22.
Warning: OOC.
CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THẬT.
cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic.
chill chill ná.
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
Joong và Dunk đi bộ đến chỗ sân tập của Pond. Ngày hội thể thao diễn ra giữa các trường đại học sắp đến gần, vì vậy không chỉ Pond mà Phuwin cũng rất bận bịu.
"Ê, thằng chó con." Joong từ xa đã vẫy vẫy tay gọi Pond, làm đồng đội của hắn phải bật cười vì cái biệt danh quái gở kia.
Dunk đi bên cạnh chỉ muốn trốn đi, không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể đồng ý đi ăn với cái tên trẻ trâu thích lí sự này.
"Cũng đến giờ trưa rồi, mọi người ăn uống nghỉ ngơi đi rồi chúng ta tập tiếp." Pond chào đồng đội, rồi cùng Phuwin sắp xếp chút ít đồ đạc trên băng ghế và tiến tới chỗ của Dunk và Joong.
"Ủa p'Dunk?" Phuwin khá bất ngờ với sự hiện diện của Dunk. Hôm nay anh cậu còn đi cùng tên bạn thân của 'thằng chó con' này á? "Anh làm gì ở đây thế?"
"Nhóc Phuwin, đi ăn không? Anh mời." Dunk còn chưa kịp mở miệng, thằng nhóc phiền phức kế bên đã đáp lời hộ.
"Ơ?" Pond ngơ ngác, hắn chỉ biết là sẽ có cả Dunk, không ngờ lại có thêm tên nhóc hỗn xược này.
"Ơ quả mơ..." Phuwin liếc xéo Pond, rồi kéo tay Dunk về phía mình: "Nếu anh rể có lòng, em đây sẽ có dạ!"
"Nhóc nhận mày là chồng nó hay sao mà nó kêu tao anh rể vậy mày?" Joong chỉ Phuwin, rồi tự chỉ bản thân mình, hướng ánh mắt đầy thắc mắc về phía thằng bạn thân (ai nấy lo).
"Thằng ngu!" Pond bất lực đánh vào sau gáy bạn mình, khiến cho Joong đang khó hiểu chỉ càng khờ khạo thêm.
Đến khi ngẫm nghĩ lại, gã mới hiểu hoàn toàn câu nói tưởng như đùa của Phuwin. Cậu đích thị muốn gã thành anh rể của cậu đấy hả? Gã nhiệt tình đồng ý luôn, hai tay hai chân!
Không mất quá lâu để tới địa điểm hẹn trước. Sau vài phút lái xe, bốn người đã đứng trước một nhà hàng mang hướng Tây Âu (mà Dunk từng bảo với gã anh rất muốn thử), phong cách rất sang trọng.
Joong đã chu đáo đặt bàn trước, khi đến họ chỉ cần đợi món và thưởng thức thôi. Ấy vậy, khúc chọn chỗ ngồi mới là khó nhằn nhất.
Cả Phuwin và Joong đều rất muốn được ngồi cạnh Dunk.
Phuwin đương nhiên sẽ không chịu ngồi với tên Naravit kia, nên cậu nằng nặc đòi đổi chỗ với Joong.
Còn Joong vẫn đang hí hửng vì tưởng rằng sẽ được ngồi cạnh người đẹp, thì bỗng tắt nắng.
Mặc kệ ánh mắt cầu xin của Phuwin, gã chai lì nhất quyết không chịu đổi chỗ. Dunk không muốn chen vào, nên cứ để mặc họ tranh giành chỗ ngồi bên cạnh mình như hai đứa trẻ con. Chốc lát sau, thấy Joong là người thắng cuộc, Dunk cũng chẳng có ý kiến gì, dẫu cho Phuwin tức đến ứa nước mắt.
"Ê, ngồi xích vào đi chứ?" Joong đắc ý lên tiếng trêu chọc Pond và Phuwin.
Phuwin sau khi đấu khẩu thất bại với Joong thì cũng chỉ biết im lặng hậm hực ngồi vào trong, cố gắng ngồi xa Pond nhất có thể.
Pond cũng vậy, hắn cũng đâu ưa gì Phuwin đâu. Joong hoàn toàn biết điều đó, nhưng càng vì thế, gã mới càng cố tình trêu Pond, khiến hắn phải nhăn mày tỏ vẻ bất lực.
"Ồn ào quá, ăn đi cho chúng nó nghỉ ngơi rồi tập." Bấy giờ Dunk mới lên tiếng, hệt như chủ nhân ra lệnh cho cún cưng nhà mình.
Giờ đây, Dunk không chỉ là cứu tinh của mỗi Phuwin, mà còn là cứu tinh của Pond nữa.
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑
"Nhắc lại là đã chia tay chia chân, xì! Đúng là bọn trẻ trâu ngốc xít!" Dunk đọc lại bình luận của Fourth, giả vờ nhại lại với giọng điệu hết sức ghẹo gan.
"Gì vậy?" Trên xe Joong hiện tại chỉ còn Dunk, Pond và Phuwin đã về trường để luyện tập tiếp. Còn Joong và Dunk hôm nay đều may mắn không có ca học buổi chiều.
"Fourth chứ ai, coi nó rep comment tôi nè! Bọn này có gì chắc luôn..." Dunk lắc đầu cười, cảm thấy hai thằng nhóc này vờn qua vờn lại vừa ngứa mắt, lại cũng vừa đáng yêu.
Joong cũng chỉ hùa theo vài câu rồi chẳng nói chẳng rằng đưa cho Dunk chai nước đã mở sẵn.
"Tôi đâu có nói là tôi cần uống nước?" Đột nhiên thấy có chai nước chìa ra trước mặt, Dunk khó hiểu nhìn Joong. Gã vẫn chưa đưa anh về nhà nữa.
"Bít tết của nhà hàng hơi mặn nhỉ? Ly rượu vang trước mặt anh còn không vơi giọt nào nữa. Không muốn uống chút nước lọc để thanh tẩy hả?"
Tên trẻ trâu này ấy thế mà cũng để ý ra phết nhỉ?
Dunk nghĩ bụng, rồi nhận lấy chai nước từ tay Joong. Miệng còn không quên xỉa xói thêm mấy câu, dù khoé miệng hơi cong và trong lòng có hơi nhộn nhạo: "Thanh tẩy cái gì? Thanh tẩy con cún bự phiền toái nào đó hả?"
"Nếu thế thì, chỉ cần Joong không đến khoa tôi nữa là được."
Mãi một hồi lâu sau bên kia vẫn không phản hồi lại. Khoé miệng Dunk vẫn duy trì độ cao, mở miệng hỏi mà cứ phải kiềm lại độ rung của dây thanh quản: "Dỗi hả?"
"Ê?"
"Cún ơi?"
Biết được câu trả lời rồi, Dunk cũng thôi không hỏi nữa. Anh cười, vẻ khoái chí lắm.
Ấy thế nhưng, dỗi thì dỗi, gã vẫn đưa anh về đến tận cửa nhà. Chỉ là miệng vẫn chưa tháo khoá, lúc Dunk chủ động chào tạm biệt rồi mở cửa xe bước xuống cũng không thèm ngoái nhìn.
Rồi là hồ ly chảnh hay cún chảnh?
Đến cuối cùng, Joong cũng chỉ làm bộ được đến thế thôi. Gã nhìn anh bước hẳn vào trong nhà, lúc này mới thở một hơi dài để bình ổn tâm trí, đoạn yên tâm lái xe rời đi.
Hồi nãy, đúng là Dunk thấy thịt mặn thật, nhưng lát nữa sẽ có cuộc họp của câu lạc bộ truyền thông nên anh không thể uống rượu. Hơn hết, tửu lượng của Dunk cũng thấp, chỉ cần hai ngụm rượu thôi anh đã không phân biệt được trời với đất rồi. Vả lại, ăn những món khác bù vào cũng đè lên vị mặn trong miệng.
Nhưng Dunk vẫn thích được đi bar, dù anh chẳng uống mấy. Lên đó cũng chỉ là để xả stress thôi, ví dụ như tụ tập bạn bè chẳng hạn?
______________
Họ đáng yêu. 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com