Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Được chết trong tay em... cũng đã mãn nguyện rồi

Pond bật cười ảm đạm. Hắn không tỏ ra bất ngờ hay tức giận như Phuwin đã nghĩ, mà chỉ bật cười - một nụ cười nhàn nhạt đến mức khó ai hiểu được lí do. Đôi mắt sâu thăm thẳm đã đỏ ửng lên tựa như đang yếu đuối.

Dáng vẻ này của hắn... Phuwin chưa từng thấy bao giờ.

Phuwin thoáng khựng lại sau một phút lơ là. Bàn tay siết chặt lấy thân súng lục, ánh nhìn chăm chăm vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo cao độ.

"Nếu em không hối hận... vậy thì cứ bắn đi."

Đôi mắt em rực cháy giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, đối diện với chúng là cặp mắt kiên định chẳng hề nao núng.

Pond mím môi, tâm tư hắn như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Pond đã nói chỉ cần em muốn, hắn sẽ chu toàn. Và nếu như đây là cách duy nhất để trả nợ cho em, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ không từ chối.

Phuwin nhếch mày, em không giấu nổi nét khinh bỉ trong đôi mắt sáng tinh tường.

"Anh đồng ý nhanh đến vậy cơ à?"

"Bây giờ súng ở trong tay em. Anh thì bị thương nằm yên một chỗ. Chúng ta không phải đã định sẵn thắng thua rồi sao?"

Pond thản nhiên mà ngửa đầu tựa vào tường, tựa như sự sống chết của mình là thứ chẳng cần màng tới.

"Anh không sợ tôi bắn anh thật sao?"

"Giữa việc chết trong tay em, và bất lực nhìn em rời đi."

"Anh chắc chắn chọn vế đầu."

"Anh thích tôi đến mức đó à?" - Phuwin không tin mà hỏi lại.

"Không phải thích, mà là yêu đấy baby à."

Phuwin bất chợt sững người, tay cầm súng cũng khẽ run lên một chút. Em nuốt nước bọt, vội lắc lắc đầu để giữ lí trí mà tiếp tục chất vấn.

"Anh yêu tôi vì cái gì?"

"Yêu em vì điều gì á? Haiz, anh cũng không biết nữa."

"Thế giới của anh nhỏ bé lắm, quanh đi quẩn lại thì cũng không có bao nhiêu người. Nên khi em bước đến đã đem theo nhiều cảm xúc mà anh chưa bao giờ có, thế nên em trở nên đặc biệt - người đặc biệt nhất từ trước tới giờ đối với anh."

Pond nhìn Phuwin một cái thật sâu. Đôi mắt hắn nhuốm đẫm màu thê lương, vừa đau buồn, lại vừa luyến tiếc. Lòng bàn tay chai sần chậm rãi đưa ra trong không khí, hắn khẽ khàng cất lời.

"Trước khi nổ súng, cho anh có cơ hội được nắm tay em thêm một lần nữa, được không?"

Phuwin lập tức cảnh giác, ngón tay ghì chặt khẩu súng ngắn đang cầm, họng súng đen ngòm dí thẳng vào ngực hắn.

"Anh sẽ không làm hại em." - Tiếng nói nhẹ nhành như một cơn gió lướt qua, thế nhưng lại khiến trái tim người nghe run lên từng hồi lộn xộn. -"Anh chỉ muốn nắm tay em thôi, anh xin em."

Thể diện, uy quyền và niềm kiêu hãnh của một kẻ thủ lĩnh đương thời đều bị Pond quẳng xuống đất mà giẫm nát. Hắn - người từng khiến kẻ khác phải khiếp sợ vì một ánh nhìn. - nay lại phải cúi đầu cầu xin sự thương cảm đến từ một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình, trông chẳng khác nào một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ những người mà nó cho là "Gia đình".

Trái tim Phuwin âm thầm siết chặt khi nhìn thấy đôi bàn tay to lớn đã có vài nốt sạn, đau buốt đến mức khó có thể thở nổi.

Như một lời hồi đáp không cất thành tiếng, Phuwin dè dặt đặt tay mình lên tay hắn.

Ngay khi hai làn da chạm vào nhau, mọi thứ như bùng nổ, ngay cả cảm xúc của kẻ lớn, lẫn em.

Pond nhanh chóng siết chặt lấy khớp tay mảnh mai, hắn khẽ khàng dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê lên làn da trắng sứ như thế đang khắc hoạ lại một báu vật ngàn nàm còn sót lại trên nhân thế. Từng đường gân xanh, từng nếp nhăn nhỏ, không có chỗ nào là Pond bỏ qua.

"Trước sau gì cũng chết, vậy thì em có muốn nói chuyện cùng anh một chút không?" - Pond mân mê đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà, giọng nói hắn cũng dịu dàng như nước.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói cho hết đi. Tôi sẽ không nói cùng anh." - Phuwin lạnh nhạt đáp.

"Chậc, thôi cũng được... như vậy cũng là tốt lắm rồi."

Pond cứ nắm chặt lấy bàn tay của Phuwin, con ngươi đen láy chậm rãi thu từng chi tiết nhỏ vào trong đại não, từng nét từng nét một, thành công vẽ lại một tuyệt phẩm của nhân loại mà hắn từng được diện kiến. 

Bờ môi khô khốc chậm rãi mấp máy, những mảnh kí ức đau thường dần được đem đến, từ từ xếp thành một bức thuỷ mặc được vẽ bằng máu và mồ hôi.

"Em biết không, em là người cực kì đặc biệt đối với anh đấy."

"Từ khi anh sinh ra đã được mệnh danh là ngậm thìa vàng rồi, người người nhìn thấy anh đều phải gọi một tiếng cậu chủ đầy nghiêm trang và kính trọng."

"Anh cũng không nhớ rõ tuổi thơ của mình nữa, anh chỉ biết là mình không được đi chơi, không được đi sở thú, công viên nước hay những nơi tương tự đâu. Anh cũng không được đi du lịch cùng gia đình, không có bạn bè mà cũng chẳng có ai quan tâm tới như những đứa trẻ đồng chan lứa khác."

Pond như đang dần tan vào trong suy nghĩ của chính mình, từng hình ảnh của quá khứ một lần nữa chạy qua đầu hắn tựa như những thước phim đã được thu sẵn.

"Khi chập chững biết đi thì anh đã bị gửi vào trại huấn luyện, anh lớn lên dưới những đòn roi khắc nghiệt và những bài tập luyện khổ sở. Lúc đó hầu như lúc nào anh cũng chỉ biết khóc thôi, anh không làm được gì cả."

"Em tin không? Tổng thời gian mà anh gặp hai ba từ bé đến nay cộng lại còn ít hơn thời gian mà anh ở cùng với dì giúp việc của căn cứ nữa ấy."

"Dì Luna là người luôn đứng ra che chở cho anh, luôn là người dỗ dành anh mỗi khi anh khóc, mỗi khi anh nhớ ba thì dì Luna cũng là người duy nhất mà quan tâm anh lúc đó."

"Khi ấy, thế giới của anh chỉ tồn tại có ba người mà thôi. Là ba Boun, ba Prem và dì Luna."

"Số lượng thuộc hạ trong căn cứ đông đến mức mà anh không thể nhớ hết được tên mọi người, cứ vừa làm quen được với người này thì hôm sau sẽ có người khác đến để huấn luyện anh. Chưa có ai là bầu bạn với anh quá ba tháng cả. Bọn họ... đều chết hết rồi."

"Mỗi ngày mở mắt dậy, anh đều nhìn những thi thể từ nguyên vẹn đến những thi thể không còn tay chân, thậm chí chỉ còn giữ được nửa người nối đuôi nhau mà đưa vào nơi an táng trong trại huấn luyện. Bọn họ nhiều đến nỗi khiến anh chỉ còn cảm thấy phát ngấy chứ không hề sợ hãi như ban đầu nữa."

"Rồi tới lần đó, cái ngày định mệnh khiến anh không thể tài quên được. Cũng là lí do khiến anh thay đổi thành như bây giờ."

.

.

.

"Dì Luna ơi dì Luna, dì Luna dắt PangPond đi chơi đi ạ!" - Cậu nhóc Pond nhỏ chạy ra từ trong phòng ngủ mà nắm lấy tay dì Luna kéo kéo.

"PangPond, hôm nay con ở trong phòng tự chơi được không? Hôm nay là ngày quan trọng lắm."

Dì Luna sáng giờ đang bận rộn chuẩn bị vũ khí đạn dược cho cả căn cứ vội cáo lỗi với Pond, nhanh chóng đặt cậu vào phòng rồi tất bật chạy đi.

PangPond - đây là cái tên thân thuộc được dì Luna đặt cho cậu.

Cái tên xuất phát từ việc cậu thích ăn bánh mì hiệu PangPond, thế là dì Luna đặt cho cậu nhóc cái tên này để giúp tăng thêm phần thân thiết, cũng tiện để an ủi cậu nhóc mỗi khi nhớ ba mình.

"Dì Luna! PangPond muốn đi chơi, dì Luna chơi với PangPond đi!"

Pond nhất định không chịu nghe lời. Khó khăn lắm cậu mới có được một ngày nghỉ, trùng hợp là căn cứ hôm nay vô cùng trống trải, chẳng có ai tập luyện mà cũng chẳng có ai chạy đội hình nên Pond muốn chơi cho thật đã mới thôi.

"PangPond. Con nghe lời dì Luna nhé. Dì phải chuẩn bị súng cho các anh, con ngoan ngoãn về phòng tự chơi được không?"

"Không ạ! Con không chịu đâu!!!!!!!"

"PangPond ngoan, hôm nay các anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng ta đang bị tấn công bởi một gia tộc khác, vô cùng nguy hiểm."

"Con nghe lời dì Luna nói nhé. Con phải vào phòng, ở yên bên trong đấy, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài, có nghe rõ chưa?"

Dì Luna nhìn đồng hồ mà tự nhẩm tính thời gian trong đầu, bà gấp rút bế cậu nhóc nhỏ đang ngơ ngác lên, vội vàng ôm cậu chạy ngược vào trong phòng.

"Dì Luna hết thương PangPond rồi! Dì Luna không chơi với PangPond nữa!"

Đứa nhỏ tức giận vùng vẫy, nó thoát ra khỏi vòng tay của dì Luna rồi nhanh chân bỏ chạy thật nhanh ra sân sau của căn cứ, bỏ mặc tiếng gọi hoảng hốt của bà.

Pond chạy ra các bụi cỏ cao ngất trong sân rồi trốn bên trong đó, cậu nhóc vừa mỉm cười khoái chí, vừa vô cùng hả hê khi nhìn dì Luna đang hớt hải chạy đi kiếm mình.

"PangPond! PangPond! Con đâu rồi PangPond? Nguy hiểm lắm! Về đây đi PangPond!"

Pond cố gắng giảm hơi thở của mình đến mức tối thiểu, lặng lẽ quan sát bà - dì Luna.

Khoảng hai mươi phút sau, khi Pond đã chán chê với trò chơi trốn tìm tẻ nhạt này rồi thì cậu mới đứng dậy, tự đấm đấm lên đôi chân đã tê rần của mình.

Pond vừa nhấc chân lên, bước chưa đầy hai bước thì bỗng...

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ cực kì lớn như muốn xé tan bầu trời xanh đang im ắng. Hốc cây bên cạnh chỗ cậu nhóc đứng liền lõm vào một lỗ dâu hoắm, bốc khói đen nghi ngút, mùi thuốc súng nồng gắt đến mức gay mũi.

Tiếng đạn nổ đầu tiên cứ như đã khai mạc ra một trận chiến đẫm máu tanh. Tiếp theo là hàng loạt tiếng súng đạn ầm ầm vang lên như đã được lập trình sẵn, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến Pond vô cùng hoảng sợ.

Pond theo bản năng liền ngồi hụp xuống bụi cỏ gai, hai chân co rúm lại vì sợ hãi.

Từ xưa đến nay, mỗi khi tập luyện thì đều có các anh bên cạnh để hướng dẫn và quan sát. Hôm nay mọi thứ quá bất ngờ, và Pond vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy nên chuyện hoảng sợ sẽ là điều hiển nhiên.

Cậu che kín hai tai lại, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà gào tên dì Luna để cầu cứu.

"Dì Luna! Dì Luna ơi, cứu PangPond với!"

"Oà... PangPond sợ quá dì Luna ơi!"

Cậu khóc toáng lên khi thấy hình bóng của người phụ nữ quen thuộc đó, Pond nhào tới ôm lấy bà ta mà kêu khóc lóc tới mức thảm thương.

Dì Luna không trách móc, cũng chẳng la rầy gì cậu cả, bà ta chỉ ôm lấy đầu cậu, khẽ trấn an vài câu rồi khom người chạy thật nhanh về phía phòng của Pond. Dì bao trọn lấy đứa nhỏ bằng cả thân thể, bằng tất cả những gì mình có.

Ngay khi bà băng ngang qua căn phòng khách, quân địch đã phát hiện ra hai người.

Bọn chúng dí theo bà lên tận tới lầu hai - nơi có căn phòng của Pond ngủ mỗi tối.

Tiếng bước chân giòn giã kết hợp với tiếng súng hỗn loạn như tạo thành một bản thánh ca địa ngục, chậm rãi nuốt trọn sự ngây thơ của một đứa nhỏ chỉ vừa lên năm, lên sáu.

PangPond ghì chặt lấy cổ dì Luna theo như lời dặn, đôi mắt nai tơ chẳng nắm rõ được tình hình bây giờ. Cậu chỉ biết được là dì đang vô cùng hoảng hốt và vội vã, thậm chí ngay cả một câu dặn dò cũng không nói được trọn vẹn.

Đứa nhỏ được đặt lên giường một cách an toàn. Lúc này, tản đá trong lòng bà mới tan đi được một chút.

"Cậu Naravit, nghe tôi nói nhé. Bây giờ căn cứ của chúng ta đã bị quân địch bao vây đánh úp, tình thế đang cực kì nguy hiểm. Cậu phải nghe lời tôi, ngồi im trong này, tuyệt đối không được phát ra tiếng động." - Bà nghiêm túc nói, hơi thở dồn dập vì lo lắng. - "Tôi sẽ ra ngoài hỗ trợ mọi người, khi nào an toàn rồi tôi sẽ trở vào đón cậu rời đi. Cậu nghe lời tôi nói, nhớ thật kĩ nhé cậu Naravit!"

Cậu gật gù theo từng lời dặn dò. Thế nhưng trước khi dì Luna rời đi, Pond lại kịp thời níu tay bà lại bằng tất cả sự lo lắng và hi vọng của một đứa trẻ thơ.

"Dì Luna ở với PangPond đi! Trong này sẽ an toàn hơn."

"Không được! Tôi ở đây thì tôi sẽ ích kỉ với mọi người. Cậu Pond nghe lời tôi, tuyệt đối không được phát ra tiếng động, không được khóc lóc, không được tự ý mở cửa!" - Dì Luna nghe tiếng bước chân rầm rập bên ngoài thì vội vã lau nước mắt, bà nhất quyết bỏ lại Pond trong phòng cùng với nỗi sợ hãi đang trào dâng.

Dì ta đóng chặt cửa lại, bẻ luôn chìa khoá rồi xông ra giao chiến.

Xung quanh nồng nặc mùi máu tanh cộng với khói thuốc súng khiến Pond sợ sệt trốn vào góc phòng, cậu cau chặt lấy hai chân mình mà cố gắng kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào.

Pond không biết đã ở trong phòng bao lâu, vài tiếng, hay cả một kiếp người.

Cho đến khi ba Boun và ba Prem đẩy cửa phòng ra một lần nữa thì đã là chạng vạng tối.

Pond nhớ hoài khung cảnh đó - khi cả cơ thể dì Luna tím tái và cứng đờ ngã úp xuống sàn nhà, máu tươi của bà ta chảy ra thành một vũng lớn trên hành lang, khắp cơ thể toàn bộ đều là vết đạn bắn xuyên qua.

Pond còn nhớ rằng cậu đã ôm lấy cổ ba Prem mà hỏi nhỏ.

"Dì Luna làm sao vậy ba?"

Prem ảm đạm đáp.

"Dì ấy chết rồi."

"Dì ấy chết đứng, trong tay vẫn cầm chặt súng mà áp sát lưng vào cửa không cho ai tiến vào... những người còn lại kể lại rằng dì Luna đã liều mạng mà sống chết với đám quân địch, cho đến khi mất máu quá nhiều mà chết đi....."

"Khi nãy, cơ thể của dì ấy vẫn căng cứng ra mà đứng vững trước cửa phòng. Cho đến khi ba Boun tiến đến nói nhỏ vào tai của dì ấy thông báo hai ta đã đến rồi, lúc đó cơ thể dì Luna đổ rạp xuống sàn nhà như con thấy đó."

Prem thở dài, ông lắc đầu trong sự luyến tiếc.

"Dì ấy... xem ra thật sự rất thương con."

Pond nghe xong thì bất động trên tay của ba Prem.

Cậu ta không khóc, cũng không quấy hay sợ sệt. Cậu ta chỉ âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của dì Luna - người thương cậu ta nhất từ trước tới giờ!

Và từ đó, một kẻ máu lạnh tàn bạo sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương ra đời.

.

.

.

Quay về với thực tại.

Pond sau khi kể lại câu chuyện này cho Phuwin nghe thì đôi mắt đã trống rỗng vô định. Từng giọt lệ đang trực trào rơi xuống nhưng vẫn đang cố gắng níu chặt lấy con ngươi.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của người hắn thương, không hề dịch chuyển.

Pond ngưng một chút, ổn định lại tâm tình rồi cất tiếng đều đều.

"Anh cứ nghĩ... dì Luna đã là người thương anh nhất trong cuộc đời anh rồi. Nhưng thật may mắn khi em bước đến.."

"Từ trước đến nay, chưa một ai dám lớn tiếng để la mắng anh cả. Ngay cả hai ba của anh..."

Cũng đúng thôi, vì hắn có được ở bên cạnh hai người đâu mà có cơ hội được nghe hai ba la mình.

"Em là người duy nhất dám la anh, thậm chí là trước mặt mọi người."

"Em là người duy nhất dám đánh vào tay anh khi anh làm sai."

"Em cũng là người duy nhất dám ra lệnh cho anh, dám nắm lấy tay anh mà lôi anh đi lên lầu như vậy."

"Nhưng anh không hiểu vì sao bản thân lại không thể nổi giận với em được."

"Chắc có lẽ là vì anh yêu em mất rồi."

"Em biết đến anh trong một lần tình cờ, nhờ duyên trời đưa đẩy khiến ta về bên nhau."

"Nhưng giờ thì tiếc nhỉ.."

"Anh... chắc cũng không còn thấy được em bao nhiêu lâu nữa."

"Phải chi lúc trước anh trân trọng em hơn một tí, ở gần em hơn một tí, yêu thương em hơn một tí, không để nước mắt em phải rơi vì anh nữa thì hay biết mấy..."

"Anh không bao giờ dám cãi lời em, chỉ cần em nói không muốn thì anh sẽ lập tức không làm. Điều này em biết mà phải không?"

"Vì anh sợ."

"Anh sợ em sẽ bỏ anh như cái cách dì Luna đã bỏ anh lại..."

"Nhưng bây giờ thì..."

"Phuwin à, anh thật sự cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời hiu quạnh này của anh. Cảm ơn em đã cho anh biết được cảm giác yêu... và được yêu là như thế nào.."

"Phuwin... anh yêu em."

Khi nói ra lời cuối cùng, Pond nâng khẽ bàn tay mình đang cầm này lên mà đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay em. Hắn thận trọng, dịu dàng như chạm vào một tấm lụa mỏng, sợ rằng một cái siết tay thôi cũng sẽ khiến nó tan biến.

Phuwin không nói gì, bởi vì em không thể. Nơi khóe mắt cậu, một giọt lệ sầu đã vô tình tuôn rơi.

Phuwin đã khóc.

Cậu khóc cho số phận nghiệt ngã của người cậu từng yêu.

Không, là yêu, yêu điên cuồng, yêu đến mức không thể thoát ra được mới đúng.

Phuwin nhìn Pond đang cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt của mình mà trong lòng chua xót không tả nổi.

Người cậu thương, sao lại là một cậu bé tội nghiệp cô đơn phải cố gồng mình gánh vác mọi trọng trách trong âm thầm thế này?

"Phuwin, đừng mất tập trung."

Hắn thấy tay cầm súng của Phuwin khẽ buông lơi thì nhanh chóng nắm lấy, lợi dụng thời cơ mà mân mê một lần cuối cùng rồi chĩa thẳng vào nơi vẫn còn đang đập vì em.

"Tim anh ở đây."

"Anh vẫn muốn chết đúng không?" - Phuwin run rẩy mà xác nhận một lần nữa.

"Đó là sự lựa chọn của em. Anh sống là vì em, mà nếu có chết thì cũng chết trong tay của em."

"Nếu như anh mở miệng xin tha, tôi sẽ cho anh một cơ hội để chuộc lỗi bằng cách khác."

"Anh chỉ xin em một điều thôi."

"Nói!"

Phuwin gấp rút đến nỗi nước mắt tuôn rơi, trong lòng thầm mong ước hắn mở miệng xin tha mạng.

"Nếu em giận, anh sẽ chờ đợi lúc em nguôi. Còn nếu em hận, anh sẽ đợi tới khi em chịu tha thứ. Nhưng... nếu thật sự anh phải chết mới khiến em cảm thấy dễ chịu, vậy thì..." - Pond ngẩng lên. - "... khi anh chết rồi, chỉ muốn xin em rằng đừng chôn cất anh ở trang viên của dòng tộc Lertratkosum."

Phuwin nức nở trong bi thương. Trái tim em siết lại thật đau, đau đến mức ngay cả Phuwin cũng không thể gồng gánh nổi.

"V-Vì sao?"

"Vì chính cái họ chết tiệt này đã làm đau em."

"T-Tại sao chứ?" - Phuwin vỡ tan trước sự kiên quyết của hắn, em đau khổ mà cất từng tiếng run run. - "Tại sao anh không xin tôi tha cho cái mạng của anh? Tại sao anh không cầu xin tôi giữ anh lại?"

"Pond, anh nói đi! Cái tên điên chết tiệt như anh không biết tiếc mạng sống của mình hay sao hả?"

"Mẹ nó, tôi bảo muốn giết anh, anh liền nằm im giữ súng cho tôi bắn. Anh điên rồi phải không!? Anh thật sự điên rồi phải không?" - Phuwin gào lớn lên trong sự bất lực. Em mạnh mẽ dí súng vào nơi ngực trái của hắn, từng giọt nước mắt nóng hổi vội vàng lăn dài trên đôi má đỏ.

Chỉ có trời mới biết bây giờ Phuwin đang trông mong câu cầu xin tha mạng của hắn tới mức như thế nào. Vậy mà cái tên này nhất quyết không chịu mở miệng, chẳng màng sống chết mà cứ chăm chăm nói rằng hắn yêu em.

"Chết trong tay em... cũng mãn nguyện rồi!"

Pond bật cười trong sự thống khổ, nụ cười hắn méo mó đến mức khó mà nhìn. Chậm rãi đưa hai tay lên, Pond nhẹ nhàng che lên vành tai lạnh toát của em.

"Lúc bóp cò, tiếng súng sẽ lớn lắm, em sẽ bị đau tai đó."

Pond nhắm mắt lại, tự như đã sẵn sàng cho sự kết liễu cuối cùng do em ban tặng.

Hết một kiếp người, giải thoát khỏi sự cô độc mà hắn phải chịu hai mươi mấy năm nay, và cũng chính là mở ra cánh cửa thiên đường, mang Phuwin trả về lại với tự do.

"Mẹ kiếp! Tên điên này!"

Phuwin gầm lên, ngón tay chuyển động mạnh mẽ mà bóp cò súng.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ bị kìm nén bởi ống giảm thanh phát ra một tiếng tít kéo dài, rồi lặng lẽ tan vào bầu không khí đã đặc quánh lại.

Một luồng khói trắng bốc lên, mùi thuốc súng cũng nhanh chóng lan ra trên diện rộng, nồng nặc và cực kì gay mũi.

"Con mẹ nó! Tại sao tôi lại yêu phải tên điên như anh vậy chứ!?"

Phuwin bất lực mà nằm rạp xuống cơ thể của tên điên em yêu, hai tay bấu chặt lấy thân thể bất động của hắn. Nước mắt em tuôn rơi ướt đẫm cả một vùng trên áo bệnh nhân.

"Đáng ra tôi phải ghét anh mới đúng, ghét anh đến cùng cực. Ghét anh đến mức chỉ muốn gặp ở đâu né tránh ở đó. Tuyệt đối không để cho anh đến gần tôi! Tôi phải bắt anh chịu hết tất cả nỗi đau mà tôi đã phải trải qua mới đúng!"

"Tôi hận anh! Pond! Tôi hận anh!"

"Tôi hận anh cực kì, vì anh đã khiến cuộc đời tôi thành ra như vậy."

"Nhưng..."

"N-nhưng mà... tôi không nỡ..."

"Tôi yêu anh... tôi đã lỡ yêu anh mất rồi... tôi lỡ yêu anh rồi Pond ơi..." - Nước mắt cậu tràn ra khỏi khoé mi mà rơi thẳng xuống ngực hắn.

Đây là vừa hận vừa yêu.

Vì yêu nên mới hận, mà cũng vì hận nên mới yêu.

Phuwin cứ khóc nấc lên không hề kiêng dè, hai tay ôm chặt lấy hắn mà tham lam hít vào pheromone mùi rượu nho nồng nàn còn vương vấn lại trong không khí.

"H-Hay là bây giờ tôi lập tức kêu bác sĩ để chữa trị cho anh, rồi sau đó anh về nhà với tôi được không?"

"Pond, tôi yêu anh. Tôi yêu anh lắm, anh đừng mãi nằm ở đây có được không hả?"

"Hay là... hay là tôi cũng mua toàn bộ máy móc để đem về nhà, sau đó tôi chăm sóc anh như cách anh đã từng chăm sóc tôi có được không Pond?"

"Pond..." - Phuwin khổ sở mà gọi tên hắn. - "... đừng rời xa tôi mà."

Tiếng nói nghẹn ngào cứ như một lời khẩn cầu. Mọi thứ bùng nổ cùng một lúc khiến cậu không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

Bỗng có một bàn tay - không còn cứng nhắc như trước, nhưng lại cũng chẳng quá dịu dàng. - nhẹ nhàng đặt lên đầu em mà khẽ dỗ dành.

"Phuwin, em đừng khóc... anh đau lòng lắm."

Pond dù đang cố an ủi Phuwin nhưng cũng không thể an ủi bản thân mình. Nước mắt hắn rơi xuống mà hoà làm một với nước mắt của em.

"Đau lòng con mẹ anh! Nhanh chóng hết bệnh rồi về nhà cho tôi!" - Phuwin vẫy vùng rồi đánh thật mạnh vào lưng của hắn như muốn trút giận.

"Được, anh sẽ sớm về nhà với em. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm rồi."

Pond ôm lấy Phuwin đang khóc như mưa vào lòng, kéo em ngồi đè lên người mình mà siết tay thật chặt.

"Hức hức.. anh là tên điên.." - Phuwin cũng siết chặt vòng tay mình ôm chầm lấy Pond.

"Đúng, anh là tên điên. Nhưng tên điên này chỉ biết bán mạng mà yêu em thôi."

Phuwin lại đánh thêm một cái lên ngực trái hắn.

"Con mẹ anh, cuộc đời tôi xui xẻo nhất mới gặp phải anh."

"Còn cuộc đời anh may mắn nhất là vì có em!"

Phuwin bật khóc thành tiếng.

Em biết, mình không thể ra tay với người này, và lại càng không nỡ làm người này đau lòng.

"PangPond! Anh phải sống cho tôi, phải sống để trả nợ cho tôi!"

"Thứ tôi muốn đó chính là cuộc đời của anh!"

Nói rồi Phuwin lại vùi đầu vào hõm cổ của hắn, em khóc nghẹn chẳng thể kìm nén.

Pond nghiêng đầu tạo thành điểm tựa vững chắc cho Phuwin, hắn ta khẽ gật đầu đồng ý.

Hai người cứ ôm chầm lấy nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Lỗ đạn ghim trên tường sát thành giường của Pond vẫn còn toả ra chút khói mờ mờ. Đây chính là nhân chứng duy nhất chứng giám cho tình yêu của đôi trẻ.

Nếu ví em sâu thẳm khó đoán như biển cả, vậy thì hắn sẽ nguyện làm con tàu Titanic huyền thoại để được đắm chìm vào lòng đại dương, mãi mãi không tìm thấy, đời đời không có lối ra.

-----------------------------------------------------------

Aido, toi đã khóc, các bạn đã khóc chưa??

Mọi tình tiết truyện đều là dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật nhé.

Mạch truyện khá chậm và ngôn từ có thể không hay  lắm, mong rằng mọi người sẽ hoan hỉ mà bỏ qua.

Cmt nhiều nhiều để toi biết toi còn sai ở đâu nha

Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại ạ. 

15/07/2025 - 00:24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com