Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tôi muốn cái mạng của anh

Pond không biết mình đã ngất xỉu trong bao lâu nữa. Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở ngay thời điểm bản thân té xuống cầu thang. Còn lại thì không nhớ gì hết cả.

Mở mắt ra, Pond nhìn sơ qua kết cấu trần nhà thì biết ngay mình đã được đưa vào bệnh viện. Tay hắn còn đang cắm một ống truyền nước biển được đặt ngay ngắn ở giá treo bên cạnh. Cơ thể đau nhức vô cùng, chân của Pond còn bị quấn lại bằng băng gạc màu nâu cố định với dây treo trên trần nhà.

Gãy chân à?

Cũng không đúng, nếu gãy thì phải bó bột chứ không chỉ dùng vải thun thế này đâu. Chắc là bong gân hay trẹo chân gì đó thôi.

Pond nhìn cảnh tượng này mà phì cười bất lực.

Nếu như đây là tiểu thuyết thì hắn nhất định sẽ tưởng rằng bản thân đã xuyên không rồi nhập vào người của Phuwin, đang hứng chịu giùm cậu từng nỗi đau thể xác sau khi bị bắt cóc bởi Jim mất.

Nhưng nếu được, Pond cũng cam tâm tình nguyện mà gánh thay cho em. Đây có lẽ là nghiệp báo hắn phải gánh vì đã làm Phuwin vô tội bị liên luỵ vào chuyện của mình.

Pond chống tay ngồi dậy, hắn nhìn quanh một vòng căn phòng VIP rộng lớn này rồi dừng mắt lại ở một điểm.

Chiếc tủ thấp màu vàng nhạt được đặt kế bên giường của Pond, và bên đó đang có một người đang ngồi gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.

Pond mỉm cười thật yêu chiều, sau đó đưa tay lên mà khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mại này.

Phuwin lúc ngủ trông thật đáng yêu!

Dù hắn đã ngắm nhìn dáng vẻ này của em rất rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào Pond cũng đều vô thức nở một nụ cười say mê, ánh mắt hắn dịu dàng tựa như nước mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Xin lỗi nhé Phuwin, làm em lo lắng rồi." - Pond nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt em mà khẽ nói một câu thật nhỏ.

Cũng chẳng biết là Phuwin có nghe được lời thầm thì của hắn hay không, thế nhưng em lại choàng tỉnh giấc, đôi mắt long lanh khẽ nhíu lại trước ánh sáng của phòng, nhưng lại chẳng thể che được sự tỉnh táo từ lâu đã không thấy ở người con trai này.

Trái tim của Pond nhói lên một cái, bất giác bồn chồn không yên.

Ánh mắt đó rất khác với baby của hắn thường ngày...

"Anh tỉnh rồi à? Để tôi gọi p'Gemini vào." - Phuwin bình thản nói với người trên giường. Một giọng nói đều đều, không nũng nịu, không hoảng sợ, và cũng không còn nét ngây thơ như ngày còn nằm trong vòng tay của mình.

Bên trong lồng ngực, đã có một nơi bận rộn đập loạn lên vì một cỗ cảm xúc lạ. Pond chớp mắt, hắn chợt sững người trong giây lát.

Là vui mừng, hay là lo sợ?

Hắn nên vui mừng vì em đã khôi phục được trí nhớ rồi, đúng chứ?

Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với chuyện em nhớ được mọi thứ. Em nhớ được hắn là lí do đã đẩy em đến con đường thần trí mê loạn như thế này, em cũng nhớ được hắn là người không bình thường, và đặc biệt là em nhớ được hắn... đã giết người rồi phải không?

Trong lòng Pond như một mớ hỗn độn, ngay cả chính hắn cũng chẳng thể gọi tên được cảm xúc bên trong mình đang là gì.

"P-Phuwin.."

Tiếng gọi thật nhẹ nhàng, thật khẽ khàng, nhưng lại thành công níu bước chân em lại.

"Chuyện gì?"

"E-Em... e-em hồi phục rồi phải không?"

"Phải. Tôi nhớ rồi, nhớ được hết mọi thứ, kể cả những chuyện... anh làm với tôi." - Phuwin nói một câu rồi mở cửa dứt khoác bước ra ngoài.

Trái tim đang treo lơ lửng của Pond cứ thế mà hẫng đi một nhịp. Hắn cảm giác như bản thân đang rơi xuống vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy.

Phải nói sao nhỉ?

Nói hắn hèn nhát cũng được, vì Pond biết chắc chắn Phuwin sau khi tỉnh lại sẽ xa cách mình. Phải thôi, những chuyện tồi tệ hắn đã đổ lên đầu em quá nhiều, nếu như tỉnh táo trở lại, liệu em có sẵn sàng tiếp tục hi sinh để đứng bên cạnh một người như mình? Nhưng ngay bây giờ, khi thật sự phải đối mặt với sự thật tàn khốc đó, Pond lại chùn chân, và thậm chí là không cam tâm.

Hoặc là nói hắn mơ mộng hão huyền cũng được, vì đã vội vàng bám víu lấy một Phuwin thần trí không được minh mẫn mà nuôi mộng ước sẽ cưới em về làm bạn đời của mình.

Trong một phút giây mê muội nào đó, Pond thật sự đã tin rằng Phuwin sẽ bất chấp việc mình là lí do khiến em gần như mất đi nửa cái mạng mà vẫn yêu hắn thật tâm.

Hay đơn giản hơn, là vì vài câu nói ngọt ngào "em yêu p'Pond" của Phuwin trong lúc không tỉnh táo mà cũng đã khiến hắn hạnh phúc đến mức quên mất đi thực tại.

Pond tiếc nuối đến cùng cực mà ngã lưng vào đầu giường, hắn nhắm mắt lại, cố gắng tự an ủi cơn đau đầu của mình.

Phải chi ông trời cho hắn sống trong mơ ảo thêm được một lúc nữa thì hay biết mấy, nhỉ?

Không bao lâu sau, Pond nghe tiếng mở cửa kèm theo vài tiếng bước chân lộn xộn thì cũng không thèm mở mắt ra.

"Tỉnh rồi ha. Biết mình ngủ bao lâu rồi không?"

"Bao lâu?"

"Hai ngày hai đêm rồi."

Gemini tiến đến gần giường, tay còn đang cầm báo cáo sức khoẻ của Pond mà lia mắt đọc lại một lượt.

"Cơ thể do không được nghỉ ngơi điều độ, làm việc quá nhiều nên mày bị kiệt sức. Hơn nữa mày còn bỏ bữa liên tục, không ăn uống đúng giờ nên bị đau bao tử."

Gemini đút một tay vào áo blouse trắng, tay còn lại cầm lấy hồ sơ bệnh án mà tóm tắt bệnh tình cho hắn nghe.

"Mấy cái này tao biết." - Pond gật đầu.

"Thế mày có biết luôn việc bị bao tử mà uống cà phê quá nhiều sẽ gây viêm loét dạ dày không? Nồng độ cafein và acid chlorogenic của mày quá cao so với người bình thường. Cứ hốc cà phê..."

Cạch.

Cửa phòng được đẩy ra lần nữa, người đến không ai khác ngoài tên Joong.

"Tỉnh rồi ha, ngủ li bì hai ngày có vẻ ngon đấy. Để kiểm tra coi đầu còn xài được không nào?" - Dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Joong thật sự rất trêu người, hắn ta vừa cười vừa châm chọc khiến Pond ngứa mắt không thôi.

"Vẫn còn nhận ra mày."

"À, thế thì được. Tưởng ngã có vài cú mà khùng luôn rồi chứ."

"Tao mà khùng thì mày cũng không có tỉnh táo nổi đâu."

"Hahahahaha... tao tin, tao tin mày bình thường rồi."

"Thôi đừng có giỡn nữa, để tao dặn dò cho hết đã." - Gemini huých vào tay Joong đang tính chọt chọt vào chân Pond mà lên tiếng nhắc nhở.

"Mày nữa Pond, có nghe tao nói không đấy? Hốc cà phê nữa đi, rồi cho dạ dày mày nó thủng luôn, khỏi xài nữa." - Gemini tiếp tục câu trách móc.

"Chân mày thì do ngã cầu thang nên bị tụ máu bầm với lệch khớp mức độ hai, không đến nổi gãy xương nhưng cũng phải quấn băng cố định lại. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng mới được tháo băng, tuỳ vào mức độ hồi phục của cơ thể mày."

"Thế là giờ nó không đi được à?" - Joong nghe xong thì liền nhanh nhảu hỏi Gemini.

"Vẫn được, nhưng mà nên hạn chế dùng chân phải. Còn nếu không thì phải ngồi xe lăn hoặc là chống nạng mới đi được."

Pond nhíu mày ghét bỏ cái chân phải không được lành lặn, hắn tặc lưỡi mấy phen mới có thể thốt ra được một câu chửi tục.

"Mẹ phiền thế!"

"Thế là từ nay anh Pond nhà mình trở thành anh Pond què rồi à?" - Joong khều khều lấy cái chân đang bị treo lên của Pond mà cất tiếng đầy châm chọc.

Pond liền trừng mắt, hắn nghiến răng hung hăng đáp trả.

"Què cái mẹ mày, tin tao đá vô đầu mày không?"

"Ờ ờ đá đi, rồi chặt bỏ cái chân luôn. Lúc đó khỏi mà đi vào lễ đường với Phuwin nữa!" - Joong ăn gan hùm, không sợ tên què như Pond mà cứ luôn miệng trêu ghẹo.

Bầu không khí đang cao hứng thì bất chợt lại chùng xuống. Hai từ ngắn gọn Phuwin đã thành công dập tắt đi nụ cười của Pond, thay vào đó lại khơi lên nỗi sợ đang mon men nuốt trọn tâm hồn hắn.

Pond ảo não dựa lưng vào tường, không khỏi thở dài một phen. 

"Ủa? Đang vui mà, sao xìu rồi?"

"Suỵt, im lặng chút đi Joong. Mày nhìn nó vầy mà còn không đoán được à?" - Gemini gõ một cái lên đầu Joong.

"Thì... cũng đoán được. Tao tính pha trò cho nó vui, ai ngờ tao lỡ miệng....."

Joong lí nhí nói câu xin lỗi, sau đó liền phủi tay trề môi huých sáo để cố gắng xoa dịu lại tâm trạng tên bạn mình.

Gemini thở hắt ra một hơi, cậu nghiêm túc hỏi người trên giường.

"Rồi mày tính sao đây Pond?"

Pond lắc đầu.

"Tao không biết nữa. Khi nãy tao tỉnh thì em ấy vẫn ngủ ở đây, nhưng cũng chẳng nói năng gì mà ra ngoài mất rồi."

"Mày nghĩ thử xem... em ấy có tha thứ cho mày không?" - Joong lại xen vào.

"Tao cũng không biết. Nhưng có lẽ là em ấy sẽ giận tao lắm, dù sao thì cũng do tao mà em ấy mới bị vậy mà."

"Tao nghĩ chắc không đến nổi vậy đâu, dù gì Phuwin cũng được mày tận tâm chăm sóc trong thời gian dài rồi mà. Bây giờ mày còn đang đổ bệnh nằm một cục ở đây nữa. Nếu là tao thì tao sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu." - Joong cũng chau mày, nhưng ngoài việc nói thêm vài câu an ủi thì còn lại hắn cũng bó tay chịu trói.

"Tuy là Pond chăm sóc Phuwin là chuyện xuất phát từ tình cảm của nó thật, nhưng mà nếu nói thẳng ra thì đấy là việc nó bắt buộc phải làm. Cái này gọi là chịu trách nhiệm ấy, có hiểu không?"

"Tự nhiên đang yên đang lành cái em ấy bị bắt đi tra tấn đủ kiểu đến nỗi chấn thương tâm lí lẫn thể xác, thần trí mê man mà cơ thể còn bị nghiện thuốc phiện nữa. Nếu là tao thì tao chắc cũng cần phải suy nghĩ lại." - Gemini nhìn vào thực tế mà phân tích rõ ràng cho hai tên còn lại nghe.

"Mà tao thấy Phuwin dường như cũng có tình cảm với Pond mà nhỉ? Chắc em ấy sẽ hiểu thôi." - Joong vẫn khăng khăng.

"Có tình cảm là một chuyện, nhưng có gan để sóng vai cùng với Pond lại là một chuyện khác."

"Tình cảm nó đến từ trái tim, nhưng mà sống chết nó nằm ở cái đầu."

"Thử tưởng tượng việc mày thích một người mới vừa quen biết không lâu mà đã bị người đó làm liên luỵ đến mức đã đặt nửa chân vào Quỷ Môn Quan đi, mày có còn dám thích nữa không? Hơn nữa Phuwin chưa chắc đã hiểu hết về con người của nó như bọn mình, cái chữ thích thật ra cũng chỉ là ấn tượng tốt bên ngoài thôi."

Joong nghe Gemini phân tích quá mức hợp lí thì cũng câm nín.

Tất nhiên là Joong biết những điều này chứ, nhưng việc ép cậu phải nói ra những lời này trong khi bạn mình vẫn còn đang chật vật với tâm tư tình cảm thế kia thì Joong có chút không nỡ, thế nên mới liên tục tìm những cái cớ vụn vặt hòng an ủi Pond. Ai ngờ được Gemini lại thẳng thắn nói từng lời sắc bén tựa như dao, từng nhát từng nhát đâm nát trái tim của hắn, mặc dù chúng cũng đã chẳng còn nguyên vẹn kể từ khi Phuwin xoay lưng ra ngoài như thế này đâu.

Pond chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói khản đặc như bị ai bóp nát cổ họng.

"Tao mệt rồi, bọn mày ra ngoài đi."

Pond không muốn nghe nữa, hắn mệt rồi.

Hắn mệt đến sức cùng lực kiệt rồi.

Đầu đã đau như búa bổ, tim cũng vỡ vụn không còn lại thứ gì.

Pond muốn từ bỏ thứ cảm xúc được gọi là tình yêu này rồi. Quay về với cuộc sống đẫm mùi máu tanh như lúc trước có vẻ là phù hợp với người như hắn hơn.

Môi trường sống của Pond quá cay nghiệt, định mệnh đã ép buộc hắn không được phép dùng trái tim để sống cuộc đời này.

"Pond, tao còn.."

"Ra ngoài!"

"Pond, nghe tao nói đã." - Gemini thấy hắn nghiến răng mà quay mặt đi, ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm trao cho mình thì cũng tự biết bản thân đã chạm vào đốt dằm trong tim hắn.

"Lượng tin tức tố của mày đang có dấu hiệu phân chia bất thường. Dạo này mày vẫn chưa phát tình dù đã tới kì phải không?"

Pond vẫn trầm mặc không trả lời.

"Cứ theo đà này thì chắc sớm thôi, mày sẽ đến kì tái phân hoá. Do hai ba của mày đều là Alpha nên tao không biết được mày sẽ phân hoá thành gì. Có thể là Enigma, Beta... hoặc thậm chí là Omega." - Gemini nói thêm một tin tức quan trọng cho Pond nghe.

Câu nói cuối cùng chính là thứ thật sự đập tan đi bức tường cảm xúc của Pond. Hắn bất lực buông xuôi, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Trái tim hắn cũng đã chết đi rồi, dù chỉ là một tia bất ngờ bé cỏn con cũng chẳng còn nữa.

Tại sao mọi thứ lại đến cùng một lúc thế này?

Ông trời thật sự đang muốn triệt đi con đường sống duy nhất của hắn phải không?

"Mày cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai bọn tao sẽ lại vào thăm."

Gemini nói xong thì cũng xoay người bước ra ngoài.

Joong nhanh chân chạy theo sau, vội hạ thấp giọng trách cậu ta.

"Sao mày thẳng thắn thế, từ từ nói nó nghe cũng được mà."

"Sớm muộn cũng phải nói, thôi thì cứ nói ra cho nó tự giải quyết nỗi buồn trong lòng nó đi. Pond nó mạnh về mặt ý chí hơn bọn mình nhiều, tin tao đi, rồi nó sẽ ổn thôi."

Tiếng của Gemini và Joong càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng bệnh.

.

.

.

Ba mươi phút sau, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Người nằm trên giường vẫn một mực giữ im lặng, hơi thở đều đều tựa như đã ngủ rồi. Một bên chân được treo lên bằng dây mắc trên trần nhà, lớp chăn dày trùm kín lên tới tận đầu, tay hắn còn gác lên trán làm phồng lên một ụ chăn lớn.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khẽ lay động tâm người bệnh. Tiếng nói trầm ổn, đều đều phát ra từ ụ chăn.

"Để đồ ở trên bàn, ra ngoài đi."

Tiếng bước chân đều đặn ngày một tiến lại gần hơn khiến Pond nhíu mày. Hắn khẽ mím môi trong chăn, giọng nói lại cao thêm vài phần.

"Tôi bảo là đồ để trên bàn, đừng lại gần đây."

Chiếc chăn dày bị người bên ngoài kéo ra. Pond theo phản xạ liền cáu gắt gằn giọng.

"Tôi bảo là cút ra ngoài, đừng chạm vào tôi!"

Thế nhưng lời nói vừa phun ra khỏi đầu môi cũng là lúc hắn sững lại vài giây. Người mà nãy giờ hắn quát nạt không phải y tá, mà là... Phuwin à?

Do Pond vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, kèm thêm việc hắn căng thẳng nên khứu giác chẳng còn nhạy bén nữa, vậy nên chẳng thể nghe được mùi chanh quen thuộc đang toả ra trong căn phòng này.

Phuwin nhíu mày, em cầm tô cháo đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường.

"Làm gì mà cáu gắt thế? Bọn họ chọc ghẹo gì anh à?"

Pond lập tức thu lại dáng vẻ đằng đằng sát khí muốn doạ người của mình. Hắn dịu giọng.

"Anh tưởng em về rồi, sao... lại còn ở đây thế?"

"Vào cho anh ăn cháo."

Pond bất ngờ đến mức ngơ người, hắn bất động trên giường, mặc cho Phuwin đã đẩy đầu giường mình lên cao, chỉnh lại chăn đắp ngang ngực cho hắn rồi tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Có sức mắng người khác thì chắc cũng là khoẻ rồi nhỉ? Ăn thêm chút cháo đi cho có sức này."

Phuwin múc một muỗng cháo nhỏ, đưa lên môi thổi cho nguội thật là nguội thì mới kề đến môi hắn.

Pond không ăn cháo, hắn vội vàng hỏi.

"Em biết được gì rồi?"

"Ăn cháo trước rồi hãy nói chuyện." - Muỗng cháo đã đặt trên mép môi, em kiên nhẫn chờ hắn chịu há miệng.

"Em trả lời anh trước đã."

"Ăn."

Pond thở hắt ra, hắn nghiêng đầu sang phía cửa sổ để tránh né sự tấn công quyết liệt của muỗng cháo. Pond không thích cảm giác bản thân phải phụ thuộc vào người khác như thế này.

"Để đó đi, một lát anh tự ăn."

Phuwin tựa như không nghe thấy, cậu cứ dí sát muỗng cháo đến bên môi Pond ép hắn ăn vào. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng người chịu thua trước cũng là Pond. Hắn hậm hực há miệng ra ăn lấy muỗng cháo thịt bò do Phuwin đút, lúc ăn còn không quên lén nhìn sắc mặt em một lần. 

"Anh ăn rồi, em trả lời anh được chưa?"

"Một muỗng nữa." - Phuwin lại thổi nguội một muỗng cháo khác, đưa lên môi hắn.

"Phuwin à."

"Há miệng."

Pond khó chịu mà há miệng ăn thêm một muỗng nữa.

"Phuwin, trả lời anh đi."

"Thêm muỗng này nữa đi."

"Phuwin, anh đang nghiêm túc đó." - Pond vịn lên tay của Phuwin, ngăn cản không cho cậu đút mình nữa.

"Mở miệng ra." - Giọng Phuwin vẫn thản nhiên, nghe như đang ra lệnh.

"Chậc."

Pond cau mày, ấm ức mở miệng mà nuốt xuống ngụm cháo âm ấm này.

"Được ch..."

"Ăn tiếp đi, muỗng này ngon này."

Phuwin múc một muỗng đầy thịt bằm lên mà thổi thổi.

"Em.." - Pond vừa mở miệng thì Phuwin đã đút luôn muỗng cháo vào khiến hắn chau mày bất lực.

"Há miệng, muỗng này nữa."

"Phuwin à."

"Nhanh."

Pond cũng phải mở miệng cho em đút mình.

Hai người cứ một câu anh hai câu em như vậy mà cuối cùng cũng ăn hết tô cháo.

Pond thở dài nhìn khi nhìn thấy dáng vẻ Phuwin đang đắc ý vì vừa mới thành công dụ mình ăn hết một tô cháo mà chán nản lắc đầu.

Phuwin chu đáo lấy một cái ống hút cắm vào ly nước rồi đưa lên môi Pond.

"Uống miếng nước nữa."

"Đủ rồi Phuwin."

"Uống."

Pond hết cách, bất đắc dĩ mà uống nửa ly nước. Hắn tính nhả ống hút ra thì lại nghe tiếng Phuwin vang lên bên tai.

"Uống cho hết."

Pond cắn răng mà hút hết toàn bộ nước vào miệng, sau đó ngồi thẳng dậy mà nhìn em.

"Rồi, em trả lời được chưa?"

"Tôi biết chuyện gì à?"

"Ừm."

"Tôi biết hết, mọi thứ. Ngay cả thân phận thật của anh." - Phuwin tựa như đang nói câu chuyện thường ngày vậy, mặt không hề biến sắc.

Pond cả kinh, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên một nhịp.

"Là Joong và.."

"Không phải hai người đó nói." - Phuwin lắc đầu. - "Tôi bị mất trí nhớ chứ tai vẫn còn hoạt động được, dù lúc đó có chưa kịp hiểu những thứ như thâu tóm thị trường hay kinh doanh súng ống này kia của anh. Nhưng tôi vẫn nghe được, và bây giờ thì tôi hiểu."

"Tôi cũng biết nốt việc anh bị đau bao tử đến mức phải nhập viện do làm việc quá sức, biết luôn việc anh lén uống cà phê để duy trì tỉnh táo để chăm sóc tôi và tiếp nhận thị trường đến nỗi sắp thủng luôn cả dạ dày. Tôi biết hết rồi."

Phuwin ung dung nhịp đùi, chỉ cần dùng một hơi ngắn gọn đã thành công dập tắt niềm tin nhỏ nhoi của Pond.

"Vậy là em cũng biết chuyện tin tức tố của anh đang thay đổi rồi đúng không?"

"Biết chứ, tôi là người chăm sóc anh hai ngày qua mà. Làm sao không nắm rõ bệnh tình của anh được."

Cái gật đầu nhẹ tênh của em, thế nhưng lại như quả tạ ngàn cân đã nện thẳng vào trái tim hắn khiến nó vỡ vụn, tan tành. Lồng ngực quặn đau vì điều gì cũng chẳng rõ, cổ họng hắn cũng nghẹn đi, nóng bức đến mức như bị thiêu đốt.

"Vậy thì em còn ở đây làm gì nữa?" - Từng âm vực run rẩy được phun ra khiến Pond mất mặt hơn bao giờ hết. Bàn tay chai sần đặt trên chăn âm thầm siết chặt lại, cố gắng khống chế cảm xúc bi thương đang lan ra trong cơ thể mình.

Pond nhận thấy việc hắn bị phát hiện có thế lực ngầm bây giờ còn không đáng sợ bằng chuyện tin tức tố trong cơ thể hắn đang thay đổi.

Hai ba của hắn đều là Alpha, nên việc hắn có thể trở thành Enigma thì rất thấp, nhưng trở thành Beta hay Omega thì lại là chuyện rõ ràng như ban ngày.

Beta đã tầm thường, mà Omega lại còn yếu hơn.

Một lão đại thế giới ngầm mà lại là một Omega?

Điều đó chắc chắn là điều buồn cười nhất trên đời này.

Việc hắn sắp phân hoá thành Beta hay Omega là điều không thể thay đổi, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn đủ năng lực để bảo vệ Phuwin nữa. Đây chính là dấu chấm kết thúc chuyện tình đẹp đẽ chưa kịp nở đã phải tàn này.

Pond bất giác nghiêng đầu cười khổ.

Phuwin nhún vai, em nhích lên một tí để thu hẹp khoảng cách với hắn.

"Tại sao lại không được ở đây?"

Câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại khiến Pond loé lên một tia hi vọng, dù chỉ là rất nhỏ.

"Anh... anh sẽ không thể bảo vệ được em nữa." - Pond đắng lòng mà nói ra câu này, bản thân đang cực kì ghét bỏ bản ngã này của mình.

"Thế tôi không cần anh bảo vệ nữa là được."

Đôi mắt Phuwin kiên định mà nhìn về phía Pond, ánh mắt này như một cơn lốc đập tan mọi suy nghĩ lung tung lộn xộn của hắn bây giờ.

"Tôi không cần biết là chuyện thế lực sau lưng anh phức tạp ra sao, nguy hiểm như thế nào. Tôi chỉ biết là bản thân của tôi đã bị liên luỵ vào một câu chuyện đẫm máu mà bản thân không hề liên quan đến."

"Tôi bị mất trí nhớ, tôi bị nghiện thuốc phiện, tôi còn bị bệnh tâm lí. Toàn bộ những thứ tồi tệ cứ đổ ập lên đầu tôi, và người gây ra điều này cho tôi, chính là anh!"

Phuwin dùng ngón tay thon dài của mình mà chỉ thẳng vào Pond tố cáo hành động của hắn.

"Tôi không trách anh. Nhưng tôi cũng biết thương bản thân của mình đó Pond à."

Pond ngồi bất động trên giường.

Từng câu từng chữ của Phuwin như đang đánh sập bức tường dày kiên cố bảo vệ cậu bé yếu đuối không có điểm tựa mà phải tự thân gồng gánh mọi thứ ở sâu bên trong Pond.

Người khác nhìn vào thì ghen tị với hắn vì đã được xem như là sinh ra ngay vạch đích. Nhưng chỉ có chính bản thân hắn mới hiểu được rằng đã có bao nhiêu máu phải đổ ra rồi thì Pond mới có thể đường đường chính chính ngôi vững chắc ở ngôi vị này.

"Phuwin, anh có lỗi với em."

"Anh biết, anh biết là dù anh có dùng cả đời này để bù đắp cho em thì cũng không bao giờ là đủ. Nên... nếu như em muốn bất kì thứ gì đi chăng nữa, cứ nói đi, anh sẽ cố gắng để trả lại cho em."

"Anh hứa danh dự với em rằng sau khi trả đủ toàn bộ những thứ em muốn rồi, anh sẽ không bao giờ dính dáng đến em nữa."

".... anh sẽ trả lại cho em cuộc sống... tự do."

Từng tiếng nói run rẩy cố gắng bật ra khỏi cổ họng nghẹn ứ. Pond cúi gằm đầu, trong ánh mắt tràn ngập nét bi thương và đau khổ. Vành mắt hắn nóng lên, nhưng không hề có đỏ, chỉ là chúng mờ đi vì hơi sương - thứ mà Pond cả đời cũng không muốn cho em thấy.

Lòng hắn đau như cắt, các cơ quan nội tạng như đang xoắn chặt lại với nhau, từng bước từng bước hành hạ cơ thể đã tàn tạ vì kiệt sức. Tâm hồn Pond vỡ vụn ra làm trăm mảnh, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào hàn gắn lại được.

Phuwin bật cười, em nhìn hắn với một ánh mắt chẳng biểu lộ mấy tâm tư.

"Anh sẽ trả cho tôi mọi thứ, chỉ cần là tôi muốn, đúng không?"

"Đúng, anh sẽ trả lại cho em, bằng mọi giá."

"Vậy thì..."

Kịch.

Một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào vị trí tim Pond, ngón tay thon dài trắng trẻo mà hắn vẫn thường hay nâng niu đã đặt sẵn vào cò súng.

Súng đã lên nòng, chỉ cần một cử động khẽ thôi thì Pond lập tức sẽ gục xuống nơi này.

Bầu không khí dần cô đặc lại, lạnh lẽo, và tràn ngập mùi hương của thù hận. Xung quanh im lặng đến mức rợn người, chỉ còn sót lại tiếng tít tít phát ra từ máy đo điện tim và hơi thở đầy nặng nề của người trước mặt.

"Tôi muốn cái mạng của anh."

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ toi nhiều lắm nhá. Đọc xong thì ngủ sớm nha các cổ iu.

Love you 🫶🫶

14/07/2025 - 23:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com