Chương 45: Quay lại trường học
Mặt trời đã thức dậy từ sớm, chiếu những tia nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ. Chúng chạm nhẹ lên đôi má em, khẽ khàng lay lay gọi đứa nhỏ này thức dậy.
Phuwin mở mắt ra, em theo thói quen liền với tay tắt đi tiếng báo thức inh ỏi đang reo vang bên cạnh giường.
Thẩn thờ một chút, nhờ vào cảm giác mềm mại của tấm nệm dưới lưng nhắc nhở mọi thứ Phuwin đang nhớ lại đều là sự thật.
Hôm qua Pond đã tỉnh dậy là thật.
Hôm qua chuyện Pond nói rằng hắn yêu mình là thật.
Và, hôm qua bản thân đã tức giận đến mức muốn bắn một phát thẳng vào tim giết chết hắn cũng là thật.
Nhưng hắn không hề sợ sệt mà lại cam lòng chết trong tay mình, toàn bộ đều là sự thật...
Phuwin gác tay lên trán, không khỏi ảo não mà thở dài một hơi, em xoay người qua muốn ôm lấy Pond để hòng an ủi tâm tình đang bối rối, thế nhưng đôi bàn tay trống rỗng bắt mãi cũng chỉ bắt được mỗi không khí mà thôi.
Không một chút hơi ấm, điều này chứng tỏ là hắn đã rời đi từ sớm rồi.
Phuwin lập tức bật dậy, nỗi hoảng loạn lại càng lớn hơn khi không thấy bóng dáng tên kia trong phòng.
"Pond! Pond! Anh đâu rồi?"
Tiếng gọi vang đi, phải mất vài giây sau mới nghe được lời đáp.
"Đây, anh đây."
Cạch.
Cửa phòng vệ sinh mở ra.
Pond chật vật mà chống hai tay lên tường, hắn từng bước từng bước nặng nhọc mà nhích ra từ từ.
Phuwin nhanh chóng xuống giường, chạy đến bên cạnh mà dìu lấy Pond.
"Ai cho phép anh lại tự ý rời giường thế Pond? Sao lại không kêu tôi đỡ anh?"
"Anh đi vệ sinh, anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Hai ngày trước chắc ngủ nhiều quá nên hôm qua anh không ngủ được bao nhiêu hết. 4 giờ rưỡi là anh dậy rồi."
Pond không hề từ chối sự giúp đỡ của Phuwin, hắn bấu nhẹ lên vai em làm điểm tựa. Chậm rãi nhờ em dìu mình ra ngoài.
"Đỡ anh đến ghế là được rồi, anh không nằm nữa đâu. Nằm trên giường nhiều làm người anh đau nhức quá."
Sớm nay hắn thức dậy thì thấy túi nước biển đã được truyền hết rồi nên thành thục rút kim truyền ra, sau đó lê chân đến chiếc bàn trà nhỏ trong phòng mà mở máy tính lên xử lí công việc bị tồn đọng trong hai ngày vừa qua.
"Anh làm việc từ sớm tới giờ luôn à?" - Phuwin thấy đôi mắt tỉnh táo của Pond thì không khỏi xót xa.
Người cậu thương... sao lại vất vả thế này.
Pond nhích người ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn. Hắn vẫn ôm lấy eo em một cách đầy vững chãi, giọng nói cũng mềm hơn một chút vì người trước mặt.
"Ừm, công việc chưa xong nên cần anh phải xử lí."
"Chuyện của anh cũng chỉ là mấy lô hàng vũ khí thôi, đừng có tỏ vẻ như là bận rộn lắm vậy."
Tuy là nói thế để lừa mình cho đỡ xót xa, chứ thật ra em biết công việc của Pond thật sự là chất cao như núi. Hắn ta còn phải tiếp nhận ba kho vũ khí của Jim để lại ở ChiangMai, tiến hành tu sửa và nâng cấp để xây dựng thành một kho vũ khí mới cho cả gia tộc Lertratkosum. Nghe bảo rằng Pond còn đang muốn sửa chữa nơi đó thành một nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân và tàu ngầm mang quy mô lớn nhất Châu Á nữa, nên việc hắn phải đích thân đảm nhận không thể nào đếm xuể được.
Phuwin bất lực nhìn màn hình vi tính vẫn còn đang hiển thị bản vẽ 3D chi tiết của xưởng vũ khí mà không khỏi lắc đầu. Em mủi lòng đáp lại cái ôm khắng khít của hắn bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng.
"Hôm nay tôi phải đến trường, anh muốn ăn sáng không? Để tôi đi mua cho anh rồi tôi còn lên lớp."
Đối với người Thái, đầu là một bộ phận quan trọng nên không được tuỳ tiện chạm vào, hơn nữa là đối với người lớn tuổi hơn mình. Thế nhưng đối với Pond, Phuwin không chỉ đơn giản là một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, mà em chính là cả thế giới của hắn, là người hắn yêu. Nên việc được Phuwin xoa đầu Pond cầu còn không có chứ đừng nói chi là bài xích.
Pond tận hưởng cảm giác sung sướng như lạc vào tiên cảnh, đôi mắt đã mờ do mỏi khẽ nhắm lại, hắn mệt mỏi tựa đầu vào chiếc bụng êm ái của em.
"Một lát nữa sẽ có hộ tá sẽ lo bữa sáng cho anh rồi, đừng lo."
"Em đứng đây cho anh sạc pin tí nhá." - Pond dụi dụi đầu nhìn không khác gì một chú gấu nâu to xác nhưng lại trông đáng yêu vô cùng.
Phuwin khẽ bật cười.
"Sạc pin bằng cách ôm như vầy à?"
"Chỉ có ôm em thì mới sạc được đầy pin thôi."
"Thế ôm người khác cũng sạc được nhưng mà không đầy chứ gì?" - Em lại giở thói trêu ghẹo hắn.
Pond lập tức quay ngoắt lên, hắn chau mày lại, chu môi ra.
"Anh không ôm người khác!"
Cõi lòng bất an của Phuwin cũng đã được an ủi bằng thần dược sáng sớm. Em mân mê từng sợi tóc mỏng manh trong tay, khi thì vò vò, khi thì lại dùng tay vuốt vuốt chải tóc ra theo nếp.
"Được rồi, anh chỉ được ôm tôi thôi, có nghe không?"
"Tất nhiên là nghe rồi." - Pond ngoan ngoãn gật đầu.
Bỗng nhiên hắn khựng lại một chút, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng bật ra được một tiếng kêu nhỏ rí.
"Nhưng mà Phuwin này..."
"Làm sao?" - Phuwin nhẹ nhàng đáp lời.
Pond đảo mắt, hắn mím nhẹ môi thay cho trái tim hồi hộp đang đập loạn trong lòng.
"Em có thể đừng xưng tôi với anh nữa được không? Anh sợ..."
Khuôn miệng đang nhếch lên cao của Phuwin vì câu khẩn cầu của hắn mà chùng xuống lại. Tay em đang đặt trên đầu hắn cũng thoáng ngừng.
Đôi mắt long lanh vô cùng trùng hợp mà lại cùng chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Như hai tinh cầu trong dải ngân hà xa cách biệt vạn dặm, khi vừa va vào, mọi thứ cảm xúc đều vỡ tan.
"... lần cuối cùng dì Luna nói chuyện với anh... dì ấy cũng xưng là tôi và cậu Naravit..."
Đôi mắt hắn ta loé lên một nốt hoài niệm khó tả pha lẫn chút sợ sệt - thứ đáng ra không nên tồn tại ở con người này.
Vành mắt nong nóng đang dần đỏ lên trong vô thức.
Nhìn thấy em sững lại, không một lời đáp, mà cũng chẳng còn vuốt ve mái tóc mình. Pond nhận ra hình như hắn đã lỡ lời rồi. Đáng ra hắn nên thấu hiểu cho em, để em từ từ chấp nhận con người của hắn, để em làm quen lại với việc có hắn trong đời chứ không nên ích kỉ bám víu vào quá khứ tồi tệ của mình mà bắt ép em phải thay đổi.
"Anh... anh xin lỗi. Em cứ xưng hô theo em muốn cũng..."
"Em xin lỗi." - Phuwin cắt ngang lời của Pond.
Em đau lòng mà kéo đầu hắn dựa thật sát vào người mình, dùng tay che đi đôi mắt nong nóng đỏ ao đầy kìm nén kia.
Lúc này Phuwin chợt nhận ra một điều.
Ông trùm tương lai của thế giới ngầm tiếng tăm lẫy lừng thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc yếu đuối mang trong mình một trái tim đầy vết xước mà thôi. Sự sống chết được quyết định trong phút chốc đã ép cảm xúc của hắn ta dần chai sạn, tạo nên một kẻ lạnh lùng, vô cảm và tàn bạo, nhẫn tâm. Nhưng từ khi đến bên cạnh Phuwin, mọi lớp phòng vệ đầy gai góc từng lớp từng lớp đã được chính tay hắn tháo xuống, chỉ vì một lí do duy nhất - không muốn làm em đau.
Ngay cả việc Phuwin đổi xưng hô cũng đã làm Pond dấy lên nỗi sợ tựa như cái ngày định mệnh ấy, nhưng vì đây là người hắn yêu, nên Pond mới cắn răng cam chịu cái cảm giác lo lắng cùng cực đang bao trùm lên người hắn từ hôm qua đến giờ. Hắn sợ, nhưng hắn vẫn tôn trọng em - người thương duy nhất của hắn vẫn đang còn sống.
"Hôm nay em phải đi học rồi à?" - Pond chôn mặt trong vòng tay ấm áp của Phuwin mà luyến tiếc lên tiếng.
"Ừm, em đã hẹn với Fourth và Dunk rồi."
Hai ngày trước, Joong Dunk và Gemini Fourth đã quay lại trường để tham gia kì thi giữa khoá đang diễn ra.
Bài của khoa Luật là làm bài nhóm.
Fourth và Dunk đi học trước nên đã chọn Phuwin vào nhóm của mình để dễ dàng trong việc làm bài cùng nhau hơn, ngoài ra còn để tiện cho Phuwin chăm sóc Pond.
"Thế em học xong có sang thăm anh được không?"
Ngày hôm qua Joong và Gemini nói rằng chiều nay sẽ qua thăm hắn, nhưng người Pond mong gặp nhất lại chính là em.
"Em chưa biết, bọn em có bài tập nhóm phải hoàn thiện trong hôm nay." - Phuwin vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng đáp lại từng tiếng bằng chất giọng ngọt ngào.
"Vậy hả... vậy thôi em nhớ làm xong sớm để nghỉ ngơi nhé." - Giọng Pond ỉu xìu đầy tiếc nuối.
Hắn lặng đi một nhịp, sau đó lại bất ngờ hớn hở.
"Hôm nay làm bài rồi thì ngày mai không có bài đâu, phải không? Ngày mai em vào thăm anh nha?"
Phuwin lắc đầu.
"Ngày mai còn phải xem xét nữa, bữa giờ nghỉ nhiều ngày quá, em cần phải bổ sung bài vở."
Một tên gấu lớn đang trong vô cùng phấn chấn thì liền tắt ngúm đi tia hi vọng cuối cùng sau câu trả lời của em. Hắn chép chép miệng, bày ra vẻ mặt cực kì hụt hẫng.
Thế là trong vòng một tuần tới hắn phải ở đây một mình rồi...
Thôi không sao, Phuwin quan trọng hơn. Em cần phải học để giữ vững danh hiệu top đầu của trường.
Không sao... không sao...
Pond tự ôm lấy trái tim mình, nhẹ nhàng xoa xoa như thể đang an ủi nó.
"Thế thì em phải ăn uống đủ bữa, đừng học quá sức nha." - Pond lại đè nén âm thanh trong cổ họng, hạ thấp đến mức khó nghe. - "... khi nào rảnh thì vào thăm anh với... anh nhớ em lắm...."
Phuwin buông Pond ra, thôi ôm hắn trong lòng. Em khuỵu hờ một chân xuống, mặt đối diện với mặt, trái tim run lên cùng chung một nhịp đập.
Phuwin áp tay lên má hắn mà khẽ véo một cái đầy yêu thương.
"PangPond. PangPond đừng buồn nhé, em xong sớm sẽ vào thăm PangPond nha."
Giọng nói ngọt ngào tựa như làn nước trời thu, nhẹ nhàng, dịu dàng rót vào tai Pond. Mí mắt hắn bất chợt nóng lên, đầu mũi cao cao cũng vì vậy mà đỏ thêm một chút.
PangPond...
Cái tên này rất lâu rồi hắn không được nghe...
Và bây giờ, nó như được tái sinh một lần nữa...
Mà người gọi... không ai khác ngoài người thương của hắn.
"PangPond sẽ đợi em." - Nước mắt Pond âm thầm lăn dài trên gò má đã hóp lại, hắn gật nhẹ đầu mà đồng ý.
"PangPond ngoan, làm việc xong thì tranh thủ ngủ trưa một chút nhé. Em dặn hộ tá 11 giờ vào dìu PangPond lên giường, ngủ ba tiếng đến 2 giờ mới được làm việc tiếp, PangPond nghe lời em được không?"
"PangPond nghe em."
"Không được tự ý đi lung tung, có gì thì phải gọi hộ tá vào nhé?"
"Ừm."
Phuwin mỉm cười cực kì hài lòng. Cậu rướn người về đằng trước mà khẽ hôn lên trán hắn một cái, sau đó tới sóng mũi cao cao, bờ môi mềm mại cũng không thể thiếu phần.
"Em thay quần áo đây. Anh đợi người đem bữa sáng lên nha." - Phuwin chỉnh áo thẳng thớm lại cho Pond, em đứng dậy cầm áo sơ mi của mình bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi nhanh chóng đến trường.
.
.
.
7 giờ 20 phút.
Phuwin quay lại trường sau một quãng thời gian dài xa cách.
Em đóng cửa xe, lễ phép cảm ơn tài xế do Pond cử đến rồi thì cũng quay người bước vào cổng trong.
Phuwin ghé vào nhà vệ sinh trước, em muốn đi vệ sinh trước khi vào học.Đây là thói quen của Phuwin, em không muốn mình bị gián đoạn khi đang tập trung vào bài giảng trên lớp.
Khi Phuwin đã rửa tay rửa mặt xong xuôi, em đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra thì gặp lại một người trông khá quen mắt.
Chàng thanh niên này vội vã cầm lấy tay Phuwin, dồn dập đặt câu khỏi cho cậu.
"Phuwin! Cậu đây rồi! Sao gần cả tháng nay mình tìm cậu mà không thấy cậu đến lớp? Cậu né tránh mình à?"
"Ờm, xin lỗi nhưng mà cậu là.."
Phuwin không nhớ ra kẻ trước mặt, em cố giãy tay để thoát khỏi cậu ta nhưng không thể.
"Cậu không nhớ mình à? Mình là Louis đây, người hôm trước tặng hoa cho cậu đấy, cậu có nhớ không?"
"Louis?"
Phuwin cố gắng lục tìm cái tên này trong kí ức.
Em không nhớ rõ kẻ này là ai, nhưng lại nhớ được Pond đã từng bám theo Phuwin mấy tuần liền vì hắn ghen về việc Louis tặng hoa cho mình.
"Xin lỗi nhé, tôi không nhớ cậu. Cậu buông tay tôi ra trước đã." - Phuwin thẳng thắn giật tay mình ra khỏi Louis.
Tuy trí nhớ Phuwin đã hồi phục, nhưng có những chuyện phải tốn chút thời gian thì mới có thể nhớ ra được.
"À à, mình xin lỗi, Phuwin."
"Nhưng mà Phuwin vẫn chưa trả lời mình, cậu né tránh mình à?"
"Không, tôi thậm chí còn không nhớ cậu thì làm sao mà né tránh được?" - Phuwin có chút bực mình vì hành vi của Louis, giọng điệu cũng không được tốt cho lắm.
"Thế Phuwin đã suy nghĩ về lời đề nghị của mình chưa?"
"Lời đề nghị? Lời đề nghị gì?"
"Lời đề nghị Phuwin đồng ý làm người yêu của mình ấy. Cậu không nhớ gì hết thật à?"
Phuwin ngờ ngợ ra được rồi.
"À! Cậu là cái người hay ôm hoa đến rồi tỏ tình với tôi phải không?"
"Đúng đúng, Phuwin nghĩ sao rồi?" - Louis hai mắt sáng rực lên đầy trông chờ.
"Không phải lúc đó tôi đã từ chối cậu rồi sao? Tôi nhớ mình còn cảnh cáo cậu không được bám theo tôi nữa mà, sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây?"
Louis thích Phuwin từ lâu, nhưng cách cậu ta theo đuổi thì có chút kì quặc.
Louis liên tục đuổi theo Phuwin để bắt chuyện mỗi khi thấy cậu nhóc ở một mình, Louis còn hay mua quà mua hoa cho Phuwin mặc dù cậu nhóc chưa bao giờ nhận. Chàng trai cao ráo Louis cứ bám theo làm phiền Phuwin mãi nên cậu em mới có thái độ không tốt với người trước mặt này.
"Phuwin, cậu nghĩ lại một chút đi mà Phuwin. Nhà mình có điều kiện, mình học cũng giỏi, có nhà, có xe riêng hết. Mình hoàn toàn có thể lo cho cậu chu toàn, chỉ cần cậu đồng ý làm người yêu mình thôi. Mình thật sự rất thích cậu, mình thích cậu từ lâu lắm rồi ấy!" - Louis gấp rút nói ra nỗi lòng của mình, không nhịn được mà là cầm tay Phuwin níu cậu lại.
"Những thứ cậu có tôi cũng có, thậm chí là hơn như vậy nữa. Tôi cũng không thích cậu. Đừng có mãi đi theo tôi như vậy!"
Phuwin bực tức rồi rút tay ra khỏi kẻ đeo bám này, xoay lưng muốn bỏ đi.
"Phuwin, mình xin cậu mà. Mình thích cậu lắm, cậu cho mình cơ hội với!" - Louis dùng hết can đảm của mình mà ôm lấy Phuwin hòng giữ chân em lại.
"Buông ra!"
Phuwin dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi người mình.
"Này! Làm gì thế hả?"
Dunk gà Fourth không biết từ đâu mà bất ngờ chạy đến. Fourth quyết liệt gỡ tay của Louis đang giữ chặt tay Phuwin, còn Dunk thì tức giận vung tay đấm thẳng vào mặt Louis khiến cậu ta ngã sõng soài ra đất.
Hôm nay Joong lái xe đưa cả Gemini Fourth và Dunk đến trường.
Fourth nói muốn đi rửa tay nên cả hai mới quẹo vào chỗ này, ai ngờ đâu mà bắt gặp được cảnh Phuwin đang bị ôm lấy bởi một tên lạ mặt khác. Dunk và Fourth chỉ biết được là mặt Phuwin trông cực kì khó chịu, cậu còn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ phiền toái kia nên cả hai lao đến đánh cậu ta luôn chứ không kịp nghĩ ngợi gì cả.
"Mấy người làm gì vậy hả?" - Louis ôm lấy một bên má đau nhức của mình mà tức giận nhìn Dunk.
"Tôi mới cần phải hỏi anh đang làm gì ấy. Tại sao lại ôm bạn tôi?"
"Dunk, bình tĩnh Dunk."
Phuwin bất ngờ nhìn hai người bạn mình đang hùng hùng hổ hổ muốn ăn tươi nuốt sống Louis, sau đó nhanh tay ôm lấy Dunk đang nhào về phía trước muốn gây hấn với Louis.
"Nó có làm gì mày không Phuwin? Có đau ở đâu không? Quay một vòng tao xem coi." - Fourth cũng lo lắng mà hỏi Phuwin.
"Tao không sao, bọn mày bình tĩnh trước đã. Đừng có đánh nhau ha, bình tĩnh, bình tĩnh."
"Ai cho phép nó được ôm mày hả Phuwin?" - Dunk tức giận mà nhìn kẻ dưới đất.
"Louis cậu ấy thích tao, nhưng tao không thích cậu ấy. Tao đang muốn về lớp thì gặp lại Louis, cậu ấy đang xin cho cơ hội làm quen."
"Bạn tao từ chối mày rồi, mày có nghe không hả? Sao lại tự ý ôm bạn tao?" - Fourth cũng bực mình mà chêm vào một câu.
"Mấy người không biết chuyện của tôi. Tránh ra đi!"
Louis đứng dậy, dùng tay phủi phủi quần áo của mình cho sạch hết đất cát rồi nhìn Phuwin bằng đôi mắt kiên định.
"Phuwin, vì sao cậu lại không đồng ý làm người yêu mình?"
"Mẹ nó, mày không nghe bạn tao nói là không thích mày à? Có cần tao đấm luôn bên còn lại để nghe rõ hơn không?" - Dunk bảo vệ Phuwin sau lưng mà lớn tiếng nhắc lại.
Dám động tay động chân với bạn cậu, Dunk và Fourth nhất quyết không tha!
"Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Phuwin!"
"Tao.."
"Dunk, cho tao nói đã."
Phuwin vỗ nhẹ vai Dunk mà cắt lời. Em lách người qua Dunk rồi tiến gần về phía Louis. Fourth cũng tiến theo đứng sát vào Phuwin, cơ thể luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác.
"Vì sao tôi không thích cậu à?"
"Đúng vậy."
"Vì cậu học không giỏi bằng tôi."
Phuwin khẽ nói một câu nhẹ tênh nhưng lại khiến Louis phải sững người.
"N-Nhưng mà mình cũng là top 5 của trường, cũng chỉ thua mình cậu thôi mà." - Louis một lần nữa cố chấp với cái danh học giỏi của mình.
"Cậu đạt danh hiệu top 5, nhưng người tôi thích lại học giỏi top 2 của Chulalongkorn."
"Cậu không chỉ thua mình tôi đâu, cậu còn thua luôn cả người tôi thích, thậm chí là thua luôn bạn bè của người tôi thích. Nhiêu đó thôi, đủ để cậu hiểu chưa?"
Phuwin nói một câu kết thúc của cuộc trò chuyện nhảm nhí này, sau đó xoay người mà kéo Dunk với Fourth về lớp cùng mình, bỏ lại Louis vẫn còn chưa hoàn hồn được sau câu nói ấy.
Phuwin là top 1 của trường, điều này ai cũng biết. Nhưng top 2, top 3 và top 4 của ngôi trường danh giá này đều đang để tên của ba "ông chủ nhỏ" tiếng tăm lẫy lừng nơi đây.
Louis đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vươn lên vị trí top 5, mong muốn rằng bản thân có thể xứng đôi với Phuwin, nhưng hình như cậu ta đã công dã tràng rồi....
.
.
.
Phuwin đi đầu bước vào chỗ ngồi, Fourth bên trái, Dunk bên phải lần lượt ngồi xuống.
"Mới sáng sớm mà xui gì dữ vậy không biết." - Phuwin vẫn chưa hết bực mình chuyện của Louis.
"Ủa mà tên đó bám theo mày từ trước đến nay luôn đấy hả?" - Fourth hỏi Phuwin.
"Ừ, tao vừa ra khỏi nhà vệ sinh là chạm mặt ngay."
"Mẹ, biết vậy nãy tao đánh thêm vài cái nữa cho bõ cái tật làm phiền người khác." - Dunk tiếc hùi hụi mà lên tiếng.
"Thôi, người ta cũng không có làm gì tao, không cần phải đến mức vậy đâu."
"Không làm gì á? Nó ôm mày vậy mà mày nói không làm gì hả? Tao phải về méc p'Pond để p'Pond xử lí nó mới được."
Fourth trợn mắt, em lắc đầu thầm tự ngẫm chuyến này lập được công lớn rồi.
"Đúng vậy, tao cũng về méc Archen nữa!" - Dunk bất bình mà lên tiếng.
"Thôi đi, đừng có nói gì với anh ấy hết, để anh ấy an tầm mà nghỉ ngơi nữa. P'Pond mà nhất quyết đòi lên trường thì năm người bọn mình có cố cản cũng sẽ không cản được đâu."
Phuwin vội vàng ngăn cản ý nghĩ điên rồ của Fourth. Người em thương, em hiểu rõ nhất. Việc làm Phuwin phải chịu thiệt thòi thì chắc chắn Pond sẽ không thể nào bỏ qua, vậy nên thôi thì cứ để hắn ở yên trong bệnh viện đi cho lành.
Nhưng mà khoan đã, hình như ban nãy có cái gì đó sai sai?
"Ủa? Nó ôm tao rồi mắc gì mày đi méc p'Joong hả Dunk?"
Fourth cũng gật gật đầu.
"Đúng đúng, mày còn gọi p'Joong là Archen nữa đó. Hai người rốt cuộc là đã phát triển tới mức nào rồi vậy??"
Dunk sững người, em láo liên một chút.
"Thì... thì thích gọi vậy thôi. Kệ đi, đau phải chuyện gì to tát lắm đâu." - Dunk nhỏ giọng. - "Đánh nó thì tao cũng đau tay lắm chứ bộ..."
Phuwin và Fourth lắc đầu chịu trói. Bọn em cũng chẳng còn hiểu nổi đứa bạn này đang muốn giấu giấu giếm giếm cái gì nữa.
"À mà hôm nay không cần phải ở lại làm bài đâu Phuwin, hôm qua tao với Dunk đã hoàn thành phần của mày rồi, nộp bài cho giảng viên luôn rồi." - Fourth khều Phuwin mà nói nhỏ nhỏ.
"Hả? Không có chữ kí của tao thì sao bọn mày nộp bài được?"
Phuwin nhớ rõ là mỗi khi nộp bài nhóm ở lớp thì các thành viên luôn phải kí tên vào giấy báo cáo quá trình làm việc để xác nhận bản thân có tham gia vào xây dựng bài. Nhưng điều kì lạ là hôm qua đến giờ cậu không hề nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của hai người bạn mình, thậm chí còn không thấy tờ giấy báo cáo nào nữa cơ.
"Mày hỏi nó đi." - Fourth chỉ tay sang Dunk mà nở một nụ cười đầy tự hào.
"Dunk, mày nộp bài bằng cách nào vậy?"
Dunk thản nhiên nhún vai, em trề môi.
"Thì tao kí vào chỗ của mày thôi chứ sao?"
"Hả!? Chữ kí tao với chữ kí mày đâu giống nhau, mày kí vậy lỡ bị phát hiện thì coi như tao rớt môn luôn ấy!" - Phuwin giật mình không thể tin được.
"Mày bình tĩnh, không giống thì làm cho giống thôi. Dunk nó ngồi trong nguyên giờ tự học để giả chữ kí của mày ấy, tới cuối giờ để nộp bài thì nó kí luôn cho mày." - Fourth nhếch mép, cậu nhóc khoác vai Phuwin đợi được khen. - "Thấy bạn tao hay không?"
Phuwin không khỏi ôm trán. Em đúng thật là chịu thua trước độ liều lĩnh của Dunk và Fourth mà.
"Bọn mày đấy, túng quá nên là liều à?"
"Haiz, nếu lỡ rồi thì thôi, chỉ mong là đừng bị giáo viên phát hiện hay chấm không đạt bài này thôi."
"Bài bọn tao với bài mày là chung với nhau. Lỡ có xui đến mức học lại thì ba đứa cùng nhau đăng kí lại, không sợ cô đơn ha." - Dunk bật cười, vừa như trấn an, lại vừa như đang đùa bỡn.
Phuwin phì cười bất lực.
"Thua bọn mày thật đấy. Nhưng mà tao cảm ơn nhiều nhé, bài sau tao làm lại cho hai đứa mày."
"Vậy là bài sau tao lại xin nhẹ cái điểm tuyệt đối rồi." - Dunk đắc ý mà cười đầy vui vẻ.
"Lần sau có gì thì thông báo tới tao trước nhé mày, đừng có mà làm liều nữa đấy!"
"Ờ ờ, biết rồi. Tao lo mày mệt nên mới vậy mà."
Dunk quay về bàn mình, tiếp tục gạch chân ý chính của những bài giảng cũ mà cậu đã bị mất do nghỉ học.
"Thế chiều nay rảnh rồi mày qua thăm p'Pond không?"
Fourth không lo về chuyện bài cũ trong thời gian mình nghỉ vừa qua vì cậu đã có thần hộ mệnh top 4 của trường rồi, nên em nhóc cứ thả ga mà buôn chuyện.
"P'Pond hả?" - Phuwin nhướng mày suy nghĩ một chút. - "Tao cũng chưa biết, tao cần về nhà lấy tập sách để chép bù bài nữa. Tao sợ không kịp đâu."
"Ờ vậy thôi, nhớ rảnh thì vào thăm p'Pond với nha mày. Sợ anh ấy trong bệnh viện một mình sẽ chán ấy." - Fourth chu đáo nhắc nhở.
"Ừ, chuyện đó mày không cần lo. Có công việc bầu bạn với anh ấy rồi, không có chuyện thảnh thơi để chán nản đâu."
Phuwin cũng lôi tập sách của mình ra, ánh mắt lia về giảng viên đang bước vào lớp, trong đầu suy nghĩ vu vơ vài điều.
Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên.
Mọi thứ trở về với quỹ đạo như ngày thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra suốt vài tháng qua.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay ra chap sớm một bữa, nếu kịp thì tối nay sẽ có thêm một chap nhé mấy cổ iu ☺️🤏
Đọc xong thì đừng quên để lại cmt cho toi xem với nhaaaaa.
19/07/2025 - 19:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com