Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cậu chủ tương lai

Chiếc SUV chầm chậm dừng chân ở nơi cánh cổng nguy ngoa ẩn sâu mình dưới chân núi, được che giấu kĩ càng bởi trùng trùng điệp điệp hàng cây cổ thụ cao tít.

"Lão đại, đã đến nơi rồi ạ." - Kris đánh mắt về phía Pond mà thấp giọng báo cáo.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen láy tỉnh táo tột độ nhưng thể chưa từng ngủ. Giọng nói trầm khàn vang lên thật chậm rãi.

"Không cần soát người, vào thẳng bên trong đi."

Bình thường, ngoại trừ gia chủ và lão đại ra thì toàn bộ những người còn lại đều phải xuống xe để khám xét thân thể, kể cả tài xế. Nhưng hôm nay Pond lại cư xử ngang ngạnh thế này khiến Kris có chút không hài lòng, ông ta ậm ừ không nói lời nào.

"Bây giờ lời của tôi mà chú Kris cũng không nghe sao?" - Pond nheo mắt, hắn gằn giọng với người ngồi trước mặt. - "Chú chỉ biết chăm chăm nghe theo lời ba tôi dặn dò, còn lời của người kế thừa đương thời như tôi cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi phải không?"

Sát khí lạnh lẽo như sương dần dần lan rộng trong không gian chật hẹp. Giọng nói trầm khàn nhưng lại khản đặc, vừa mang ngữ khí uy hiếp, lại vừa là một lời cảnh cáo trực diện.

"Chú Kris, chú luôn trong tầm kiểm soát của tôi. Ngày nào chú còn phải gọi tôi hai tiếng lão đại, ngày đó chú vẫn phải tuân thủ theo lệnh tôi!"

Đôi mắt hẹp dài đã nhuốm đẫm màu thời gian của Kris miễn cưỡng nheo lại một chút, trong lòng ông có chút bồn chồn, ngay cả gương mặt cũng đã đanh lại, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Pond biết rằng việc hôm nay Kris xuất hiện để đón mình xuất viện cũng chỉ là hình thức bên ngoài, còn động cơ ngầm chính là thăm dò nhất cử nhất động của người đồng hành cùng hắn - Phuwin Tangsakyuen.

Pond chắc chắn đây là ý của hai ba, bởi vì Kris là thuộc hạ thân cận của Boun và Prem nên sẽ không tuỳ tiện lộ diện ra bên ngoài. Thế nhưng vì sao lại phải rườm rà thì hắn không biết.

Nếu cần thì cứ gọi một cuộc điện thoại lôi đầu hắn về nhà chính để hỏi chuyện thì chẳng phải đã xong xuôi rồi à?

Hay có lẽ là vẫn chưa tin vào mắt nhìn người của hắn nên mới cẩn trọng như thế này chăng?

Bầu không khí trên xe giờ như đã đặc quánh lại, ngay cả tiếng thở đều đều của Phuwin cũng được phóng đại lên gấp một vạn lần.

Kris chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thì cũng chịu hạ cửa sổ xuống.

"Lão đại lệnh mở cửa, không cần lục soát."

Tên thuộc hạ bán tín bán nghi, cũng nhìn vào bên trong muốn kiểm chứng lời của ông ta liệu có phải là sự thật.

Cho đến khi nhận được cái gật đầu của Pond thì hắn mới dám mở cửa, bày ra tư thế chào tiêu chuẩn để đón xe lão đại tiến vào bên trong.

Tài xế đánh lái, sau đó đỗ vào chỗ đậu riêng biệt của Pond trong bãi xe.

"Xuống chuẩn bị xe lăn cho tôi." - Pond cất giọng trầm trầm.

Kris dù không muốn nhưng vẫn buộc phải tuân theo, cùng với tài xế bước xuống xe rồi đóng cửa lại.

Pond lập tức chồm người dậy. Hắn cắn răng chịu đau để đặt chân xuống sàn, sau đó đưa tay lên chạm vào gương mặt trắng trẻo có chút lạnh do ngồi trong máy lạnh quá lâu này.

"Baby, dậy đi." - Pond nhẹ nhàng gọi tên em.

Phuwin giật mình, em lơ mơ mở mắt ra mà cất giọng lè nhè.

"Hửm? Tới nơi rồi sao p'Pond."

"Ừm, tới nơi rồi."

"Em mệt lắm không? Nếu mệt thì vào phòng của anh ngủ thêm một chút cũng được, dịp khác mình sẽ luyện bắn sau."

Pond dịu dàng sờ lên bầu má trắng trẻo, ngón cái khẽ khàng mân mê phần da thịt nhẵn nhụi một cách đầy yêu thương.

Dù gì thì sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất, mấy chuyện súng ống này cũng chỉ là phụ mà thôi.

"Không cần đâu p'Pond. Em ngủ như vậy là được rồi." - Phuwin mỉm cười, em cầm lấy bàn tay Pond đang vuốt ve gương mặt của mình mà nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Đây, anh nhích lại đây chút, em đỡ anh xuống."

Phuwin đưa tay ra mở cửa, em nhanh chóng xuống xe rồi dang tay ra hướng về phía Pond.

Hắn lê từng bước, sau đó choàng tay qua vai Phuwin rồi mượn lực của em mà ngồi lên xe lăn.

"Từ từ thôi p'Pond, chậm thôi chậm thôi."

Phải mất một lúc lâu sau mới có thể đặt Pond yên vị trên xe lăn, Phuwin liền thở phào nhẹ nhõm khi nhìn sơ qua hắn chẳng có chút gì là đau đớn.

"Chú Kris, dẫn đường cho cậu chủ đi."

Pond đưa mắt lên nhìn Kris, thành công ép ông ta thu hồi tầm mắt đang dán chặt lên người Phuwin.

Từ sau khi xuống xe, ông ta vẫn chưa từng dời mắt khỏi em, dù chỉ là một khắc nhỏ. Và điều này, tất nhiên là cũng chẳng thể qua mặt được tên lão đại đương thời.

Kris thấy Pond vẫn còn để ý mình thì khẽ thở dài một hơi, sau đó làm ra động tác mời Phuwin đi theo mình.

Phuwin khách sáo gật nhẹ đầu, em mỉm cười, theo bản năng lại tiến lên muốn đẩy xe cho Pond.

"Arm, đẩy xe đi." - Hắn ảm đạm lên tiếng.

Người tài xế - Arm. - lập tức nhận lệnh, hắn cung kính cúi đầu, sau đó chậm rãi đẩy Pond đi theo Kris trong sự ngỡ ngàng của Phuwin.

Pond mỉm cười một cách ôn nhu, tầm mắt dịu dàng pha lẫn chút mong chờ.

"Còn em, đưa tay đây."

Phuwin mặc dù không hiểu gì cho lắm, nhưng vẫn nghe theo ý hắn mà đưa tay mình lên. Hắn nhanh chóng siết lấy, sau đó giữ chặt mà hiên ngang băng qua bao nhiêu cặp mắt đang len lén liếc nhìn bọn họ.

Phuwin ngại đến mức đỏ hết cả tai, em giật nhẹ tay lại, muốn trốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Pond.

Hắn tựa như không hề biết gì, cứ nắm chặt mãi không chịu buông ra.

Cả hai đi đến đâu thì lại vang lên tiếng hành lễ đều đều không hề sai sót một chữ nào.

"Dạ lão đại, dạ cậu chủ."

"Lão đại, cậu chủ."

Phuwin bị nhìn đến mức gượng gạo, tay chỉ biết bấu chặt lấy tay Pond với mong muốn được cứu.

Đây không phải là lần đầu em đến đây, tuy nhiên lần trước là do Phuwin vẫn còn chưa tỉnh táo thần trí nên em đã được Pond bế vào tận phòng giám sát. Còn bây giờ, em phải đi trước ánh nhìn của hàng ngàn con người thế này khiến Phuwin không biết phải làm sao cho đúng.

"P'Pond, mình như thế này... có ổn không thế? Bọn họ nhìn em nhiều quá."

"Không cần phải căng thẳng, dù gì thì sau này em cũng sẽ là ông chủ của bọn họ. Bây giờ coi như là làm quen trước đi." - Pond cất tiếng một cách thản nhiên.

Kris đi đằng trước nhưng vẫn chưa từng muốn thăm dò ý tứ phía sau, cho đến khi chính tai nghe được lời Pond thì không khỏi chấn kinh. Đôi chân thẳng tắp vẫn rải đều từng bước chân trên nền gạch đá, tuy nhiên nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện tốc độ của ông ta đã chậm hơn một chút so với ban đầu.

Pond âm thầm nhếch mày, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

Lại bắt được rồi, Kris à!

Băng qua hành lang dài đằng đẵng tựa như không có điểm dừng, cả bốn người cùng nhau rẽ sang một lối nhỏ ở phía cuối con đường.

Một thanh niên mặc bộ đồng phục huấn luyện màu xám tiến hân hoan tiến ra tiếp đón. Khí chất cậu ta hiên ngang như thể chưa từng khuất phục trước Thái Sơn - ánh lên rõ ràng dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Lão đại, cậu chủ."

"Cứ gọi tôi là Phuwin được rồi, không cần gọi cậu chủ đâu."

Phuwin bất giác mỉm cười, em theo thói quen liền muốn đưa tay ra đỡ người gác cửa.

Em cảm thấy cái danh xưng này quá trang trọng đối với mình rồi.

Chàng thanh niên thấy Phuwin thoải mái trong việc xưng hô thì liền nảy sinh hảo cảm, cậu ta nở nụ cười thân thiện để chào đón em vào sân bắn.

"D-Dạ vậy Phu.."

"Gọi là cậu chủ. Không được phép tự ý gọi tên cậu chủ tương lai của căn cứ."

Pond cất giọng trầm thấp, hắn rướn người lên ngăn cản Phuwin trước khi em kịp chạm vào tên thuộc hạ khiến Phuwin ngây người trong chốc lát.

Mặt Pond đanh lại, tối sầm tựa như là một con báo đen đang sẵn sàng trong trạng thái săn mồi.

Vào tới căn cứ, Pond bắt buộc phải trở về lại với hình tượng lão đại cao ngạo uy quyền, và thứ được gọi là nhẹ nhàng ôn nhu không được phép tồn tại ở hắn. Và điều quan trọng hơn nữa, tên của em không phải là thứ người khác có thể tùy tiện gọi!

Tam - người thuộc hạ đứng giữ cửa này nghe được lời căn dặn của Pond thì cũng nhanh chóng thu lại nét cười trên môi, cậu ta cúi đầu, lần nữa hành lễ. Sau đó anh ta mở cửa sân tập ra, nhường đường cho cả bốn người tiến vào.

Một sân bắn theo quy chuẩn của kì sát hạch tân bình với sức chứa hơn cả trăm người hiện rõ mồn một ra trước mắt.

Khuôn viên rộng lớn hơn 10.000 mét vuông đã được chuẩn bị sẵn hàng chục bia bắn với tầm gần và tầm xa, ngoài ra còn thêm một hàng bia bắn tự động được gắn bánh xe để có thể di chuyển.

"P'Pond, hoành tráng tới vậy cơ à?" - Phuwin nhìn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn thì hai mắt sáng rỡ, giọng nói không kìm được sự kích động.

Pond thấy Phuwin cứ liên tục nhìn ra sân bắn thì khẽ nhếch môi.

"Em thích không? Anh dặn người chuẩn bị cho em hết rồi đấy."

"Thích, em thích lắm p'Pond."

"Vậy thì vào đó thử đi." - Pond chỉ tay vào chỗ trống đã chuẩn bị sẵn cho Phuwin hất cằm ra hiệu cho Phuwin đến đó trước.

Phuwin vui vẻ gật đầu, sau đó em buông tay hắn ra mà đi thẳng đến ô tập bắn giữa sân.

Arm đẩy Pond cùng với Kris cũng theo sau.

Phuwin cực kì hào hứng mà nhìn ngắm toàn bộ số súng mới tinh được đặt ngay ngắn trên bàn.

Pond đã chu đáo chuẩn bị cho em đầy đủ các loại từ súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng máy, súng phóng lựu, ngay cả súng bắn tỉa chuyên dụng và pháo cũng được bày ra trước mắt em.

Phuwin sung sướng reo lên.

"P'Pond, toàn bộ số súng này em đều được thử hết phải không?"

"Ừm, chuẩn bị cho em đó." - Pond gật đầu, trên môi đã hiện hữu một nụ cười mỉm.

Phuwin nhìn lại trên bàn, sau đó chọn một khẩu súng lục đơn giản nhất mà cầm lên ngắm nghía.

"P'Pond, khẩu này... được cải tiến rồi à?"

Pond nhìn dáng vẻ chăm chú nghiên cứu của em thì phì cười, tuy nhiên đôi mắt tối đã ánh lên thêm vài tia nguy hiểm được ẩn giấu kĩ càng.

"Ừm, khẩu này là loại cơ bản nhất trong căn cứ. Tuy nhiên đã được nâng cấp lên phiên bản hai, tăng cường hoả lực mạnh nhất để dùng cho lính mới luyện tập."

"Lính mới mà đã phải dùng súng cải tiến rồi sao? Thật là..."

Phuwin nhún vai biểu lộ vẻ bất bình.

"Thử xem vừa tay không?" - Pond đá mắt về tấm bia gần nhất trong phạm vi năm mét trước mặt mà ra lệnh.

"Hay là... p'Pond bắn thử cho em coi đi."

Phuwin mỉm cười ,em dúi vào lòng Pond khẩu súng lục mình mới vừa chọn, trong đáy mắt ánh nét cười.

Pond nhếch môi, sau đó ra hiệu cho Arm đẩy mình xích lại gần Phuwin chút.

Hắn nhìn em, bỗng nhiên lại bắt lấy tay Phuwin.

Đứa nhỏ vẫn giữ vẻ mặt hống hách đợi xem trò khiến Pond bất lực lắc đầu, đôi mắt thâm sâu khóa chặt gương mặt non nớt, sau đó đưa tay lên mạnh mẽ bóp cò.

Đoàng.

Phuwin lập tức quay ngoắt sang phía tiếng nổ phát ra, không khỏi cảm thán một câu trong lòng.

Ngay tấm bia cách nơi bắn khoảng năm mươi mét đã có một lỗ thủng ngay giữa hồng tâm, mùi thuốc súng nồng nặc lan ra trong bầu không khí đặc quánh, khói trắng vẫn còn đang bốc lên nghi ngút.

"Anh phải tập luyện khốc liệt hơn những thứ này nhiều, vậy nên em không cần phải thách anh." - Pond ngạo nghễ nắm lấy cằm Phuwin, lắc lắc đầy trêu chọc.

Phuwin liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy, giật đi khẩu súng trong tay của Pond rồi xoay xoay vài vòng. Em đưa tay lên, đặt chân vào tư thế bắn tiêu chuẩn, ngay khi chuẩn bị bóp cò thì bỗng nghe tiếng hắn vang lên.

"Đeo đồ bảo vệ tai vào, nếu không em sẽ bị đau tai đấy."

"Không cần đâu, lúc trước em tập thì cũng không có mang."

Pond khựng lại một chút.

"Mang vào đi, tai em mà đau thì anh sẽ xót lắm."

Phuwin cau mày, thở dài mà nhìn hắn.

Sao tên này càng ngày càng giống ông cụ non thế nhỉ?

Pond thật sự xem Phuwin là đứa con nít à?

Phuwin nhanh chóng cầm lấy một cặp tai nghe rồi đeo lên tai mình, sau đó em cầm cặp còn lại mà đeo luôn lên tai kẻ lớn xác đang ngồi trên xe lăn.

"Anh cũng phải đeo vào, lỡ tai anh mà đau thì em sẽ đau lòng lắm." - Phuwin châm chọc mà nhắc lại lời của hắn.

Tuy nhiên, câu này lọt vào tai Pond thì hắn lại nghe ra là em đang quan tâm mình, thế là Pond cứ ngồi tủm tỉm cười mà giám sát toàn bộ quá trình tập bắn của Phuwin.

Phuwin lần nữa đưa tay lên, sau đó nhắm ngay vị trí hồng tâm mà bóp còi.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên.

Ngay hồng tâm của tấm bia cách năm mét đã bốc lên một làn khói mờ.

Phuwin hăng say tiếp tục bóp cò mà không hề nhìn sắc mặt đã dần chuyển sang âm trầm của Pond.

Đoàng.

Thêm một phát súng nữa vang lên, tấm bia cách cậu nhóc mười mét cũng không thoát khỏi tình trạng thủng ngay hồng tâm.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Ba tiếng súng liên tiếp nổ ra.

Các tấm bia ở khoảng cách năm mươi mét, một trăm mét và xa nhất là năm trăm mét cùng lúc bị đạn xuyên qua một cách chuẩn xác.

Phuwin hài lòng mà nở nụ cười đắc thắng. Sau đó em gỡ tai nghe của mình ra, cao ngạo mà nhìn về phía Pond.

"Sao nào, trình độ của em ổn không hả... lão đại?" - Hai chữ cuối Phuwin còn cố gắng kéo dài ra, ghé thật sát lại mặt hắn mà khẽ nói.

Pond đưa tay lên chạm vào má em, ngón cái khẽ vuốt ve da mặt mịn màng này.

"Ha, cũng không tệ đấy."

"Còn phải nói!" - Phuwin đầy tự tin, đôi mắt đã rực lửa tựa như muốn thiêu cháy luôn cả Pond.

Từng phát súng được bắn ra, khoái cảm của Phuwin cũng tăng dần.

Cảm giác sung sướng thoả mãn liên tục dâng trào.

Càng bắn càng hăng, Phuwin không hề kiêng dè mà nổ súng bắn ra ba viên đạn liên tiếp.

Và chắc chắn, cả ba đều phải ghi được số điểm tuyệt đối - mười điểm.

Pond hôn nhẹ lên đôi môi gần trong gang tấc này một cái thật khẽ tựa như phần thưởng, sau đó cất giọng trầm trầm nhắc nhở.

"Em khoan hãy tự tin đã, trình độ này của em chỉ mới đạt được một nửa tiêu chí của tân binh thôi. Em còn phải bắn được toàn bộ số bia động kia thì mới được xem là chính thức qua sát hạch vòng đầu."

Phuwin liếm nhẹ môi, sau đó nhìn về hướng những tấm bia vừa được bật công tắc cho chạy qua chạy lại ở khoảng cách một kilomet kia.

Bia bắn tĩnh đối với người trong căn cứ chỉ là "đồ chơi" khởi đầu để làm quen với súng thôi, chứ thật ra bia bắn động mới thật sự là thứ bọn họ muốn chinh phục.

Các bia bắn hình người được dựng lên với chiều cao khác nhau, tốc độ di chuyển cũng khác nhau hoàn toàn.

Còn có những loại bia có hai màu xanh và đỏ. Màu xanh đại diện cho con tin bị bắt cóc, còn màu đỏ là mục tiêu cần bị tiêu diệt. Tất cả đều được bày trí một cách lắt léo và cực kì xảo quyệt. Chỉ cần người bắn sơ hở một chút thôi thì sẽ ngay lập tức bắn trúng con tin, và đây cũng là đáp án cuối cùng cho cuộc sát hạch - bị loại.

"Phuwin, khi nãy chỉ là khởi đầu mà thôi. Bây giờ mới chính là thử thách thật sự." - Pond cất tiếng đều đều , hắn nhìn về phía Phuwin vẫn còn đang lơ ngơ.

Arm tiến lên, cậu cất toàn bộ súng trên bàn vào trong rương, cây súng lục Phuwin đang cầm cũng bị đoạt đi mất, ngay cả một viên đạn cũng không được giữ lại.

"Cậu chủ, vòng này là vòng sát hạch cơ bản."

Arm mở ra một chiếc hộp nhỏ hơn được đặt riêng biệt bên cạnh rương vũ khí, sau đó anh ta lấy ra một khẩu súng P50 của Mỹ đã được cải tạo lại rồi cung kính đưa cho Phuwin.

"Dạ cậu chủ, đây là súng cậu chủ phải sử dụng trong vòng này."

"Khẩu này à?" - Phuwin không tin mà hỏi lại.

"Dạ đúng vậy. Ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu chủ một trăm bia bắn hình người với đủ các loại yêu cầu." - Arm hướng về từng loại bia mà giới thiệu chi tiết cho Phuwin. - "Ngoài ra, cậu chủ chỉ có mười phút và tám mươi viên đạn được chứa trong hai hộp đạn này để hoàn thành bài thi."

"Mục tiêu đề ra là phải hạ gục toàn bộ các mục tiêu đã được đánh dấu trong thời gian ngắn nhất. Nếu như hết thời gian hoặc hết đạn khi vẫn còn mục tiêu thì cậu chủ sẽ... bị loại." - Cậu ta cẩn trọng mà nói ra quy luật của vòng này.

Phuwin nghe xong thì chỉ biết chưng hững mà nhìn Pond.

"P'Pond, anh cố tình phải không?"

Pond nghiêng đầu, hắn khẽ nhếch môi gian tà mà nhìn cậu nhóc đang muốn xù lông với mình.

"Đây là thử thách cơ bản của căn cứ, em cứ tập đi. Nếu không được thì làm lại, đừng áp lực quá."

"Anh rõ ràng là cố ý, khẩu này đã bị cải tiến lại rồi!" - Phuwin cầm khẩu súng P50 trong tay mà chau mày chất vấn hắn.

P50 là mẫu súng ngắn mới nhất của Mỹ, tuy nhiên thì trọng lượng của nó chỉ tầm khoảng 1,5 kilogram - 1,7 kilogram khi chưa lắp đạn. Nhưng khẩu của Phuwin đang cầm này thì cậu đoán nó nặng hơn so với bản tiêu chuẩn khoảng 200-400 gram.

Điều này chứng tỏ Pond đã cho người tăng trọng lượng của súng lên rồi.

Hơn nữa, súng P50 tiêu chuẩn thì mang hình dáng ngắn hơn so với súng thông thường, tất nhiên là hoả lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Và là độ giật chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn so với bản thường, chưa tính là bây giờ còn bị điều chỉnh trọng lượng nữa. Tuy nhiên thì P50 cũng chỉ là súng ngắn, dù có mạnh đến mấy thì tầm bắn của chúng vẫn không quá hai trăm mét đủ để so bì với các loại súng máy hay tiểu liên khác được. Muốn bắn được ở tầm xa vậy thì phải dùng chút kĩ thuật thì may ra còn có thể.

Đây rõ ràng là Pond cố ý muốn làm khó em.

"Em cứ thử trước đã, nếu không được thì anh sẽ giúp em." - Pond thấy Phuwin dù căng thẳng nhưng vẫn không quên liếc mình thì nhẹ giọng trấn an.

Nhưng Phuwin làm sao yên tâm cho được.

Ngay từ khi em bước vào đây thì đã có biết bao nhiêu người gọi em là cậu chủ, ngay cả Pond cũng thông báo em chính là cậu chủ tương lai của căn cứ mất rồi. Nếu như bây giờ em không hoàn thành được thử thách này thì đồng nghĩa với việc em thậm chí còn không đủ năng lực để vượt qua bài khảo sát cho tân binh chứ đừng nói chi về việc đứng bên cạnh hắn.

Pond còn đang trong thời kì tái phân hoá, nếu Phuwin thật sự không thể bảo vệ cho hắn mỗi lúc lâm nguy thì....

Ngay cả chính em cũng không dám nghĩ tiếp.

Tâm trạng phấn khởi hào hứng khi nãy đã mấy chốc không còn nữa, Phuwin bắt đầu lo lắng trước những thử thách em phải đối mặt.

Pond thấy Phuwin bất động chôn chân tại chỗ, đầu ngoảnh về hướng sân bắn thì có chút lo lắng, hắn kéo tay em hỏi nhỏ.

"Phuwin, em ổn không? Nếu mệt rồi thì mình nghỉ ở đây, hôm khác tập tiếp cũng được."

Phuwin hoàn hồn lại, em khẽ cắn môi, nhìn Pond một cái thật sâu.

Thời gian tập luyện thì em có rất nhiều, nhưng cơ hội để chở che cho Pond thì lại không được nhiều như vậy.

Tập sớm một ngày, em lại mạnh mẽ hơn một chút. Lúc đó, em lại càng có thêm dũng khí để bảo vệ hắn trong vòng tay của mình.

Nghĩ đến đây, Phuwin rút tay ra khỏi hắn, tắp tự cầm tai nghe đeo lên cho mình.

Em không nói không rằng mà nhanh chóng thay hộp đạn, sau đó bấm giờ ở chiếc đồng hồ trên bàn rồi nghiêm túc vào vị trí.

Từng tiếng tích tắc đếm ngược thời gian vang vọng trong không gian trống trải, chậm rãi bòn rút sự bình tĩnh vốn có của em.

Đoàng.

Tiếng súng lần nữa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Trúng ngay đầu của mục tiêu, một tấm biển được gập xuống chứng tỏ đối thủ đã bị tiêu diệt.

Từng tiếng nổ đoàng đoàng cứ phát ra từ vị trí của Phuwin.

Cậu vừa phải nhắm bắn mục tiêu, vừa phải canh thời gian, lại còn phải tính toán số đạn mình còn lại khiến đại não căng thẳng hơn bao giờ hết. Lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Năm phút trôi qua, hơn năm mươi tấm bảng bị hạ gục nằm la liệt dưới sàn.

Mục tiêu càng ngày càng xa khiến Phuwin phải tập trung cao độ, tai đã đeo tai nghe che kín hết cả hai bên.

Phuwin nhanh chóng tháo hộp đạn rỗng ra quăng xuống sàn, sau đó thuần thục thay băng đạn mới rồi tiếp tục nổ súng. Em giờ đây chỉ còn có thể cảm nhận được độ giật của súng thông qua cánh tay đang có dấu hiệu tê rần, cậu nhóc hoàn toàn bỏ mặc thế giới xung quanh.

Một giọt mồ hôi lăn dài xuống bên má đào, Phuwin đang dần đi đến mức độ chịu đựng cực hạn.

Bàn tay cầm súng đã không còn linh hoạt như ban đầu nữa, chúng đang dần cứng đơ lại do phải bắn súng liên tục trong thời gian ngắn.

Đầu Phuwin bắt đầu có chút choáng váng, cơ thể gần như đang bị rút cạn sức lực.

Bụp.

Một viên đạn chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, găm thẳng xuống đất tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm lên nền đất cũ.

"Chết tiệt!"

Phuwin chửi thề một tiếng, em gấp rút đánh mạnh lên đầu mình mấy cái. Cậu nhóc nghiến chặt cơ hàm, tiếp tục nheo mắt tấn công từng mục tiêu đang di chuyển trước mặt.

Bỗng em khựng lại một chút khoảng ba giây.

Phuwin... quên mất mình còn bao nhiêu đạn rồi.

Mồ hôi Phuwin tuôn ra thấm ướt hết cả áo, hai phiến môi cũng đã trắng bệch.

Khi em còn đang cố gắng nhớ lại mình đã bắn ra bao nhiêu phát đạn thì bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp bất ngờ truyền đến từ sau lưng.

Bàn tay lớn luồn qua thắt eo em mà bấu chặt lấy, kéo Phuwin đứng thẳng dậy, tay còn lại thì áp lên mu bàn tay đã tê cứng của đứa nhỏ.

"Đừng mất tập trung."

"Bốn phút ba giây. Em còn mười tám viên đạn và ba mươi hai bia bắn." - Tiếng Pond vang lên bên tai Phuwin.

Cho dù em đã đeo tai nghe, tuy nhiên ở cự li gần sát bên thế này thì Phuwin vẫn nghe được giọng hắn rõ mồn một.

"Pond, chân anh.." - Phuwin nuốt nước bọt.

"Anh trụ bằng chân trái được, em đừng lãng phí thời gian." - Pond cầm tay Phuwin mà điều chỉnh hướng, ra lệnh cho em bóp cò. - "Tiêu diệt hai tên trên cùng đi."

Hai tiếng súng lại vang lên mạnh mẽ.

"Hướng hai giờ, bắn đi."

Phuwin nghe lời, mạnh mẽ bóp cò.

Viên đạn mạnh mẽ xuyên qua tim của tấm bia đầu tiên, sau đó ngang tàn mà đâm thủng vị trí phổi của tấm bia thứ hai.

Một viên đạn, hai mạng người.

"Mười giờ, bắn."

Bụp.

Thêm ba tấm bia ngã xuống.

Phuwin nghiến răng, em lén nuốt nước bọt mà cố gắng mở mắt thật to để quan sát và bắn bia đạn.

Cơn đau đầu ập tới bất chợt khiến Phuwin không thể tập trung được.

"1 phút 30 giây, còn mười hai bia đạn."

Đoàng.

"Hướng một giờ."

Đoàng.

"Chín giờ."

Đoàng.

"Bóp cò đi."

Đoàng.

"Sang trái một chút."

Đoàng.

"Lần cuối cùng, bóp cò."

Đùng.

Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng được khai hoả, mãnh liệt đâm thẳng về phía vị trí trí mạng của mục tiêu rồi ghim xuống đất.

"Thời gian còn lại: chín giây."

"Toàn bộ mục tiêu đã bị tiêu diệt."

"Vòng sơ khảo chính thức hoàn thành!"

Kris đứng một bên chắp tay đặt dưới bụng mà cất tiếng thông báo kết quả.

Phuwin nghe được thì liền thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng tựa hẳn vào Pond.

Hắn ta khó khăn trụ lại bằng một chân, chân phải chỉ dám gác hờ dưới sàn nhưng vẫn phải cố chịu đựng để làm điểm tựa cho em.

Khi nãy, Pond thấy Phuwin có dấu hiệu bất thường thì ngay lập tức lệnh Kris đỡ mình dậy, sau đó hắn mượn lực của Arm mà nhích từng bước đến bên em rồi cùng nhau tập bắn.

Chân của Pond do phải chịu trọng lượng của cả cơ thể nên cũng đã hơi mỏi rồi.

"Còn trụ được không đấy?" - Pond ôm nhẹ Phuwin đang thở phì phò vào lòng rồi cất tiếng quan tâm.

Em nhìn hắn rồi lắc nhẹ đầu.

"Mệt quá, đầu hơi choáng. Tay cũng tê cứng hết rồi." - Phuwin đưa bàn tay đã đỏ lên do phải kìm lực của súng cho hắn coi.

Pond hôn lên mái tóc đã dính sát vào trán Phuwin do bị ướt bởi mồ hôi của cậu.

"Cố gắng chịu đựng một chút, về tới phòng anh rồi nghỉ ngơi."

"Ừm, anh ngồi lại xe đi, kẻo chân lại đau." - Phuwin cố gượng người đứng dậy, sau đó đỡ hắn ngồi lên lại xe lăn.

"Chú Kris, chú về được rồi. Ngày mai bọn tôi về lại thành phố thì chỉ cần Arm và Rich theo thôi là được." - Pond ra lệnh cho Kris.

Kris nhận được cái nhìn thâm sâu đầy ẩn ý của Pond thì cũng hiểu, ông ta gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi sân.

Những chuyện hai ba muốn thấy, hắn đã đem ra phơi bày rõ ràng hết cả rồi. Vậy thì Kris cũng không cần phải ở đây để làm tình báo làm gì nữa cho nhọc công.

"Arm, đẩy tôi về phòng."

Pond thấy Phuwin khó chịu cau mày thì nhanh chóng bảo Arm mở cánh cửa đường tắt nối liền với hành lang phòng hắn ra cho mình.

Vì Pond thường xuyên phải luyện bắn súng ở cường độ cao nên hắn đã cho người xây dựng một con đường ngắn thông với khu mình ở để hắn thuận tiện đi lại.

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa phòng được mở ra.

Phuwin nhận lấy xe lăn từ Arm thì cũng ráng nặn ra một nụ cười mỉm, sau đó dùng sức cố gắng dìu hắn lên trên giường.

Đặt Pond xuống giường, tém chăn gọn gàng và chỉnh lại quần áo cho hắn xong thì Phuwin cũng nhanh chóng thả người xuống chiếc nệm êm ái dưới thân.

Cậu mệt mỏi cố gắng lăn qua phía Pond, mò mẫm để tìm được đùi của hắn rồi thoải mái gối đầu lên.

Pond ngồi dậy.

Hắn đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại này mà xoa xoa mát xa nhẹ nhàng.

"Đau đầu à?" - Pond hỏi em.

"Ừm, chắc do vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

"Lâu lâu thì đầu cứ nhói đau vậy đó, em nằm một lát là sẽ hết thôi, anh đừng lo lắng." - Phuwin áp mặt vào phần bụng dưới của Pond, hai mắt nhắm nghiền rồi lè nhè lên tiếng.

"Thế em nằm đây ngủ một chút đi." - Pond vỗ vỗ chiếc gối mềm bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói.

Phuwin ngoan ngoãn nghe lời, em nằm lên chiếc gối trắng rồi theo thói quen choàng tay qua ôm lấy hắn.

Hai mắt khép lại. Hơi thở đều đều.

Phuwin dần dần thiếp đi, lưng vẫn được Pond vỗ theo nhịp để ru ngủ.

Chỉ có điều, hắn dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn tỉnh táo nên vẫn chưa vội nghỉ ngơi.

Pond tựa lưng vào tường, khẽ liếc nhìn bạn gấu nhỏ đang ngủ yên trong lòng, đầu óc hiện lên từng cảnh tượng ban nãy khi Phuwin tập súng. Từng hình ảnh một cứ hiện lên khiến tâm trí hắn có chút rối bời.

Pond tặc lưỡi, hắn cẩn thận lấy điện thoại mình ra, âm thầm soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

[N: Tôi muốn toàn bộ thông tin của Phuwin Tangsakyuen, gửi ngay trong đêm nay.]

[M: Vâng ạ.]

Toàn bộ thông tin, bao gồm luôn cả những thứ mà em muốn che mắt người khác...

Ánh trăng đã lên cao, từng áng mây lượn lờ chậm rãi lướt qua khe cửa nhỏ, dịu dàng đưa hai thân ảnh trên giường chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay như thế đã đủ rồi. Và ngày mai, lại là một ngày mới.

----------------------------------------------------------

Kể từ hôm nay, mọi thứ của I KNOW sẽ được viết lại, mong là mọi người sẽ đón nhận I KNOW cùng với một nội dung mới mẻ hơn, và một Ay mới hơn nhé ạ 😚😚

Hehe, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ.

Mọi người ngủ ngon.

26/07/2025 - 22:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com