Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Warning: OOC.
CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THẬT.

cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic.
chill chill ná.

๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑

Nếu được lựa chọn người mà mình muốn đấm nhất, Phuwin sẽ chẳng do dự mà gọi tên Pond Naravit.

Hôm nay là ngày thi đấu, mọi người hầu hết đều chuẩn bị xong xuôi. Phuwin đã rất sẵn sàng, cậu hồi hộp đến nỗi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đem đi.

Quái lạ, đội trưởng Naravit bỗng nhiên bốc hơi không dấu vết.

Tuy chưa đến giờ hẹn, nhưng Phuwin vì để chắc ăn nên đã đánh liều đi sang ngôi nhà đối diện nhà mình để ấn chuông gọi cửa.

Mọi người trong câu lạc bộ đã sớm nhắn tin đến nổ máy. Ai cũng háo hức nên rất ngóng chờ đội trưởng của họ, xem hắn có động tĩnh gì không.

Tên điên này vừa ngày hôm trước còn trêu ngươi cậu, vậy mà sáng nay gọi chuông cửa mãi chẳng thấy đâu.

"Au, anh Phuwin." Gemini với cái mặt nửa tỉnh nửa mê mở cửa tiếp Phuwin. "Mới sáng sớm mà, anh qua kiếm ai?"

"Pond."

"Pond ra ngoài từ sớm rồi, chắc trước khi anh đến khoảng 15, 20 phút."  Chẳng nghi ngờ gì Phuwin, Gemini thẳng thắn nói toẹt ra. "Chắc ảnh đến trường tập rồi, năm nào cũng vậy hết."

"Anh ta chăm vậy sao?" Phuwin hỏi.

Gemini khá bất ngờ, theo lời kể của ông anh chí cốt thì thời gian gần đây người trông nom hắn tập luyện chính là cậu quản lý tạm thời kiêm cái máy nói không ngừng nghỉ này mà.

"Hơn cả chăm, anh ấy say mê tập luôn. Trông ổng lấc cấc vậy thôi, chứ Pond cũng là người giúp em chăm mèo mỗi khi em bận đấy. Và anh cũng biết là lịch em dày thế nào." Chẳng hiểu làm sao, cũng có thể là do cái bản năng thích cà khịa ông anh nọ vẫn chưa kịp thức tỉnh nên Gemini cứ buột miệng sơn bóng tên tuổi Pond vậy.

"Mèo của mày? Pond không nuôi mèo à?" Phuwin thấy lạ lạ, vậy thủ phạm của đống phân ngày nào không phải mèo của Pond như cậu nghĩ hay sao?

"Vâng, con mèo trắng đó của em. Xin lỗi anh, mèo của em hư quá, chưa có dịp nói lời xin lỗi đàng hoàng." Gemini cười khờ, thằng nhóc không nhận thức được tầm quan trọng của sự hiểu lầm này.

"À, chuyện qua lâu rồi, tao không muốn nhớ lại. Cảm ơn mày vì đã nói nhé." Nói rồi, Phuwin tạm biệt Gemini rồi rời đi.

Hoá ra, cậu đã hiểu lầm một người lâu đến vậy.










Đúng như lời Gemini nói, Pond đang hì hục tập luyện ở trong sân trường. Băng đô đội trưởng được đeo trên cánh tay, đồng thời cũng là áp lực mà hắn phải chịu.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, chắc có lẽ vậy nên Pond muốn tập luyện thêm. Hắn cố gắng tranh thủ để có thể giành được chiến thắng mang về trường.

Phuwin chầm chậm tiến vào sân, tay cầm một chiếc sandwich cùng một chai nước mát lạnh. Cậu dần nể phục (thật ra là còn chút áy náy vì hiểu lầm) Pond, một người nói ít làm nhiều.

"Pond."

Chỉ đến khi Phuwin nhẹ giọng cất lời, Pond mới để ý tới sự hiện diện của cậu. Mặt hắn toát lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến hoá thành mặt tiền lạnh tanh thường ngày.

"Sao cậu đến sớm vậy?" Pond với tay lấy chiếc khăn trong túi tập được để trên dãy ghế khán giả, lau đi giọt mồ hôi thấm đẫm.

"Tập đến ướt nhẹp cả người, dơ."

"Dơ nhưng cậu vẫn đang đứng nói chuyện với tôi đó."

Vẫn là những lời nói qua nói lại, nhưng dường như đã giảm bớt lực sát thương.

"Anh tập như vậy thì nên ăn thêm đi, cái này ngon." Phuwin đưa cho Pond chiếc bánh sandwich mà cậu vừa mới mua, thêm cả một chai nước lạnh.

"Gì đây? Sao đột nhiên hôm nay tốt với tôi thế?" Pond khá nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy đồ ăn mà Phuwin đưa cho. Đúng là hắn có chút đói thật.

"Xin lỗi." Giọng Phuwin đột ngột thay đổi, như có thứ gì nghẹn trong cổ họng.

"Vì điều gì?" Trong một buổi sáng, Phuwin làm Pond bất ngờ những hai lần.

"Chuyện con mèo, Gemini đã nói cho tôi biết. Tuy chuyện đã qua từ lâu, nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên xin lỗi anh."

Pond trầm ngâm chốc lát, hẳn hắn đang nhớ lại vụ hiểu lầm khi nào.

"À." Cũng biết thấy hối lỗi cơ đấy. "Tôi không để tâm... cho lắm đâu. Muốn chuộc lỗi thì làm chân sai vặt cho tôi đi, cậu quản lý." Pond nhếch mép đắc ý, ánh mắt dương cao nhìn Phuwin đầy khiêu khích.

Gân trán Phuwin giật giật. Cậu đến để nói lời xin lỗi, không phải để hắn chiếm tiện nghi.

Coi cái nhìn bén như dao của em mèo xù lông này này, khéo chém đứt cả dây phanh lí trí hắn mất thôi. Pond lắc đầu cười, đáp lại câu hỏi cười cái gì của Phuwin là một câu mệnh lệnh: "Cho tôi mượn điện thoại."

Dù không mong muốn cho lắm, Phuwin vẫn miễn cưỡng lấy từ trong túi áo ra đưa cho Pond, không quên bảo vệ quyền riêng tư của mình: "Đừng có làm gì khó coi."

"Biết rồi."

Sau đó, Phuwin thấy anh hàng xóm dấm dúi khuôn mặt không-có-miếng-điển-trai nào vào điện thoại của mình, làm ba cái trò gì mà trông ngu ngốc hết sức.

"Xong chưa đấy?" Phuwin thiếu kiên nhẫn.

"Chưa. Nhẫn nại chút xíu đi." Đối phương vẫn dán mặt vào điện thoại cậu.

Phuwin đứng chống nạnh cười bất lực ở một góc, cậu tò mò (và để tránh sự riêng tư của mình bị xâm phạm), cậu chậm rãi tiến đến gần vị trí của Pond, ngó vào xăm soi. Thấy hình bóng ai kia bỗng nhiên xuất hiện trong camera, khoé môi còn đang tủm tỉm, Pond liền chớp thời cơ bấm chụp, thành công lưu lại tư liệu đáng giá.

Phuwin còn chưa kịp nhìn thấy gì thì anh hàng xóm đã trả lại điện thoại. Hắn cười tươi như hoa, vỗ vỗ lên vai cậu hai cái rồi tiếp tục tập luyện.

Thôi được, về nhà xem sau.


















๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑









______________

ngàn lời xin lỗi cả nhà yêu vì đã chậm trễ gần một tháng 😭

vào năm học rồi, cả pít và vịt đều vì chuyện học hành mà bận bịu, không có thời gian để lên chap cho mọi người.

Ex's Lover khác với những fic khác của chúng mình. Ex là kiểu ra chap nào là nghĩ nội dung, làm là đăng luôn. Còn như Thuần hay Bart là bọn mình viết sẵn từ trong hè rồi đăng dần ý.

cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ na jaaa💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com