Chương 41: Chuộc lỗi
Thời điểm một tháng trước.
Trời đã khuya, trăng đã lên cao.
Joong đánh lái vô lăng, chiếc xe màu xám bạc sang trọng cua một đường hoàn mỹ, thành công đậu vào gara của nhà mình. Hắn tắt máy xe, vắt áo khoác da lên tay rồi thong dong bước vào trong.
"Em Dunk ơi, em đâu rồi?"
Joong đi vào bếp trước tiên, hắn tự rót cho mình một cốc nước lọc để giải cứu cái cổ họng khát khô trước, sau đó lai rướn mình nhìn sang chiếc bàn trà đối diện sofa.
Quái lạ?
Buổi sáng trước khi đến trại huấn luyện, Joong đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng cho Dunk đặt trên bàn hòng khi em thức dậy, bên cạnh còn để lại một tờ giấy ghi chú có nội dung như sau:
(1. P'Joong phải đi công việc với p'Pond nên em ngủ dậy thì cứ ăn sáng rồi nghỉ ngơi nha, một lát anh về.)
(2. Bọn anh vào khu vực trong núi nên không có sóng điện thoại, đừng gọi nhé.)
(3. Thẻ ngân hàng anh để trên giường, em có muốn mua quần áo hay cần thứ gì thì cứ quẹt đi nhé, mật khẩu anh đổi thành sinh nhật em rồi. Mua thêm vài đồ cùng cần thiết để ở nhà anh đi nhé bé, sau này lỡ có cần thì dùng.)
(4. Đừng vội rời đi nhé, đợi anh về nha em Dunk. Yêu em.)
Thế nhưng... bữa sáng còn nguyên, tờ giấy ghi chú cũng không có dấu hiệu đã dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu Như vậy là em Dunk chưa đọc à?
Thế là em Dunk vẫn còn ngủ sao?
Mệt tới nỗi ngủ đến chiều luôn à?
Hàng vạn câu hỏi liên tục vang lên trong đầu khiến Joong không khỏi nhíu mày.
Hắn dọn đi bữa sáng đã lạnh tanh, cầm thêm tờ giấy ghi chú mà cất bước đều đều lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ mà cất tiếng gọi.
"Em Dunk, em dậy chưa?"
Tay nắm cửa được vặn ra, cánh cửa phòng được đẩy vào.
"Ủa? Em Dunk?"
Bên trong căn phòng trống trơn, chiếc ga giường được vuốt thẳng phẳng phiu, mền gối cũng đã được sắp xếp gọn gàng theo vị trí ban đầu. Ngay cả chiếc thẻ ngân hàng ban sáng Joong để lại cũng được em đặt gọn lên tủ đầu giường.
Trong lòng bỗng dâng lên một hồi chuông dự báo điềm không lành. Joong vội vàng mở tung cửa phòng tắm, cửa ra sân vườn sau,... tìm kiếm tất cả những nơi có khả năng em sẽ ghé qua.
"Em Dunk ơi? Em đâu rồi?" - Tiếng gọi hắn vang vọng, thế nhưng đáp lại cũng chỉ còn là vài tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang hoạt động.
Joong như muốn lật tung cả căn nhà này lên để tìm kiếm bóng dáng Dunk, thế nhưng sự im lặng đến mức lạnh lẽo cũng đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Bỗng dưng nhớ đến một điều gì đó, Joong gấp rút mở điện thoại muốn gọi cho em.
Khi vừa bấm vào danh bạ, một dòng chữ thông báo màu đỏ chót sáng lên khiến trái tim của hắn như chết lặng.
(Em Dunk: 3 cuộc gọi nhỡ 06:38)
Joong cau chặt mày, trong lòng cuộn lên từng cơn sóng dữ báo hiệu chuyện chẳng may.
Tay ấn vào nút gọi lại.
Điện thoại phát ra một hồi chuông thật dài rồi vang lên âm báo:
(Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...)
Joong nóng nảy tắt máy rồi ấn gọi lại lần nữa.
(Thuê bao quý khách..)
Thêm một lần nữa.
(Thuê bao quý..)
Cả ba cuộc đều bị từ chối.
Joong cau chặt mày, cảm xúc hỗn loạn khiến hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Joong hạ quyết tâm ấn gọi thêm một lần nữa.
Ting ting ting...
Điện thoại lại vang lên tiếng chuông chờ đợi làm Joong tựa như ngồi trên đống lửa, hắn ta sợ em xảy ra chuyện gì xấu thì chắc chắn mình sẽ không kịp trở tay.
Títtt...
May quá! Lần này thì đã có người bắt máy rồi.
"Em Dunk, em đâu rồi? Sao anh về mà không thấy em?" - Cuộc gọi vừa được kết nối, Joong đã vội vã mở lời trước.
(...)
Đầu dây bên kia không một tiếng hồi đáp.
"Em Dunk? Em có ở đó không? Trả lời anh đi."
(...)
Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Nhưng nếu lắng nghe kĩ hơn một chút, Joong có thể nghe được từng tiếng nấc ngắt quãng đang được kìm nén ở phía Dunk.
"Em Dunk? Em nghe anh nói không? Sao em không đợi anh về? Em đang ở đâu đấy?"
(Hức... anh còn... anh còn gọi cho tôi làm gì nữa?) - Tiếng nói run rẩy của Dunk khẽ vang lên.
"Em Dunk? Sao em lại khóc rồi? Em đang ở đâu? Vẫn an toàn mà phải không?"
Joong nghe tiếng Dunk khóc thút thít thì hắn hoảng loạn hết cả lên, nhanh chóng chạy ra xe mà ấn nút khởi động chuẩn bị đạp ga phóng đi.
(Tôi... tôi vẫn ổn... không cần anh lo..)
"Thế sao em lại khóc?"
(...) - Dunk lần nữa lại im lặng.
"Em Dunk, em trả lời cho anh biết đi."
"Em đừng im lặng nữa."
(Archen... anh xem tôi là cái gì hả Archen?)
"Em hỏi vậy là sao? Em là em Dunk của anh mà. Em làm sao vậy?"
(Em Dunk... của anh à? Haha... thật nực cười.)
"Em Dunk, rốt cuộc là em đang làm sao? Anh không hiểu gì hết."
Dunk bật cười, giọng nói em lè nhè đi vài âm tiết, chẳng mấy rõ ràng.
(Tôi không phải là... ức... dạng người đó đâu. Nếu anh muốn tìm người khác để ngủ... ức... vậy thì đến mấy quán bar thượng lưu... mà tìm đi.)
"Em Dunk, em nói cái quái gì vậy hả?"
Joong đạp mạnh chân ga. Chiếc Mercedes - Benz 300 SLR lao đi như vũ bão, xuyên qua vài con phố vắng mà điên cuồng lăn bánh. Từng cơn gió đêm thét gào đập mạnh vào cửa sổ, thế nhưng lại chẳng thể cản bước được tên Enigma đang nóng lòng muốn gặp em.
(Haha... tôi cứ nghĩ anh khác... bọn họ. Nhưng mà hình như cái đó... hức... cũng là do tôi tưởng thôi. Đừng... đừng gọi cho tôi nữa...)
(Tôi nói trước... số tiền đó của anh... tôi không cần... hức... anh cầm tiền đó mà đi bao người khác đi!) - Dunk càng nói thì càng cảm thấy tủi thân, cậu cắn chặt môi mình đến nỗi bật cả máu, chỉ để cố gắng kìm nén tiếng khóc nỉ nôi.
"Em Dunk, bây giờ em đang ở đâu? Anh lập tức qua chỗ em, em hiểu lầm anh rồi!" - Joong đánh lái, hắn vội vàng quẹo vào một con đường vắng vẻ khác.
(Ở đâu à?... anh không cần biết... anh đừng... đừng dính dáng với cuộc đời tôi nữa... vậy đi... Archen..)
Dunk nói xong thì dứt khoác cúp máy, em tắt nguồn rồi ném điện thoại vào một góc phòng. Cậu ủ rũ bất lực mà dựa đầu vào thành giường, xung quanh toàn là vỏ lon bia đã bị bóp nát, tay Dunk còn đang cầm một chai rượu nồng độ cao mới vừa khui.
"Archen... Archen ơi..."
"Em cứ nghĩ là do em đồng cảm với chuyện tình của anh, thấu hiểu được nỗi buồn của anh.."
"Là do em ngu muội nghĩ là anh thật sự yêu em, yêu em giống như cái cách anh... yêu cô ấy."
"Nhưng mà bây giờ thì em hiểu được rồi... em hiểu được... hức... cái cảm giác khốn cùng đó của anh rồi Archen..."
"Chắc lúc đó anh đau đớn lắm nhỉ... em cũng vậy đấy..."
Dunk thu mình lại, ngửa mặt lên trần nhà mà lẩm bẩm.
"Archen à... chúng ta có duyên nhưng lại không có nợ.."
"Em không có điều kiện như anh, gia đình cũng không còn vẹn nguyên, không tài không sắc. Em chỉ có mỗi tấm thân này thôi... em trao cho anh rồi, coi như là lời cảm ơn vì đã cứu Phuwin và Fourth vậy.."
"Nói vậy cho đỡ chua chát Archen nhỉ?"
Dunk cầm chai rượu đưa lên môi uống liên tù tì vài ngụm lớn, mặc kệ chất cồn đang trào ra từ hai khoé miệng mà thấm ướt chiếc áo tắm mỏng manh mình đang mặc.
Cửa sổ cũng không thèm đóng, Dunk cứ ngồi ngây người ra mà hứng chịu từng cơn gió lạnh đã thổi vào phòng.
Trời khuya rồi, gió cũng lạnh thật đấy. Nhưng làm sao lại có thể so sánh với lòng của Dunk lúc này.
Lạnh nhạt, vô vị.
Thản nhiên, bình dị.
Thêm mười phút đã trôi qua.
Dunk mở đôi mắt đã không còn thấy rõ tiêu cự của mình ra, mò mẫm tìm chai rượu đắt tiền đã bị đổ hết phân nửa xuống sàn nhà do mình lỡ quơ tay ban nãy.
Tìm được rồi!
Dunk mặc sống mặc chết, quyết liệt mà nốc toàn bộ rượu còn sót lại ở bên trong rồi ngã gục xuống sàn nhà.
Trong căn phòng lạnh lẽo này, có một cơ thể đang ấm dần lên.
"DUNK! EM DUNK!"
Dunk đang mơ màng muốn ngủ thì bỗng nghe được tiếng ai đó quen quen cất lên bên tai.
À, là của Joong Archen.
Mày vẫn nhớ anh ấy à Dunk? Lại nghe được tiếng của anh ấy nữa chứ.
Dunk cười khổ, cậu nghiêng đầu sang một bên mà đều đều hơi thở chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Rầm!
Cánh cửa phòng đang khoá chặt đã bị đạp ra một cách không hề thương tiếc.
Dunk mê man không còn biết gì nữa, phó mặc cho số phận đời mình.
"Dunk! Dunk! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi Dunk!"
.
.
.
Sau cuộc gọi thoại ngắn ngủi đó, Joong cứ như phát điên mà phóng xe đi tìm Dunk. Trái tim của hắn đau như cắt, ngay cả lồng ngực cũng ép chặt đến mức không thể thở nổi.
Nói là tìm cậu, nhưng thật chất hắn cũng không biết em đang ở đâu. Hắn cứ liều mạng đạp ga chạy đi lòng vòng như vậy để tìm kiếm thấy bóng dáng của Dunk. Điện thoại trên tay cũng vì Joong liên tục bấm gọi cho em mà nóng luôn cả máy.
Cũng chẳng biết là có phải do Joong cứ một lòng nghĩ về em hay không, mà đến khi hắn bừng tỉnh, Joong chợt nhận ra mình đã chạy đến khu vực nhà em ở.
Thế nhưng trong căn nhà hiu quạnh ấy, ngay cả một ánh đèn điện cũng không có, cứ lặng thinh mà ẩn mình trong bóng tối. Niềm hi vọng cuối cùng ở Joong cũng đã bị dập tắt, hắn bất lực gục đầu lên vô lăng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Joong chợt nhận ra bản thân không hề biết em hay đi đến nơi nào, thói quen của em là gì hay các mối quan hệ khác của em. Joong chỉ có thể nghĩ đến nhà của hai tên bạn mình mà thôi.
Nhà Pond thì chắc chắn không thể, còn nhà Gemini thì chắc chắn cậu ta phải gọi báo cho hắn rồi chứ không thể nào im lặng như vậy được, hơn nữa từ sáng đến giờ Gemini và Fourth vẫn luôn ở cùng với hắn và Pond nên điều này tuyệt đối không thể xảy ra.
Joong bực tức mà đập mạnh vào vô lăng, trong lòng toan chạy đi tìm em ở các nơi lân cận thì bỗng hắn vô tình va mắt vào một căn phòng ở phía lầu hai.
Trong phòng cũng chẳng có ánh đèn, thế nhưng điều đặc biệt khiến hắn chú ý đó chính là cửa sổ phòng không hề được đóng. Một người cẩn thận như Dunk thì chắc chắn cậu không thể nào mắc sai lầm cơ bản như vậy sau khi ra khỏi nhà cả.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Joong vội bám víu vào chúng như niềm tin cuối cùng.
Hắn tắt máy xe, nhanh chóng chạy thẳng vào nhà rồi tìm kiếm căn phòng ấy.
Lên đến lầu hai, pheromone mùi dâu nồng nặc được toả ra như có như không mà dẫn Joong đến phòng ngủ của Dunk.
Hắn vội vàng lắc tay nắm cửa.
Không được, bị khoá rồi.
Joong không nghĩ được gì nữa, hắn lùi lại hai bước rồi gấp rút đạp mạnh một phát khiến khoá gài cửa cũng phải bung ra.
Căn phòng lộn xộn đến mức khó nhìn, và trước mắt là một cậu nhóc đang vật vã nằm rạp dưới nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt đến mức thót tim. Xung quanh toàn là vỏ lon bia và chai rượu rỗng trông vô cùng bừa bộn.
Áo tắm của Dunk cũng đã thấm đẫm rượu hoà cùng với mồ hôi trông nhớp nháp vô cùng, em còn không để ý mà nằm thẳng lên vũng rượu khi nãy đã vô tình làm đổ khiến lưng áo cũng ướt sũng đi.
Joong không hề chê em bẩn, hắn bước đến ôm lấy cơ thể vô lực này dưới sàn lên, luôn miệng gọi em.
"Dunk! Dunk! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi Dunk!"
Cả người Dunk lạnh ngắt do cậu đã ngâm mình trong nước nóng quá lâu, sau đó còn không mặc quần áo mà chỉ quấn áo tắm rồi ra ngồi ở đây hứng gió lạnh khiến nhiệt độ cơ thể em giảm xuống đến mức báo động.
"Dunk! Dunk nghe anh nói không?" - Joong lo lắng mà cao giọng, hắn ra sức lay người trong lòng dậy.
Dunk vừa lim dim ngủ thì thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, còn liên tục bị làm phiền khiến em có chút bực dọc mà mở mắt ra.
"Archen hả? Ưm... im lặng cho em ngủ.." - Dunk lười biếng mở mắt, em đã quên béng mất việc mình vẫn còn đang giận hắn.
"Một mình em uống hết đống này luôn à?"
"Dunk, tỉnh dậy nghe anh nói. Tỉnh dậy!"
Joong như muốn phát điên. Có trời mới biết rằng trái tim hắn đã hẫng đi một nhịp khi thấy em nằm bất động dưới đất, nếu lỡ em có mệnh hệ gì thì đây chính là chuyện làm hắn ân hận nhất cuộc đời này.
"Ưm... cho em ngủ.." - Dunk không còn ý thức được gì nữa, em theo bản năng mà câu lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong bờ ngực săn chắc thơm mùi gỗ đàn hương này mà chép miệng muốn tiếp tục ngủ.
"Tỉnh dậy! Không được ngủ nữa!" - Joong tức giận gầm lên, hắn đặt em ngồi lên giường rồi ép em mở mắt nhìn mình.
"Archen.."
Dunk mở mắt ra nhìn hắn, không biết có phải là do hắn làm em giật mình hay không mà đôi mắt của Dunk đã tỉnh táo ra được một chút, cậu nhận thức được việc hắn đã tìm ra mình rồi. Em gượng gạo vịn tay lên ngực hắn, cố gắng tránh né ánh mắt như muốn xuyên thủng lấy mình kia.
"Archen... sao anh lại ở đây?"
"Nếu anh không đến thì em tính sẽ uống hết chỗ này luôn đúng không? Uống đến chết luôn phải không?"
Joong phát điên rồi, hắn thật sự tức giận. Gân xanh trên trán Joong đã nổi hết lên, ngay cả giọng nói cũng không kìm chế được phần run rẩy. Hắn siết chặt bắp tay em, nhưng lại không dám hành động thêm bất kì điều gì, lo rằng sẽ doạ em sợ.
Hắn giận vì Dunk không biết tự thương bản thân mình.
Hắn giận vì Dunk không biết tự kiểm soát mà phóng túng làm càn.
Hắn giận... hắn giận vì bản thân đã làm em cảm thấy không an toàn.
Dunk ngây người ra trước từng lời nói đanh thép của hắn. Em nuốt nước bọt, sự tỉnh táo cũng theo đó mà ùa về từng đợt nhỏ.
"Ừ! Em uống đấy, thì sao? Em... Tôi sống hay chết thì liên quan gì đến anh?" - Dunk hất mặt lên mà lớn tiếng lại, ngay cả xưng hô cũng thay đổi nốt.
"Rốt cuộc là em bị gì? Sao không nói không rằng mà lại đi uống rượu như thế này? Đêm qua không phải vẫn còn đang rất bình thường hay sao?"
Joong cố gắng nhẫn nhịn lửa giận, hắn kìm nén đến mức cả cơ thể cũng phải run lên.
"Bị gì à? Anh còn dám hỏi tôi câu đó à? Anh phải tự hỏi chính anh mới đúng!" - Dunk đứng phắt dậy mà mạnh bạo xô Joong ra xa mình. - "Anh coi tôi là cái gì hả Archen? Anh biết tôi yêu anh nên anh lợi dụng tình cảm của tôi để thoả mãn cho cơn thú tính của mình phải không? Hả? Anh nói đi!"
"Tôi cứ nghĩ anh khác với đám người lúc nào cũng nhăm nhe đến cơ thể của tôi. Nhưng không! Anh còn tồi tệ hơn cả bọn họ!"
"Em làm sao vậy Dunk? Có chuyện gì xảy ra à? Anh không hề lợi dụng em, anh.." - Joong dang tay ra muốn đỡ cậu, sợ Dunk không tỉnh táo mà té xuống.
"Không lợi dụng à? Thế thì anh ngủ được với tôi rồi thì liền quăng một cái thẻ ngân hàng ở lại, sau đó thì biến mất không liên lạc được. Bây giờ anh tìm đến đây để làm cái gì nữa?"
Dunk lại bất khóc. Em chẳng còn đủ kiên nhẫn để phân tích hành động hay lắng nghe thêm bất kì điều gì từ Joong nữa, em chỉ biết em đang giận hắn, đang oán trách hắn, thậm chí... là ghét hắn.
"Anh không có, em bình.."
"Anh bỏ tôi một mình ở cái nhà đó... anh bỏ đi rồi... hức... vậy thì bây giờ còn đến đây để làm gì nữa chứ?"
"A! Tôi biết rồi, hay là anh biết tôi sẽ về đây uống rượu, tôi sẽ say nên đến đây để gặp tôi lần nữa đúng không?" - Dunk cắt ngang lời của Joong, cậu ngước đôi mắt ngập tràn sự tủi thân pha lẫn với ghét bỏ của mình lên mà nhìn thẳng vào hắn, sau đó tiếp tục. - "Anh muốn làm ngủ với tôi nữa chứ gì? Haha, vậy thì được, tới đi, tôi đang say này, muốn làm gì thì làm lẹ đi!"
Dunk không báo trước mà lập tức ôm chầm lấy hắn, đôi môi đỏ mọng áp lên môi Joong mà hôn ngấu nghiến, em như dùng hết tất cả sự tức giận của mình mà trút giận lên hắn. Dunk điên cuồng cắn môi Joong đến nỗi chúng bật cả máu ra, giày vò đôi môi mỏng của đối phương đến mức đáng thương.
"Em phát tiết xong chưa?"
Joong không hề kháng cự, hắn ta chỉ có thể đau lòng mà dùng hai tay chỉ vịn nhẹ lấy eo Dunk để em đừng vấp ngã, còn lại thì vẫn nhắm mắt làm ngơ cho em trút giận lên mình.
"Hức hức... anh muốn làm gì thì làm nhanh đi... rồi sau đó... hức... cút ra khỏi đời tôi...." - Nước mắt của Dunk không thể kìm nén được nữa, chúng nối đuôi nhau mà lăn dài xuống gương mặt đang ửng hồng do chịu ảnh hưởng từ cồn này.
"Dunk." - Joong nhẹ nhàng gọi em.
"Đừng gọi tên tôi... tôi... tôi ghét anh."
"Dunk, cho anh nói chút được không?"
Dunk cúi gầm mặt xuống thay cho câu trả lời, hai bàn tay bất đắc dĩ lắm mới phải bấu vào cánh tay đang ôm eo mình thì mới có thể đứng vững được.
"Anh không có lợi dụng tình cảm của Dunk, anh không có ý đó. Đêm qua hoàn toàn là xuất phát từ tình cảm của cả hai chứ không hề có sự lợi dụng nào ở đây cả. Em hiểu không?"
Joong từ từ kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng, dùng cơ thể to lớn và pheromone của mình mà bao bọc cho cậu nhóc đang tủi thân này.
Dunk rút người lại, em cố gắng tránh né hắn nhiều nhất có thể, hai tay cậu chắn trước ngực Joong khiến hắn ta không thể áp mặt mình vào lòng hắn.
"Hơn nữa, thẻ ngân hàng anh để lại là cho em mua sắm quần áo và đồ dùng cần thiết để ở nhà anh, sau này em có sang ở thì còn có đồ để dùng."
"Điện thoại không gọi được là do anh đi vào căn cứ huấn luyện của Pond nằm sâu trong núi nên không có sóng."
"Anh có chuẩn bị bữa sáng cho em để dưới lầu, còn viết ghi chú lại cho em bảo em đợi anh về. Em không đọc phải không?"
Joong vừa vuốt nhẹ lưng của Dunk vừa thì thầm khiến em bình tĩnh lại, từng lời đầy chân thành được rót vào tai của Dunk.
"Nhưng... hức... nhưng mà tại sao anh lại bỏ tôi lại? Anh... anh đưa tôi đi cùng cũng được mà.."
Dunk từ từ thả lỏng cơ thể mà dựa vào người Joong, tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thật sự tha thứ cho việc hắn bỏ mình lại một mình trong nhà, tảng đá đè lên trái tim nặng nề đến mức ngạt thở, không phải nói muốn bỏ xuống là bỏ xuống được.
"Anh muốn để em nghỉ ngơi thêm một chút. Đêm qua dù sao cũng là em tốn sức, đúng không?"
Joong thử kéo Dunk đến sát hơn một chút, ai ngờ cậu nhóc lại bất ngờ chủ động siết vòng tay ôm hắn thật chặt rồi vùi mặt vào ngực Joong.
"Nhưng mà... tôi... tôi muốn ở với anh mà... hôm qua... hức... sáng nay dậy tôi... tôi sợ lắm..." - Dunk ấm ức khẽ nói.
Joong xoa nhẹ mái tóc em, hắn đau lòng cất tiếng trầm trầm.
"Anh biết, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em một mình, đúng chứ?"
Dunk gật đầu.
"Do anh lo đi đường dài em sẽ chịu không nổi. Căn cứ nằm sâu tận bên trong núi, nếu đi nửa đường mà em mệt thì sẽ không biết phải làm sao. Em Dunk, anh thật sự lo lắng cho em mà." - Joong cúi thấp đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em.
Nút thắt trong lòng dần dần được tháo gỡ. Dunk khẽ mím môi, nghĩ đi nghĩ lại thì tự dưng thấy bản thân mình khá là vô lí.
"Tôi..."
"Xưng bằng em, không được xưng tôi nữa."
"Không muốn..." - Dunk nắm áo của Joong mà vò vò.
"Bé con, đừng bướng. Xưng em mới ngoan." - Joong nghe được mùi rượu nồng nặc từ người Dunk mà cũng phải khẽ chau mày, ngoài việc nhẹ nhàng an ủi ra thì hắn thú thật cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Joong khác Pond.
Pond chỉ cần Phuwin nói không muốn thì tên điên kia sẽ lập tức không làm. bất chấp cả đúng lẫn sai.
Còn Joong thì khác, hắn yêu thương và cưng chiều, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ việc người hắn thương làm càn.
Nếu Pond đối xử với Phuwin là cưng chiều tận trời. Vậy thì Joong Dunk chính là thương cho roi cho vọt.
"Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để em một mình nữa, cũng sẽ không để em phải khóc nữa. Bé con, tin anh một lần nha?"
Dunk đảo mắt, em nhìn hắn bằng một cặp mắt long lanh ánh nước, khiến trái tim sắt đã của Joong cũng phải tan chảy.
"Giải thích cũng đã giải thích rồi, cắn thì cũng đã cắn rồi. Thế... em còn giận anh không?" - Joong xoa nhẹ đầu của Dunk mà cưng chiều dỗ ngọt.
"Em... không giận nữa.." - Giọng em bùi ngùi vang lên, Dunk cảm thấy cực kì xấu hổ và ngượng ngùng mà chôn mặt vào vai hắn.
"Thế.."
"Nhưng mà Archen.." - Dunk lần nữa cắt lời Joong.
"Sao?"
"Hôm qua... Archen nói yêu em... là nói với em thật phải không?" - Dunk ngập ngừng, trong lời nói cũng thoáng ánh lên nét không chắc chắn.
Joong nheo mắt, khoé môi không nhịn được mà cong nhẹ lên một chút.
"Em đang sợ chuyện gì?"
"Anh yêu em." - Joong hôn một cái lên trán em xem như lời khẳng định.
"Joong Archen anh yêu Dunk Natachai em." - Thêm một nụ hôn được đặt xuống.
"Archen Aydin yêu Natachai Boonprasert." - Một nụ hôn nữa áp lên môi Dunk khiến em tin đây là sự thật.
"Em tin chưa?"
"Tin... em tin rồi." - Dunk dần dần áp sát Joong, choàng tay qua cổ hắn mà ôm thật chặt như muốn bám vào hắn không bao giờ buông.
"Bây giờ thì em Dunk đi tắm nhé? Người em dính rượu rồi." - Joong bợ đùi Dunk mà xốc em lên, mở cửa phòng tắm bước vào.
"Archen." - Dunk khẽ gọi tên hắn.
"Sao."
"Archen tắm cho em." - Dunk tự tay kéo sợi dây cột áo tắm mình đang mặc, cởi chúng quăng xuống sàn nhà.
"Được, anh tắm cho em."
Joong khẽ hôn lên môi Dunk một cái. Đôi mắt hắn lia một lượt từ trên xuống, cơ thể Dunk vẫn còn chi chít dấu thâm đỏ vẫn chưa hề phai mờ khiến Joong có chút đau lòng.
Tiếng rì rào vang lên bên trong căn phòng tắm.
Vòi sen phun nước dội thẳng xuống hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, hơi nước nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo tạo nên cảm giác thèm khát nóng bỏng.
Hôm nay, Archen Aydin nói lời yêu với Natachai Boonprasert.
-----------------------------------------------------------
Thưởng cho các cô 2 chap 1 ngày xem như bù lại mấy bữa lặn mất nhé ạ 🥹
Fic hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của author, vui lòng không áp đặt lên người thật.
Mạch truyện khá chậm và đôi khi tình tiết không được logic, mong rằng người đọc sẽ nhẹ nhàng góp ý cho author để tui có thể càng ngày càng phát triển bản thân nhé ạ.
Đọc xong thì đi ngủ sớm ná.
P/s: Hiện tại toi có nhận beta một bộ F6 trinh thám mang tên Thất Tội của bạn anbm_meow mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ.
Ngủ ngon nghen, love youuu 😚😚
12/07/2025 - 22:34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com