Đúng thôi, Pond đã vô cùng ghét bỏ Phuwin kể từ ngày Dunk từ chối mối tình của anh, mà cũng phũ phàng gạt đi tình cảm bạn bè của cả hai. Đến gặp mặt Dunk anh cũng chẳng còn lý do và Dunk cũng chẳng chịu gặp. Đến ngày kết hôn cả hai mới nói rõ ràng với nhau. Anh đã tự nhũ lòng mình cố thừa nhận với Dunk rằng anh đã buông tay từ lâu rồi. Từ bỏ cậu rồi và cũng không có gì hơn mong muốn giữ tình bạn với cậu. Tất nhiên, Dunk sẽ vui vẻ vì điều đó, hai người trở về làm bạn với nhau.
Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó, sự chán ghét và hận em trong anh không thể nguôi ngoai. Anh đã phải đau khổ và cố gắng như thế nào mới có thể từ bỏ trước mặt Dunk. Em nào có hiểu chứ, cũng chính vì em mà anh phải làm như thế. Anh có thể không hận, không ghét em được sao. Nên anh đặc biệt vô tình với em. Sau đêm hôm đó mặc dù đã lạnh lùng từ chối khiến em đau đớn. Nhưng cả hai lại bị ràng buộc với nhau bởi sự chịu trách nhiệm.
Tháng ngày của sau này, vì câu nói ấy của ba anh mà anh chịu trách nhiệm cho có, nhưng không ngày nào là không khó chịu với em. Trước đó vốn dĩ anh đã khiến em khổ sở trăm bề rồi, nay lại càng hơn như thế. Em được anh dẫn về nhà riêng của anh ở phía ngoài tỉnh khác để sống cùng nhau. Vì vừa tốt nghiệp anh liền bị ba bắt đi làm việc ở một nơi xa xôi để trải nghiệm. Cũng vì thế mà ba mẹ bắt anh dẫn em theo, để tiện bề chăm sóc và bồi dưỡng tình cảm với nhau. Còn về việc đám cưới thì sẽ dời đến khi nào hai đứa sẵn sàng vì em đã từ chối lời đề nghị cưới gấp. Em sợ Pond sẽ vì em mà khó xử, vốn dĩ câu chịu trách nhiệm này anh cũng không cần gánh vác trên vai, vì em cũng không muốn đòi hỏi gì ở anh. Sự việc được giải quyết êm đẹp như hiện tại cũng khiến em vui vẻ lắm rồi. Chỉ cần ở bên anh thì mọi đắng cay em đều nếm được.
Còn ba mẹ anh sau khi giải quyết việc của anh xong thì bàn tính với đôi bên gia đình em đi hưởng thụ tuổi già rồi. Bọn họ cùng với gia đình Joong chuẩn bị một cuộc đi du lịch xuyên các miền đất nước. Còn Joong với Dunk thì bị đẩy đi hưởng tuần trăng mật bên nước ngoài tận nửa năm. Em không biết phụ huynh hai bên có suy nghĩ gì mà cho đi hướng tuần lâu thế. Nhưng sự thật thì Dunk phải về điều hành công việc ở nước ngoài, còn Joong thì đương nhiên cũng phải nhận việc từ ba anh rồi. Nên hai người họ một phần đi hưởng tuần vun đắp tình cảm, một phần giúp nhau phát triển sự nghiệp luôn.
Phuwin cũng mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm cũng có thừa nên em đã theo anh đến làm thư ký cho anh. Việc ngày ngày ở bên cạnh anh khiến em vui không tả nổi.
______________________
"Anh, em nấu cơm xong rồi, anh có đói không để em... "
"Không cần, tôi sẽ không bao giờ ăn đồ cậu nấu"
Ngày nào cũng hoàn thành tốt công việc của mình trên công ty. Sau đó, liền trở về nhà biến mình thành một người vợ đảm đang, làm hết mọi việc trong nhà, nấu bữa cơm và chờ đợi chồng mình về thưởng thức. Nhưng sự thật mà em nhận được, luôn luôn là anh phũ phàng từng sự cố gắng này của em. Đồ ăn em nấu tức nhiên là ngon rồi, nhưng anh không muốn động đũa mà cũng chẳng nuốt trôi, đến cái liếc nhìn anh cũng chẳng thèm để lại. Vậy mà ngày qua ngày em đều cứ ngu ngốc nấu đều đặn mỗi bữa cho anh, dù cho hôm đó có đi làm về mệt mỏi đi chăng nữa. Anh với em tuy sống chung một mái nhà, nhưng mối quan hệ của chúng ta còn thua một người dưng anh nhỉ?
Đến tối hôm đó, anh bước sang phòng làm việc của em bằng sự hùng hổ của mình. Không gõ cửa, anh sẵn sàng xông vào, nhìn thấy em anh liền lên tiếng quát mắng
"Phuwin, cậu có hiểu vấn đề không hả?"
"Là- làm sao thế ạ?". Phuwin nhìn thấy ánh mắt dọa người của anh liền lắp bắp trả lời.
"Bản kế hoạch cậu đưa ra đây sao?"
Pond vứt một sấp giấy tờ bừa bộn lên bàn của em với vẻ mặt tức giận. Em lo lắng từ từ nhận lấy bản kế hoạch lên xem.
"Cậu nhắm làm được thì làm, không được thì nghỉ đi đừng có làm ảnh hưởng đến tôi"
Em xem qua bản kế hoạch do chính mình thức trắng ngày đêm để hoàn thành trong thời gian gấp rút ba ngày mà anh giao cho. Rõ ràng cũng không có gì ảnh hưởng, cũng chẳng có sai sót gì. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc hẳn bản kế hoạch của em không hoàn hảo, không thể đem so được với mọi người ngoài kia nên anh mới tức giận đến thế. Em đành lủi thủi tìm cách sửa chữa lại lỗi lầm của mình để khiến anh hài lòng hơn. Nhưng em nào có biết, anh chính là cố tình làm khó em chứ chẳng có lỗi sai nào trong đây cả. Anh chính là muốn phủ nhận công sức em bỏ ra, phủ nhận mọi sự nỗ lực của em, cũng giống như trong tình cảm vậy.
Chẳng qua em nghe lời ba mẹ của anh cũng như ba mẹ mình đến công ty giúp đỡ anh một phần. Gánh vác giúp anh một chút mệt mỏi, chia sẻ với anh nhiều hơn nên em mới nỗ lực mỗi ngày như thế. Trước đây, em từng điều hành giúp Dunk, còn giải quyết khá nhiều dự án, với năng lực của em từ trước cho đến nay đã tốt nghiệp chỉ có càng tốt hơn. Em tự tin mình có thể giải quyết được mọi vấn đề nan giải, còn có thể nhận được nhiều sự hợp tác của các công ty nếu đứng ra ký kết hợp đồng. Nhưng anh không cho em tham gia vào những dự án quá lớn. Cũng như những việc em làm trên công ty đều bị anh chèn ép gây khó dễ với em.
Trên công ty không có ai biết được mối quan hệ giữa em và anh, vì vậy mà mọi người dễ bắt nạt em hơn khi mà anh ngày nào cũng la mắng em trước tất cả mọi người. Từ trước đến nay, em được anh trai rất yêu thương chưa từng bị trách móc hay chỉ trích như vậy cả. Thực sự, những gì anh trao cho em chỉ toàn là nỗi đau và bi thương của cuộc sống này. Nếu anh không thể chịu trách nhiệm với em được vì sao phải chấp nhận để rồi đối xử với em từng ngày như thế này. Rõ ràng em đã cố gắng tất cả, cố gắng bỏ qua mọi sự khó chịu của anh, cố gắng giành lấy tình yêu của anh, vậy cớ sao anh vẫn là rất ghét em. Em sai rồi sao, sai khi yêu anh quá nhiều?
.
.
.
__________________________
Au sẽ cố gắng end fic trong tuần này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com