Chương 40 - Vì yêu nên ghen
Sau khi tỉnh táo khỏi kì phát tình, Phuwin bắt đầu tách được khỏi Pond rồi trở về nhà. Pheromone của cậu hiện tại đã tạm ổn định, đây chính là lí do mà Pond chịu để cậu trở về đây.
Phuwin bước vào trong, đập ngay vào mắt cậu là cái khung cảnh Joong đang ôm trọn Dunk, cả hai ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem một bộ phim nhàm chán.
Thời gian trôi qua quá nhanh khiến Phuwin chợt nhận ra mọi thứ đã thay đổi, những người trước đây cả cậu và Dunk đều ghét vì bị lừa dối vậy mà đã ở bên nhau. Phuwin lững thửng bước vào nhà, trước khi bỏ lên phòng còn tranh thủ đá xéo cặp tình nhân này bằng vài câu trêu chọc.
Trong phòng khách, Joong ôm Dunk cùng xem phim, thực chất là chỉ có một mình Dunk xem, còn hắn thì chỉ quan tâm đến việc dính lấy cậu.
Mấy ngày qua Joong đang lên kế hoạch xây dựng một công ty riêng, hắn cũng giống như Pond, đều muốn xây dựng sự nghiệp bằng chính sức lực của mình. Hiện tại thủ tục thành lập công ty cũng đã gần hoàn tất, chỉ cần hắn tốt nghiệp đã có thể hoàn toàn chú tâm vào công ty.
Joong dựa vào hõm cổ Dunk, sau một khoảng thời gian tận hưởng mùi hương trên người cậu thì cũng chịu rời ra một chút. Hắn ngồi trên ghế, chậm rãi cất từng tiếng.
"Dunk, đến nhà anh ở đi."
Joong nói, hắn vốn dĩ biết Dunk sẽ lắc đầu từ chối với lí do không muốn để Phuwin một mình, chính vì vậy mà hắn cũng đã chuẩn bị một lí do để dụ dỗ cậu.
"Phuwin vừa mới bị đánh dấu, em là alpha, nếu ở cạnh Phuwin chắc chắn sẽ càng khiến Phuwin khó chịu. Đến nhà anh ở là ý kiến tốt nhất, Phuwin sẽ không bị ảnh hưởng."
Lời nói của Joong rõ ràng là có tác dụng với Dunk, cậu quay người nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt dụ dỗ kia lập tức mềm lòng, trong vòng vài hôm sau, Dunk đã hoàn tất việc chuyển đến nhà Joong, còn Phuwin thì cư nhiên có một kẻ đến bám lấy.
--------------------------
Hôm nay đột nhiên Dunk muốn Joong đưa đi chơi, là bởi vì bộ sưu tập của Apollo đã ra mẫu mới, cậu muốn tranh thủ mua nó. Joong vừa mới hoàn tất việc thành lập công ty của mình, hắn cũng dành chút thời gian đưa Dunk đi ra ngoài theo ý cậu.
Cửa hàng Apollo hôm nay chào đón hai người đặc biệt, một người là khách ruột của quán, còn một người từng là mẫu ảnh trong một bộ sưu tập. Dunk bước vào trong, nhanh miệng hỏi về bộ sưu tập mới, còn Joong, hắn sớm đã có thói quen rút thẻ của mình ra trả giúp cho cậu.
Mua xong áo, Dunk đòi Joong đưa đi trung tâm thương mại, cậu muốn mua một chút đồ để tối về nấu ăn. Đi mãi một hồi, Dunk vì mệt nên ngồi xuống một chiếc ghế trong trung tâm, còn Joong thì dặn dò cậu ngồi yên đây, hắn sẽ đi mua nước.
Giữa trung tâm rộng lớn, Dunk ngồi lướt điện thoại đợi Joong, vừa hay nhan sắc của cậu chính là tâm điểm sáng nhất thu hút mọi ánh nhìn. Một chàng trai dáng người cao ráo cùng với bộ áo sơ mi lụa nhung đỏ tôn lên làn da sáng một mình ngồi ở hàng ghế đợi, người như Dunk, chỉ cần sơ hở là sẽ có người để ý.
Vừa chỉ nhắc đến đây thôi, quả thật Dunk đã có người tiến lại gần hỏi chuyện. Người nọ cao hơn Dunk một chút, lúc tiến lại gần mang một nét dễ gần, anh ta ngửi được một chút hương thơm cạnh người Dunk, là một mùi hoa hồng nhè nhẹ, dù bị ngăn cản bởi tấm chắn pheromone sau lưng vẫn có thể ngửi thấy.
Dunk vốn dĩ không muốn làm quen, tuy vậy cậu vẫn đáp lại lời của chàng trai kia với mục đích từ chối, rất nhanh chóng, bên cạnh cậu đã có một bóng người tiến lại, ánh mắt ấy biểu lộ rõ đang ăn phải giấm chua, là vì ghen tuông nên toàn thân cứ như chứa đựng toàn khí đen u ám. Joong đứng cạnh Dunk, nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện với ánh mắt cảnh giác, hắn đưa tay mở nắp chai nước vừa mua rồi đem cho Dunk.
"Anh là ai, có chuyện gì cần nói với người yêu tôi sao?"
Một câu nói như vậy cũng đủ để hắn khẳng định Dunk là của hắn, ngược lại lập tức khiến cho người đứng đối diện cứng đờ gương mặt, anh chàng kia cũng biết điều xin phép rời khỏi, để lại không gian cho JoongDunk.
Dunk nhìn đến biểu hiện của Joong lập tức phì cười, rõ ràng là hắn vì yêu nên sinh ghen, cho nên Dunk rất vui vẻ, cậu ngửi thấy cái mùi pheromone hương rượu nho thoảng quanh người mình, chính là bởi lúc nãy khi cảnh giác người kia, Joong đã phóng ra một chút pheromone đe dọa, vừa chiếm hữu vừa như khẳng định chủ quyền của mình. Joong nhìn thấy nụ cười kia cũng chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng, hắn kéo Dunk về nhà, bởi vì hắn cảm thấy hôm nay đi chơi đã đủ rồi.
-------------------------------
Tối đến, Dunk ngồi trong bếp làm một vài món ăn đơn giản, còn Joong thì ngồi trên bàn chống tay nhìn cậu, từ nãy đến giờ hắn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một điều, rằng Dunk của hắn đẹp như vậy, những lúc ra ngoài không có hắn chắc chắn sẽ bị người khác chú ý giống như hôm nay, nghĩ đến đó thôi khuôn mày hắn đã nhăn nhó lại, vết đánh dấu tạm thời của hắn trước đây đã trôi qua hơn bảy ngày, mùi hương của hắn trên người cậu cũng nhạt dần không còn nữa.
Từ nãy đến giờ, Dunk bận chú tâm đến việc nấu ăn mà không để ý đến hắn, cậu đang vui vẻ đắm chìm trong một đống món ăn, mãi cho đến khi nấu xong thì trên bàn đã được lấp đầy những món mà cậu nấu. Joong lặng lẽ nhìn vào đống đồ ăn mà cậu nấu ra, đếm qua cũng đã có sáu dĩa, nhiều đến mức Joong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Em nấu nhiều như vậy rồi có ăn không?"
"Có chứ, nhưng sẽ không ăn hết, mỗi thứ một ít, còn lại nhường anh."
"Em dạo này ăn ít lắm đấy nhé."
Joong cất giọng, hắn nhìn Dunk đang nhai miếng thịt trong miệng với vẻ trách móc, suy cho cùng là quan tâm cậu. Dunk trưng lên ánh mắt vô tội, cậu nghiêng đầu bỏ lơ câu nói của hắn, tay vẫn lựa từng miếng trong từng dĩa để ăn, mỗi thứ một ít rồi lại buông đũa.
Joong ngồi nhìn hành động của Dunk, hắn đã bắt đầu trở nên bất lực, đôi đũa trên tay cũng đã buông xuống, hắn nhẹ giọng.
"Hôm nay em ăn nhiều lên một chút."
Dunk lắc nhẹ đầu, như một mèo nhỏ bướng bỉnh, trên khoé môi cậu còn cố tình nở một nụ cười trêu chọc hắn, Dunk nhìn bộ dạng vô lực của hắn như vậy cảm thấy rất khoái chí. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, Dunk đã phải cứng đơ người vì câu nói tiếp theo của hắn.
"Nếu em không ăn, thì đêm nay tôi cho em ăn thứ khác ngon hơn."
Sau câu nói kia của Joong, không biết buổi ăn đó diễn ra trong bao lâu, chỉ biết rằng Dunk cặm cụi ăn hết những gì hắn gắp cho, cậu cũng tự thề trong lòng là mình sẽ không bao giờ nấu nhiều như vậy nữa. Dunk ngoan ngoãn ngồi ăn, sau dọn dẹp cũng để cho hắn làm, còn cậu thì nhanh chóng lên giường nằm ngủ. Giấc ngủ chưa kịp tìm đến, cậu đã phải cùng hắn vận động suốt đêm. Trong phòng thoảng ra tiếng khóc nức nở của Dunk kèm một câu nói.
"Hức, lúc nãy em ăn rồi mà, sao bây giờ vẫn phải ăn."
-------------------------------------------------------------
Máy tính sốp đã về, sốp đã hồi sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com