Chương 37: Dunk... Dunk thích Archen
Chiếc Mercedes - Benz 300 SLR màu xám bạc dừng lại trước cổng nhà Dunk.
"Em Dunk, tới nhà rồi."
Cất bên tai là tiếng gọi của Joong, hắn nhẹ giọng đánh thức cậu dậy.
"Phải về rồi sao?" - Dunk chậm rãi mở đôi mắt buồn bã ra, đầy luyến tiếc mà thở dài ngao ngán.
Việc Phuwin không nhận ra cậu đã khiến Dunk rất ân hận, ân hận vì ngày hôm đó cậu đã không đi mua đồ cùng Phuwin, cũng ân hận vì bản thân đã không ngăn cản Fourth đến rồi mọi chuyện trở thành như thế này đây.
Dunk vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Pond và Joong cãi nhau kịch liệt chỉ vì mình...
Quay về ngày hôm ấy.
Sau khi Dunk và Joong đã bình tĩnh lại rồi thì cả hai nhìn thấy Gemini bước xuống cầu thang, sau lưng là Pond mặt mũi tối sầm không chút nét cười nào.
"Pond." - Joong trầm giọng mà cất lời trước.
Pond vẫn giữ im lặng, hắn đứng trước mặt Joong như thể đang chờ đợi đối phương cất tiếng trước.
"Tao xin lỗi."
Joong chủ đứng lên, tiến đến trước mặt Pond mà chặn đường hắn. Dunk cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau.
"Vì?"
"Vì chuyện khi nãy."
"Lời tao nói khi nãy mày không nghe thấy à? Tao nói giữa tao và mày không còn..." - Pond đút tay vào túi, nét mặt lạnh tanh không một giọt máu.
"Pond à!" - Gemini huých nhẹ vào người Pond. - "Tao với mày vừa thoả thuận với nhau cái gì mày quên rồi à?"
Pond lại im bặt, thế nhưng đáy mắt lại hiện rõ sự mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về hướng khác.
"Tao sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho mày, chỉ cần mày đừng giận tao nữa."
"Mày nghĩ tao cần gì từ mày?" - Pond chau mày đầy ghét bỏ.
Tiền tài, của cải hắn chẳng thiếu thứ gì. Joong nói rằng hắn muốn bù đắp, vậy thì nên dùng cái gì để bù đắp cho tình bạn ba năm qua của bọn họ bị chính Joong giẫm nát đây? Thứ gì sẽ xứng đáng?
"Pond... tao thật sự xin lỗi mày. Do tao nóng tính quá nên mới nói mày như vậy, chứ thật ra tao không có ý đó đâu Pond. Mày và Gemini là hai người bạn tốt nhất mà tao từng có, mày... có thể nào tha lỗi cho tao không?"
"Thế này đi. Nếu mày chịu được ba cú đánh của tao thì xem như không có chuyện gì xảy ra hết, chịu không?"
Con người Pond xưa nay cực kì sòng phẳng, cậu xúc phạm danh dự của hắn, hắn trả lại cho cậu ba cú đấm. Coi như là huề nhau.
"Pond."
"P'Pond."
Gemini và Dunk cùng nhau lên tiếng muốn ngăn cản.
"Không chịu? Vậy thì cứ như cũ." - Pond nhún vai, thản nhiên bước hướng đến cửa muốn ra ngoài.
Bỗng Joong nắm lấy cánh tay Pond níu hắn ở lại.
"Tao chịu. Mày đánh đi."
"Đây là lời mày nói đấy nhé." - Pond nhếch mép cười khinh khi.
"Gemini và Dunk, hai người không được xen vào." - Joong dặn dò một câu rồi dũng cảm tiến lên đối mặt với hắn.
Khí thế của Enigma hừng hực làm chủ bầu không khí nghẹt thở đến mức căng thẳng. Thế nhưng khi tên Alpha còn lại cùng tham gia, thế cân bằng liền được đem trở về.
Pond đưa tay lên vịn nhẹ lấy vai Joong, nhìn hắn thật sâu tựa như muốn xác nhận lời nói nhẹ tênh tựa lông hồng kia.
Joong ngẩng cao đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt Pond chẳng có chút gì e dè, ánh mắt kiên định thể hiện mình không có gì phải sợ.
Pond nghiêng đầu, hắn vỗ nhẹ lên vai Joong một cái sau đó... dứt khoát vung nắm đấm vào thẳng vị trí cầu vai bên phải tạo nên một tiếng kêu nặng nề. Cú đánh mạnh đến mức khiến Joong không trụ nổi mà té ngược ra sau, tay theo quán tính mà ôm lấy vai mình đầy cau có.
"Mới có một thôi nhé."
Nhìn Joong đau đớn dưới sàn, Gemini biết Pond thật sự không nương tay, thẳng thắn mà giáng cú đánh xuống, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Pond hòng tìm kiếm thời cơ để ngăn hắn lại.
Pond không quan tâm, hắn xách cổ áo của Joong lên, lần nữa vung tay lên đánh thêm một cú vào bụng của cậu. Sức lực của Pond không hề kiêng dè, hắn mạnh tay đánh Joong té ngã nhào vào ghế sofa, làm đổ lật luôn cả bàn trà.
Joong chịu hai cú liên tiếp thì vô cùng đau đớn, nhưng vì Dunk vẫn còn ở đây nên cậu chỉ dám cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu nào.
"Lần... cuối... cùng." - Joong ráng gượng, chống tay xuống sàn khập khiễng đứng lên.
"Phải xem coi mày còn sống sau lần này không đã."
Nói rồi, Pond nắm chặt cổ áo Joong tiếp tục kéo cậu ta dậy, nắm chặt nắm đấm mà dùng bảy phần lực của mình nhắm thẳng vào đốt sống cổ thứ tư của Joong.
Đây chính là huyệt tử.
Nếu Joong thật sự trúng cú này, nhẹ thì liệt toàn thân, nặng thì lập tức gãy cổ mà chết tươi.
Pond cứ như phát rồ, hắn thật sự muốn giết Joong?
Gemini tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hai người họ, thế nhưng tư thế ra đòn hiểm ác này của Pond làm sao qua được mắt cậu. Tuy là nhìn bên ngoài sẽ chẳng ai nhận ra đây là cú đánh giáng xuống huyệt tử, nhưng Gemini là người trong giới, làm sao cậu không nhận ra?
Gemini hét toáng lên, theo bản năng muốn chạy đến đỡ cho Joong.
"POND! DỪNG LẠI!"
Bầu không khí như đông cứng lại, ngoài tiếng đập thình thịch của trái tin Gưmini và tiếng xé gió lao vun vút từ nắm đấm của Pond, mọi thứ dường như ngưng đọng lại.
Pond nhếch môi tạo thành một đường cong mờ nhạt. Khi nắm đấm còn cách cổ Joong khoảng chừng chưa đầy hai centimet thì bỗng chuyển hướng mà lao vào trong không khí.
Trái tim Gemini ngưng lại một nhịp, sau đó liền thở phào.
Pond mạnh bạo đẩy Joong ra, hắn nghiến răng.
"Chỉ một lần này thôi!"
Nói rồi Pond lạnh lùng xoay lưng bỏ lên lầu, để lại Joong vẫn còn ngơ ngác đang được Dunk đỡ lấy trong gian phòng khách.
Joong thở hồng hộc vì cơ thể đau nhức không thôi, thế nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười đắc thắng.
Joong đã đoán đúng, Pond sẽ không xuống tay với mình.
Pond biết chắc chắn rằng Joong đã nhận ra hắn đang nhắm vào điểm nào trên cơ thể cậu, tuy nhiên lại vì lời hứa mà đứng yên chịu trận chứ không hề có động thái muốn né tránh. Đây là lí do cuối cùng níu giữ Pond ở lại.
Gemini thấy Pond lên lầu rồi thì nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ thuỷ tinh của bộ ấm trà đắt tiền vương vãi khắp nhà, sau đó cậu cũng đến để xem xét qua vết thương cho Joong.
Bả vai và bụng của Joong đều bị đánh đến mức bầm tím, tuy nhiên chỉ bị tụ máu bầm vài ngày là hết chứ không hề ảnh hưởng đến nội tạng ở bên trong.
Joong và Gemini đều biết, Pond đã rất nương tay khi đánh Joong. Đó coi như là sự nể mặt cuối cùng của hắn đối với người bạn này.
Trở lại với thực tại.
Tiếng thở dài khe khẽ của Dunk nhanh chóng thu hút sự chú ý của Joong. Hắn chồm người qua gần em, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính được bằng hơi thở.
"Không muốn về nhà à?"
"Không muốn ở một mình." - Dunk lắc đầu, ảm đạm trả lời.
Mấy ngày qua, Dunk luôn kè kè ở bên cạnh Joong như hình với bóng khiến cậu dần muốn ở bên hắn nhiều hơn. Tình cảm cũng thuận theo tự nhiên cứ càng ngày càng dâng trào. Mà tâm trạng của Dunk bây giờ cũng không được tốt lắm nên cậu lại càng muốn ở bên Joong hơn là về lại căn nhà hiu quạnh này.
"Vậy... em Dunk có muốn về nhà anh ngủ không?"
"Có thể không?" - Dunk ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời Joong.
"Hoàn toàn có thể."
Dunk tựa trán lên viền cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cõi lòng vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh vụn.
"Vậy về nhà anh đi."
Xe chạy được khoảng hơn mười lăm phút thì bẻ cua quẹo vào một căn biệt thự rộng lớn.
Nơi này Dunk đã từng đến rồi. Cậu vẫn nhớ nơi đây chính là nơi khai màu cho tình cảm của bản thân được chớm nở.
Dunk quen thuộc bước vào nhà mà không cần sự chỉ dẫn của Joong nữa.
Và hắn vẫn hành động thân thiết như ngày đầu.
Joong ân cần khuỵu một chân xuống, hắn cầm lấy đôi dép trong nhà màu xám của mình mà chu đáo mang vào cho Dunk.
"P'Joong, nhà anh có rượu không?" - Dunk vịn nhẹ lấy vai Joong để giữ thăng bằng, khều hắn một cái mà cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Có, em Dunk muốn uống à?"
Dunk nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng dù chưa hề có hơi men.
"Anh có muốn say cùng em không?"
"Cũng được. Nhưng em chỉ được phép uống một chút thôi nhé."
Joong nhận được cái gật đầu chắc nịch của Dunk thì mới yên tâm mà bước vào bếp, ấn dấu vân tay lên trên tủ kính rồi lấy ra một chai rượu vang có nồng độ thấp nhất, hắn không quên mang theo hai chiếc ly thuỷ tinh được thiết kế cực kì tinh xảo ra cùng.
Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk trên ghế sofa dài, hắn rót nửa ly rượu rồi đưa qua cho cậu.
"Được uống bao nhiêu đây thôi."
"Cũng được."
Dunk nhận lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Cảm nhận được độ cay nồng trong khoang họng thì Dunk mới nhẹ nhõm hơn được một chút.
"P'Joong."
"Sao thế em Dunk?"
"Nếu như Phuwin thật sự thương em, thì cậu ấy sẽ mãi mãi nhớ về em thật ạ?" - Dunk say sưa nhìn ly rượu màu đỏ sẫm trong tay, nghèn nghẹn nói.
Em say sưa làm bạn với men sầu, ly rượu trở thành người bạn đồng hành không tên nhưng lại vô cùng thắm thiết.
"Phuwin rất quý em, nên em ấy sẽ sớm nhận ra em thôi. Em Dunk đừng quá lo lắng nhé." - Joong chưa nhận ra sự khác lạ của Dunk, hắn cứ tưởng em vẫn còn buồn chuyện Phuwin không nhận ra mình nên cứ nhẹ nhàng an ủi.
Dunk xoay xoay ly rượu trong tay một lát rồi nâng lên uống cạn sạch.
"Vậy thì p'Joong cũng như vậy sao?" - Gương mặt của Dunk bắt đầu ửng ửng hồng do ảnh hưởng từ thức uống có cồn này.
"Ý em là sao?"
"Ý em là... p'Joong thật sự thương cô gái đó. Vậy thì p'Joong vẫn mãi nhớ về cô gái ấy phải không?" - Dunk ngà ngà say mà lè nhè cất tiếng.
Tửu lượng của cậu vô cùng thấp, chỉ có nửa ly thôi mà đã khiến Dunk lâng lâng không còn kiểm soát được lời nói của mình.
"Em say rồi à Dunk?"
Joong nheo mày mà nhìn thật sâu cậu nhóc bên cạnh mình. Cả người em đỏ lên như quả cả chua chín mọng, hơi rượu ngào ngạt toả ra từ đôi môi đầy đặn.
"Em chưa say đâu."
"Nếu mà có say... thì cũng là say anh mà thôi."
Dunk bỗng nhiên nói ra những lời trong lòng của mình, sau đó bổ nhào lấy Joong mà đè hắn xuống ghế sofa.
"Em Dunk, em làm gì thế?" - Joong hốt hoảng mà nhìn người trước mặt. Đưa tay lên muốn đẩy cậu ra.
"P'Joong. Hình như... hình như em thích anh rồi."
"Ức hức... hình như là vậy đấy."
"Nhưng mà... nhưng mà trong trái tim của anh vẫn còn hình bóng của cô gái đó phải không?"
Dunk mắt nhắm mắt mở đưa tay sờ lên ngực Joong, tìm ngay vị trí trái tim hắn đang đập vang lên mà khẽ nhéo một cái.
Joong vịn vai Dunk kéo cậu ngồi dậy đàng hoàng, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
"Em đang nói gì vậy Dunk?"
Trong lòng hắn cứ như đang gợn lên từng cơn sóng, từng cơn từng cơn cứ cuộn trào ngày càng mãnh liệt.
"Joong Archen, em biết là cô gái ấy rất quan trọng với anh. Nhưng mà anh cũng rất quan trọng với em đấy có biết không!"
Dunk đột ngột cầm lấy ly rượu của Joong trên bàn rồi đưa lên môi uống cạn. Đây là thứ thần dược duy nhất có thể khiến cậu can đảm nói ra nỗi lòng của mình ngay bây giờ - ngay trước mặt người cậu thích.
Joong không kịp cản Dunk, cứ trố mắt nhìn cậu uống sạch ly rượu trên bàn của mình.
Cơ thể nóng phừng phực như được kích thích khiến Dunk không ngần ngại mà thẳng thắn phơi bày tình cảm của mình ra cho Joong thấy.
"Joong Archen, anh có biết không? Anh là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất mà em thích từ trước đến nay."
"Anh cực kì đẹp trai, lại rất ga lăng phong độ."
"Mùi gỗ đàn hương.." - Dunk dí sát mũi lên cổ của Joong mà hít một hơi thật sâu: "Thơm quá."
"Em cũng không biết là mình thích anh từ khi nào nữa."
"Có lẽ là vào ngày chúng ta gặp nhau ở thư viện chăng?"
"Hay là lúc mà anh cẩn thận mà cúi người xuống thay dép cho em?"
"Cũng có thể là khi mà anh trải lòng với em về chuyện cô gái ấy."
"Hoặc là em đã thích anh từ ngay khi lần đầu tiên gặp nhau rồi Archen nhỉ?"
Dunk cứ cười tủm tỉm mà lẩm bẩm trong miệng.
Cậu không còn nhận thức được rằng bên cạnh vẫn còn một người đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của mình, không sót một chữ. Trong tâm thức em bây giờ cứ ngỡ như một đang cô độc tại căn phòng trống, bầu bạn cùng với rượu nồng và nỗi nhớ thương người lớn không bao giờ nguôi.
Dunk ngả đầu tựa lên ghế sofa, đưa tay lên làm ra động tác đang đếm số.
"Hừm, để em nhớ nhé."
"Cô gái ấy là người đã giúp anh có thể hoà nhập được với mọi người trong trường. Cô ấy là người đã chia sẻ với anh mọi điều buồn vui trong cuộc sống lúc đấy. Cô gái đấy là người anh... anh rất yêu. Anh yêu đến nổi mà khi nghe thấy cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh thì anh đã rất rất buồn."
"Ờm, còn gì nữa nhỉ?"
"À đúng rồi, anh vẫn còn khóc vì người con gái đó... người con gái mà anh yêu."
Dunk dừng lại một chút, hai tay cứ như vô thức mà đưa lên tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé này.
"Archen, anh ôm em trong lòng, nhưng anh lại khóc vì cô ấy..."
"Em là người dỗ dành anh cả đêm, nhưng đôi khi giật mình tỉnh giấc thì anh lại mếu máo cầu xin rằng hãy ở lại bên anh, đừng rời xa anh."
"Những lời nói đó... không phải dành cho em phải không Archen?"
"Làm thế nào đây? Em thích anh quá, nhưng anh lại thích người khác mất rồi." - Dunk dùng hai lòng bàn tay mà xoa xoa lên đôi mắt đỏ hoe.
Cảm giác tủi thân dâng lên đột ngột khiến Dunk dường như không thể kiểm soát được lòng mình.
"Có khi nào cả đời em cũng sẽ không thể nào bên được cạnh anh không Archen?"
"Càng nói, em càng nhớ anh, em càng muốn bên cạnh anh, em càng muốn được anh ôm ấp trong lòng, em càng... thích anh."
"Có những lúc em bơ vơ ở nhà, em nhớ anh đến nổi nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng của anh, nhắm mắt lại ngủ thì cũng tưởng tượng ra được giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai ru em ngủ. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì... ha... mọi thứ chỉ là do em tự tưởng tượng thôi."
"Những đêm không thể vào giấc, em cũng muốn nhắn tin cho anh giống như p'Gemini và Fourth thường làm, hay là gọi điện để nói chuyện như p'Pond và Phuwin. Nhưng làm sao đây, em không hề có lí do, và em cũng.. không xứng đáng."
Dunk tự giễu cợt bản thân mình.
Em thích hắn là thật.
Nhưng em không xứng, chuyện đó cũng là thật...
"Cô ấy là người kéo anh ra khỏi góc tối trong lòng để kết bạn được với nhiều người, còn em lại là người khiến anh và p'Pond xảy ra mâu thuẫn."
"Cô ấy là người giúp anh không bị bắt nạt nữa, còn em... thì lại chôn chân ở đó chứng kiến cảnh anh bị p'Pond đánh mà không thể làm được gì."
"Cô ấy đem đến cho anh niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn em thì mang đến cho anh toàn là những rắc rối phiền phức."
"Hơn nữa... cô ấy là người anh thích, còn em là người thích anh."
Nói xong lời này, Dunk bỗng dưng rơi nước mắt. Cơ thể run lên nhè nhẹ không thể kiểm soát được nữa rồi. Bên trong Dunk bây giờ cứ như một mớ hỗn độn, chỉ có thể dùng rượu mới có thể trút ra hết một cách dễ dàng mà thôi.
Dunk lồm cồm bò dậy, tay chụp lấy chai rượu vang còn chưa đóng nắp trên bàn mà đưa thẳng lên miệng tu một hơi thật dài.
Joong hoảng hốt trợn tròn mắt. Hắn giữ chặt lấy cổ tay Dunk, giật mạnh lấy chai rượu từ em.
"Em Dunk, không được uống nữa! Dừng lại ngay."
Từ khi Dunk bắt đầu tâm sự, Joong vẫn chưa hề ngừng việc lắng nghe em. Từng lời từng tiếng, toàn bộ hắn đều thu trọn hết trong tâm trí, chưa từng sót bất cứ âm thanh nào.
Hắn ta cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Joong chỉ biết rằng hắn không thể nào chịu nổi cái cảnh phải bất lực nhìn Dunk bị nuốt chửng bởi hố sâu tiêu cực được tạo ra bởi chính suy nghĩ của em như thế được.
Mà tất cả những gì nãy giờ Dunk nói, toàn bộ đều là nói về hắn.
Trong lòng Joong dâng lên một nỗi xót xa vô cùng, hắn đang xót cho người hắn đã thầm thích bấy lâu nay nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận.
Joong khi gặp được Dunk thì cứ như lần nữa được tái sinh, hắn không còn vẻ u ám âm trầm như thường ngày nữa rồi. Và đặc biệt, là trong trái tim khô khan cứ tưởng chừng như nguội lạnh này đã dần dần hiện hữu một bóng hình tựa như thiên sứ giáng trần trong đấy từ bao giờ, mà người này không ai khác ngoài Dunk Natachai.
Joong nâng nhẹ chiếc cằm tinh xảo của Dunk lên, ngón tay vịn bấu nhẹ lên da thịt trắng sứ không cho em thoát khỏi.
"Em Dunk, lời em nói là thật lòng phải không?" - Hắn ta hồi hộp mà xác nhận, trái tim trong lồng ngực đã đập loạn lên.
"A-Archen?" - Dunk trừng to mắt mà nhìn lấy Joong tựa như không thể tin vào mắt mình.
"Archen thật sao? Hay là do em nhớ anh quá nên lại tưởng tượng ra anh rồi?" - Đôi mắt long lanh ngà ngà say, cứ chớp chớp khiến Joong như bị hút hồn.
Dunk đưa tay lên giữ lấy mặt của Joong, khẽ rướn đầu hôn lên môi hắn một cái thật khẽ.
"Ở lại với em một chút nhé Archen. Đừng vội biến mất được không?"
Dunk đã say mèm, em không còn nhận ra được đâu là thật mà đâu là mơ.
"Em Dunk, em có thích anh không?" - Giọng Joong khào khào, đôi mắt hắn sâu thẳm tựa như không thấy đáy mà vây chặt lấy Dunk.
Pheromone mùi gỗ đàn hương cũng không ngần ngại mà được phóng thích ra trong không khí.
"Em thích anh chứ, em thích Archen." - Dunk gật đầu lia lịa.
Trái tim Joong đập bang bang như gõ trống. Hắn dứt khoác kéo đầu Dunk lại sát gần mình, đôi môi mỏng như có nam châm mà hút chặt lấy môi em.
Joong mạnh mẽ mà dẫn trước, ép Dunk bắt buộc phải đáp lại mình.
Đôi môi đầy đặn nhanh chóng bị bao phủ bởi một nguồn nhiệt nóng bỏng đầy ẩm ướt. Joong ngấu nghiến môi em đến mức phát đau, khiến đứa nhỏ có chút hoảng loạn mà nghiêng đầu muốn tránh né.
"Archen.."
"Em Dunk."
"Em... em đang mơ phải không?"
"Là sự thật, tất cả đều là sự thật." - Joong thở dốc từng hơi đầy kìm nén.
Lần nữa nâng cằm em lên, Joong nhìn về đôi môi đỏ mọng này rồi hướng lên lại mắt em.
"Cho phép anh được không?"
"Đ-Được.." - Dunk chưa bao giờ nói ra được lời từ chối với Joong.
Hắn lần nữa cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng gặm nhấm lấy đôi môi căng mọng này. Joong càng hôn lại càng tham lam, hắn không chỉ muốn dừng lại ở nơi đây.
Dunk không theo kịp tiến độ của Joong nên cứ nhắm mắt mặc cho hắn làm càn trên môi mình, hai tay theo bản năng mà ôm lấy cổ của Joong mà kéo hắn đến gần mình hơn.
Chiếc lưỡi thon dài nóng bỏng như rắn mới thay da, tiến quân thần tốc vào khoang miệng âm ấm ngọt ngào đầy mùi rượu vang. Joong chậm rãi khám phá từng vùng một, lượn lờ qua lại mà hút trọn mật ngọt tinh tuý từ em.
Dunk đắm mình trong cơn mê loạn. Từng cái động chạm nhỏ cũng khiến em rùng mình lên. Hai cánh tay vắt nhẹ qua cổ Joong, Dunk theo bản năng mà ưỡn người lên cao hơn, ngay cả nụ hông nóng bỏng cũng ngày càng dồn dập, đòi hỏi nhiều hơn.
Em vờn lưỡi cùng Joong, hai cánh môi mềm ôm lấy lưỡi hắn mà cạ cạ qua lại. Rồi chưa được bao lâu, hắn lại chủ động rút quân về.
Dunk đang trong cơn mê loạn thì bỗng cảm nhận khoang miệng mình trống trải vô cùng, thế là nhanh chóng học theo từng bước Joong vừa làm. Cứ vươn dài đầu lưỡi ra mà khám phá khoang miệng hắn.
Joong chỉ đợi thời cơ này, hai cánh môi của Joong cứ như có ma lực, chúng hút chặt lấy lưỡi Dunk không cho em rút về, đầu lưỡi hắn thoải mái trêu đùa lưỡi em trong miệng mình.
"Ưm... Archen.." - Dunk khó thở mà vịn tay lên ngực hắn, muốn trốn thoát khỏi cuộc chơi.
Joong quyến luyến dứt ra khỏi đôi môi thơm ngọt. Hắn nhìn em thật sâu, thật mềm, và thật chân thành.
Bàn tay thô ráp có chút chai sần chậm rãi lướt xuống cần cổ trắng ngần, rồi từ từ vẽ lại cả cơ thể nhỏ bằng xúc giác chân thật nhất. Bắp tay mạnh mẽ luồn xuống vòng eo con kiến, nhẹ nhàng nhấc lên mà chôn thật sâu vào lòng mình.
Hắn nhẹ nhàng mà đẩy em ngã lên sofa, lần nữa dìu Dunk vào giấc mơ dục vọng bằng một nụ hôn phớt nhẹ qua hai cánh môi đã dần sưng lên.
"Ưm... ưmm... Archen... đừng.." - Dunk há miệng mà thở dốc.
Pheromone mùi dâu thơm ngọt cứ thế mà được thả ra mất kiểm soát.
Joong ngóc dậy, hắn nheo mắt ngắm nhìn thân thể nuột nà đang đỏ bừng dưới thân mình mà âm thầm nuốt nước bọt. Hắn mặc kệ cả việc Dunk đang vùng vẫy nhẹ dưới thân, lần nữa cúi xuống mà hôn vào cần cổ trắng muốt không một khuyết điểm.
"Archen... nhột quá.."
Dunk cựa người, hai tay vịn vào vai tên to con này muốn đẩy hắn ra.
Joong cứ hôn khắp nơi trên cổ của Dunk, sau đó hắn kề sát môi vào tai của Dunk mà liếm nhẹ đầy trêu chọc.
Một cơn sóng tình đột ngột ụp thẳng xuống đầu khiến Dunk không tài nào chống cự nổi. Em run lên, cả người nóng bức như bị thiêu đốt. Joong càng đụng chạm, Dunk lại càng mất kiểm soát.
"Archen... chỗ đó không được.."
"Archen à... Archen.."
Dunk chịu đầy kích thích từ tứ phía, tay Joong cách một lớp áo mỏng thì cứ sờ soạn khắp nên trên cơ thể cậu, lưỡi hắn liên tục khuấy đảo trong miệng dụ dỗ Dunk đắm chìm vào cơn lốc tình dục, không còn đủ tỉnh táo để mò mẫm lối ra.
Từng nơi mà tay Joong áp vào cứ như được truyền thêm lửa vậy, da thịt nóng lên hừng hực làm Dunk tựa như muốn phát điên.
"Dunk... em Dunk.." - Joong bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng mà chống tay ngang người cậu khẽ gọi.
"H-Hả.."
"Em Dunk... muốn không?" - Joong thở dốc từng hơi nặng nề trước mặt Dunk.
Bên dưới của hắn đã cương cứng đến mức căng phồng lên một khối dưới đũng quần. Pheromone mùi dâu liên tục chiếm lấy tâm trí của hắn như thôi thúc Joong gần như mất đi lí trí.
"Archen.."
"Anh đây."
"... muốn.."
Đôi mắt Dunk đã nhuốm đẫm màu dục vọng.
Đêm nay cậu không còn gì tiếc nuối nữa, em quyết trao thân cho Joong Archen này.
"Em cho anh được không?" - Joong sợ rằng đây chỉ là quyết định của Dunk trong lúc say nên hắn muốn em thật sự nhìn nhận hắn.
"Archen..em cho Archen.."
Dunk câu lấy cổ Joong gấp gáp muốn hôn tên người lớn. Cả người em đã nóng lắm rồi, nếu chỉ dừng ở lúc này thì chắc Dunk chết mất.
"Em biết mình đang làm gì mà phải không?" - Hơi thở của Joong trầm đục tựa như không còn nghe được rõ ràng.
"Em biết... em muốn Archen."
Dunk không chịu nổi nữa, cậu rướn người lên mà hôn lấy đôi môi mỏng trước mặt. Sức nóng của cồn cộng thêm tình yêu cháy bỏng của em đã kết hợp cùng nhau mà thiêu rụi toàn bộ tâm trí Dunk.
Đây là thứ em muốn, đây cũng là người cậu yêu.
Dunk không còn gì phải hối tiếc nữa.
"Archen... cởi áo cho em.."
-----------------------------------------------------------
Hê hê, đêm nay chắc là sẽ ngủ ngon lắm đây.
Tui vẫn đang trên con đường trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như là luyện tập thêm để có thể cho ra nhiều tác phẩm hay hơn, nên mong rằng mọi người vẫn sẽ góp ý nhẹ nhàng cho tui nhé ạ 🫶🫶
Đêm khuya rồi nên không dài dòng nữa, chúc moni người ngủ ngon.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau đến tận ngày hôm nay ạ 🫶
07/07/2025 - 00:21
P/s: toi vừa có thêm một cái nhà nhỏ nữa. Có bất kì thắc mắc hay tâm tình gì cứ gửi cho toi xem nhé, yêu các cổ ạ ☺️☺️
Kể từ bây giờ, các cổ có thể kiếm toi qua:
IG: ppw_naravittang
Tiktok: babinaratang (NARATANG)
Và Facebook: Hôm nay PondPond đã nhớ PhuPhu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com