Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Khóc rồi sao

Phuwin bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu mò mẫm trong túi lấy điện thoại ra để đặt xe. Ngồi đợi ở cổng chừng năm phút thì xe đến, Phuwin đứng dậy, chủ động mở cửa ngồi vào phía ghế sau. Cậu muốn nhắm mắt nằm ngủ nhưng cơ thể cứ có hiện tượng lạ, nó nhạy cảm hơn thường ngày, giống như là do ngửi phải pheromone từ cả alpha lẫn enigma khiến một omega như cậu có phản ứng.

Phuwin vùi mình trong cổ áo khoác kéo cao, cậu đưa mắt nhìn ra cửa xe, lại không hề hay biết rằng người tài xế trước mặt đang nhìn cậu qua gương chiếu. Đột nhiên, trong xe phảng phất một mùi trà khô kì lạ, Phuwin nhạy cảm ngửi ra, cậu ngước mắt nhìn vào người tài xế đang tập trung lái xe ấy.

"Anh! Sao lại phóng thích pheromone!"

Phuwin vùi mặt kín mít sau cổ áo hét lớn, người tài xế bắt đầu nở nụ cười cất giọng.

"Thật xin lỗi, tôi có bệnh lý không kiểm soát được pheromone."

Phuwin nhìn thấy người trước mặt dần thu hồi pheromone mới nhẹ người một chút, nhưng cậu lại phát hiện ra một bất thường khác.

"Khoan đã, đây đâu phải đường về nhà tôi. Nhà tôi chỉ cách vài trăm mét."

Phuwin hỏi lớn, cậu nhìn quanh, đáng lẽ ra khi nãy người tài xế này nên rẽ vào ngõ kia mới phải, nhưng gã lại nhấn ga và tiếp tục chạy đi. Bây giờ, mùi trà khô lại tiếp tục tràn ngập trong xe, Phuwin tức giận hét lớn.

"Dừng lại! Tôi muốn xuống xe!"

"Có nghe không hả? Dừng xe!"

Phuwin đập cửa, mùi pheromone khiến cơ thể cậu mềm nhũn, và còn sinh ra một chút phản ứng, cậu kiềm chế, trong lòng thầm chửi nếu đã không kiểm soát được pheromone thì đừng có nhận khách là omega, dù sao trên thông tin đặt xe chắc chắn có lí lịch phân hoá của cậu. Phuwin nói vài câu nhưng tài xế nam trước mặt vẫn im lặng, gã lại nhấn mạnh chân ga hơn, xe càng ngày càng đi xa nơi cậu ở.

Phuwin nhận ra điều bất thường nên liều mình mở cửa xe, nếu ở trong này một chút nào nữa nhất định cậu sẽ bị pheromone kia kích thích. Gã tài xế cũng không ngờ Phuwin lại liều mình đến vậy, cậu cứ như thế nhảy ra khỏi xe, ngã vào nề đất thô cứng rồi lật đật đứng dậy chạy mất.

Con đường mà gã chở cậu qua vắng lắm, Phuwin sợ hãi nhìn quanh không thể bắt lấy một ai để cầu cứu, xe của gã đột ngột quay lại rồi đuổi theo cậu, Phuwin nhanh trí chạy vào ngõ nhỏ, đến khi đâm xuyên qua được con đường khác thì lại bị hai kẻ nữa chắn đường.

Phuwin sững người, cậu nhận ra hai người này, chính là kẻ đã quấy rối cậu lúc trước, mũi cậu quanh quẩn vị cỏ dại ven đường và rong biển tanh tưởi, Phuwin lùi vài bước, vậy mà bên tai đã nghe thấy tiếng xe dừng lại. Phuwin quay người, ánh mắt càng trở nên hoang mang hơn khi người lái xe khi nãy cho cậu cũng chính là tên quấy rối mình cùng hội với hai người kia, cũng chính vì ba tên đó mà trước đây cơn phát tình của cậu đến sớm hơn chu kì.

Phuwin lùi sang một góc, ánh mắt sợ hãi nhìn vào ba gã trước mặt, ai cũng đang nở một nụ cười gớm ghiếc, mùi pheromone phóng thích mạnh mẽ áp chế Phuwin. Chân cậu mềm nhũn, sức lực để bước đi gần như cạn kiệt, sự mệt mỏi rút cạn sức chống cự của cậu, Phuwin ngã sụp xuống nền đất, trong hơi thở đã dần pha lẫn sự gấp gáp.

Tên alpha vị trà khô kia tiến đến cạnh Phuwin, gã đưa tay kéo mặt cậu ngước lên nhìn, ánh sáng đèn đường phản chiếu gương mặt xinh đẹp góc cạnh, tên alpha cười lớn.

"Mẹ nó, hôm nay đi lái xe, vậy mà lại may mắn bắt được con mồi ngon như này."

Tên alpha mùi trà khô bóp chặt má Phuwin, gã nghe thấy tiếng cười của hai đứa bạn mình, tên alpha mùi cỏ dại cũng cất giọng.

"May mà mày bảo tao chắn đường sớm, nếu không thì đã lỡ mất một mỹ nhân rồi."

Người còn lại trong ba người kia cũng ngả ngớn chêm vào, giọng điệu châm chọc khiến nước mắt Phuwin dần rưng rưng.

"Lần trước bọn anh xấu số mới để em có người cứu, nhưng lần này người đẹp phải chơi cùng tụi anh rồi."

"Hahaha."

Những tiếng cười vang lên không ngớt, Phuwin càng rùng mình rụt người lại, nước mắt cũng đã dần ngấn trên khoé mi, Phuwin dùng sức lực của mình đẩy đám người kia ra, cậu có thể cảm nhận được rất rõ pheromone của chúng, cậu hoảng loạn rồi, kì phát tình của cậu bị sự mệt mỏi và chính những pheromone hỗn tạp kia kích thích đến sớm.

"Bế nó lên xe."

Tên alpha vị trà khô ra lệnh, gã toan tính chở cậu về nhà mình, bởi vì khách sạn sẽ có nhân viên nghi ngờ. Phuwin cảm nhận được những bàn tay chạm vào cơ thể mình lập tức vùng vẫy chống cự, cậu đưa chân đạp lũ khốn kia ra, một chút cũng không muốn bị vác lên. Dù vậy nhưng sức lực omega sao chống lại được đám người cặn bã này, Phuwin bị cưỡng chế vác đi, nước mắt cậu chảy dài, tiếng mở cửa xe khiến toàn thân cậu ớn lạnh.

"Đứng lại nếu như tụi mày muốn toàn mạng trở về."

Phuwin nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói cậu chỉ cần nghe một lần cũng nhận ra. Cậu mở lớn mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, mãi cho đến khi ánh mắt của cậu chạm vào Pond, người đang đứng cách đó không xa.

Pond lái xe trở về nhà, ngờ đâu trên đường đi hắn phát hiện ra cậu đang bị bắt nạt ở cái góc đường, nơi đầu ngõ nhỏ kia Phuwin bị đám người quấy rối ép lên xe. Hắn lao nhanh xuống khỏi xe mình, đến khi Phuwin sắp bị bế vào trong thì hắn đến kịp.

"Mẹ nó, sao lại là mày!"

Một tên alpha đang kéo Phuwin cất giọng, vừa kịp hỏi xong câu đã bị hắn một cước đá vào bụng làm cho chao đảo. Pond nhanh chóng giữ lấy Phuwin, cậu đang yếu đuối nhìn hắn, bộ dạng này làm hắn xót thương vô cùng. Ánh mắt Pond nổi lên từng tầng sát khí, pheromone của hắn phóng thích ra áp chế tất cả pheromone tạp nham kia, hắn dẫn cậu đến dựa vào bức tường nơi vệ đường, phát hiện cậu đang co ro bản thân kèm nước mắt chảy dài, hắn nhẹ giọng.

"Khóc rồi sao..."

Pond cất lên ba chữ nhẹ nhàng thoảng vào không khí như xót thương. Hắn quay người nhìn ba tên khốn kia, ánh mắt yêu thương không còn nữa mà chỉ còn lại sự tức giận. Hắn đứng dậy, người làm cho Phuwin khóc hắn nhất định sẽ không tha. Pond nắm lấy cổ áo của một tên rồi đấm, hai tên còn lại cũng xông lên đánh hắn, Pond đánh được vài quyền cũng bị đánh trả, nhưng hắn không cảm thấy đau, ngược lại còn như điên như dại đấm thẳng vào mặt của tên nào dám xông đến.

"E... Enigma!"

Một tên alpha hét lớn, mùi pheromone của hắn nồng đậm đến mức làm cho đám người kia rùng mình sợ hãi, mùi gỗ trầm hương lấn át hết những thứ mùi kia, áp bức như siết chặt đường hô hấp của bọn chúng. Pond điên cuồng dùng pheromone của mình, rồi cũng điên cuồng sử dụng nó làm yếu đi ba tên kia, hắn tiếp tục đấm và đá tên nào làm ngứa mắt hắn, mãi cho đến khi cả ba tên kia mặt mày bầm dập ôm nhau bỏ chạy hắn mới chịu dừng lại.

Quá trình đánh nhau chỉ xảy ra vỏn vẹn trong ba phút, nhưng ba phút đó Phuwin như nằm ở mười tầng tra tấn vậy. Cơ thể cậu ngứa ngáy như bị hàng vạn mũi dao đâm vào, mỗi một hơi thở đều tràn ngập pheromone của hắn, một omega như cậu không thể chịu đựng nổi, cứ thế mà mềm nhũn ngã dựa vào tường.

Phuwin ngước ánh mắt mơ hồ lên nhìn, mùi hương của hắn sắp khiến cậu mất khống chế rồi, trong người cậu dâng lên hàng vạn kích thích, Phuwin cúi gầm mặt mình vào áo khoác, cho đến khi trước mặt xuất hiện bóng đen che khuất ánh sáng đèn đường, cậu mới mơ hồ ngẩng lên.

Pond đuổi hết được đám người kia lập tức quay lại xem tình hình của Phuwin, cậu đang vùi mình vào trong áo khoác, hắn biết nên nhanh chóng thu hồi pheromone. Pond chạm vào Phuwin, cơ thể cậu nóng bừng lên, nơi hắn chạm vào còn cảm nhận được một chút run nhẹ.

"Phuwin, đừng sợ, anh đưa em về nhà."

Phuwin lùng bùng lỗ tai, cậu không còn chống cự nữa, nơi trái tim cũng lan toả một sự ấm áp vô hạn. Nhà, hắn sẽ đưa cậu về nhà, và hắn cũng đã đổi lại xưng hô.

Phuwin nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe hắn, mùi pheromone của hắn tuy đã thu hồi nhưng vẫn còn phảng phất chút nhè nhẹ như an ủi cậu. Phuwin bây giờ đã ngưng khóc, nhưng cậu đang cố kìm nén kì phát tình của mình.

-----------------------

Xe chạy được một khoảng thời gian, Phuwin sững người khi thấy Pond đưa mình về nhà hắn, cậu được hắn bế vào trong, vì không còn sức nên cũng không thèm kháng cự. Pond bế Phuwin vào nhà, hắn không hề hay biết kì phát tình của Phuwin đang đến, hắn chỉ ngửi được mùi pheromone hương quýt chín toả ra lúc đậm lúc nhẹ, hắn sợ tuyến pheromone của cậu bị ảnh hưởng bởi chính sức mạnh của hắn nên mới bế về đây tìm bố mình, có lẽ ông sẽ có phương án giải quyết.

Pond đặt Phuwin trên giường, cậu vẫn tỉnh, lại ngoan ngoãn cực kì, nằm im lặng cho hắn kéo chăn đắp lên. Sự im lặng ngoan ngoãn kia xuất phát từ việc Phuwin đang cố kìm nén trước hắn, cậu không muốn bộc lộ tình trạng của bản thân.

"Pond, thuốc, thuốc ức chế, cho tôi thuốc ức chế."

Phuwin thì thào, giọng điệu ngắt quãng nghẹn ngào như sắp khóc khiến hắn bấn loạn. Thuốc ức chế ư, Phuwin chả lẽ đã đến kì phát tình, lúc bế Phuwin hắn đã cảm nhận cơ thể cậu nóng lên, nhưng hắn không nghĩ cậu lại phát tình sớm hơn chu kì của cậu gần một tuần.

"Đợi tôi đi tìm."

Pond nhanh chóng ra khỏi cửa, nhà hắn không có omega nên thuốc ức chế dành cho omega thường xuyên không có sẵn, bây giờ đi tìm bố hắn có lẽ là phương án tốt nhất.

------------------------

"Hết thuốc rồi, giờ muốn phải đi mua."

Ông Kosum cất tiếng, bố hắn vừa nghe qua tình hình, thuốc ức chế dành cho omega không có loại thường ở trong tủ thuốc của ông, tủ thuốc kia hầu như đều là thuốc biến đổi phân hoá. Giờ muốn có phải đi mua, nhưng tiệm thuốc cách khá xa nhà này. Ông Kosum ngước nhìn con trai mình, ánh mắt ngờ vực.

"Khoan đã, mày để thằng nhóc ở đâu rồi?"

"Phòng của con."

Đùng, lời nói của hắn như sét đánh ngang tai người bố già này, ông đứng hình mất một lúc, chuẩn bị tâm thế mắng con trai mình một trận.

"Trời ơi thằng con ngu ngốc của tôi, mày để một omega đang phát tình nằm trong phòng mày, trên giường mày, giường của một enigma, mày nghĩ thuốc ức chế có hiệu quả hả!"

Ông Kosum vỗ đầu nhức óc, bình thường đi học cũng đâu đến nỗi tệ, còn đang xây dựng một công ty khá ổn, vậy mà sao lại ngu ngốc trong chuyện này đến vậy. Pond cũng đứng hình, lúc nãy hắn chỉ chú tâm đến việc bế Phuwin thật nhanh về nghỉ ngơi, nhà hắn lại gần nơi xảy ra chuyện nên tiện đường đưa về, hắn đâu có nghĩ đến trường hợp oái oăm này.

"Bố, giờ làm sao?"

"Còn hỏi làm sao nữa hả! Chịu trách nhiệm đi!"

"Hả?"

"Hả hả cái gì, lên giải quyết kì phát tình của nó đi."

"Con hả?"

"Chả lẽ bố mày!"

Pond đứng nghệch ra, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được lời nói của bố, hắn biết giải quyết theo ý bố hắn là làm loại chuyện gì, nhưng mà Phuwin đâu có đồng ý, hắn cũng không dám ép cậu. Bố hắn đi vào phòng rồi lấy ra thứ gì đó không rõ, ông nhét vào tay hắn.

"Lên cho Phuwin uống thuốc này, nó sẽ ổn hơn."

Pond nhìn vào mấy viên thuốc trăng trắng trên tay, chưa kịp làm gì thì lần nữa bị quát.

"Nhanh lên! Càng chậm omega càng nguy hiểm."

Nghe đến đây Pond mới sợ Phuwin xảy ra chuyện, hắn lật đật đi lên phòng, bỏ lại bố mình đang nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm.

---------------------

Pond mở cửa phòng, ánh mắt nhanh chóng tìm đến giường để nhìn Phuwin nhưng không thấy người đâu, hắn sững người lại hoảng hốt nhìn quanh phòng. Phuwin đột ngột không có trên giường nữa, cửa nhà tắm thì đóng kín tắt đèn, nghĩa là cậu không có ở đó. Hắn gấp gáp đi vào trong, nhìn đến cửa sổ đóng kín mới đảm bảo cậu không liều mình nhảy xuống.

Tai Pond vang lên khe khẽ vài tiếng động, hắn nghe được âm thanh phát ra đâu đó trong phòng, là tiếng nấc của Phuwin. Pond lần nữa đảo mắt, cố tập trung lắng nghe xem âm thanh kia phát ra từ đâu, sau đó hắn nhìn thấy cửa tủ quần áo khép hờ, và chính xác âm thanh phát ra từ đó.

Pond không còn suy nghĩ được gì nữa, hắn chạy lại mở toang tủ quần áo, rồi toàn thân chấn kinh khi nhìn thấy Phuwin quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ hồ đến chảy nước, cậu đang cắn lấy áo hắn, dùng nó che đi tiếng rên phát ra từ miệng. Pond chửi thề trong lòng, khung cảnh này quá đỗi kích thích, cậu đang tự dùng áo quần của hắn cuộn tròn, cứ như lót thành tổ ủ ấm, tay cậu lại đang tự sờ soạng chính bản thân mình.

--------------------------------------------------------------

Viết H G4 với JD thì hong sao, nma mỗi lần viết H PPw thì lại 🥵, quỷ ơi mày lại bám tao r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com