu, mà cả những comment trong từng tình tiết truyện nữa ấy. Huhu đọc vui cực kì 😙 Nên là tui mong nếu được thì mọi người cứ cmt nhiều nhiều cho tui đọc náaa.

Đêm nay vẫn như cũ, ngủ sớm nhaaa.

23/06/2025 - 21:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com