Chương 107- Hạnh phúc tìm đến
Thời gian trôi qua dần đưa mỗi người trở lại ổn định với cuộc sống của mình. JoongDunk có cuộc sống hạnh phúc riêng của cả hai, tuy ít trở về biệt thự chính của Pond nhưng vẫn theo dõi được mọi động tĩnh nơi đây. Còn Pond, sau khi trở thành người yêu của Phuwin, An Linh chính là ngôi nhà thứ hai của hắn, thời gian hắn ở An Linh bây giờ còn nhiều hơn cả thời gian hắn ở nhà chính. Ngoài thời gian làm, Pond dường như trở thành nhân viên của An Linh, phụ giúp tất cả mọi chuyện cho cậu. Gemini đã xin phép đem Fourth về nhà hắn từ lâu, Pond sang An Linh, đổi lại Fourth sang nhà của Gemini ở. Kể từ đó, Fourth cùng Heart có cuộc sống mới được Gemini chiều chuộng nhiều hơn, cũng được hắn chăm sóc kĩ lưỡng hơn, điều này dần nới lỏng cảnh giác của Phuwin, cậu cũng đã yên tâm gửi gắm Fourth cho Gemini, ngược lại bản thân phải đối mặt với một tên người yêu thích dính người.
-------------------
Căn cứ Aydin hôm nay căng thẳng hơn mọi ngày, bởi vì hiện tại Joong cùng một số anh em chí cốt đang đứng trong phòng họp, cùng hướng mắt về Dew, thuộc hạ giỏi nhất của Aydin ngay lúc này. Thời gian gần đây Dew thường xuyên mất hút, đặc biệt là kể từ khi Joong kết hôn cùng Dunk, điều này làm Joong đành phải hỏi cho ra lí do, lại không ngờ rằng hôm nay Dew muốn tổ chức một cuộc họp, sau khi thông báo rõ mục đích lại càng làm mọi người bất ngờ nhiều hơn.
"Cậu muốn rời khỏi giới?"
Joong cất giọng, cả gian phòng chìm trong sự trầm mặc ngay khi Dew ngỏ ý xin phép Joong cho mình rửa tay gác kiếm, anh muốn rời khỏi tổ chức, bởi vì bản thân đã tìm thấy được tình yêu, mà người yêu mình lại không muốn mình dính đến những công việc nguy hiểm như thế này.
"Vâng, xin anh cùng mọi người hiểu cho tôi"
Dew nhẹ giọng, lời khẩn cầu chân thành đánh vào tâm lí của Joong, hắn biết Dew yêu ai, trợ lí của em trai mình Pond Naravit, tên là Nani, người mà Joong từng có cơ hội hợp tác. Có lẽ Nani chưa biết Dew làm việc trong giới ngầm, đó cũng chính là lí do mà Dew xin rút khỏi đây trước khi Nani phát hiện.
"Cậu tính làm gì sau khi rời tổ chức?"
"Mở một tiệm bán cà phê"
Joong nghe xong cũng chỉ nhẹ gật đầu, hắn thở ra một hơi nhẹ.
"Chúc may mắn"
Sau câu nói của Joong, Dew cúi đầu kính cẩn nghiêng mình trước hắn như thay lời cảm ơn gửi đến Joong cũng như tổ chức mà anh gắn bó bao nhiêu năm qua. Dew cởi áo, gửi lại khẩu súng mà tổ chức cho anh, nó đã theo anh từ những ngày đầu nhưng bây giờ phải nói lời từ biệt. Những cái bắt tay, những cái ôm, và cuối cùng Dew quay người rời đi, trước khi khép cánh cửa gian phòng họp, anh quay người một lần nữa, cúi đầu chào tất cả mọi người. Joong nở một nụ cười, biểu hiện thay lời chào với cánh tay phải đắc lực của mình. Cuộc họp kết thúc, mọi người cũng dần rời đi...
-------------------------
Kể từ khi Dew rời tổ chức, Joong ngày càng trở nên bận rộn hơn bởi vì hắn không tin tưởng bất kì ai như Dew. Căn cứ của hắn cũng tắt đèn muộn hơn so với mọi hôm, Joong phải một mình sắp xếp vị trí phân công công việc mới cho mọi người. Hiện tại, trời đã trở về tối mà Joong vẫn đang còn ngồi trên bàn làm việc, bữa ăn trưa Dunk mang đến vẫn còn nguyên không thấy dấu hiệu vơi đi, chỉ có bóng dáng Joong chăm chú nhìn tài liệu từng trang một.
Ngoài cửa có tiếng động, Dunk bước vào trong tìm Joong bởi vì tối muộn mà hắn vẫn chưa về. Dunk biết mấy ngày nay hắn bận nên cũng không còn giận hờn vô cớ nữa, cậu tự làm đồ ăn đem đến cho hắn, lại không nghĩ rằng hắn vì công việc mà bữa trưa cũng chưa hề đụng đến.
Dunk đặt hộp cơm trên bàn, ngay cạnh suất ăn trưa kia rồi từ tốn tiến lại gần hắn
"Joong, muộn rồi, sao anh chưa chịu nghỉ ngơi?"
"Một chút nữa thôi, sắp xong rồi, để anh làm nốt"
Joong cất giọng, nhẹ nhàng nở một nụ cười với Dunk. Hắn vẫn phải chăm chú vào mấy tờ tài liệu cùng màn hình chi chít thông tin trước mặt. Dunk không nói gì nữa, cậu quay lại lấy hộp cơm mình nấu ra, kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh hắn, chăm chỉ đút từng thìa cho hắn ăn. Joong nhìn thấy thìa cơm trước mắt cùng đôi mắt lo lắng kia cũng mỉm cười há miệng, hắn tạm dừng công việc, kéo Dunk trở lại bàn, hai người cùng ăn bữa tối cùng nhau.
--------------------
Hai tiếng nữa trôi qua, Joong cuối cùng cũng đã tắt màn hình máy tính, hắn ngước mắt lên nhìn Dunk, thấy cậu nằm ngủ quên trên chiếc sô pha trong phòng mình lập tức đứng dậy lại gần. Joong ngước nhìn nhiệt độ điều hoà, có vẻ như nó hơi thấp khiến Dunk tự động đưa tay ôm người mình, biết cậu lạnh nên hắn nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên cho cậu, bộ dạng ngủ say kia hắn không nỡ đánh thức, chỉ ngồi im ngắm nhìn một thời gian rồi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ, nơi hắn dùng để ở lại mỗi khi xong việc vào đêm muộn không thể về nhà.
Dunk tìm được hơi ấm của chăn lập tức giữ lấy nó, vùi mình trong chăn ngủ ngon. Có lẽ nằm ngoài nhiệt độ điều hoà lạnh từ nãy đến giờ nên Dunk xuất hiện triệu chứng cảm nhẹ, cậu bắt đầu hắt hơi vài cái khiến Joong để ý. Tuy đã tăng nhiệt độ nhưng da của Dunk vẫn lạnh một chút, điều này làm cho Joong lo lắng suốt cả một đêm, hắn ôm cậu vào lòng, mong muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cậu. Cả hai cứ thế ôm nhau suốt cả một đêm...
--------------------------
Sớm hôm sau, Joong thức giấc trước, hắn cảm nhận mèo nhỏ bên cạnh mình vẫn đang say giấc ngủ ngon, gọi mãi hai ba tiếng mà Dunk vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ cậu, nhiệt độ lành lạnh từ cổ khiến hắn lo ngại rằng Dunk bị cảm từ hôm qua. Joong gấp gáp bế Dunk đi viện, mặc cho Dunk bảo cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Cứ thế, Dunk bị Joong đem đi bệnh viện, bác sĩ cùng y tá ở đó sớm đã nhận ra Dunk, ai cũng cúi đầu chào cậu, vị bác sĩ nổi tiếng từng làm ở bệnh viện này, tiếc rằng họ không biết lí do vì sao Dunk đột ngột xin nghỉ việc, bây giờ có hỏi Dunk cũng không trả lời.
Sau khi khám bệnh xong, Dunk đã dần trở nên tỉnh táo hơn, cậu đã bảo với hắn rằng mình không sao nhưng cái tên cứng đầu bên cạnh cứ cố chấp đưa đến đây, báo hại cậu phải làm một loạt quy trình khám bệnh rồi nhận thuốc. Mọi thủ tục hoàn tất, JoongDunk vừa định rời khỏi bệnh viện thì bắt gặp một chiếc xe quen thuộc, là của Pond. Đợi một khoảng thời gian thì JoongDunk bắt gặp PondPhuwin từ trong bệnh viện đi ra, Phuwin đi trước, gương mặt tối sầm trông rất khó coi, ngược lại là Pond, hắn đang có biểu hiện vui vẻ, khoé miệng cứ bật nhẹ mấy điệu cười quái dị làm JoongDunk đứng nhìn xuất hiện một tràng thắc mắc.
"Sao hai người lại ở đây?"
Joong là người cất giọng trước, hắn hướng đến PondPhuwin hỏi ngay khi cả hai vừa tiến lại gần mình. Dunk nhanh chóng chạy lại cạnh Phuwin, nhìn qua nhìn lại sắc mặt của cậu bạn mình, miệng liên tục hỏi cậu có bị làm sao không, sao gương mặt méo xệch dữ vậy.
"Pond, anh lại làm gì bạn tôi à?"
Dunk giơ nắm đấm lên chất vấn Pond, không thể nào mà bạn cậu đang vui vẻ ở An Linh hôm nay lại đi viện được. Pond tránh né nắm đấm của Dunk, cũng may Joong kéo Dunk lại một chút, nếu không hắn đã ăn phải nắm đấm của Dunk thật rồi, đúng là kể từ khi lấy Joong về, Dunk càng ngày càng "bạo lực" nhiều hơn.
"Ừm... Chuyện này... Về nhà rồi nói... Nói ở đây không tiện lắm..."
Pond nhẹ giọng, hắn đẩy Phuwin ngồi vào xe, còn JoongDunk cũng theo cả hai về nhà chính. Hai chiếc xe sang trọng đỗ nhanh trước cổng, nhóc Heart đang chơi trong nhà nghe thấy tiếng động thì lon ton chạy ra, nó vừa đi được nên hay đi lung tung trong nhà lắm, báo hại Fourth phải chực chờ bên cạnh thường xuyên. Heart tập tãnh đi ra cửa, nhìn thấy Phuwin cùng mấy chú của mình thì í ới lên, Fourth đi ra sau, cậu bế Heart lên rồi nhìn ra, bản thân cũng bất ngờ vì hôm nay mọi người đột ngột đến đây.
"Sao hôm nay mọi người đều đến đây vậy?"
Fourth bế Heart, cậu cất tiếng hỏi mọi người, lại chỉ nghe được Dunk bảo rằng PondPhuwin có chuyện quan trọng cần nói. Cả nhà cùng nhau ngồi quây quần trong gian nhà khách, trên ghế sô pha mềm mại, Fourth đem mấy dĩa trái cây từ tủ lạnh ra đặt xuống, cậu ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ trưa, có lẽ Gemini cũng sắp về rồi.
"Mọi người ăn đi, mà sao trông P' Phuwin giống như đang dỗi P' Pond vậy?"
Fourth cất giọng, kể từ khi bước vào đây đến giờ, Phuwin bật chế độ lạnh nhạt với Pond, cậu đôi khi còn mắng hắn vài tiếng, mặc kệ Pond ôm mình, Phuwin chỉ ghim mạnh miếng trái cây trên bàn rồi đưa thẳng vào miệng. Ngoài cửa, Gemini vừa trở về nhà lập tức trưng ra bộ dạng ngơ ngác khi nhìn thấy mọi người đông đủ ở đây.
"Sao hôm nay đến tụ họp đông đủ thế, có chuyện quan trọng gì hả?"
Gemini vừa bước vào trong vừa đặt túi đồ của mình lên bàn, hắn cởi áo khoác ngoài rồi tiến lại cạnh Fourth, đưa tay bế nhóc Heart của mình vào lòng, cưng nựng nó vài cái rồi cùng gia nhập bàn trò chuyện.
"Hỏi Pond ấy, hôm nay Pond với Phuwin cứ lấp lửng chuyện gì không rõ, tôi cũng đang tò mò muốn chết đây"
Dunk nhai miếng táo trong miệng xong thì cất tiếng, cậu đưa tay chỉ sang hướng PondPhuwin, chỉ nhìn thấy Pond ghé sát người Phuwin nhỏ giọng.
"Anh nói nhé"
Phuwin không đáp lời, cậu chỉ bất giác đỏ ửng đôi má lên, gương mặt ngại ngùng xen lẫn xấu hổ này được mọi người chú ý đến, bởi vì nó hiếm khi xuất hiện trên mặt Phuwin. Pond ngồi ngay ngắn, sửa lại vạt áo của mình cho thẳng thớm như thể sắp thông báo một chuyện quan trọng vậy, hắn hắng giọng, ho nhẹ, làm đủ mọi trò để lấy bình tĩnh cất ra vài tiếng.
"Phuwin mang thai rồi, đã được hai tuần"
"Hả!!!"
Cả gian phòng cùng nhau hét lên một tiếng bất ngờ khi Pond vừa nói xong, hắn không thể giữ được kích động trên người mình mà bật cười mãi, như một tên khờ đang đón nhận hạnh phúc của mình. Dunk là người nhảy tọt sang phía Phuwin nhanh nhất, cậu nhìn Phuwin một lượt từ đầu đến cuối, rồi bắt đầu sự tích luyên thuyên của mình.
"Sáng này mày đi viện là để khám thai á hả? Mày với anh ta làm khi nào? Hai tuần rồi á? Đâu đưa cái bụng tao xem? Mày... Mày sao lại có thai rồi hả Phuwin Tangsakyuen, mày bảo lấy chồng rồi mới có con mà, sao mày chạy trước lời nói rồi"
Dunk cất một tràng dài, khung cảnh này cứ như bị cáo đang bị Dunk tra khảo vậy, Phuwin chỉ biết im lặng nghe đứa bạn thân của mình nói mãi, báo cả nhà cũng phải nghe theo. Dunk không chịu tha cho Phuwin, cậu cứ ngước nhìn qua lại giữa Pond và Phuwin, ánh mắt đăm lại.
"Anh giỏi lắm ha, dám làm bạn tôi có thai, tôi nói cho anh biết, anh mà chăm sóc Phuwin không kĩ là tôi không cho anh rước Phuwin về nhà nữa"
"Được rồi được rồi Dunk về đây với anh, đừng làm loạn nữa"
Joong bấy giờ mới kéo Dunk trở lại về bên cạnh mình, hắn nhìn cậu bĩu môi mà bật lên nét chiều chuộng. Fourth nãy giờ vẫn đang nghệch ra vì anh mình cũng đã có con, cậu vẫn chưa tin nổi, Phuwin như vậy mà đã mang thai.
"Anh... Anh có thai hai tuần rồi hả?"
Trái ngược với sự vồ vập của Dunk, Fourth chỉ nhẹ giọng hỏi, còn biểu hiện ra nét vui mừng xen lẫn xúc động. Nhìn thấy cái gật đầu của anh mình, Fourth nở một nụ cười vui vẻ, cậu ngước sang nhìn Pond.
"P' Pond, nhờ anh chăm sóc anh trai em nhé"
"Anh biết rồi"
Khung cảnh cả nhà hạnh phúc cứ thể hiện hữu ở Aydin, Phuwin xấu hổ chui tọt gương mặt mình vào người Pond, miệng hét lớn bảo mọi người đừng chọc ghẹo mình nữa. Fourth lặng nhìn Pond ôm Phuwin chiều chuộng vào lòng, hắn đang đưa tay chạm nhẹ chiếc bụng nhỏ của anh mình mà nở một nụ cười hạnh phúc, và cậu cũng hạnh phúc. Đôi mắt Fourth ánh lên sự hạnh phúc vô hạn, nhưng đối với Gemini, hắn nhìn ra trong đó là một chút tủi thân, có lẽ Fourth nhớ lại thời gian đầu mình mang thai, cũng là con số hai tuần nhưng Fourth thì phải một thân một mình chống chọi. Gemini ôm Fourth vào lòng mình, hắn đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu an ủi, rồi cúi sát tai Fourth thì thầm
"Không được mũi lòng, anh xin lỗi vì thời gian em mang thai anh không bên cạnh em, nhưng bây giờ em đã có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc em bằng tất cả những gì anh có, không được buồn hay tủi thân, biết chưa?"
Gemini nhẹ nhàng nói, bàn tay vẫn đang xoa nhẹ mái đầu nhỏ của Fourth. Fourth khẽ gật đầu, nụ cười hạnh phúc biểu hiện trên môi, cậu cảm nhận Heart đang nắm lấy ngón tay mình, Gemini cũng đưa ngón tay mình cho Heart, khung cảnh yên bình này hiện hữu ngay trước mặt mọi người, khiến cả nhà đều mỉm cười hạnh phúc.
------------------------
Tối đến, Phuwin vì ăn vào một chút lại cảm thấy buồn nôn nên Pond dành hết thời gian chọn lựa kĩ từng thực đơn ăn hàng ngày của cậu, còn cẩn thận dặn cô Padao nấu những món ăn bổ dưỡng cho Phuwin. Pond nhớ lại mấy ngày trước đây khi hắn cùng cậu ngồi ăn, cứ dăm ba miếng cơm là Phuwin lại nhăn mày khó chịu, cứ nghĩ do đồ ăn không ngon nhưng không phải, hắn đã nếm thử qua và chúng rất bình thường. Sau này, khi phát hiện tình trạng nôn khan của Phuwin nhiều hơn thường ngày, hắn một mực dẫn cậu đến viện khám và phát hiện cậu mang thai.
Pond đứng trước ban công phòng ngủ hồi tưởng lại mấy ngày qua như vậy, hắn khẽ bật cười, nụ cười ngây dại của kẻ lần đầu nếm trải cảm giác mình có một gia đình nhỏ. Hắn đã suy nghĩ đến việc mình sẽ hỏi Gemini về những cách chăm sóc con, hay hỏi Fourth những biểu hiện và lưu ý khi mang thai là gì.
"Anh làm gì ở ngoài này vậy?"
Phuwin vừa tắm xong, cậu đi ra khỏi nhà tắm thì phát hiện Pond đang đứng ở ban công nhìn ra ngoài trời. Phuwin cất chiếc khăn lau đầu rồi bước ra ngoài cùng hắn, Pond nhìn thấy cậu, hắn đưa tay kéo Phuwin vào lòng mình.
"Anh bị làm sao nữa?"
Phuwin bất ngờ với hành động của Pond, biết hắn luôn muốn ôm mình nhưng cậu vừa mới tắm xong, người còn chưa kịp khô đã bị hắn khoá chặt trong tay.
"Phuwin, anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em đã đến bên anh"
Phuwin khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên nói chuyện sến sẩm khiến cậu bất giác rùng mình nhẹ một cái. Phuwin gỡ vòng tay Pond ra, lại nhanh chóng bị hắn giữ trọn bàn tay. Hai bàn tay mười ngón đan xen vào nhau, Pond kéo tay cậu ghé sát miệng mình, nhẹ nhàng trao cho cậu nụ hôn lên mu bàn tay.
"Phuwin, nhìn kìa"
Pond bất giác chỉ tay lên bầu trời, lôi kéo ánh mắt của Phuwin nhìn theo. Cậu đưa ánh mắt theo cái chỉ tay của hắn, miệng lẩm bẩm.
"Nhìn gì đâu?"
Không phát hiện ra điều kì lạ, Phuwin quay đầu lại nhìn hắn thắc mắc, toàn thân cậu sững ra ngay khi chứng kiến khung cảnh trước mặt, Pond cầm trên tay một hộp nhẫn, nó ánh lên ánh sáng dưới vầng trăng ban đêm. Phuwin lặng người, ánh mắt dần xao xuyến không kìm nén được xúc động, và Pond cũng thế.
"Phuwin, lấy anh nhé?"
Một câu hỏi nhỏ vang lên giữa không gian yên lặng của buổi đêm muộn, Pond rưng rưng ánh lệ nhìn vào gương mặt bất ngờ của Phuwin, hộp nhẫn trên tay hắn khẽ rung, bởi vì bàn tay Pond đang run rẩy, hồi hộp chờ câu trả lời từ Phuwin. Thời gian trôi qua, một giây, năm giây, mười giây, Phuwin vẫn sững người như vậy, không cử động chút nào. Rồi cậu lại nở nụ cười, nước mắt dần đọng lại nơi mi mắt.
"Thật hả? Anh nghiêm túc?"
"Ừm... Nghiêm túc... Pond Naravit Lertratkosum muốn rước Phuwin Tangsakyuen về nhà"
Phuwin nghe được câu nói của hắn, khoé mắt đã không kìm nén được mà rơi nước mắt. Cậu vừa cười vừa khóc, niềm hạnh phúc đan xen sự xúc động khiến lòng cậu lâng lâng khó tả. Phuwin đưa bàn tay của mình ra, ngước ánh mắt yêu thương lên nhìn hắn.
"Đeo vào đi, em đồng ý"
Pond nở nụ cười, hắn lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Phuwin, chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay thon nhỏ của người hắn thương khiến tim hắn nhảy loạn. Pond ôm Phuwin vào lòng, rồi phấn khích đẩy cậu ra đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dưới ánh trăng chiếu sáng, Pond hôn Phuwin, hắn rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc. Hai bàn tay đan xen vào nhau thật chặt, hiện hữu hai chiếc nhẫn đôi tuyệt đẹp vừa được đeo vào. Nụ hôn kéo dài dưới ánh trăng, chiếu rọi hai thân hình đang ôm nhau vì hạnh phúc, là nụ hôn của tình yêu...
--------------------------------------------------------------
Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com