Chương 35 - Sau phát tình
Tối đến, Dunk được Joong đưa về nhà, bởi vì ở lại bệnh viện gây cho cậu cảm giác chán nản. Sau nụ hôn tạm biệt, Dunk vào trong nhà thì phát hiện nhà không có một ai, đèn trong nhà không bật, Dunk đi một vòng cũng không tìm được Phuwin.
Nhắn tin cho Phuwin nhưng mãi không thấy cậu trả lời, Dunk quyết định gọi một cuộc nhưng người cần hồi âm cũng không có. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an, Dunk quyết định nhắn tin cho Fourth hỏi thử xem em có biết hiện tại Phuwin đang ở đâu không.
Fourth không biết, em gọi điện Phuwin cũng không trả lời...
Việc không thể liên lạc với Phuwin như thế này khiến Dunk và Fourth đều trở nên lo lắng, cả hai đã liên lạc về gia đình cậu, chỉ nhận được câu nói Phuwin đang ở cùng bạn đời, khi đó cả Dunk lẫn Fourth đều sốc đến mức đứng hình trong mười mấy giây.
Bạn đời, Phuwin từ khi nào đã có bạn đời?
Dunk đem cú sốc này kể cho Joong, hắn cũng bất ngờ không kém, nghĩ đến thằng bạn mình sắp tới phải thất tình làm hắn nhăn mày một phen. Joong cầm điện thoại gọi cho Pond báo sự việc, nhưng hắn chẳng khác gì Phuwin, đều mất liên lạc.
Dunk đã cố hỏi bố mẹ Phuwin xem bạn đời cậu là ai, mà cái tên bố mẹ cậu nói ra lần nữa làm cho tất cả đón nhận cú sốc thứ hai trong đêm, bạn đời của Phuwin là Pond.
Dunk cùng Fourth nghe không sai, là Pond Naravit Lertratkosum, enigma với pheromone gỗ trầm hương, người đã từng lừa Phuwin rằng hắn là alpha để tiếp cận tán tỉnh cậu, thế quái nào đã trở thành bạn đời của nhau, lại còn được bậc phụ huynh công nhận. Mãi sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, Dunk và Fourth mới hiểu rõ ngọn ngành, vị trưởng bối nhà họ Lertratkosum kia chủ động tìm đến nhà Tangsakyuen hỏi cưới cho con mình, lại còn rất được lòng ông bà Tang, cả ba nói chuyện rất ăn ý. Thông qua lần nói chuyện này mà cả Dunk và Fourth đều biết được Phuwin đang phát tình, và cậu đang ở đâu với tình trạng mất liên lạc như thế này.
Dunk đem hết chuyện này kể cho Joong, hôm sau cứ thế mà cả ba rủ nhau đi gặp ông Kosum. Bảy ngày, là thời gian mà kì phát tình đầu tiên khi tiếp xúc với enigma của Phuwin kết thúc, khi đó bọn họ sẽ gặp được cậu.
-------------------------
Bảy ngày sau, Phuwin bắt đầu trở lại trạng thái tỉnh táo sau kì phát tình, điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi tỉnh dậy là cơ thể rã rời, vòng eo đau nhức không thể cử động, cứ như toàn bộ cơ thể của cậu đều không thể tự điều khiển được nữa. Phuwin khẽ nhăn mặt, cậu cảm nhận sau gáy mình bỏng rát, mà hơi ấm toả ra từ bên cạnh làm cậu quay người nhìn sang, là hắn, hắn đang nằm ngủ bên cạnh cậu, tay đang ôm eo cậu, và đầu thì đang chui vào hõm cổ của cậu.
Phuwin đau nhức toàn thân, đến cả sức lực để gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình cũng không đủ, cậu lờ mờ cảm nhận được bụng dưới của mình có thứ gì đó nhộn nhạo và đủ đầy, bên dưới thân có vài dòng chất lỏng đang còn tồn đọng, cậu mới chỉ cử động chân một chút là nó chảy ra ngoài, dính nhớp nháp ở phần đùi non.
Phuwin không mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ rõ một tuần qua mình cùng Pond làm loại chuyện gì, chỉ là bản năng của cậu tận hưởng cùng hắn điều đó, cho nên bây giờ cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc trầm mặc một lúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phuwin trải qua một kì phát tình kéo dài mãi không ngừng, cứ hễ ngửi thấy pheromone của hắn là lại kích động, lại mong cầu ham muốn. Một tuần qua thể chất của cậu bị bào mòn, Phuwin nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ trong phòng này ngập tràn pheromone của cả hai.
Cử động nhẹ của Phuwin làm cho Pond nằm ở bên cạnh thức giấc, hắn mở mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phuwin, rồi thản nhiên cúi đầu hôn chụt lên môi cậu một cái.
"Chào buổi sáng, vợ yêu."
Phuwin tối sầm mặt này, giọng nói trầm thấp của hắn tự nhiên đến mức hắn còn không quan tâm đến Phuwin đang có sắc thái gì, hắn kéo eo cậu lại dính sát người hắn hơn, rồi ôm ấp cậu như ôm ấp cục bông nhỏ của mình. Phuwin đưa tay đẩy mạnh hắn ra, miệng không quên hét lớn.
"Ai vợ anh! A!"
Hét xong thì Phuwin đau ức cả eo, toàn thân như bị ai đánh đến mức tê tái, cái đau khi cử động khiến cậu nhăn mặt, mắt nhắm tịt một hồi.
Pond bật cười, hắn mặc kệ cậu làm loạn, chỉ nhẹ đưa tay vòng ra sau gáy cậu rồi miết nhẹ.
"Nhìn xem, nơi này đã tiếp nhận pheromone của anh rồi đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn khiến Phuwin chợt nhớ ra cái mùi gỗ trầm hương sau tuyến thể của mình, nó vờn quanh mũi cậu, chính là sự dịu dàng che chở bao quanh hương quýt chín ngọt ngào. Phuwin biết vết đánh dấu đó là loại đánh dấu gì, cậu cứng đờ người ra, hắn không chỉ cắn cậu một lần, trong bảy ngày qua mỗi lần làm hắn đều cắn lần vào tuyến thể cậu một cái.
Vĩnh viễn, cậu vĩnh viễn bị trói buộc bên cạnh hắn, vĩnh viễn làm omega của hắn, vĩnh viễn chỉ có hắn mới xoa dịu được cậu mỗi khi kì phát tình đến vào sau này.
Pond tranh thủ hôn lên môi Phuwin, hắn biết Phuwin sợ điều gì, và hắn chắc chắn phải chắn ngang nỗi sợ đó của cậu.
"Là em chủ động tiếp cận anh trước, bây giờ trốn không thoát đâu nhé."
Phuwin ngẩng mắt lớn nhìn hắn, khuôn má của cậu bây giờ nóng bừng lên, dám chắc là nó đã đỏ ửng đi vì nghe đến câu nói kia. Phuwin nhất thời không biết phản bác thế nào, bởi vì cậu là người châm ngòi cho tất cả mọi chuyện, dù có là người chịu thiệt hay không muốn tiếp tục mối quan hệ với hắn, cậu vẫn phải phụ thuộc vào hắn.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Phuwin thấy hắn hấp dẫn lạ kì, mùi gỗ trầm hương vẫn đang quấn quanh mũi cậu, khiến cậu muốn dựa dẫm vào hắn. Đối với một omega, sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, thời gian đầu đặc biệt sẽ rất dính người đã đánh dấu mình, Phuwin bây giờ cũng vậy, cậu muốn được hắn ôm vào lòng, muốn hắn toả pheromone an ủi, muốn hắn nhất mực yêu thương mà chiều chuộng mình.
Pond nhìn con mèo nhỏ cứ chui vào người mình ôm, lại còn chẳng thèm phản bác câu nói của hắn lập tức nở một nụ cười, ôn nhu đến lạ.
Giây phút này, hắn biết hắn đã thắng đời 1 - 0.
"Đói."
Phuwin nằm trong lòng ngực Pond thủ thỉ cất giọng, mấy ngày qua chỉ chìm đắm trong việc thoả mãn cơn khát tình, cậu cùng hắn có ăn uống nhưng chẳng thể để tâm, thức ăn vào bụng còn chưa kịp nếm đủ mùi vị thì Phuwin đã tái phát tình vì ngửi phải pheromone của hắn. Pond nghe Phuwin than đói lập tức vỗ lấy tấm lưng mảnh khảnh chi chít dấu hôn, hắn nhẹ giọng.
"Được, anh kiếm gì đó cho em ăn, trước hết đi tắm đã."
Phuwin gật gật đầu, cậu còn chẳng màng xác nhận mối quan hệ với hắn, hiện tại chỉ muốn ngửi pheromone của hắn và ở cạnh hắn. Cậu cố ngồi dậy nhưng thật sự không còn chút sức lực nào.
Pond không dám để bông hoa nhỏ của mình tự thân vận động, hắn bế Phuwin ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc tấm thân trần trụi của cả hai đi vào trong nhà tắm. Dưới làn nước toả ra hơi ấm bao quanh, Pond vừa lau người cho Phuwin, vừa mê mẩn nhắm nhìn những dấu vết xinh đẹp hắn để lại trên người cậu. Suốt cả quá trình, Phuwin chỉ cần ngồi ngâm mình trong bồn tắm, còn lại mọi việc đã có hắn giúp cho.
----------------------
Tắm xong, Pond bế Phuwin xuống nhà, kiểu bế bổng người từ phía trước để cậu gục mặt vào vai hắn nghỉ ngơi. Phuwin mặc đồ của hắn, bộ đồ ngủ rộng một chút cứ thế làm lấp ló da thịt phía trong. Phuwin như mèo con lười biếng mặc cho hắn nâng bổng trên tay mà gục mặt nhắm mắt cứ như em bé dính người, thực sự khác hẳn với một Phuwin mạnh mẽ thường ngày.
Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Pond bất ngờ vì hắn mới đặt đồ ăn một lúc đã giao đến, hắn bế Phuwin ra cửa, lại càng bất ngờ đến mức sững ra vài giây khi trước mắt hắn là JoongDunk và Fourth, ba người kia đang nhìn hắn với ánh mắt không thể nào nguy hiểm hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dunk cùng Fourth phải tự động cất lên mười câu chửi thề trong lòng, khung cảnh chó má gì đây, thực sự là hai người này ở chung một chỗ, mẹ nó lại còn ôm ấp dính chặt như vậy, xung quanh toàn là mùi pheromone của hắn và cậu. Ngoại trừ Joong đang im lặng nhìn thằng bạn mình rồi nở một nụ cười chào hỏi thì Dunk và Fourth đều có biểu hiện như kẻ đưa đám tang.
Một nhà năm người nhìn nhau, và Pond bắt đầu cảm thấy ớn lạnh khi hắn nhận được những ánh mắt giết người từ hai đứa bạn thân của Phuwin. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng Phuwin, rồi mở đầu cuộc trò chuyện.
"Sao các cậu lại biết chỗ này mà tìm?"
"Sao, tụi tôi không được biết hả?"
"Anh định bắt bạn tôi hay gì mà không cho biết?"
Dunk và Fourth cất giọng ngay, nhưng điều này không làm cho Pond sợ, hắn chỉ cảm thấy vui, hai người này đang tỏ ra tức giận, nhưng một chút cũng không có đủ sát thương, cùng lắm khi nãy chỉ làm cho hắn rùng mình một lần.
"Là bố của mày đấy, ông ấy hỏi cưới Phuwin cho mày rồi."
"Tao biết."
Pond bình thản đáp, trước khi hắn lao vào kì phát tình với Phuwin, hắn đã nói với bố rằng Phuwin chính là trái tim của hắn, cho nên bố hắn biến mất một tuần cũng là vì đến gặp bố mẹ của cậu, vừa hay tạo điều kiện cho hắn ở riêng cùng cậu một tuần. Sau đó, hắn đọc được tin nhắn bố bảo đã hỏi cưới xong, Phuwin suốt đời cũng không trốn được khỏi hắn.
Phuwin nằm trong lòng ngực Pond, mơ mơ màng màng nghe chữ được chữ mất, cậu nghiêng nghiêng đầu, dụi nhẹ vào người hắn vài cái rồi tiếp tục ngủ.
"Phuwin chưa tỉnh luôn hả?"
Dunk cất giọng, là một người bạn thân luôn xem Phuwin là tuyệt thế omega nhất mực phải được che chở, nhìn tình trạng của cậu bây giờ chắc chắn không tránh khỏi lo lắng.
"Tỉnh táo rồi, lúc nãy mới ngủ dậy có nói chuyện qua, nhưng có lẽ giờ em ấy đang buồn ngủ."
Pond vẫn đang ôm lấy Phuwin dỗ dành, hắn không ngừng toả pheromone bao quanh người cậu.
"Anh ấy biết chưa? Việc anh hỏi cưới anh ấy?"
Fourth cất giọng, chỉ nhận lại cái lắc đầu của Pond.
"Sẽ tìm thời điểm nói chuyện với em ấy sau."
Mọi người ngầm hiểu ý của Pond, còn Joong, nãy giờ hắn im lặng quan sát Phuwin, bấy giờ mới cất tiếng.
"Đánh dấu rồi?"
Vì Phuwin quay người lại đối diện ngồi lên đùi Pond, cho nên gáy của cậu lộ rõ trước mặt ba người, trong không khí quẩn quanh mùi gỗ trầm hương và quýt chín, bấy giờ mới khiến Dunk cùng Fourth trừng mắt lớn.
"Đánh dấu rồi!"
Vì bất ngờ nên Dunk và Fourth chỉ kịp hét lên như vậy, rồi cả hai như pho tượng gỗ tiếp nhận những gì hắn giải thích.
"Ở cùng nhau bảy ngày, em ấy lại còn phát tình khiến tôi cũng rơi vào kì mẫn cảm, không tránh khỏi mất khống chế, lỡ đánh dấu em ấy mất rồi."
"Nhưng yên tâm, bây giờ em ấy là tất cả đối với tôi."
Pond khẳng định, ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn thẳng vào Dunk, tỏ rõ thái độ chân thành của hắn. Nhìn tình trạng dính người của Phuwin bây giờ, Dunk cùng Fourth cũng chẳng thể làm gì khác, em im lặng, còn Dunk thì cất tiếng.
"Chuyện đến nước này rồi, Phuwin cũng không thể thiếu pheromone của cậu. Nếu còn lừa dối cậu ấy, tôi sẽ đánh nát gương mặt đẹp trai của cậu."
"Được."
Pond khẽ bật cười, hắn sửa lại tư thế của Phuwin trên người mình để cậu nằm ngủ cho thoải mái. Hắn bấy giờ mới chú ý đến biểu hiện của Joong, thì ra bạn mình cũng đã quay lại với Dunk rồi.
"Em về trước đây, có chút chuyện."
Fourth cất giọng, hôm nay em có một cuộc hẹn với Mudmee, từ ngày xảy ra sự việc bắt cóc đe doạ đến giờ, em chỉ nhắn tin với cô chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp. Hôm nay muốn gặp cô để hỏi rõ tình trạng.
Fourth đứng dậy, chào mọi người rồi ra về...
--------------------------------------------------------------
Em Phu dính người đến rồi đây...
Sóng gió chỉ còn là của G4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com