Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111- Chăm vợ bầu

Sau khi cưới, Pond dời An Linh của Phuwin vào luôn nhà hắn, xây cho cậu một căn nhà ngay trong khuôn viên biệt thự của mình để cậu có thể an linh ngay tại đây. Phuwin tốn mất gần một tuần để rửa sạch linh khí tại nhà cũ, cũng là nơi gắn bó với cậu bao nhiêu năm qua. Trước khi rời khỏi, Phuwin ánh lên ánh mắt tiếc nuối, cậu nhận được một cái xoa đầu động viên từ Pond, rồi chiếc xe cũng rời đi khuất hẳn, tạm biệt nơi cậu từng sống.

Trong thời gian Phuwin mang thai, Pond nhất quyết không cho cậu làm công việc an linh kia nữa, ngược lại Fourth đã giúp đỡ thay Phuwin ở phần này. Phuwin ngày ngày ở Aydin không cần làm gì cả, chỉ cần cậu đi đâu một chút thôi thì người làm đã bắt đầu hỏi cậu muốn gì. Vì mang thai nên tính tình Phuwin hay thay đổi thất thường lắm, vậy mà vẫn có kẻ chịu đựng hết tất cả những điều ấy của cậu mà cưng chiều chăm sóc.

Trong lần khám thai thứ ba, Pond biết được Phuwin mang song thai cho nên hắn càng chăm sóc cậu kĩ lưỡng hơn. Phuwin rất khó chiều, lúc thì thèm ngọt lúc thì thèm chua, những đồ cô giúp việc nấu đôi khi chỉ ăn vài chút thì lại mè nheo hắn đòi món khác. Pond không hề thấy mệt về vấn đề này, ngược lại hắn còn cưng chiều cậu đến mức tủ lạnh chứa đủ loại trái cây cùng đồ ăn, nó nhiều đến mức mà cả Dunk và Fourth cũng có thể ăn cùng.

Sau năm tháng mang thai, bụng Phuwin đã lớn ra một chút, vì là con trai nên cậu bị nhốt luôn ở nhà không cho ra ngoài, lí do là bởi Pond không muốn ai nhìn thấy cậu với ánh mắt dị nghị cùng chiếc bụng tròn tròn ấy. Pond đi làm trở về nhà, nhìn thấy Phuwin nằm ngủ trên ghế sô pha, một tay ôm chiếc gối, tay còn lại cầm cái điều khiển tivi, trên màn hình lớn trước mặt, tivi vẫn đang bật còn chưa kịp tắt, hắn đoán rằng cậu xem tivi đến mức ngủ quên.

Pond đặt nhẹ chiếc cặp da của mình xuống bàn, hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ tóc Phuwin. Phuwin vì mang thai nên dễ ngủ dễ tỉnh, hắn vừa chạm vào người cậu thôi thì cậu đã mở mắt ra.

"Hưm... Anh về rồi..."

"Ừm... Anh về rồi... Sao em lại ngủ ngoài này... Có biết điều hoà hiện tại lạnh lắm không hả?"

Pond khẽ trách mắng Phuwin, cậu chỉ mặc một lớp áo mỏng, mà nhiệt độ điều hoà đang dưới mức hai mươi, hắn sợ rằng cậu sẽ bị cảm.

"Em muốn đợi anh"

Pond nhíu mày, hắn biết Phuwin đợi mình thì bản thân sẽ vui, nhưng hắn không muốn Phuwin bệnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và thai nhi trong bụng.

"Lần sau không được như vậy nữa biết không, anh về sẽ tìm em, em cứ lên phòng ngủ, biết chưa?"

Phuwin nghe qua lời dặn của Pond, đáng nhẽ ra biết hắn lo lắng cho cậu thì cậu phải gật đầu nghe lời nhưng Phuwin thế mà lại khóc nấc lên.

"Hức... Anh không cho em đợi anh..."

Phuwin bày ra bộ dạng tủi thân trước mặt hắn, Pond chỉ biết mỉm cười, hắn biết tính tình Phuwin trong khi mang thai hay dễ xúc động, việc cậu vừa trách hắn như vậy quả thực vô lí nhưng Pond không hề giận cậu.

"Anh không thương em... Hức"

Pond không hiểu lí do vì sao mà cậu lại suy diễn ra rằng hắn không thương cậu, chỉ vì hắn dặn cậu lên phòng ngủ không cần đợi hắn hay là thế nào. Pond ngồi cạnh cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng nơi khoé mi của Phuwin.

"Ai bảo anh không thương em, anh thương em nên mới dặn em lên phòng ngủ, anh sợ em bị cảm, Phuwin không khóc, ngoan"

Pond dỗ dành Phuwin, cậu khi mang thai khác hẳn với cậu khi bình thường, Phuwin hiện tại rất giống trẻ con, lại thích suy nghĩ lung tung cùng dễ khóc. Phuwin nín khóc theo lời hắn, những tiếng nấc thưa thớt dần đi trông thấy, điều này làm hắn khẽ thở phào trong lòng. Ngoài cửa, GeminiFourth vừa dẫn Heart đi chơi trở về, trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn. Fourth đứng ngoài nhà la lớn.

"P' Phuwinnn, hôm nay xem em mua được gì nè, là loại me chua đặc biệt đó"

Fourth hớn hở chạy vào trong, bỏ mặc Gemini đang bế Heart đi theo sau mà chạy lại ngồi phịch xuống cạnh Phuwin. Phuwin cứ như thay đổi thái độ vậy, lúc nãy ngồi cùng Pond đang còn khóc nấc lên, bây giờ cậu lại trưng ra đôi mắt sáng nhìn vào cái túi mà Fourth đem đến.

Pond ngồi nhìn Phuwin cùng Fourth hí hửng bóc bịch me chua ra, hắn chỉ nhìn cậu khẽ mỉm cười, ngồi ngước mắt lên nhìn Gemini bế Heart ngồi xuống ghế. Thế là Phuwin gạt luôn Pond sang một bên, chỉ chăm chú vào hộp me mà Fourth mua về.

"Đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn cơm"

Pond nhẹ giọng, nhưng Phuwin vẫn bày ra bộ dáng không chịu nghe lời hắn mà ăn nhiều hơn. Đến khi Pond đưa tay chặn lại thì Phuwin lại bắt đầu ôm luôn hộp me kia, cứ như sợ hắn sẽ giật lấy của mình vậy. Pond bất lực ngồi im nhìn con mèo nhỏ của mình đang xù lông, hắn kéo cậu ngồi xuống.

"Được rồi được rồi, đừng cuống kẻo ảnh hưởng con chúng ta"

Phuwin nhìn thấy Pond chịu thua mình lập tức vui vẻ ngồi ăn, Fourth đã bế lại Heart từ tay Gemini, cậu cũng ngồi ăn cùng anh mình, hai cậu cứ thế gạt hai người chồng đang ngồi kế bên ra mà không thèm quan tâm, hí ha hí hửng tám chuyện cùng nhau.

-------------------------

Thời gian trôi qua thêm một chút nữa, thấm thoắt Phuwin đã mang thai được tám tháng rồi. Bây giờ bụng Phuwin đã lộ rõ, vì là song thai nên trông lớn hơn một chút. Phuwin lười biếng nằm trên giường đọc sách, bộ đồ bầu rộng thùng thình che khuất đi chiếc bụng to của cậu một chút. Hiện tại là chín giờ tối, cái giờ mà đáng nhẽ ra Pond đã về từ lâu nhưng hắn lại bảo hắn bận một chút vì cần phải gặp đối tác. Phuwin không phàn nàn gì về công việc của hắn nhưng hiện tại cậu bỗng dưng nhớ hắn vô cùng, sự nhạy cảm của thai phụ khiến cậu đọc sách không thể tập trung được, trong đầu chỉ mong mỏi hắn về nhà.

Phuwin cầm điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc mà gọi đến Pond, đợi một khoảng thời gian sau thì người ở bên kia cũng chịu bắt máy.

"Pond ơi, anh về chưa?"

(Sao vậy, nhớ anh hả?)

"Nhớ anh"

Phuwin nghe được giọng cười nhẹ thành tiếng bên kia của hắn, có lẽ vì cậu bảo nhớ nên hắn rất vui.

(Đợi anh chút nữa nha, anh sắp về rồi, em có muốn ăn gì không?)

"Không, anh về nhanh đi"

(Được, đợi anh, ngoan)

Phuwin cúp máy, mím môi nhìn ra bầu trời, nghe được giọng điệu an ủi của hắn, trong lòng cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào. Phuwin đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng tròn vo của mình, cậu lần nữa nhìn ra bầu trời, ánh mắt trở nên kì lạ khi nhìn thấy ánh sáng của trăng hôm nay, vậy mà nó lại có màu đỏ.

Phuwin nhắm mắt nhẩm nhẹ trong đầu, hôm nay là ngày trăng tròn giữa tháng, chính là khoảng thời gian Fourth đang tích cực thực hiện an linh dưới kia. Cậu bước xuống giường, đem cơ thể cùng chiếc bụng tròn của mình đi nhẹ đến cửa sổ rồi nhìn ra phía căn nhà An Linh mà Pond xây cho cậu và Fourth, ngôi nhà đó đang sáng đèn, những loại màu sắc sặc sỡ phát sáng kia giống như những loại màu trà của cậu, Phuwin ngước nhìn lên trời, ánh mắt xuất hiện màu đỏ, ngay khi đó cũng có hai ngôi sao lớn cũng phát sáng trên bầu trời.

Phuwin trầm mặc một thời gian, cậu nhìn lên hai ánh sao đang phát sáng hướng về phía mình, cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt trong nó, Phuwin cúi đầu đưa tay chạm nhẹ chiếc bụng lớn, cậu khẽ mỉm cười.

"Hai con là ánh sao của baba đấy nhé"

Bóng dáng nhỏ của Phuwin cứ thế đứng bên cửa sổ, mãi cho đến khi mệt mới chịu ngồi lại giường, tiếp tục đợi người thương của mình trở về nhà.

-----------------------

Pond bắt tay đối tác của mình rồi rời khỏi cuộc họp, hắn ngồi vào xe, nhớ đến lời nói của Phuwin lúc nãy khiến hắn có động lực chạy xe về nhanh hơn. Chiếc xe của hắn băng băng trên đường lớn, điện thoại đặt ở bên ghế cũng vang lên âm thanh báo hiệu có cuộc gọi đến. Pond ngước nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, biết Phuwin ở nhà mong mỏi nên nhanh chóng bắt máy.

"Anh đang về, đợi anh xíu nữa nha"

Pond nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn vào con đường trước mắt, hắn nhấn chân ga, tập trung nghe Phuwin nói chuyện.

(Anh nói chuyện cùng em được không?)

"Được chứ"

Pond để cho Phuwin ngồi luyên thuyên cùng hắn suốt quãng đường. Phuwin ngồi trên giường, ngồi kể cho hắn những gì mình muốn nói.

"Em buồn ngủ lắm, nhưng em muốn đợi anh, Pond à, về nhanh, em muốn ôm anh, muốn được anh hôn chúc ngủ ngon, muốn..."

Phuwin khựng lại câu nói của mình, cậu nghe được phía bên hắn có tiếng động, là âm thanh thắng xe và dường như điện thoại hắn bị rơi thì phải...

"Pond, alo, anh đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lời, Phuwin run rẩy nghe được vài tiếng lạch cạch. Sự lo lắng khiến Phuwin cuống cuồng lên, ánh mắt cũng bắt đầu rưng lệ.

"Pond ơi, trả lời em đi"

Phuwin nghẹn giọng gọi hắn, tiếng lạch cạch bên kia càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn vì sợ, nước mắt cũng đã dần trào ra trên gương mặt của cậu.

(Anh không sao)

Pond đáp lời, xe của hắn đang đỗ ở bên vệ đường, nơi ngã tư mà hắn từng gặp tai nạn. Lúc nãy, khi đang nghe điện thoại của Phuwin, Pond bị ánh sáng của một chiếc xe chiếu vào, quá khứ chạy qua trong đầu hắn khiến Pond run rẩy đánh rơi điện thoại, hai tay nắm chặt vô lăng lách vào lề đường. Pond đạp mạnh phanh xe gây nên tiếng kít lớn, đó là âm thanh mà Phuwin nghe được. Pond thở nhẹ, hắn nhanh chóng nhặt lấy chiếc điện thoại rơi ở dưới xe, khi áp tai vào đã nghe thấy tiếng gọi của Phuwin mới nhanh chóng đáp lời.

(Anh vừa gặp chuyện gì vậy?)

"Không có gì, đợi anh nhé, anh sẽ về với em"

Pond trấn an Phuwin, hắn ngắt máy, tập trung lái xe của mình về nhà. Quãng đường đi được chiếu rọi bởi ánh đèn, phía trên bầu trời, hai ngôi sao kia cũng sáng bừng lên theo dõi dấu xe hắn. Pond mở cửa xe, nhanh chóng đi đến phòng của mình, nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngồi trên giường ôm cái gối ôm nhìn ra cửa sổ lập tức đi đến. Phuwin mừng rỡ nhìn thấy hắn, cậu ôm hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn mới yên tâm hơn.

Pond ôm lấy cái bóng dáng nhỏ của Phuwin, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu mà cưng chiều, sự cố lúc nãy khiến tâm hắn động, cho nên bây giờ nhìn thấy cậu như nhìn thấy bến đỗ bình yên.

Phuwin ngoan ngoãn ngồi đợi hắn tắm xong, câu chui vào người hắn cứ thế mà ôm. Phuwin ngước gương mặt của mình lên nhìn hắn, trưng ra ánh mắt mong cầu. Pond hiểu ý, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của Phuwin mà chiều chuộng, nụ hôn kéo dài một thời gian, Pond dứt ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cậu, hắn áp má mình vào bụng Phuwin, cảm nhận bụng cậu động nhẹ, có lẽ hai đứa bé trong bụng đang cảm thấy ba lớn nó ở gần mới đạp nhẹ một chút. Pond nở nhẹ nụ cười, hắn để Phuwin nằm thoải mái, chiếc đầu nhỏ gác lên cánh tay mình ngủ ngon...

----------------------

Khoảng thời gian Phuwin sắp sinh, Pond đem công việc của mình nhờ Gemini lo liệu hết, hắn đưa Phuwin đến căn cứ của Joong, nơi có phòng bệnh hiện đại của Dunk để sinh. Pond ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, lại không hề lường trước được rằng lúc hắn ra ngoài mua trái cây cho Phuwin chính là lúc hắn nhận được cuộc gọi Phuwin sinh con.

Pond chạy về phòng sinh, không thèm để ý đến ánh nhìn của bất kì ai mà chỉ chăm chú hỏi tình hình của Phuwin.

"Sao lâu vậy, vợ anh có đỡ đẻ được không đấy?"

Pond vì lo lắng mà bắt đầu hỏi những câu vớ vẩn làm Joong cũng phải đứng hình, GeminiFourth ngồi bên cạnh cũng phải nén lại ánh nhìn kì dị của mình lên người Pond. Fourth đã từng trải qua chuyện sinh con, cậu biết sinh rất khó, nhưng cậu tin tưởng anh trai mình sẽ ổn thôi.

Pond đứng ngồi không yên ngoài cửa, hắn đi qua đi lại nhiều đến mức Joong và GeminiFourth phải bắt hắn ngồi xuống. Sự nóng lòng chỉ vơi nhẹ đi khi hắn nhìn thấy Dunk mở cửa ra, cậu đưa mắt tìm Pond, ánh mắt cũng thể hiện sự phán xét hắn.

"Sinh thuận lợi, một trai một gái, tôi là cha đỡ đầu con anh đấy nhé"

Dunk khoanh tay vui vẻ nói với Pond, còn hắn chỉ nhanh chóng muốn lao vào trong nhìn cậu, Phuwin vừa sinh xong, cơ thể còn yếu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy hắn. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu nhìn thấy hắn hôn lên trán mình cùng một câu nói.

"Giỏi lắm, em giỏi lắm Phuwin"

Dunk đứng nhìn khung cảnh Pond ngồi cạnh Phuwin, lại bất ngờ khi Joong đứng cạnh mình cất giọng.

"Em làm cha đỡ đầu con của Phuwin, vậy có muốn làm ba nhỏ của con chúng ta không?"

"Hả?"

"Nhận con nuôi, hoặc chúng ta tự tạo một đứa"

Joong ghé sát tai Dunk thì thầm làm cậu đỏ cả mặt lên, Dunk đẩy nhẹ người hắn ra, xấu hổ cất tiếng.

"Chuyện đó tính sau, đi ra cho PondPhuwin ở cùng nhau"

Dunk mắng nhẹ hắn một tiếng, sau đó cậu kéo hắn ra khỏi phòng, để cho Pond canh chừng Phuwin khi ngủ. Hôm đó, Pond ở cạnh Phuwin cho đến khi cậu thức giấc, Dunk cũng đã đem hai đứa trẻ đến cho Phuwin xem. Phuwin nằm trên giường, ánh mắt rưng lệ nhìn vào hai nhóc con nhà mình, cậu nở một nụ cười, hạnh phúc bế lấy một đứa, Pond cũng bế lấy nhóc còn lại của mình.

"Phải rồi, hai người tính đặt tên gì cho con chưa?"

Dunk cất giọng, Pond cùng Phuwin nhìn nhau một lúc rồi quay sang mọi người, Phuwin khẽ gật đầu.

"PangP, Winni"

Khung cảnh một nhà bốn người lọt vào tầm mắt của mọi người, ai cũng vui vẻ đón chào hai nhóc con nhà PondPhuwin, người hạnh phúc nhất có lẽ là Pond, hắn xốn xang bế lấy từng đứa bé một, nhìn chằm chằm không ngớt hai đứa nhỏ với ánh mắt rưng rưng xúc động. Phuwin sinh hạ thành công, đứa con trai lớn tên PangP, đứa con gái nhỏ tên Winni, hi vọng hai đứa sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, kể từ giờ, Aydin có thêm hai đứa trẻ nhỏ, làm ngôi nhà trở nên ngập tràn tiếng cười hơn.

--------------------------------------------------------------

Nay 2 chương nhe mn, còn vài chương nữa thôi cũng end rồi. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com