Chương 110- Món quà tặng em
Joong đã ổn định được tổ chức của mình sau khi Dew rời khỏi giới. Hiện tại, hắn đã có thể quay trở lại tập trung bảo vệ công ty của hai đứa em trai của mình. Công ty của Pond ngày càng vững mạnh hơn và công ty của Gemini đang trên đà thuận lợi phát triển, Joong đứng sau dùng nguyên tắc ngầm bảo vệ cơ ngơi của Aydin, ít xuất hiện trước mặt công chúng sau lần em trai tai nạn và giải quyết Phuwanat.
Hôm nay, Joong ngồi ở căn cứ nhưng trong lòng cứ khẩn trương nhìn đồng hồ, hắn muốn hỏi xem thuộc hạ của mình đã sắp xếp xong món quà mà hắn muốn tặng Dunk nhân ngày sinh nhật của cậu chưa. Joong nhận được tín hiệu của thuộc hạ lập tức mỉm cười, hắn vơ vội chiếc chìa khoá trên bàn mình rồi chạy đến nhà chính, hôm nay Dunk chạy sang Aydin để chăm sóc cho Phuwin, cái thai của cậu đã được bốn tháng rồi, cũng bắt đầu có dấu hiệu lớn bụng, Dunk thường xuyên sang đó chăm sóc Phuwin kiêm luôn bác sĩ cho thai phụ.
Joong bước vào trong Aydin, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy sự ồn ào náo nhiệt bên trong. Tiếng than thở của Phuwin vang vọng từ trong nhà vang ra.
"Pond Naravit, lúc về anh mà không mua trái cây cho em là em sẽ đánh chết anh!"
Phuwin vừa hét vào điện thoại vừa trưng lên biểu cảm hậm hực đe doạ, Joong đứng ngoài nhìn vào cũng phải đơ người vài giây trước khi đi vào trong. Trong đầu hắn tự thắc mắc biểu hiện của mấy thai phụ đều khó chiều như vậy hả, nhìn dáng vẻ Phuwin bây giờ thật sự rất đáng sợ. Dunk ngồi bên cạnh Phuwin khúc khích cười, còn chêm thêm vào câu nói vào điện thoại đang cầm trên tay Phuwin.
"Nhớ mua nhiều nhiều vào nha, chua ngọt có đủ, lấp đầy tủ lạnh càng tốt"
Dunk cùng Phuwin nhìn nhau gật đầu tán thành, cả hai cùng hí hửng cúp máy điện thoại không cho Pond kịp đáp lời rồi cùng ăn nốt dĩa trái cây gọt sẵn trên bàn. Tiếng bước chân đi vào từ ngoài cửa làm Dunk chú ý mà ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện Joong đến đây lập tức vui vẻ đứng dậy chạy lại ngồi cạnh hắn.
"Sao hôm nay anh đến đây vậy?"
Joong đưa tay nhẹ xoa đầu Dunk, hắn quay sang chào nhẹ Phuwin một cái rồi bình thản cất tiếng.
"Nhà này cũng là nhà anh, vợ anh đang ở đây thì anh đến thôi"
Dunk khoanh tay bày tỏ thái độ dị nghị của mình, tuy nhiên miệng cậu vẫn nở một nụ cười vì câu nói của hắn.
"Dẻo miệng"
Dunk thốt ra hai chữ dành cho Joong rồi không để ý hắn nữa mà quay trở lại ngồi cạnh Phuwin. Joong im lặng ngồi nhìn Dunk cùng Phuwin trò chuyện, hắn không có ý định làm phiền, chỉ tập trung vài giây vào tin nhắn điện thoại vừa được thuộc hạ mình gửi đến. Joong khẽ nở nhẹ nụ cười, hắn ngước mắt lên nhìn Dunk.
"Dunk, sắp trưa rồi, về nhà thôi, để cho Phuwin nghỉ ngơi nữa"
Dunk tỏ vẻ không muốn khi bị Joong bảo về, cậu lắc đầu biểu hiện muốn ở lại nhưng khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Joong làm cậu đột nhiên dấy lên một chút sợ trong lòng. Khuôn miệng Dunk mếu lại như muốn nhõng nhẽo Joong, tuy nhiên vẫn không thể thắng nổi ánh mắt kia của hắn.
"Được rồi được rồi, mày về nhà nghỉ ngơi đi, chăm tao nhiều rồi, tao tự lo được"
Phuwin ngồi bên cạnh cũng muốn Dunk về nhà nghỉ ngơi, đứa bạn mình chăm mình tốt đến nỗi tăng lên vài cân rồi, cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của Dunk, nhưng Phuwin không muốn Dunk mất quá nhiều thời gian vì mình, cậu cũng có Pond chăm sóc, không sợ sẽ thiếu thốn gì cả.
"Đợi Pond về cái đã, tao muốn ở lại đây mà, mày đuổi tao thì tao về"
Dunk trưng ra bộ mặt dỗi hờn khi bị bạn mình bảo về nhà, tuy nhiên cậu vẫn nghe lời Phuwin, nghĩ lại thấy mấy bữa nay mình hay chạy sang nhà cậu mà không thèm ngó ngàng đến Joong, có lẽ hắn cảm thấy tủi thân nhiều lắm.
"Về đi về đi, tối quay lại nhà tao, tao với Fourth tổ chức sinh nhật cho mày"
"Ủa nay sinh nhật tao hả?"
Dunk vô tư hỏi một câu khiến cả Joong và Phuwin đều khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Joong kéo Dunk ngồi lại gần mình, đưa tay vòng qua eo cậu rồi nhéo cái mũi cao cao của cậu.
"Sinh nhật mình mà cũng quên nữa hả?"
"Ui Joong"
Dunk đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi vừa bị Joong nhéo rồi la lên, cậu vẫn trưng ra nét ngờ nghệch vì không nhớ ngày sinh mình thật. Dunk cười hì hì cho qua, cố tình bảo sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường không quan trọng, cậu cũng không cần tổ chức linh đình làm gì.
Ngoài cửa, Pond đã trở về Aydin, trên tay hắn xách năm sáu cái túi lớn nhỏ, đoán chừng qua là hoa quả và một số đồ bổ thai hắn vừa mua theo lời mè nheo của Phuwin. Pond đặt mấy túi đồ lên bàn rồi cất giọng.
"Hôm nay đến chơi hả, anh cùng Dunk ở lại ăn trưa không?"
"Không cần đâu, giờ anh đưa Dunk về, tối ghé sang"
"Được"
Sau câu nói kia, Joong đợi Dunk lấy đồ của mình, khoác áo rồi cùng rời khỏi Aydin. Dunk ngồi vào xe, để cho Joong gài dây an toàn cho mình. Xe của Joong không chạy về nhà hắn, ngược lại hắn đưa Dunk đến căn cứ khiến cậu dấy lên sự thắc mắc.
"Ủa không phải chúng ta về nhà hả, đến căn cứ làm gì vậy Joong?"
Dunk vừa hỏi vừa mở cửa bước ra xe, cậu nhìn hắn đi vòng sang phía mình rồi nắm tay cậu kéo đi.
"Theo anh"
Hai bóng dáng tựa nhau sóng bước đi vào trong, nơi đám đàn em của Joong đã đứng đợi sẵn, ai cũng mang dáng vẻ nghiêm trang cúi đầu chào. Dunk ngơ ngác bị hắn dẫn đến một lối đi kì lạ, đến khi bản thân đứng trước cửa một phòng vừa xây mới, cậu mới cất tiếng hỏi.
"Gì đây Joong, sao ở đây có phòng mới, em chưa thấy bao giờ"
Joong nhẹ nở một nụ cười yêu chiều.
"Quà sinh nhật tặng em"
Dunk ánh lên ánh mắt bất ngờ, cậu nhìn hắn bày tỏ sự ngạc nhiên, gương mặt ngây ngốc đó khiến Joong vui vẻ đến lạ thường, hắn đẩy cậu lên trước cửa.
"Mở ra đi, căn phòng này dành cho em"
Dunk theo lời nói của Joong đưa tay từ từ mở cửa, toàn thân cậu lần nữa bất động vì không nghĩ rằng món quà hắn tặng lại đặc biệt như vậy. Sau cánh cửa, ánh đèn điện lọt vào mắt Dunk, làm sáng bừng lên tất cả mọi thứ được trưng bày trong phòng. Dunk đứng lặng nhìn vào một căn phòng đầy thuốc, kéo dài xa tít tắp, và còn có cả đầy đủ thiết bị khám chữa bệnh, hắn tặng cậu một căn phòng đầy thuốc và thiết bị.
"Em về nhà cùng anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, nghề nghiệp của em sẽ phát triển ở đây, em sẽ là bác sĩ giỏi nhất của anh, và cả Aydin nữa"
Joong luồn bàn tay mình vào nắm chặt tay Dunk, đôi mắt xao xuyến ánh lên sự nuông chiều vô hạn. Trong gian phòng rộng lớn này, mọi thứ hắn đều cho cậu, để cậu muốn làm gì cũng được, có thể cứu người có thể trị thương, chức trách của Dunk có lẽ nên được tiếp tục như vậy. Dunk bật lên một nụ cười, đôi mắt ngấn lệ quay sang hôn nhẹ vào môi hắn như thay lời cảm ơn, Dunk đi một lượt quanh phòng, ngỡ ngàng vì ở đây không thiếu bất cứ thứ gì cả, bước chân đi mãi cũng chưa bao trọn hết căn phòng, nó thật sự lớn khiến cho Dunk phải thầm cảm thán trong lòng mình.
Dunk biết Joong là người thực tế, lần cầu hôn cậu là lần duy nhất hắn bày đủ trò lãng mạn cho cậu thấy, cũng là nhờ thuộc hạ chỉ bảo hắn làm như vậy. Hiện tại món quà sinh nhật của hắn không phải là hoa không phải là quà, những thứ đó quá đỗi bình thường đối với hắn, vì thế cho nên hắn đã tặng cậu một căn phòng như vậy, ngay tại căn cứ gia tộc, rất chân thực và ý nghĩa. Dunk thầm nghĩ trong lòng, rồi thầm mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngước nhìn sang Joong, không quên giả vờ giận dỗi.
"Sinh nhật em không bánh không hoa không quà hả, anh không biết lãng mạn gì cả"
Joong nghe xong câu nói kia chỉ khẽ mỉm cười, hắn vòng tay ôm lấy Dunk từ sau lưng, gối cằm lên vai cậu rồi yêu chiều.
"Những thứ đó anh ngày ngày đều có thể mua, tối nay anh cũng sẽ mua cho em, chúng ta tổ chức sinh nhật cùng PondPhuwin và GeminiFourth xong thì về nhà nhé, chỉ hai người, chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật em"
Dunk nghe được những lời đường mật chân thành kia thì trở nên hạnh phúc vô cùng. Hắn luôn yêu chiều cậu như vậy, làm cho cậu cảm thấy đủ đầy không thiếu một thứ gì. Dunk quay lại hôn nhẹ lần nữa lên môi Joong, nụ hôn vừa dứt ra, cậu đã cất giọng.
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com