CHƯƠNG 1 - NGƯỜI RƠI XUỐNG NHƯ MỘT CON RỐI
“Có một người từng nói với tôi rằng: tầng thượng là nơi gần bầu trời nhất. Tôi đã tin. Nhưng thật ra… nó là nơi chạm đáy của địa ngục.”
__
Tiếng chuông lễ khai giảng ngân vang khắp khuôn viên trường Aurum Elité. Không khí tháng Sáu ở Bangkok vẫn oi bức một cách kỳ lạ, dù nắng đã khuất sau những tòa nhà chọc trời. Cờ vàng rũ xuống trong gió, khán đài ngợp đầy sắc đồng phục trắng, sơ mi ủi thẳng như gương, cổ áo đính biểu huy chương học viện được đặt làm riêng từ Ý.
Ai cũng đang cười. Hoặc cố tỏ ra như vậy.
“Chào mừng năm học mới tại Aurum Elité Academy!” — Giọng hiệu trưởng dõng dạc vang lên qua micro. Gương mặt bà được căng bóng không nếp nhăn, mái tóc búi cao, bộ suit màu ngọc trai vừa quyền lực vừa xa cách. Bên cạnh bà là Phuwin, đứng thẳng như cột cờ, đôi mắt không dao động dù hàng trăm ánh nhìn đang đổ dồn vào cậu.
Hội học sinh khóa mới – với Phuwin là chủ tịch – được giới thiệu như những hình mẫu hoàn hảo cho thế hệ “Elité kế tiếp”.
Phía dưới khán đài, Pond ngồi bắt chéo chân, đôi tay đan lại, đồng hồ Rolex khẽ lấp lánh dưới nắng chiều. Anh là con trai Bộ trưởng Giáo dục – đứa trẻ mà ai cũng biết tên, nhưng không ai dám hỏi thật sự anh đang nghĩ gì.
Kế bên là Joong – đeo kính râm, tóc vuốt ngược, ánh mắt dửng dưng như thể lễ khai giảng này là một trò hề. Dunk – người duy nhất mặc đồng phục cũ từ năm ngoái – lặng lẽ ghi chép điều gì đó vào một quyển sổ nhỏ. Và ở hàng ghế trái, Fourth vừa giơ máy ảnh lên chụp, vừa chép miệng: “Lại một mùa rạp xiếc thượng lưu bắt đầu.”
Gemini, đang ngồi khoanh tay phía sau, bật cười: “Cẩn thận. Rạp xiếc mà nghe thấy, nó sẽ xiếc ngược mày đấy.”
Ba tiếng sau.
__
Trường gần như vắng bóng người. Các học sinh đã về, chỉ còn vài cán bộ hội học sinh đang thu dọn lễ đài. Trên tầng thượng tòa nhà B – nơi cấm học sinh không phận sự lui tới – cánh cửa kỹ thuật khẽ mở.
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn.
Một cậu học sinh mặc đồng phục Aurum Elité đứng trước lan can. Tay cậu run, mắt đỏ hoe, môi mím chặt.
Gió đêm thổi mạnh. Phía dưới là khoảng sân lát đá cẩm thạch trắng – nơi lúc sáng hiệu trưởng vừa đứng cắt băng khánh thành.
“Tao không đáng bị như thế…” – Giọng cậu khẽ, như đang nói với chính mình.
Một bóng người khác xuất hiện phía sau. Rất chậm rãi.
“Vậy thì mày nên chọn cách sống tiếp để chứng minh điều đó.” — Giọng người đó lạnh đến độ khiến gió cũng ngừng lại.
Cậu học sinh kia giật mình quay lại. Ánh mắt cậu mở lớn. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi một tiếng bụp vang lên.
Cơ thể cậu rơi xuống như một con rối bị cắt dây.
Không ai hét lên. Không ai thấy.
Cho đến sáng hôm sau, khi nhân viên quét sân hét thất thanh vì nhìn thấy bộ đồng phục trắng loang máu trên nền gạch.
__
Hội trường khẩn cấp được mở ra lúc 7 giờ sáng. Mọi học sinh được yêu cầu ở trong lớp. Tin tức về “vụ tai nạn” được gửi dưới dạng thư nội bộ: "Một học sinh lớp 11 tử vong do trượt chân từ tầng thượng. Nhà trường đang phối hợp điều tra và xin giữ kín danh tính vì lý do riêng tư."
Gemini nhìn tin nhắn, nhíu mày: “Tầng thượng khóa mà?”
Fourth cười khẩy: “Khóa đối với ai?”
Ở dãy bàn bên kia, Dunk vẫn không nói gì. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi khung cảnh buổi sáng trông rất đẹp nếu không biết rằng, vài mét dưới đó vừa có một người chết.
Joong cởi kính râm, lần đầu để lộ ánh mắt hơi mất kiểm soát: “Đây là… vụ thứ hai rồi.”
Pond vẫn im lặng. Tay anh đặt trên bàn, móng tay khẽ gõ vào mặt gỗ – đều đặn, không cảm xúc. Nhưng chỉ có mình anh biết, đêm qua, chính anh là người nhận được một tờ giấy đặt trong ngăn bàn:
“Người tiếp theo có thể là mày.”
Phía sân sau trường, Phuwin ngồi trên băng ghế đá. Ánh sáng buổi sáng hắt lên gương mặt cậu như một lớp mặt nạ mỏng.
Cậu cầm chiếc huy hiệu hội học sinh lấp lánh trên tay, xoay nhẹ, rồi mỉm cười.
“Một con cờ đã ngã,” cậu lẩm bẩm. “Còn bao nhiêu đứa nữa chưa biết luật chơi?”
Gió khẽ thổi qua, làm mái tóc cậu bay nhẹ. Cậu không quay lại khi nghe tiếng bước chân sau lưng – nhưng người đứng phía sau thì đứng sững.
Pond.
Anh nhìn Phuwin một lúc, rồi cất giọng trầm:
“Mày biết gì về vụ hôm qua?”
Phuwin không quay lại, vẫn ngồi, vẫn mỉm cười:
“Tao biết một điều, Pond à. Trò chơi ở Aurum Elité này… chỉ có hai loại người.”
Anh nheo mắt, chờ đợi.
Phuwin từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng:
“Người sống sót – và người rơi xuống.”
__
(Chương 1 – Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com