Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Norawit"

"Tôi đã đợi lâu lắm rồi!"

Một thân ảnh nghiêm nghị, một dáng người cao hơn Fourth ước chừng mười phân. Một ánh mắt khắc nghiệt, một âm thanh chết chóc đang len lỏi theo từng bước chân người đó đi. Fourth, cậu đã đợi người này xuất hiện lâu lắm, lâu lắm rồi, cậu cũng chẳng nhớ rõ mình chờ đợi bao nhiều giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa. Chỉ biết là thời gian đã trôi qua như từng mảnh vỡ cứa vào trái tim cậu. Mà giờ đây, người cậu chờ cũng chịu xuất hiện rồi.

"Em đã biết thân phận của tôi"

Fourth nở nụ cười khinh bỉ nhìn người trước mắt

"Tôi bị tính kế lâu như vậy, bị lừa dối lòng tin như thế thì khó mà tiếp tục giả vờ không biết"

"Nếu cậu đã biết thì đã sao?"

Fourth vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, không sợ hãi đối diện với người mình từng yêu rất nhiều. Phải, Norawit cũng chính là Gemini, nhân vật chính mà đã bỏ đi trong hôn lễ của cậu, khiến cậu tìm kiếm suốt thời gian dài.

"Tôi chỉ có một thắc mắc, nếu như đã tính kế thì tại sao phải lấy thân mình ra chứ, tự mình còn đến giường của kẻ địch, thú vị há há há"

Giọng cười khinh miệt của Fourth càng khiến trong lòng Gemini dậy sóng. Hắn đay nghiến cố kìm nén cơn giận dữ trong người mình vì kế hoạch phía sau. Nhưng dù thế nào, thì Fourth vẫn chậm rãi từng bước một tiến đến trước mặt hắn nói cho hắn biết

"Tôi rất khâm phục sự cố gắng này, thủ đoạn của anh cũng coi như tôi được nhìn thấy rồi, nhưng đáng tiếc..."

"Chỉ đáng trách cậu không đề phòng nhiều hơn, hay là nói tại sao cậu không bỏ mặc tôi, còn giúp đỡ tôi gây dựng sự nghiệp". Gemini bình thản nói.

"Và anh đáp trả ơn cứu mạng của tôi bằng cách đem người vào đây bao vây muốn giết tôi?"

Dù là lời nói nghẹn ngào nhưng cậu vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên môi. Dường như cậu rất thong thả chờ đợi mọi diễn biến tiếp theo của người kia.

"Fourth, đừng phản kháng nữa, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tính mạng của cậu"

"Vậy tôi cần phải cảm ơn anh sao?"

Cậu bước thêm vài bước nữa để đến gần với hắn, thủ hạ của hắn liền chĩa súng ngắm vào cậu không cho cậu bước đến gần hắn quá mức cho phép.

"Sao vậy? Còn sợ tôi giết anh sao?"

"Cứ để cậu ấy qua đây". Hắn nói với thuộc hạ của mình.

Fourth lại lần nữa nhếch mép cười ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Anh thật sự nghĩ rằng sau khi biết thân phận của anh mà tôi không chuẩn bị gì hết sao? Sao không nghĩ xem, làm cách nào mà anh đến đây gặp tôi dễ dàng như vậy?"

Trong ánh mắt của Gemini thoáng chút bất ngờ, hắn khẽ xoay mặt nhìn về phía Fourth đang khẽ ý cười. Bỗng từ đằng xa thuộc hạ của hắn vô cùng gấp gáp chạy đến báo tin.

"Thiếu gia không hay rồi, đám vệ sĩ phía chúng ta bị tập kích, hiện tại đang bị bao vây"

Gemini gần như gục ngã, đôi chân có chút không bền vững, còn Fourth vẫn hiên ngang khẽ cười. Giờ phút này, Gemini biết mình đã thua cuộc rồi. Hắn hoàn toàn rơi vào tay của cậu, mà do chính mình tự dâng mình đến.

"Chỉ với từng mấy tháng qua, sự cố gắng của anh vẫn chưa đủ"

Đừng quên rằng Fourth sinh ra trong một gia đình quyền quý, không phải nhà nghèo khó ở một xó nào đó. Cậu được đào tạo trở thành người mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, và từng sự biến cố trong đời cậu đã khiến cậu trưởng thành nên rất nhiều. Có lẽ, cậu buông thả bản thân khiến mình rơi vào hoàn cảnh éo le và nghịch cảnh nhưng không vì vậy mà gia đình cậu không tốt. Về việc lên kế hoạch và nắm bắt tình hình có lẽ Gemini còn kém cậu xa lắm. Và vệ sĩ phía hắn dường như cũng còn yếu lắm. Xin lỗi nhé Gemini, để hắn thua rồi, thua bởi sự tự tin quá mức của hắn. Sự báo thù, sự thù hận muốn giết cả gia đình cậu trong người hắn chưa từng nguôi ngoai đi, nhưng giờ phút này không thể thực hiện nữa. Bởi vì hắn đã bị cậu thu phục.




______________________

"Dunk đi đâu?"

"Tại sao Dunk lại rời đi chứ?"

Joong đang mất bình tĩnh mà cố hỏi ba của mình. Nhưng cứ như ông chẳng mảy may quan tâm đến sự khó chịu của thằng con trai mình. Được thằng con trai yêu quý đối xử tệ bạc với đứa con dâu mình ưng ý, còn là con cưng của bạn thân mình đây, ông không biết giấu mặt đi đâu cho vừa. Ông tức giận lên tiếng

"Cậu nghĩ thằng bé đi đâu, tức nhiên là đi khỏi cậu rồi"

"Ba.."

"Đừng gọi tôi là ba, tôi không có thằng con như cậu"

"Ba.."

"Đi đi, đừng để tôi bực thêm"

Ông cố xua đuổi thằng con trai báo tử nhà mình đi cho khuất mắt. Thật sự, quá mệt mỏi mà. Ông cũng không muốn nói gì đến chuyện tình của hai đứa nhỏ nữa, chuyện của ai người đó giải quyết. Joong cũng đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước những gì mình gây ra rồi. Lỗi của anh hãy để anh nhận lấy nó. Ba anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh. Chỉ là ông muốn báo tin cho anh một chút để biết đường mà tìm vợ mình về.

"Dunk có thai rồi, con liệu mà tính đi"

"Tính gì chứ, Dunk có thai thì cưới thôi. HẢ? Ba nói sao?". Vẫn còn đang trong sự thất vọng vì ba không cho một tin tức gì về Dunk nên Joong cũng không chú tâm mấy đến lời ba anh nói. Nhưng khi nghĩ thông lại mới nhận ra vấn đề. Ba anh chỉ biết chán nản nhắc lại

"Tôi nói gì anh không nghe rõ sao?"

"Dunk có thai? Thật sao ba, con vui quá"

"Tôi còn nói giỡn anh được sao". Thật quá chán với thằng con của mình, ba anh chỉ có mà bất lực suốt thôi. Sự điềm tĩnh của ba anh là hình ảnh phản chiếu trái ngược lại với sự hí hửng của anh giờ phút này. Anh vui đến chẳng còn hình tượng lạnh lùng gì nữa cả.

"Ba ơi! Con và Dunk có thiên thần nhỏ rồi sao? Con được làm ba rồi!"

Vui đến mất kiểm soát là có thật, anh còn dám bế hẳn ba anh lên xoay vài vòng làm tuổi già như ông muốn rối loạn tiền đình. Ông chỉ đành đánh thằng con trai mấy cái yêu thương nhắc nhở cái tính trời đánh của nó một chút.

"Ừ làm ba, nhưng thay cái tính nết của anh đi được không?"

"Vâng ba nói gì cũng đúng hết"

Joong không giấu được nụ cười trên môi, chẳng bận tâm lời ba anh nói là gì, chỉ biết duy trì niềm hân hoan và hạnh phúc của hiện tại. Anh hí hửng chào tạm biệt ba rồi một mạch chạy đi tìm Dunk của mình.

"Ba ơi! Con đi tìm vợ đây"

"Cút dùm". Ông lắc đầu ngao ngán.

"Ôi cái thân già của tôi".






.
.
.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com