Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Ánh nắng vàng ươm gay gắt chiếu xuống con đường đại lộ đông đúc xe cộ, vẽ thành một bức tranh hỗn loạn về màu sắc khi được nhìn từ trên cao.

Cánh cổng biệt thự nhanh chóng được mở ra ngay từ khi tiếng động cơ vẫn còn gầm gừ nơi phía đầu ngõ, chậm rì rì lăn bánh di chuyển sang một bên, lặng lẽ nhường lối cho chiếc SUV mạnh mẽ tiến vào.

Pond được Phuwin ôm một bên eo. Em nhẹ nhàng nhấc cả người hắn ra khỏi ghế sau của xe hơi, cẩn trọng đặt Pond ngồi vào xe lăn vừa được Arm đem xuống.

"Cảm ơn anh." - Phuwin nhẹ nhàng mỉm cười.

Đáp lại em là một cái gật đầu thật cung kính và tư thế chào tiêu chuẩn được đào tạo bài bản.

Arm nhanh chóng đẩy Pond vào phòng khách - nơi đang có Gemini đang bận cưng nựng đôi má hồng hồng của Fourth, và một Joong đang bám rít lấy Dunk trong gian bếp chật hẹp.

Vừa thấy Pond, Fourth lập tức buông muỗng, em vội vàng lao ngay ra cửa với đôi mắt sáng rỡ.

"P'Pond về rồi ạ!!!"

"Ừm, anh mới về."

Dunk nghe thấy tiếng chào thì cũng gấp gáp lau tay vào tạp dề, em đẩy Joong sang một bên rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

"Phuwin!"

Hai đứa nhóc nhỏ như được bật sẵn công tắc, cả hai tủm tỉm nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc nhảy ùm lên người gấu nhỏ.

"Ấy, coi chừng té!" - Phuwin chỉ kịp reo lên một tiếng, sau đó liền vội ôm lấy hai người bạn đang đu trên người mình.

"Cả ngày hôm nay không được thấy mặt mày rồi đó, mày có biết là tao nhớ mày lắm không đó hả?" - Fourth mếu máo trề môi, giọng điệu mè nheo chẳng ai sánh bằng.

"Đúng đó, đúng đó. Tao chờ mày về mà sắp mốc meo cả người luôn rồi đây này." - Dunk cũng hùa theo.

"Được rồi mà, tao chỉ không gặp tụi mày có một ngày thôi chứ mấy. Làm quá không à."

"Một ngày trong lời của mày chính là một thiên niên kỉ trong mắt tụi tao đó Phuwin..." - Dunk lại nói.

Fourth tinh nghịch buông tha cho Phuwin trước, thế nhưng em lại nhanh chóng chống nạnh lên, làm ra dáng vẻ muốn đòi lại công bằng cho mình và Dunk.

"Mày phải bồi thường cho bọn tao đi!"

Phuwin lắc đầu bất lực, em ra hiệu cho Arm đẩy Pond lại gần khu vực bếp trước, còn bản thân thì lại tiếp tục xử lí con chuột nhỏ và con mèo nhỏ đang hùng hùng hổ hổ muốn mè nheo với mình.

"Muốn bồi thường cái gì đây?" - Phuwin cao giọng.

Dunk liền chu môi.

"Nấu cháo thịt bò cho tao ăn đi! Tao thấy p'Pond được ăn mỗi ngày kìa, tao cũng muốn được ăn."

Chuột nhỏ cũng mau lẹ gật đầu.

"Hay lắm, tao cũng muốn được ăn!!!"

Phuwin dường như sững lại ba giây trước cái tình huống này, em khổ sở ôm trán. Là bọn nó đang muốn trêu chọc mình, hay là đang thật sự đói vậy?

Ngay khi Phuwin tính mở miệng thì đột nhiên lại có một giọng nói trầm khàn vội vàng chen vào.

"Món đó là độc quyền, chỉ có một mình anh được ăn thôi."

Pond gác nhẹ tay lên thành xe lăn, hắn nghiêng đầu sang phía ồn ào bên này, dùng một ánh mắt có vẻ ngông cuồng và một chút sĩ diện để đối diện với bọn nhóc.

Cháo thịt bò là món ăn mà Phuwin chuyên tâm nấu để bồi bổ cho hắn, vậy thì bây giờ lòi đâu ra thêm hai đứa nhỏ này nằng nặc đòi em nấu cho ăn thử vậy chứ?

Muốn tranh vị trí đặc biệt với anh à?

Đâu có dễ đâu mấy đứa.

Nụ cười đắc thắng treo trên gương mặt đáng ghét của Pond như đang cào mạnh vào tim Fourth một cái. Em lại bực tức dậm chân uỳnh uỵch, mạnh mẽ mang khí thế muốn dọa người đến gần xe lăn mà hung hăng hăm dọa Pond.

"Anh đừng có mà lộn xộn. Phuwin là bạn của bọn em, em chỉ cho anh mượn vài ngày thôi, đừng có tưởng là chỉ mới nhiêu đó mà đã giành được bạn của bọn em!"

Dunk cũng sấn tới. Hai đứa nhóc một trái một phải đồng thanh đồng thủ liên tục tấn công p'Pond - người mà bọn em lúc nào cũng phải rụt vai lại mỗi lúc khi nghe đến tên.

"Phuwin là của bọn em! Anh đừng có mà xấu tính đi!

"Anh không hề xấu tính nhé."

"Anh giành bạn của bọn em kìa, anh đúng là người xấu!" - Dunk lại nhíu mày.

Pond lại cợt nhã nhún vai.

"Anh đâu có giành đâu, là do bạn em tự nguyện chọn ở lại bên anh mà." - Hắn lại đá mắt về phía em như một câu nghi vấn. - "Phải không, baby?"

Nhìn một kẻ lớn xác và hai đứa nhỏ xíu đang bận cãi nhau om sòm chỉ vì mình thuộc về ai, Phuwin liền đen mặt.

Đúng là càng ngày càng trẻ con mà!

Em vội vã phủi bỏ mọi trách nhiệm trên vai, nhất quyết trở thành người điếc mà lạnh nhạt lướt qua ba người bọn họ, khi rời đi còn tốt bụng kéo cả Gemini vào cùng. Cả hai nhanh chân chạy vào bếp để trốn khỏi thế chiến thứ ba sắp sửa bùng nổ do giai cấp tư sản Fourth Nattawat cùng với cố vấn Dunk Natachai khởi nghĩa nhằm lật đổ chính quyền do Pond Naravit cầm đầu.

"Phuwin! Mày chưa trả lời cho tao biết mày là của ai đâu đó!?" - Dunk lại nói với vào bên trong bếp.

"P'Joong có cần em phụ giúp gì không?" - Phuwin quyết tâm ngó lơ triệt để.

Joong cũng lắc đầu bởi phản ứng gay gắt của Dunk và Fourth. Nếu là hắn, chắc là Joong đã vươn cờ trắng ngay từ đầu rồi chứ không cần phải chờ đến lúc tranh cãi nảy lửa như thế này thì mới bắt đầu bỏ trốn đâu.

"Xem ra bọn nhóc rất nghiêm túc về vấn đề em là của ai." - Joong phì cười.

"Chịu rồi, em chỉ có nhu cầu nhận nuôi một đứa trẻ to xác thôi. Đứa lớn kia giao cho anh nuôi đó, còn đứa nhỏ đang phồng má chu môi kia... chắc chỉ có mỗi mình p'Gemini nuôi nổi nó à."

Gemini cũng mỉm cười, hắn dựa hờ vào cạnh cửa, đôi mắt dịu dàng dán chặt lên em bé Fot Fot đang bận quấy nhiễu người ta bên ngoài. Trông chẳng khác nào một ông bố già đang bận trông chừng đứa con nhỏ ở nhà trẻ cả.

Đôi mắt hẹp dài của Joong lại vô tình liếc xem tình hình bên ngoài, hắn đột nhiên lại không khỏi cảm thán về trình độ "nuôi con" của Phuwin.

Nhìn đi, là Pond đang cười kìa. Mà lại đang cười rất tươi nữa chứ, ngay cả mắt cũng chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Con người khô khan độc đoán như hắn mà lại chịu đùa giỡn với Fourth và Dunk nữa, đây đúng là chuyện lạ mà!

Joong huých nhẹ vào vai Phuwin một cái, hắn giơ ngón cái ra trước mặt em.

"Em đúng là giỏi thật đó."

"Chuyện gì cơ p'Joong?" - Phuwin vẫn đang chú tâm vào cắt mớ dưa leo để ăn kèm với sandwich, nhất thời không kịp hiểu ra Joong đang muốn ám chỉ điều gì.

"Chuyện Pond ấy. Con người vô tâm vô tình như nó vậy mà ở cùng với em một thời gian ngắn thì lại như trở thành một con người khác. Anh đúng là nể phục em đó."

Phuwin lại mỉm cười một cách ôn nhu, em nhún vai trông như thể việc tìm hiểu Pond cũng chỉ là một chuyện vặt vãnh.

"Thay đổi một người không phải là khó, quan trọng là mình có xứng đáng để trở thành lí do và động lực để họ thay đổi hay không thôi."

Nếu như so về mặt lí trí, có lẽ Phuwin không phải là người phù hợp để đối đầu với Pond. Thế nhưng nếu nói về mặt tình cảm, em dám chắc hắn không phải là đối thủ khiến mình phải đau đầu để đánh bại.

Con người chúng ta không một ai là không có câu chuyện của riêng mình.

PangPond của Phuwin cũng vậy, và em lại là người may mắn được lắng nghe mẩu chuyện ấy qua những lời kể chân thật của cảm xúc do Pond bày ra cho mình xem.

Hắn đã tháo bỏ lớp chì nặng trịch trên cơ thể mình ra để ôm em một cách thật nhẹ nhàng, thật nâng niu. Pond cũng đã đem nước mắt, đem nỗi buồn, và đem cả sự tổn thương thời thơ ấu ra để nhờ em yêu thương mình. Một người chân thành như thế, hà cớ gì Phuwin lại phải ngoảnh mặt làm ngơ?

Lưỡi dao đều đều va chạm với mặt thớt nhựa tạo ra âm thanh lộc cộc, hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp ban sáng ở ngôi nhà đã vắng tiếng cười lâu nay.

Gemini cẩn thận đeo tạp dề vào, hắn cũng nhanh chóng đem xúc xích Đức từ trong tủ lạnh ra để rã đông, chuẩn bị cho một bữa sáng thịnh soạn hòng nạp thêm năng lượng cho buổi sớm.

"Một lát chiên xúc xích xong mày có muốn ăn thêm trứng không Gemini, để tao sẵn bếp chiên luôn này." - Joong ngoái đầu lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Cũng được, cho tao một trứng đi."

Joong gật đầu. Hắn lại trở ra bên ngoài, một tay cầm ba quả trứng, tay còn lại cầm theo một cái chén nhỏ.

"Bên ngoài này ai ăn thêm trứng với sandwich thì giơ tay lên!!"

Tiếng gọi như một cái công tắt tự động, khi vừa vang lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Fourth và Dunk. Hai cánh tay nhỏ xíu lập tức giơ lên không trung vẫy vẫy, hào hứng reo lớn.

"Cho em xin một phần đi p'Joong."

"Em nữa nhé, Archen." - Dunk cũng mỉm cười.

"Tất nhiên là được rồi, để anh làm cho em Dunk một phần ngon nhất thế giới luôn nhá."

Hắn trở lại vào bên trong bếp, thành thục đổ dầu, lắc chảo, sau đó liền đập trứng vào để chiên lên.

Mùi thơm béo ngậy lập tức sống dậy, mạnh mẽ lan ra từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng. Âm thanh xèo xèo vui tai như đang muốn thôi thúc cái dạ dày nhỏ bé của Dunk kêu gào ầm ĩ. Em nhanh chân dạo bước vào bếp, chậm rãi ôm lấy thắt eo hắn từ đằng sau.

"Đầu bếp của em đúng là giỏi thật luôn đó."

Giọng cười trầm thấp của Joong bật ra thành tiếng, rồi lại nhanh chóng tan vào cùng với âm thanh xào nấu thức ăn.

"Nếu như em Dunk bằng lòng, vậy thì đầu bếp này sẽ dành cả đời chỉ để nấu đồ ăn cho em thôi."

Một cỗ ngọt ngào ngay lập tức tràn ra trong lồng ngực, trái tim em đập loạn lên vì Joong - người em cực kì yêu.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Joong vang lên khiến hắn phân tâm. Joong buông Dunk ra một chút, hắn ra dấu cho em canh giúp mình chảo trứng vẫn còn chưa chín, còn bản thân thì vội ra ngoài trước.

Joong rời khỏi phòng khách trong tích tắt, ánh mắt dán chặt lên cái tên đang hiện lên trên màn hình.

[Sany]

"Alo, anh nghe."

...

"Ngay bây giờ à?"

...

"Ừm thì... cũng được." - Joong nhìn đồng hồ. - "Ba mươi phút nữa anh sẽ tới."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc sau vài ba câu nói.

Joong thở hắt ra một hơi, hắn nhìn chăm chăm lên chiếc màn hình đang dần tắt lịm đi mà trong lòng nổi lên một sự ngột ngạt khó kiểm soát.

Tầm mắt vươn xa về nơi hàng cây ngoài phố, Joong bất giác cảm thấy mình bây giờ cực kì giống một gã tồi. Dù là hình như hắn đang không làm gì sai cả, đúng không?

Thế thì tại sao hình ảnh đôi mắt đầy tủi thân tràn ngập nước của Dunk vào đêm hôm trước cứ mãi ám ảnh tâm trí của hắn như thế này vậy?

Mà ngay chính cả Joong cũng mang theo trên mình một tâm thế thấp thỏm không yên, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng mọi thứ hắn đang cố gắng chôn giấu sẽ bị phát hiện - như một bí mật đen tối mà Joong chẳng muốn ai dòm ngó tới.

Một gọi khẽ khàng phía sau lưng bất chợt vang lên, đột ngột cắt đứt mạch suy nghĩ rối rắm của Joong.

"Archen ơi, em chiên trứng xong rồi này, anh vào ăn cùng với mọi người luôn đi cho nóng."

Hắn giật mình, lập tức vội vàng quay trở vào trong.

"À, anh vào ngay đây."

Cả hai cùng nhau sóng vai đi vào bếp, tay hắn đặt ngay eo em, chậm rãi sải chân những bước thật dài.

Tiếng nói cười đùa vui vẻ vẫn còn đó, thế nhưng tâm trạng của Joong đã như chìm xuống đáy vực sâu. Có cố gắng cỡ nào cũng không thể tiếp tục hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp này của mọi người.

Ngay cổ họng hắn như bị một tảng đá chặn lại, dù có muốn nói gì thì cũng không thể thành câu. Bữa sáng thơm ngon nay lại trở nên nhạt toẹt qua vị giác của Joong, hắn ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng lau miệng.

"Anh có việc phải đi trước, một lát ăn xong cứ dọn vào trong bếp nhé, một lát anh về sẽ rửa sau."

"Ấy, Archen đi đâu thế?" - Dunk thấy hắn đứng dậy thì vội vàng níu cánh tay kẻ lớn, em cất tiếng hỏi.

Lời hồi đáp đi cùng với một cái xoa đầu thật nhẹ lên mái tóc phồng phồng, hắn nở một nụ cười mỉm tựa như trấn an.

"Anh có việc cần phải đi bàn bạc với khách hàng một chút. Sẽ về sớm thôi mà."

"Khách hàng sao? Lâu nay em đâu nghe anh nói gì về mấy chuyện này đâu?"

"Em Dunk quên là kho vũ khí của tên Jim ở đảo Ko Chang đã được bọn anh cải tiến xây dựng lại rồi sao? Bây giờ có khách hàng muốn gặp mặt để thương lượng, nên anh phải đi gặp họ."

Dunk nghiêng đầu, trong lòng không tránh khỏi nỗi bồn chồn.

Nếu thật sự là gặp đối tác, vậy thì Dunk không sợ. Chỉ là em có chút lo lắng, nếu lỡ đối phương là người hắn không nên gặp... vậy thì phải làm sao?

"Những chuyện này trước giờ đâu phải Archen đích thân đi đâu, tại sao bây giờ anh lại đi chứ?"

"Đây là khách hàng lớn, vậy nên anh đi gặp họ để nói chuyện cho tiện." - Joong ân cần vỗ lên gáy em. - "Em Dunk đừng lo lắng, anh chỉ đi nói chuyện một chút rồi sẽ về ngay ấy mà."

Hắn đứng thẳng dậy, đôi mắt liếc nhẹ qua đồng hồ đeo tay một lần nữa rồi vội vàng xoay lưng đi.

"Anh đi trước nhé!"

Cánh cửa phòng khách chậm rãi mở ra, sau đó liền đóng lại trong sự im lặng đến mức ngột ngạt.

Dunk ngồi đờ ra như một pho tượng đá, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn cũng đã siết chặt lại với nhau. Tầm mắt em dán chặt lên khung cửa gỗ im lìm đã bất động được vài phút, trong lòng âm thầm cố gắng tự trấn an bản thân mình bình tĩnh.

Cái tên được lưu trên điện thoại đó... em thấy được rồi.

Là Sany...

Đây không phải là của đàn ông, vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất mà thôi. Không lẽ cô bạn cũ mà vài hôm trước Joong nhắc đến tên là Sany?

Vậy thì cô ta cũng là người trong giới mafia? Hay chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, cùng với một buổi hẹn cà phê đơn giản chỉ để gặp mặt lại người cũ?

Joong đang nói thật, hay lại đang lừa dối em?

Đầu óc Dunk xoay mòng mòng như thể sắp nổ tung ra, em bần thần trước bàn ăn, trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng trơn, không thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa.

.

.

.

Tiếng chuông lách cách nhẹ nhàng vang lên ngay cửa ra vào, báo hiệu có người vừa đến.

Ánh đèn vàng nhạt của một quán cà phê mang phong cách Châu Âu hắt nhẹ lên thân ảnh chàng thanh niên trẻ, bờ vai rộng khoác hờ một chiếc áo khoác da đen tuyền, phong thái chững chạc tựa như kẻ chưa bao giờ biết cúi đầu trước Thái Sơn. Mùi pheromone gỗ đàn hương nhanh chóng lan tỏa trong không gian kín, mạnh mẽ thu hút biết bao ánh nhìn.

"Tôi có hẹn với bạn." - Joong nhẹ nhàng nói với cô nhân viên giữ cửa, nét mặt ảm đạm mang theo một nét nhẹ nhàng như gió mùa xuân. - "Tên là Sany."

"Dạ vâng, bàn của chị Sany đặt trước là phía bên trên gác, để em dẫn đường cho anh ạ."

Joong gật đầu.

Mũi giày da chậm rãi lướt đi trên mặt sàn lát gỗ bóng loáng tạo thành âm thanh lộp cộp đều đều. Hắn băng qua một dãy bàn đầy ắp các cặp đôi trẻ đang líu ríu thấp giọng trò chuyện, theo cô nhân viên lên một tầng lầu.

Không gian bên trên được thiết kế theo kiểu gác lửng của phương Tây, mà bàn của Joong lại là sát ngay lan can nên rất dễ để quan sát mỗi vị khách ra ra vào vào ở bên dưới lầu và toàn bộ khung cảnh tấp nập của đường phố bên ngoài.

Đúng là một vị trí khá đắc địa.

"Chan, em ở đây!"

Một cô gái trẻ trung - trạc tuổi hắn. - vội vàng cất tiếng gọi. Cô ta nở một nụ cười thật tươi, bầu má lúm đồng tiền cũng lõm sâu vào bên trong nhìn vô cùng duyên dáng.

Joong khẽ dừng chân, đôi mắt hắn bất chợt tối sầm lại trong tích tắc, ngay cả nhịp điệu bước đi cũng vì thế mà chậm lại một chút.

"Em chờ Chan nãy giờ rồi đó." - Cô lại cười, giọng nói ngọt ngào vẫn còn như ngày còn thuở bé.

Nét cười trong mắt Joong dần trở nên gượng gạo khi ngày một tiến gần lại cô, hắn trầm giọng.

"Sany."

Sany dịu dàng mỉm cười, cô chống tay lên cằm, giương đôi mắt long lanh lên mà đối diện với hắn. Cô diện trên người một bộ đầm body bó sát, hai sợi dây vải vắt nhẹ lên đôi vai gầy mảnh mai, ôm trọn đường cong quá cỡ của thiếu nữ mới độ tưởng chừng mới tuổi trăng tròn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi củ tỏi như các tiểu thư Pháp, hai bên còn xõa ra thêm vài lọn nhỏ trông vừa thanh lịch, lại vừa sang trọng.

"Lâu ngày không gặp, coi bộ Chan cũng không khác gì hồi xưa lắm nhỉ?"

"Ừm, em cũng vậy." - Đôi mắt thâm sâu vẫn dán lên bộ đầm trước mắt, hắn suy nghĩ một chút, rồi vội sửa lại. - "Không đúng, phải nói là cậu vẫn vậy."

Vẫn xinh đẹp, và vẫn biết cách làm trái tim hắn hẫng đi một nhịp.

Sany bật cười, cô lại liếc nhìn hắn với một tia sáng trong đôi mắt long lanh.

"Em nhỏ hơn Chan vài tháng lận, cứ xưng hô như bình thường là được rồi, đâu cần phải cậu - tớ làm gì cho xa cách nhau."

Joong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Tùy thôi, chỉ có một cái xưng hô, thật sự không đủ quan trọng để phải tranh cãi.

Sany ngắm nhìn Joong thật lâu, hàng mi cong vút khẽ chớp chớp vài lần rồi lại chần chừ rũ xuống.

"Chan này, hôm nay anh thấy em có đẹp không?"

"Tại sao lại mặc chiếc đầm này?" - Joong ngả lưng ra sau ghế, thong dong bắt chéo chân rồi chậm rãi hỏi lại.

"Tại vì anh thích nó, không phải sao?"

Đôi mắt biết cười của Sany một lần nữa cong cong lên, đôi gò má đào cũng dồn thành một ụ lớn.

Nếu như không nói thì ắt có lẽ sẽ chẳng ai biết đây đã là một cô nàng vừa chạm mốc 22 tuổi, mà cứ tưởng cô chỉ vừa 17, 18 mà thôi. Nét đẹp dịu dàng cùng với bờ môi mọng, nước da trắng sứ kết hợp với thân hình đầy đặn, nhìn đi đâu thì cũng ra được nét bạch nguyệt quang của các nam thần thanh xuân vườn trường.

Sany - cô nàng tinh nghịch đã một lần vô tình bén duyên cùng với Joong trong thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Và đây cũng là mối tình đầu vẫn còn dang dở của hắn.

Thấy Joong ngây người ra đã được một lúc, Sany liền ân cần đẩy ly cà phê đen mà cô đã gọi sẵn từ trước đến trước mặt hắn.

"Món này vẫn còn là món khoái khẩu mà anh thích chứ?" - Một câu hỏi, nhưng lại chẳng rõ là đang muốn nhắm vào thứ gì.

Joong nhíu mày, hắn đẩy trả lại cho Sany.

"Có nhiều thứ ngày xưa đã từng thích rất nhiều, thế nhưng bây giờ lại không còn cảm giác đó nữa."

Bầu không khí giữa hai người như muốn ngưng đọng lại, Sany lại bật cười.

"Em cứ nghĩ là anh vẫn còn thích cà phê đen chứ, đúng gu anh mà. Còn bộ đầm này, không phải là món quà đầu tiên anh tặng cho em vào dịp sinh nhật hay sao?"

Cô thoáng ngừng.

"Em còn nhớ khi đó anh đã hạnh phúc như thế nào khi em chịu mặc nó, thậm chí là tới đêm ngủ mà vẫn còn tủm tỉm cười cơ đấy."

Joong cũng bật cười, hắn chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ lim, ngón tay chậm rãi vẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc.

"Em hẹn anh ra đây là để bàn chuyện làm ăn mà phải không? Anh không có nhiều thời gian, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn được chứ?" - Giọng hắn vẫn đều đều.

"Lâu ngày không gặp, em còn chưa hỏi thăm anh được mấy câu nữa mà. Hay là... anh vội chuyện gì à?" - Đôi môi đầy đặn mấp máy dưới ánh đèn trần thủy tinh, lớp son bóng lấp lánh như thể muốn sánh đôi với cả dãy ngân hà.

Vội à?

Joong đang vội chuyện gì sao?

Hắn khẽ nheo mắt lại một chút, hơi nghiêng người sang bên trái, rồi cũng gật đầu thừa nhận.

"Ừm, ở nhà vẫn còn người đang chờ."

Một câu nói ngắn gọn, thế nhưng lại không khỏi khiến Sany trầm trồ. Cô nàng đưa lưỡi liếm nhẹ hàng răng đều tăm tắp, dưới đôi mi cong lại hiện lên vẻ hứng thú.

"Ồ, vậy mà em cứ tưởng anh là người yêu sự tự do, không muốn bị gò bó chứ."

Joong nhún vai, hắn lại mỉm cười.

"Còn em thì sao? Đã tìm được bến đỗ cho mình chưa?"

Sany bỗng nhiên trề môi, cô đỏng đảnh giơ bàn tay mình ra trước mặt cho hắn xem. Từng đốt ngón tay thon dài, trắng trẻo như được ngâm trong sữa tươi, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng rồi sơn lên một lớp mỏng màu đỏ tươi, và cuối cùng... là một chiếc nhẫn ở ngay ngón áp út.

"Em đã lấy chồng rồi."

--------------------------------------------------------

Sau 4 ngày dài đằng đẵng, cuối cùng chap này cũng đã ra đời 🥹

Tui phải viết lại mọi thứ từ đầu, tình tiết cũng sẽ thay đổi, vậy nên chắc là vẫn chưa thể bắt nhịp lại được với mọi người, mong là các bạn vẫn sẽ ủng hộ và đồng hành cùng tui nhé ạ 😚

Phiên bản cũ cũng là một thứ đáng nhớ đối với tui, thế nhưng do một số lí do chủ quan lẫn khách quen khiến tui không còn đủ hứng thú để tiếp tục viết em nó nữa, vậy nên xin phép các cô cho I KNOW được thay đổi một chút nhaaa.

Sau gần một năm bén duyên với viết lách, không biết là bây giờ đã tiến bộ hơn chưa, nhờ các cô chấm điểm dùm nhé ạ 🫣🫣

Đêm nay ngủ ngon nhé, cảm ơn các động lực của tui nhiều ạ 🥳🥳

30/07/2025 - 22:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com