Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: JST-4718

Trời đã tối khuya, ánh nguyệt e ấp nấp sau những áng mây bồng bềnh hững hờ trôi, dịu dàng phát quang một ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng.

Gemini ôm Fourth từ đằng sau, hai người lưng kề ngực nằm trên giường lớn, cánh tay rắn rỏi bắt ngang qua vòng eo thon thả, ngón tay miết nhẹ lên da thịt em trong vô thức.

Fourth hơi rụt người một chút, em thu bờ vai mình lại, cả người co tròn thành một chú sâu nhỏ.

Hơi thở nong nóng của hắn phả nhẹ lên cần cổ em, mùi hương hoa lài bao trọn lấy đứa nhóc như tạo nên một chiếc ổ ấm áp.

Người lớn đã say ngủ từ lâu, thế nhưng Fourth vẫn chưa thể vào giấc được.

Em trằn trọc nhìn xa xăm về một điểm nào đó trong không trung, tầm mắt trống rỗng vô hồn như thể đã bị hút cạn tinh lực.

Chẳng phải Fourth không muốn ngủ, mà là không thể ngủ.

Cứ mỗi lần nhắm mắt muốn nghỉ ngơi thì bức ảnh bị chụp lén ấy lại sáng lên trong đầu em khiến Fourth dường như muốn bị ám ảnh. Hơn nữa, câu nhắn mập mờ của ba cũng đang thi nhau vang lên văng vẳng bên tai thay cho lời cảnh báo làm em muốn bấn loạn thần trí.

Fourth ảo não thở dài ra một hơi. Em day day thái dương đau nhức, đôi mắt cũng mờ nhoà đi vì hơi lạnh đêm đen.

Tại sao ba lại nói nhà Titicharoenrak là người xấu?

Không phải bọn họ là lương y à?

Người nằm kế bên em - Gemini. - thậm chí còn vừa thành công chế tạo loại thuốc hỗ trợ kiểm soát cơn nghiện ma tuý, giúp ích được cho biết bao nhiêu là người không phải sao?

Fourth tin là Gemini sẽ không bao giờ làm hại mình. Thế nhưng em cũng chưa từng nghĩ rằng ba lại vô duyên vô cớ nói như thế về hắn - một người mà đáng ra ông không hề biết đến.

Có khi nào cái người lúc nào cũng trưng trên môi một nụ cười dịu dàng mang tên Gemini mà em yêu lại là một con quỷ dữ dội lốt lương y?

Rốt cuộc là sau lưng hắn, em còn bao nhiêu chuyện chưa được biết thế?

Fourth cứ nghĩ là bản thân đã chọn đúng người rồi, cớ sao bây giờ mọi thứ lại trở nên rối ren như thế vậy?

Bỗng dưng người ở phía sau lưng đột nhiên động đậy một chút nhanh chóng kéo sự chú ý của em trở về thực tại. Mái đầu tóc rối bù xù hơi ngóc dậy, hắn nheo mắt.

"Chưa ngủ à Fot Fot?"

Giọng nói trầm khàn áp sát ngay bên tai khiến Fourth run lên một chút. Em dụi dụi mắt, liền xoay người áp mặt vào ngực Gemini, chóp mũi ửng hồng chạm nhẹ lên áo hắn.

"Em không ngủ được."

"Sao đấy?" - Gemini mơ màng vuốt lên mái tóc mềm mại, dịu dàng hỏi nhỏ.

"Tay chân còn đau sao? Hay mặt vẫn nhức nên không ngủ được?"

Tầm mắt lơ mơ của hắn chạm vào đôi mắt nai tơ của em. Hai ánh nhìn mơ màng va vào nhau trong phút chốc - của một người bất an, và của một kẻ đang yêu. - rồi nhanh chóng vỡ tan ra thành triệu mảnh vụn.

Fourth dụi mặt vào lồng ngực hắn, em lắc lắc đầu, đôi môi hồng hào bĩu thành hình vầng trăng ngược.

"Bây giờ em ngủ." - Tiếng nói lí nhí rót nhẹ vào tai Gemini.

Hắn gật nhẹ đầu. Bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu em lại tiếp tục xoa bóp một cách dịu dàng nhất có thể.

"Nếu ngủ không được thì gọi anh dậy, anh dỗ Fot Fot ngủ."

Gemini kết thúc một đêm trằn trọc của em bằng một câu nói ngắn ngủi.

Ấy vậy mà như lại có phép màu, Fourth cứ nằm ngoan ngoãn thế và chìm vào một giấc ngủ thật sâu, đằng sau vẫn được Gemini nhịp nhàng vỗ vỗ dỗ dành suốt cả một đêm dài. Hương pheromone của kẻ lớn nhẹ nhàng quẩn quanh nơi đầu mũi như một chiến binh bảo vệ đứa nhóc khỏi những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia.

.

.

.

Mặt trời đã vươn mình sau hàng cây cao chót vót. Ánh nắng vàng ươm dịu dàng hắt xuống căn nhà rộng lớn nhưng lại có chút cô đơn vì chưa được hạnh phúc.

Fourth hôm nay thức dậy sớm đến lạ kì. Em nghiêng mình thoát khỏi cái ôm khắng khít của Gemini, đôi bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ lên nước da màu đồng của hắn, dịu dàng xoa xoa lên đấy vài cái rồi vội vàng dứt ra. Mặc dù lòng không muốn phải xa hắn một chút nào, thế nhưng Fourth vẫn đành phải lặng lẽ rời khỏi tổ ấm do một tay Gemini dựng lên cho mình.

Chậm rãi rút chiếc điện thoại được chính tay hắn sạc vào đêm qua ra, Fourth cố gắng bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm ồn để hắn thức giấc. Em vặn tay nắm cửa, rồi lách người ra hành lang.

Một tay Fourth siết chặt điện thoại, tay còn lại em bám vào thành lan can. Fourth nhìn chằm chằm vào cái tên trên danh bạ mà lòng em rối rắm như tơ vò, một cỗ cảm xúc lạ lẫm nào đó chậm rãi dâng lên như sóng biển đang cuộn trào.

Chỉ một cuộc gọi thì tất cả sẽ được giải quyết, đúng không?

Em hít một hơi thật sâu. Fourth siết chặt nắm tay xuôi bên hông lại, em nhanh chân chạy xuống phòng khách rồi ngồi lên ghế sofa. Ngay lúc đó, ngón tay cũng nhấn vào nút gọi.

Tiếng chuông chờ vang lên được ba hồi, tiếp đến liền được bắt máy.

[Alo, Fourth đấy à?]

Giọng nói ba vang lên bên đầu dây vô cùng bình ổn, thế nhưng đứa con trai của ông thì lại không được như vậy.

Em sắp lo lắng đến mức muốn ngất đi rồi đây này!

"Dạ... dạ ba."

[Ừm, sao mới sáng sớm mà đã gọi điện cho ba rồi thế, có chuyện gì à con?]

"Con... ừm thì... con có chút chuyện muốn hỏi ba ạ." - Fourth ấp úng.

Một tiếng cười khàn khàn vang lên sát ngay bên tai, thế nhưng áp lực của âm thanh đó khiến Fourth cảm thấy như cả tim gan của mình đều đã bị ba thấy hết rồi, tất cả đều đã bị ba mình nhìn thấu - không chừa lại bất kì thứ gì.

Em hồi hộp đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, ngay cả môi cũng không dám khép lại.

[Con muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi.]

Không lòng vòng, cũng chẳng giả vờ như không biết gì hết. Đúng là ba đang chờ Fourth gọi đến để hỏi về bức ảnh đêm qua đây mà.

Fourth cắn môi, em hơi lơ đễnh một chút.

"Con... con..." - Fourth ngập ngừng.

"Con muốn hỏi chuyện ngày hôm qua, về bức ảnh mà ba gửi cho con."

Sau một hồi lâu, em mới có thể nặn ra được một câu nói ngắn củn cỡn đến mức khó tin.

"Ba cho người theo dõi con à?"

Bên kia đầu dây vang lên một tiếng rít khe khẽ, tiếp nối là một giọng nói đã nhuốm đẫm màu thời gian.

[Không. Ba không phải là người như vậy.]

"Thế thì tại sao ba lại có được bức ảnh đó? Nếu như ba không cho người theo dõi con thì ai là người chụp tấm hình đấy, ba nói đi?"

Fourth cứ nghĩ đến chuyện mình và Gemini bị theo dõi thì bực tức đến mức không kìm chế nổi. Em siết chặt nắm tay đặt trên đùi, giọng điệu hậm hực.

[Không phải ba cho người theo dõi con. Mà là chú con vô tình gặp được hai đứa nên...]

"Chú Mark ạ?" - Fourth reo lên.

[Đúng vậy, Mark Pakin về nước rồi, hiện đang ở Krungthep đấy con.]

Fourth trợn tròn mắt, trong nhất thời không thể tiêu hoá được thông tin ba vừa đưa ra.

Vậy là người đàn ông mà sáng hôm qua em tông trúng chính là chú Mark Pakin - em trai ruột của ba mình hay sao?

Hèn chi lúc đó Fourth cảm thấy dáng dấp của người này khá là quen thuộc, thế nhưng vì em đang đau quá nên cũng chẳng mấy để tâm. Ai dè đâu đây thật sự là người nhà của mình, thậm chí là Fourth còn cực kì thân với chú ta nữa cơ.

Mark Pakin - người em trai cưng của ba Fourth, hiện đang sinh sống cùng với chồng nhỏ với con ở Ba Lan, và cũng đã rất lâu rồi chưa về nước. Thế nhưng lần này chú lại trở về trong im lặng, ngay cả Fourth cũng chẳng nhận được bất kì thông báo nào cả khiến em không khỏi bất ngờ.

Chú Mark đang là trưởng phòng của bộ phận kĩ sư kĩ thuật tàu thuỷ, trực thuộc công ty quốc tế Thái - Ba Lan.

Ngày thời còn bé, Fourth và Mark Pakin cực kì thân thiết với nhau. Chú Mark là người thường xuyên nghỉ việc để ở nhà chăm sóc và dạy Fourth học mỗi khi em phải ở nhà một mình. Tình yêu thương của người cậu này dành cho em là vô bờ bến, thế nhưng người lại có một cái tật xấu khiến Fourth thường xuyên phải đau đầu vì nó: Mark Pakin rất hay mách lẻo ba về chuyện của em.

Những lúc Fourth nghịch ngợm lỡ giẫm chân lên làm hư hoa của ba trồng, Mark Pakin sẽ ngay lập tức đi méc anh trai ngay.

Lớn lên một chút thì em rất hay bị giáo viên khiển trách rằng em không chịu làm bài tập lẫn hay nói chuyện trong lúc ngủ trưa, làm ảnh hưởng tới các bạn xung quanh. Khi ấy, Mark Pakin lúc nào cũng xuất hiện như một vị thiên sứ để ôm lấy em, bảo vệ Fourth khỏi những lời phê bình của cô và tiếng cười chê của các bạn.

Thế nhưng khi về đến nhà, chú thiên sứ ấy lại nhẫn tâm méc lại với ba khiến Fourth phải chịu không biết là bao nhiêu trận đòn.

Và tới bây giờ - khi Fourth đã lớn đến mức không thể nào lớn hơn được nữa. - thì người chú ấy lại tặng thêm cho em một món quà bất ngờ, bất ngờ đến mức đứa nhỏ này phải lo được lo mất, ăn không ngon, ngủ không yên.

Đúng là Mark Pakin mà!

Nghe thấy bên Fourth im lặng đã được một lúc lâu, cuối cùng ba cũng phải lên tiếng trước để kéo suy nghĩ của nhóc con trở về thực tại.

[Mà anh chàng đó với con là gì của nhau thế?]

Chủ đề đáng sợ nhất mà em cố tình tránh né cũng đã xuất hiện rồi.

Bao nhiêu câu mắng chửi Mark Pakin đều bị Fourth ném ra sau đầu cả. Em vò vò tóc mình, giọng nói run rẩy không tránh khỏi có chút lắp bắp.

"Anh ấy... anh ấy là..." - Em ngập ngừng một lúc lâu. - "Anh ấy là người yêu của con ạ!"

Sau khi nói được những gì mình muốn nói, Fourth như muốn tìm đại một cái hố để chui xuống cho rồi.

Em lo lắng mím chặt môi lại, ngay cả mắt cũng không dám mở ra, trong vô thức không dám thở mà im lặng để chờ câu hồi đáp của ba mình.

Bên kia đầu dây chỉ vang lên vỏn vẹn hai tiếng ho ngắn ngủi, sau đó lại là giọng nói nam tính và uy lực ấy.

[Con biết gì về cậu ta?]

Fourth như ngớ ra vì câu hỏi ngược này.

Không phải là ba sẽ ngay lập tức bắt em chia tay, hoặc là nói những lời cay nghiệt để ép Fourth trở về nhà hay sao?

Em cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sắp sụp đổ như đóm lửa nhỏ trong đống tro tàn rồi, ai dè đâu ba lại nhẹ nhàng hỏi một câu nghe có vẻ như rất quan tâm tình hình của con trai mình.

Liệu có uẩn khúc gì ở đằng sau hay không thế?

"Con..." - Fourth lại ngập ngừng.

Nhưng lần này không phải là vì sợ hãi nữa, mà là em đang sắp xếp câu từ cho hoàn thiện để giới thiệu người yêu mình với ba.

"Anh ấy tên là Norawit, họ Titicharoenrak, còn đi học thì mọi người thường gọi là Gemini."

"Anh Gemini là sinh viên năm 3 cùng trường với con, học lực cực kì giỏi. Có ba lớn là viện trưởng của bệnh viện trung tâm Krungthep, còn ba nhỏ là trưởng khoa thần kinh của bệnh viện."

"Anh ấy tốt bụng lắm, chăm sóc cho con từng li từng tí một, con không cần phải làm gì khi bên cạnh anh ấy hết ba. Nói chung thì anh ấy là một người rất tốt, ba không cần phải lo ạ."

Sau khi trình bày xong xuôi tất cả những thứ Fourth cho là tốt nhất để ba thấy, em cũng có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi.

[Fourth này.] - Tiếng ba lại vang lên, thế nhưng thanh âm nghe như đang bị nghẹn lại tựa như có một tảng đá lớn đang đè ngay cổ họng ông.

Em bị gọi thì giật mình, ngay cả lưng cũng tự động thẳng tắp như một học sinh ngoan đang chờ giáo viên giảng bài.

"D-Dạ."

[Ba... ba thật sự không muốn làm con buồn. Thế nhưng có những chuyện ba nghĩ rằng con nên được biết.]

Bầu không khí dường như đã đặc quánh lại với nhau. Trái tim Fourth run lên hai nhịp thật mạnh mẽ, sau đó lại hẫng đi một lần.

Em bối rối xoa xoa tay lại với nhau, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.

[Nhà Titicharoenrak đúng thật là một gia tộc có tiếng trong giới y khoa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ lương thiện như những gì con nghĩ.]

"Ý ba là sao ạ?" - Fourth lo lắng hỏi lại.

[Toàn bộ doanh nghiệp Titicharoenrak đang được quản lí bởi ông Jimmy, cũng là ba lớn của Gemini, đúng chứ?]

"Dạ." - Em gật đầu.

[Dù là với người ngoài thì ông Sea mới là trưởng khoa thần kinh của bệnh viện. Thế nhưng trên thực tế, tất cả các dược phẩm của bọn họ nghiên cứu ra đều là do ông Jimmy điều chế.]

[Jimmy Jitaraphol mới là người nắm giữ tất cả.]

Fourth nghiêng đầu.

"Thế thì sao ạ? Chú ấy là viện trưởng, tất nhiên là học vấn lẫn trình độ cũng sẽ cao hơn mọi người. Vậy thì tham gia vào điều chế dược phẩm cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì kì lạ đâu ba."

Ba Fourth bên kia đầu dây lại trầm ngâm.

[Vậy là con chưa nghe về chất độc thần kinh JST-4718 rồi.]

"JST-4718?"

[Đúng vậy, đó là một loại độc dược được giới thượng lưu cực kì ưa chuộng, và thậm chí là được sử dụng nhiều trong các cuộc tra tấn của những gia tộc lắm tiền cắm rễ trong giới làm ăn phi pháp.]

JST-4718 được bào chế đặc biệt và bí mật dưới tay viện trưởng Jimmy Jitaraphol - một sản phẩm độc quyền của bệnh viện và được thí nghiệm trên động vật trong suốt hơn một thập kỉ trong phòng vô trùng biệt lập.

Đây không chỉ là một chất độc bình thường, mà đây là thứ mang trong mình khả năng huỷ diệt mạng lưới thần kinh trung ương của nạn nhân trong vòng vỏn vẹn chưa đầy mười hai tiếng với tốc độ kinh hồn.

Đáng chú ý hơn, hiện nay vẫn chưa thể tìm ra được bất kì phương pháp khống chế hoặc bất kì dược phẩm nào có thể phá giải được độc tố bên trong JST-4718 ngoại trừ người của gia tộc Titicharoenrak, tất cả đều là nằm trong tay bọn họ - những atula khoác trên mình lớp áo blouse trắng thiện lương.

JST-4718 có thể tồn tại ở đa dạng thể chất. Nó có thể được nén thành một viên thuốc nhỏ nhìn như là thuốc ngậm vô hại cho trẻ em, nhưng cũng có khả năng sẽ được đóng trong ống tiêm đặc biệt niêm phong bằng nhãn dán cảnh báo, hoặc tinh vi hơn thế nữa chính là tồn tại ở dạng khói mịn, thứ mà ngay cả mắt thường cũng chẳng thể nào nhìn ra.

Khi nhắc đến JST-4718, không thể nào không nói đến khả năng tàn phá hệ thần kinh trung ương khủng khiếp và hậu quả khó lường của nó đem lại cho nạn nhân.

Người bị thí nghiệm thuốc sẽ trở nên điên loạn, co giật mạnh, thậm chí là xuất hiện những hành vi tự làm đau bản thân.

Nếu nạn nhân bị phơi nhiễm JST-4718 ở dạng chất lỏng dùng để tiêm hoặc khói thì có thể may mắn kéo dài thời gian sống ra hơn một chút. Thế nhưng vẫn chưa có trường hợp nào ghi nhận được người bị tra tấn có thể sống sót quá mười hai tiếng kể từ khi sử dụng thuốc độc.

Đây có thể là một hình thức tra tấn thế xác lẫn tinh thần cực kì man rợ và mất nhân tính. Tuy nhiên, đây lại là một món vũ khí cực kì đắc giá với các gia chủ giới hắc đạo, và thậm chí là những nguyên thủ quốc gia bất chính.

Bằng những phương thức và nguyên liệu đặc biệt, JST-4718 sau khi vào trong cơ thể sẽ tiếp xúc với các loại acid đặc biệt từ khoang mũi, miệng cho đến tận nội tạng như phổi và gan tạo thành các hợp chất mới. Và những hợp chất mới này có tính tương thích với các thành phần trong ma tuý đá cực kì cao. Điều đó có nghĩa là khi khám nghiệm tử thi, các pháp y cũng chỉ có thể kết luận nạn nhân tử vong là do sử dụng chất cấm quá liều lượng, hoàn toàn không thể tìm ra bất kì nguyên do nào khác.

Đây mới chính là lí do thực thụ khiến JST-4718 được săn đón như rồng vàng trên thị trường chợ đen. Tỉ lệ với khả năng giết người không cần dao hoàn hảo, JST-4718 mang trên mình giá trị cực kì cao. Chỉ một gam thuốc cũng có thể đắt giá lên tới vài triệu bath, thậm chí là cả tỷ bath nếu lâm vào tình trạng khan hiếm trên thị trường.

Fourth sau khi được ba tóm tắt về thứ thuốc đáng sợ do chính tay Jimmy điều chế ra thì rét run lên. Tấm lưng mảnh khảnh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, em bặm môi, gương mặt lúc trắng lúc xanh không dám tin những gì mình vừa tiếp nhận được là sự thật.

Cố gắng phủ nhận đi hết tất cả những suy nghĩ điên rồ đang bao phủ lấy đại não em. Fourth mãnh liệt lắc đầu, em lại nhanh chóng viện thêm một lí do khác để bác bỏ đi sự thật tàn khốc đang dần được phơi bày.

"Ba... làm sao ba biết được chuyện này ạ? Không phải đây là thí nghiệm bí mật sao, vậy thì tại sao ba... biết được chứ? Ba đừng vội tin vào mấy tin đồn nhảm nhí thất thiệt đó mà nghĩ xấu cho người ta!"

Ngay cả Fourth cũng chẳng nhận ra giọng mình có bao nhiêu là run rẩy, em chỉ biết siết chặt vạt áo mỏng manh trong lòng bàn tay đã mướt mát mồ hôi lạnh, hòng muốn tìm một chỗ dựa an toàn để trú ẩn chờ qua cơn bão dữ đang ập tới này.

Ba Fourth hơi khựng lại một chút.

Ông không ngờ rằng tới thời khắc này rồi mà con trai mình vẫn còn muốn tìm một con đường lui cho gia tộc bọn họ. Chẳng phải đám người đó là những con quỷ dữ uống máu người tanh tưởi để sống sao, hà cớ gì Fourth phải năm lần bảy lượt chối phăng đi tội ác của đám atula đội lốt lương y để làm gì cơ chứ?

"Ba, ba còn ở đó không?"

Fourth dường như bị sự im lặng của ba ép cho đến mức phát hoảng. Em lớn giọng hối thúc lời hồi đáp, dù cho trái tim đang đập loạn lên vì sợ hãi lẫn hồi hộp vì chưa chắc chắn mình đủ cứng rắn để tiếp tục lắng nghe.

[Ba...]

"Ba trả lời con đi ạ? Làm sao ba biết được mấy chuyện này?"

Ngừng lại một chút, Fourth tựa như mới vừa ngẫm ra được một chuyện gì đó. Em lập tức trợn mắt, khoé miệng cứng đờ không thể nào nói tiếp.

"B-Ba... ba đừng nói... ba đừng nói là ba cũng có tham gia vào cái dự án... bào chế thuốc độc đó nhé?"

"Ba! Ba nói đi gì đó đi ba?"

Sự im lặng đáng nghi ngờ của ba làm Fourth càng ngày càng run rẩy. Căng thẳng được đẩy lên tới đỉnh điểm, lồng ngực khó khăn phập phồng của Fourth làm em cảm thấy mình dường như hít thở cũng không thông thuận. Ở trong tim Fourth, một góc nào đó của niềm tin vững vàng em đã từng đặt ở chỗ ba đang dần vụn vỡ ra làm trăm mảnh.

Ba mươi giây sau đó, người đàn ông ở đầu dây bên kia mới dám lên tiếng. Giọng ông khản đi vì nghẹn ngào xen lẫn chút xấu hổ, thậm chí là chột dạ vì bí mật đen tối đã bị phát hiện.

[Ba... lúc ba nhận việc, ba không biết đấy là vũ khí giết người. Fourth à, con phải tin ba, khi ba biết đấy là thuốc độc thì ba đã... ba đã lập tức xin rút khỏi dự án rồi.]

Fourth đột nhiên lại bật cười - một nụ cười hoang dại mà ngay cả chính em cũng không hiểu được lí do làm mình buồn cười.

"Thế là nếu như không có bức ảnh đó, và ba không biết chuyện con đang yêu anh Gemini... vậy thì tất cả những việc ba đã từng làm sẽ mãi mãi được chôn vùi dưới đất cát, đúng không ba?"

[Là do ba không muốn con gặp nguy hiểm nên...]

"Ba là đang lo lắng cho con sao?" - Fourth run rẩy hỏi lại.

[Con trai của ba, ba thật sự không muốn nhìn thấy con qua lại với bên cái gia tộc đáng sợ đó. Bọn họ có rất nhiều bí mật, và nếu con dính vào tên đó thì... ba sợ... con...]

"Được rồi ba. Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết được. Dù sao thì cũng chỉ là một cái mạng, có đáng gì đâu chứ." - Fourth ngưng một chút. - "Mạng sống của người khác ba còn thẳng tay cướp đi được, vậy thì con cũng chẳng phải là thứ gì quan trọng đâu."

Fourth không phải là đáng nói bừa, lại càng không phải đang muốn trách móc ba mình. Mà là em đang bất lực, bất lực trước sự thật bẽ bàng mà ông trời mang lại quá đột ngột

Người ba đáng kính của em... lại là kẻ giết người sao?

Fourth cứ nghĩ là tất cả những thứ em phải chứng kiến và chịu đựng trong thời gian vừa qua đã là khủng khiếp lắm rồi. Thế nhưng dù có nằm mơ Fourth cũng không bao giờ tưởng tượng được việc ngay cả người nhà của mình - là ba. - cũng góp mặt trong những phi vụ làm ăn phi pháp như những kẻ khác.

Là do ba khoác lên ngoài vỏ bọc quá hoàn hảo nên cả nhà không ai biết, hay là do người bị che mắt che tai trong gia đình chỉ có duy nhất một mình em?

Fourth bất giác run lên vì nỗi sợ đang ngày một lớn dần bên trong tâm trí. Đôi mắt em ngấn lệ, còn hai cánh môi thì khô khốc. Em bất lực nhìn vào cái tên trên danh bạ vẫn chưa ngắt kết nối cuộc gọi, ngón cái chần chừ do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng chịu ấn xuống nút kết thúc.

Cuộc gọi bị ngắt, trái tim và niềm tin của Fourth cũng tan nát.

Em buông thõng tay, mặc cho chiếc điện thoại đang thực hiện một cú trượt dài rồi rớt xuống nền đất lạnh.

Fourth ảo não ngửa đầu ra ghế, em mệt mỏi nhắm mắt lại, trong phút chốc liền bất giác nhớ đến những kỉ niệm tuổi thơ đầy niềm vui và tiếng cười cùng với ba.

Ngày ấy, Fourth cứ tưởng ông thường xuyên đi làm xa công việc bận rộn nên phải sang nước ngoài kí hợp đồng với đối tác. Và cũng nhờ vào đó mà Fourth chưa từng phải nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền, ăn không lo đói, ngủ chẳng sợ lạnh, vì tất cả đã có ba lo.

Trên thế giới này, đối với Fourth, chắc có lẽ ba Fourth chính là thương nhân tài giỏi nhất mà được chính em công nhận.

Mối quan hệ làm ăn của ông nhiều không đếm xuể, trải đều từ khắp năm châu bốn bể. Thế nhưng Fourth chưa từng nghĩ, cũng chưa từng dám nghĩ rằng những thứ đó lại trở thành công cụ tốt nhất để giúp cho ba em giết người gián tiếp.

Càng suy nghĩ, đầu Fourth càng đau. Em yếu ớt co chân lại trên ghế sofa đơn bạc, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối mình như tìm được một điểm tựa vững chắc. Chậm rãi lật người nằm xuống, Fourth cuộc tròn mình lại, em chôn mặt vào giữa hai chân mình, buồn tủi khép mi mắt.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai vẫn còn vươn mình qua từng khung cửa sổ, thế nhưng lại vô cùng tinh tế mà chừa lại khoảng trống nhỏ nơi Fourth nằm, để lại sự yên tĩnh và an bình cho em nghỉ ngơi.

Trên sàn nhà, chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên một lần. Dù là chẳng có ai đọc được, thế nhưng trên màn hình vẫn chăm chỉ xuất hiện một dòng tin nhắn tới.

[Ba: Ba xin lỗi, vì đã giấu con, đừng giận ba nhé.]

---------------------------------------------------------

Viết xong xoá, xoá rồi lại viết những vẫn thấy mọi thứ nó xàm xàm và chẳng có gì hay ho cả 🥹 Nhưng mà thôi kệ đi, vì đây là fanfic, và chứa yếu teenfic nên là chẳng có gì để các cô phải mong chờ đâu 😳

Cảm ơn nhiều lắm vì đã ở đây đợi toi, chỉ là dạo này toi bận quá nên không ra chap thường xuyên như trước được, nhưng vẫn sẽ cố gắng để duy trì tốc độ viết fic ạ 😗

Nếu như ai đó đọc chap này và thấy nó không còn hay như trước nữa thì cứ thoải mái click back nhé ạ. Chỉ vì toi vẫn ưu tiên viết cho mình tự đọc hơn, và toi thích mọi thứ nó quằn xà rà quằn như nồi cháo như thế nên mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu 😗

Xin lỗi nhiều vì đã để các cô thất vọng, và cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau.

Ngủ ngon, yêu nhé ạ.

22/09/2025 - 00:41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com