Chương 28: Ngày đầu tiên
Phuwin lần nữa mở mắt ra, khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến em nhíu mày.
Một căn phòng tối om, chỉ có độc một chiếc bóng đèn đang treo lơ lửng trên đầu cậu, chiếu sáng một vòng xung quanh vị trí Phuwin đang ngồi.
Cổ Phuwin đau nhức, toàn thân ê ẩm không thôi.
Phuwin cựa người một cái, cậu chợt hốt hoảng khi phát hiện hai tay mình đang bị trói ngược ra sau lưng, cổ chân còn bị cột dây thừng siết chặt vào hai chân ghế trước. Còn có một sợi dây quấn quanh bụng cậu khiến Phuwin không thể nào đứng dậy được.
Mọi chuyện hồi tối bắt đầu từ từ hiện lên trong đầu Phuwin khiến cậu nhóc nhớ ra rằng bản thân đã bị bốn kẻ lạ mặt bắt đi rồi tống lên xe.
Nhưng vì sao nhỉ?
Phuwin không thù không oán với ai cả, hà cớ gì phải bắt cóc cậu cơ chứ?
Vì tiền à?
Tiền thì cậu có, cậu có nhiều lắm, muốn bao nhiêu cậu cũng cho được. Nhưng chỉ sợ thứ bọn này cần không phải là tiền mà là vì mục đích khác thôi.
Phuwin nhìn dáo dác xung quanh, căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu không ở trong phòng một mình.
Cho dù là xung quanh im lặng đến nỗi không hề nghe được tiếng thở của bất kì ai ngoài Phuwin cả, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng trong phòng này còn có ít nhất thêm hai người đang ẩn nấu đâu đó quanh đây mà canh chừng mình.
Phuwin có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát lặng lẽ và cực kì chăm chú như thể hổ săn mồi của bọn hắn.
"Tỉnh rồi à! Cậu... Phuwin Tangsakyuen."
Một giọng nói ồm ồm phát ra từ đâu đó trong căn phòng tối om này khiến Phuwin giật mình, cậu cao giọng, nghiêng đầu qua lại để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Ai đó?"
Tách.
Căn phòng bất ngờ được bật đèn sáng choang lên khiến Phuwin chưa kịp thích nghi, theo bản năng nhắm tịt mắt lại.
Dần dần làm quen được với ánh sáng, Phuwin nhìn sơ qua bố cục của căn phòng giam. Đây hoàn toàn là một căn phòng kín được dựng lên bởi bốn bức tường trắng, không có bất kì lối thoát nào ngoại trừ cửa chính cả.
Đúng như Phuwin đoán, mỗi góc phòng đều có một tên đàn ông im lặng như tượng đứng canh chừng cậu.
Và người nhìn có vẻ nguy hiểm nhất, chính là kẻ đang ngồi trước mặt cậu đây.
Nhìn bề ngoài hắn cũng không có gì quá đặc biệt.
Đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo, trên người mặc một bộ vest đen phối áo sơ mi trắng, cà vạt sang trọng thắt cao trên cổ, chân mang một đôi giày da đen bóng nhìn có vẻ cũng khá mắc tiền.
Nếu bỏ qua việc hắn đang ngồi mân mê khẩu súng ngắn trong tay ra thì nhìn gã ta không khác gì một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt đang trên đà phát triển cả.
"Xin chào, tôi là Jim. Rất hân hạnh được làm quen."
Hắn ta bày ra bộ dạng quý ông lịch lãm, ngồi đối diện Phuwin nhìn chăm chăm cậu.
"Tôi với anh... hình như không quen biết nhau. Vì sao anh lại bắt tôi?"
"Cậu và tôi không quen biết nhau, nhưng người người yêu cậu thì có đó."
Phuwin khó hiểu, trong lòng liền có chút nóng nảy.
"Ý anh là sao? Nói thẳng đi. Tôi không thích lòng vòng đâu."
"Ha, thẳng thắn quá nhỉ?" - Người đàn ông đang nghịch súng trước mặt bỗng dưng cười một tiếng. Sau đó đứng dậy tiến gần lại Phuwin mà cúi xuống.
"Tôi rất thích khi cậu thẳng thắn như vậy."
Phuwin nâng cao cảnh giác, nãy giờ cứ lo mải mê suy nghĩ lí do vì sao bị bắt khiến cậu không nhận ra mùi pheromone khác lạ trong phòng.
Nhưng bây giờ thì cậu ngửi được rồi.
Là mùi cà phê.
Một mùi cà phê cực kì nồng đậm đang chạy thẳng lên mũi cậu, và kẻ trước mặt là chính là nguyên nhân.
"Anh muốn bao nhiêu tiền?"
Phuwin cảm giác cổ họng hơi đăng đắng do ảnh hưởng bởi pheromone mùi cà phê này. Cậu rất muốn nhanh chóng được thả ra, vậy nên thẳng thắn cất lời.
Chắc là... Pond đang lo lắng lắm.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Phuwin khiến cậu cũng không hiểu được lí do vì sao.
"Tiền à? Hahahahaha." - Hắn ta cười to vang cả căn phòng giam.
"Cậu nhóc à? Nhìn tôi giống một kẻ thiếu tiền lắm hay sao?" - Hắn ta cúi gần hơn một chút, dùng tay vỗ vỗ vào má cậu.
Phuwin nghiêng đầu tránh né, hung dữ trừng mắt lên nhìn Jim.
"Giữa tiền và mạng sống, tôi thích vế sau hơn đấy!"
"Anh rốt cuộc là muốn cái gì?" - Phuwin nghiêng đầu, đáy mắt hiện rõ dáng vẻ mất kiên nhẫn.
"Tôi muốn gì à? Đơn giản lắm."
"Tên Nit đang ở đâu?"
Phuwin nghe xong câu hỏi thì ngớ người một chút, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển nhớ xem người tên Nit mà Jim đang đề cập tới là ai.
"Nit nào? Tôi không quen ai tên Nit cả."
"Muốn giấu à? Cậu đừng tưởng tôi không biết hai người có qua lại với nhau nhé." - Giọng hắn ta có chút giễu cợt pha lẫn trêu chọc.
"Tôi thật sự không biết ai tên Nit cả!" - Phuwin khăng khăng khẳng định, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua ai tên Nit, nếu có thì cậu phải nhớ ra từ lâu rồi.
"Nhóc con, tôi không phải là người có kiên nhẫn đâu, khôn hồn thì nói ra hắn đang ở đâu!"
Giọng của Jim khi nhắc về nhân vật tên Nit này thì có chút lớn tiếng, chắc có lẽ người này đã làm gì hắn ta nên gã mới sinh lòng oán hận tới mức bắt mình để uy hiếp thế này.
"Tôi thật sự không biết ai tên Nit cả, anh có nhầm ai không?"
"Không biết à? Được thôi." - Jim vẫn cúi người xuống đối diện với Phuwin, hắn ta thấy cậu một mực không khai thì ánh mắt hiện lên một vầng giông bão.
Chát.
Một cú tát bất ngờ giáng xuống khiến Phuwin không kịp né tránh, cơ thể bị trói chặt vào ghế cứ thế ngã nhoài sang một bên, vai đập xuống nền đất một phát đau điếng.
"A!" - Phuwin đau đớn mà kêu lên, cậu cảm nhận được khoé môi đau rát, thậm chí còn có chút mùi máu tanh đang mạnh mẽ phát tán.
"Tôi hỏi cậu một lần nữa, tên Nit đang ở đâu?"
Jim thật sự tức giận, hắn ngồi quỳ xuống, tay bắt lấy cằm Phuwin mà ép cậu quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Môi Phuwin do bị Jim tát mà rỉ chút máu, chảy dọc xuống cằm.
"Tôi không biết ai tên Nit hết!"
Chát.
Thêm một cái tát nữa.
Phuwin đau đến mức choáng váng, tai ù đi trong phút chốc. Bên má bị tát hiện rõ dấu tay đỏ chót trên đấy, cứ thế mà sưng lên.
"Mày có biết là nó đã hại tao mất mặt đến mức nào không hả? Không muốn chết thì khai ra, nó đang ở đâu!?" - Hắn ta tức giận mà quát thẳng vào mặt Phuwin.
"Tôi không biết, tôi không biết thật."
Phuwin vẫn khẳng định mình không biết, tuy là dáng vẻ chật vật kèm thêm tay chân đã tím tái do bị trói trong thời gian dài, thế nhưng sự kiên định trong từng câu nói vẫn chưa hề thuyên giảm.
Sau khi nói xong, cậu thấy hắn ta đứng dậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Jim đã buông tha cho cậu.
Nhưng không, hắn đâu phải một con người nhân từ như thế?
"Mày không biết phải không?"
Hắn ta tức giận quát tháo rồi dùng sức đạp một phát vào bụng cậu nhóc dưới đất.
"Hự..." - Phuwin vô tội phải chịu trận đòn oan uổng, cậu nhóc đau đến mức hai mắt nhắm chặt, cắn môi mà cố gắng kìm nén không bật ra tiếng rên.
"MÀY KHAI RA KHÔNG?" - Jim một lần nữa quát ầm lên.
"T-Tôi... tôi thật sự... thật sự không biết..." - Phuwin thều thào, há miệng thở từng hơi nặng nhọc.
"Thuộc hạ của tao rõ ràng thấy mày ngồi ăn cơm cùng nó ở trường, mà bây giờ mày dám nói là không biết! Được rồi, để tao coi mày chịu đựng được bao lâu."
Hắn ta tức giận đạp thêm một cái nữa vào bụng Phuwin, rồi quay lưng hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài.
"Dựng nó ngồi dậy, nếu không khai ra thì không cho ăn cơm." - Jim ra lệnh cho thuộc hạ.
Phuwin ù hết cả hai bên tai, cơ thể bị trói vào ghế khiến cậu chật vật vô cùng, hai cú đạp của Jim cứ nhắm thẳng đến bụng cậu mà đạp xuống khiến Phuwin đau đến mức đổ mồ hôi hột.
Cậu nghe Jim nói loáng thoáng gì đó rằng cậu có ăn cơm ở trường cùng người tên Nit. Nhưng mà ở trường ngoài Pond, Joong, Dunk, Gemini và Fourth ra thì cậu không còn ăn với ai nữa.
Suy nghĩ hỗn loạn kèm theo cơn đau cứ gò lên từ dưới bụng khiến Phuwin tuôn mồ hôi ướt cả áo, hai mắt từ từ nhắm lại, rơi vào cơn mê man vô định.
Tên Jim sau khi bước ra khỏi phòng giam Phuwin thì tức tối lên chiếc xe đang chờ sẵn phía ngoài.
Một tháng trước, ở ngay tại địa bàn của Jim mà thuộc hạ của tên Nit chết tiệt đó dám hiên ngang tiến vào, thậm chí còn đánh úp đám thuộc hạ của hắn rồi ngang nhiên cướp đi lô hàng trị giá mấy trăm triệu của Jim vừa mới thương lượng được với khách hàng ở nước ngoài.
Bọn chúng còn dám lên mặt bảo rằng đó là lô hàng của lão đại đang trên đường vận chuyển thì bị cướp, giờ đến đây để cướp lại.
Cướp cái chó má gì chứ!
Toàn bộ số hàng đó là do hắn dùng tiền để mua lại cơ mà, chỉ là lúc mua có dùng chút thủ đoạn mà thôi? Ai mà có ngờ được tên Nit chết giẫm đó không biết trời cao đất dày, dám cử người qua tới địa bàn của hắn mà đánh chiếm, báo hại hắn hàng giao đã không có mà còn phải tốn thêm biết bao nhiêu nhân lực và tài nguyên để đối phó tên ác ma này.
Cho đến vài hôm trước, sau bao ngày ròng rã cho thuộc hạ cất công giả dạng thành đủ mọi ngành nghề nhằm săn lùng tên Nit đó thì cuối cùng cũng thấy Nit đang ngồi ăn cơm cùng với một đám nhóc ở căn tin trường Chulalongkorn. Và trong đó có Phuwin. Thế là Jim nhanh chóng lên kế hoạch cho tay chân theo dõi cả sáu người.
Chắc là ông trời thương gã, lúc Jim đang ngồi ở trụ sở để tính toán kế hoạch thì nhận được điện thoại từ thuộc hạ báo cáo rằng thấy Nit đang trên xe cùng với Phuwin.
Jim đoán rằng cậu nhóc này là người quan trọng đối với hắn, nếu không thì sẽ không cất công đưa đón như thế này.
Nghĩ vậy nên hắn đã lệnh cho thuộc hạ canh chừng Phuwin, phát hiện sơ hở là ngay lập tức bắt cậu đem về cho mình.
Và bây giờ, con át chủ bài ở chỗ Nit đang trong tay của hắn.
Chuyện này chắc chắn hắn sẽ không để yên!
Tên tuổi của Jim không phải chuyện hài, hắn chắc chắn phải dùng mọi cách khiến cho Nit phải quỳ rạp xuống dưới chân mà xin tha mạng. Chỉ như vậy mới có thể bõ được cơn tức.
Cứ chờ đi!
.
.
.
Tại nhà riêng của Pond.
Fourth và Dunk đã đem theo một số thứ quan trọng sang nhà Pond ở.
Hai cậu nhóc được xếp ngủ ở trong phòng của Gemini, còn hắn thì lên ngủ cùng với Joong.
"Dunk này, mày có nghĩ ra ai đã bắt Phuwin đi không?" - Fourth gác tay lên trán, tâm trạng rầu rĩ mà nói chuyện với Dunk.
"Tao không biết, nhưng mà tao lo quá. Không biết bọn chúng có làm gì Phuwin không nữa."
"Nhưng mà Fourth, tao nghĩ mấy chuyện này có liên quan đến p'Pond, p'Joong và p'Gemini á." - Dunk bỗng bật dậy, nghiêm túc nói.
Fourth cũng ngồi dậy theo Dunk, nhớ lại cảnh tượng Pond tức giận mà rùng mình một cái.
"Tao cũng thấy vậy. Hồi nãy nhìn p'Pond như đã biết trước mọi chuyện rồi ấy, nhưng mà nhìn vẫn cực kì đáng sợ."
"Tự nhiên tao lo quá mày, có khi nào Phuwin bị gì rồi không? Hồi nãy mùi pheromone của nó nồng nặc luôn ấy. Chắc là nó hoảng sợ lắm." - Dunk bồn chồn lo lắng không yên.
"Tất cả... cũng là do tao, là do tao đòi uống nước ngọt... nên nó mới bị bắt như vậy..." - Fourth cúi gằm mặt xuống, cảm giác bản thân vô cùng tội lỗi.
"Không phải do mày đâu, Phuwin nói với tao trong bếp là nó cũng muốn mua đá để uống nước lạnh, phải chi lúc đó tao đừng lười biếng muốn ở với p'Joong mà đi cùng nó thì mọi thứ đâu có thành ra như này."
"Fourth này, có khi nào Phuwin nó sẽ bị đánh đập giống như trong mấy bộ phim trên tivi không?" - Dunk nghĩ tới cảnh tượng đó mà càng thêm lo lắng, trái tim cứ thế đập loạn lên không theo nhịp . Hai tay Dunk ôm lấy đầu, bồn chồn không yên mà vò tóc xù hết cả lên. - "Rồi nếu mình không đủ tiền chuộc thì nó sẽ bị chặt ngón tay, gửi về tận nhà cho bọn mình phải không? Trời ơi, Phuwin ơi Phuwin..."
Trong đầu Dunk nhảy ra được hơn hai trăm cái kịch bản lớn nhỏ, càng nghĩ lại càng hối hận vì sao lúc đó không đi cùng Phuwin mà lại bỏ cậu đi một mình.
"Bình tĩnh đi Dunk. Mọi chuyện chắc không như mày nghĩ đâu!"
"Làm sao mà bình tĩnh được hả Fourth, Phuwin nó bị bắt trong khi cách tụi mình chưa đầy 200m nữa đó? Chiếc xe đó còn phóng đi trước mặt mình mà tao còn chẳng hay biết gì hết. Phải chi lúc đó tao ngửi được mùi chanh sớm hơn chút thì bây giờ chắc có lẽ Phuwin đã không bị bắt rồi."
"Mày bình tĩnh đi Dunk, đừng có nói lung tung nữa." - Fourth cố gắng trấn tĩnh Dunk đang hoảng loạn nên tự trách.
Dù miệng nói thế thôi, chứ trong lòng Fourth thật ra cũng như đang ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên chút nào.
Nói thẳng ra thì Fourth cũng không khá khẩm hơn Dunk tí nào đâu. Trong đầu cậu cũng nhảy ra đủ thứ chuyện khác nhau có thể xảy ra với Phuwin, cố gắng động não tìm mọi cách để cứu bạn mình.
"A!" - Hai mắt Fourth chợt sáng rực, em nhìn Dunk với ánh mắt đầy tia hi vọng
"Bác Oh của tao là cảnh sát trưởng của khu vực trung tâm thành phố ấy, nếu như tao nhờ bác kiểm tra camera tuyến đường xe đi qua thì có phải sẽ biết được Phuwin đang ở đâu không?"
Dunk như người chết vớ được cọc, cậu mừng rỡ mà ôm lấy Fourth.
"Vậy... Vậy là Phuwin được cứu rồi phải không?"
"Đúng vậy, Phuwin được cứu rồi! Ngày mai tao sẽ lên trụ sở của bác để hỏi xin trích xuất camera điều tra tuyến đường. Mày muốn đi với tao không?" - Fourth tự cảm thấy bản thân thật là thông minh.
"Đi, chắc chắn đi rồi!" - Dunk vẫn chưa hết mừng.
"Nhưng mà... mày có tính nói chuyện này cho các anh ấy nghe không? P'Pond đã dặn mình không được tự ý hành động rồi." - Dunk nhớ lại lời Pond cùng với cái gương mặt tối sầm như muốn đòi mạng ấy, lại bất giác rùng mình.
"Không sao, bọn mình đi xin phép bác Oh trước, sau khi tìm được địa chỉ nơi giữ Phuwin thì báo cho các anh ấy sau cũng được. Tin tao đi!"
"Mày chắc chắn chứ? P'Pond mà nổi giận là không xong đâu. Anh ấy nói sẽ bỏ lại bọn mình đó."
"Không sao, tin tao đi!" - Fourth khẳng định chắc nịch.
"Nào, yên tâm mà đi ngủ đi, ngày mai sáng sớm dậy rồi đi với tao lên đồn cảnh sát."
Fourth kéo Dunk nằm xuống, đắp mền lại cho cả hai.
Trước khi ngủ còn không quên trấn an Dunk lần nữa, dặn dò cậu đừng suy nghĩ nhiều rồi hai cậu nhóc ngây thơ này cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài phòng khách, chiếc bàn ăn màu trắng tinh vẫn được lấp đầy ba vị trí bởi ba kẻ to lớn đang thấp giọng bàn tính với nhau.
Đêm nay có lẽ là một đêm thức trắng.
----------------------------------------------------------
Tất cả chỉ là fanfic dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật ạ.
Xin phép mấy cổ cho toi up chap trễ tí nháa. Đang bận cày Leap Day cuốn quá nên chưa muốn thoát ra lắm ạ 😚😚
Ngủ ngon nhe mấy cổ ơi ☺️
24/06/2025 - 23:22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com