Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36- Nỗi ám ảnh quá khứ

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy sớm hơn thường lệ, cũng bởi vì đêm qua cậu gặp mấy chuyện quái quỷ dẫn đến mất ngủ nên Fourth quyết định thức sớm luôn. Hôm nay không khí trong nhà căng thẳng hơn mọi khi, Fourth đứng trong bếp nấu ăn cũng cảm nhận được gian phòng khách đầy u ám. Dew trở về từ bữa tiệc, sau một đêm xử lí cặn kẽ thì sáng sớm đã đến Aydin. Cho đến hiện tại Joong vẫn chưa tỉnh lại, Dunk bảo rằng hắn sớm nhất thì sẽ tỉnh vào đầu giờ trưa, nếu không thì sẽ là buổi chiều.

Dew bàn bạc được với Gemini một thời gian thì nhận được một cuộc gọi, là của Nani gọi đến, bởi vì sáng nay Nani không thấy Joong đến công ty nên mới gọi cho Dew.

"Hôm nay sức khoẻ của chủ tịch không tốt nên không đến công ty"

(Vâng tôi biết rồi, nhưng có một điều bất cập, sản phẩm của công ty đang bị tố cáo thiếu hụt, các khách hàng lớn đang khiếu nại)

Dew mở loa ngoài, vừa hay Gemini cũng nghe thấy được. Hắn day day thái dương thở ra một cái nặng nề

"Cậu cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn với các khách hàng, tôi sẽ giải quyết"

Gemini cất giọng, Nani ở phía đầu dây bên kia cũng nhận ra giọng của cậu con trai út nhà Aydin này. Sau một thời gian thảo luận, cuộc gọi cũng kết thúc, vừa hay có người báo lại Joong đã tỉnh.

--------------------

Dunk vừa kiểm tra qua vết thương cho Joong thì phát hiện cơ thể hắn có cử động, hắn dần mở mắt ra, cơn đau ở vùng bụng làm cho hắn nhăn mày lại một chút. Sau khi tiếp nhận được ánh sáng, hắn nhìn quanh phòng, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Dunk đang lạch cạch sắp xếp lại đồ nghề.

"Tôi bất tỉnh lâu chưa?"

Joong cất tiếng, cố chấp muốn ngồi dậy nhìn vào vết thương của mình, toàn bụng hắn bị băng gạc trắng, thực sự nghiêm trọng.

"Hơn nửa ngày"

Dunk vừa nói vừa liếc nhìn Joong đang cố ngồi dậy dựa vào thành giường, trông hắn bây giờ cứ như người mất hồn, đôi mắt nhìn ra xa xăm, trầm tư không nói thêm một điều gì.

"Vết thương có cảm thấy nhói không?"

"Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Joong đột ngột cất giọng, hắn bỏ mặc câu hỏi của Dunk, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tầng không khí xung quanh người hắn trầm lặng đến tột độ, Dunk nhìn vào chỉ thấy hắn nhắm mắt tịnh dưỡng, cuối cùng vì để hắn nghỉ ngơi nên cũng không làm phiền mà rời khỏi phòng.

Dunk ra khỏi phòng, bắt gặp Gemini vừa bước lên trên, hắn nhìn cậu cất tiếng

"Anh bị đuổi ra ngoài hả?"

"Có thể coi là vậy"

Dunk nhạt giọng, nghe được câu trả lời kia càng khiến Gemini phiền lòng, hắn chần chừ trước cửa, đưa tay định gõ cửa phòng nhưng lại thôi. Gemini thu hồi lại bàn tay đang dang dở đưa lên không trung mà bỏ xuống nhà, thái độ của hắn khiến Dunk nhíu mày một chút, hôm nay hai anh em họ cứ cư xử kì quặc trông khó hiểu vô cùng.

Sau khi Joong thoát nạn, hắn trầm mặc nhốt mình ở trong phòng, ngay cả Dunk muốn vào xem vết thương hắn cũng không cho phép. Tình trạng này kéo dài đến tận chiều tối, Dunk đem sự bứt rứt của mình đi xuống nhà, nhìn thấy Gemini đang trong tình trạng mệt mỏi, hắn dường như đang rất phiền muộn. Dunk tiến lại gần Gemini, ngồi xuống cạnh hắn

"Hôm nay cậu sao vậy, trông có vẻ mệt mỏi"

Gemini không nhìn sang Dunk, hắn vẫn đang trong tình trạng ảo não, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình, hắn trầm giọng

"Lần truy sát này có khi sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của anh tôi"

"Hả? Vì sao?"

Gemini dựa lưng vào thành ghế, tìm kiếm chút điểm tựa cho mình. Hắn không định kể ra, nhưng khi nghĩ đến Dunk là bác sĩ có khi lại khuyên giải được hắn nên cũng bắt đầu kể lại

"Joong bị ám ảnh trong quá khứ, cuộc truy sát hôm qua khiến anh ấy nhớ lại cuộc truy sát của bố tôi, bố tôi bị bắn chết, vì bảo vệ Joong nên bị bắn chết"

Gemini từ từ kể lại câu chuyện, năm bố bọn hắn còn sống, ông dẫn Joong là con trai cả đi dự tiệc rượu của các đối tác lớn trong giới kinh doanh. Tiệc rượu này diễn ra bình thường cho đến khi mọi người nghe tiếng súng nổ, ông Aydin đã kéo Joong nhảy ra một bờ rào, nhưng tiếc rằng ông không kịp chạy, viên đạn nhắm vào người ông và ông mất vì bảo vệ con trai mình, đó cũng chính là lí do khi Joong thấy Dunk bị truy sát, hắn nhớ lại cảnh bố mình từ nhà vệ sinh chạy ra, chỉ một mạch chạy đến bảo vệ hắn, hắn sợ, cũng ám ảnh lỡ như Dunk giống bố hắn.

Joong ảnh hưởng tâm lí nặng sau khi cuộc truy sát năm xưa của bố mình xảy ra, từ đó hắn sống ẩn, vừa để chữa bệnh vừa để tìm cách bước chân vào giới ngầm. Sau đó Joong xuất hiện trong giới mafia, một chân dẹp hết những tổ chức nhỏ để vươn lên vị trí đứng đầu, tranh giành địa vị với Lewando. Bố của bọn hắn dành cả đời gây dựng công ty trong trong sạch, vậy mà vẫn có kẻ ganh ghét hãm hại, đến cả em trai hắn là Pond cũng thế, vì thế cho nên Joong rất áp lực chuyện mình phải dùng quyền lực để bảo vệ Aydin, bảo vệ công ty của Pond.

Gemini kể lại, mỗi lúc hắn bị ảnh hưởng hay ám ảnh về tâm lí, hắn sẽ nhốt mình trong phòng tự trách vấn bản thân. Thời gian gần đây hắn đang tự trách việc mình không bảo vệ được Pond, nỗi ám ảnh đó càng khiến hắn trở nên trầm mặc hơn. Tinh thần hắn bị ảnh hưởng, cho nên hiện tại không một ai có thể cứu rỗi được linh hồn tự oán trách mình của hắn.

Dunk im lặng nghe Gemini kể lại mọi chuyện, cùng lúc Fourth cũng đứng đó nên nghe được sự thật về Joong. Dunk hiểu rõ, những người ám ảnh quá khứ nếu như không dứt ra được sẽ gây nên một bệnh lí rất nghiêm trọng, có thể sẽ dẫn đến tinh thần sa sút, cậu không nghĩ rằng việc bị truy sát hôm qua lại khiến hắn, một người tung hoành ngang dọc giới ngầm ám ảnh đến vậy. Ngồi ngẫm nghĩ một thời gian, Dunk quyết định lên phòng gặp hắn, bằng bất cứ giá nào.

--------------------

Dunk đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa vài cái. Bên trong không có âm thanh hồi đáp, chỉ có sự im lặng vẫn bao phủ nơi Dunk đang đứng. Cậu kiên trì gõ cửa thêm vài lần nữa, nhất định khiến hắn phải mở cửa mới chịu thôi. Cánh cửa đột ngột mở ra, người bên trong nổi lên một tầng sát khí, hắn đang bị làm phiền

"Tôi nói chuyện với anh được chứ?"

Joong không nói gì, hắn định đóng cửa nhưng Dunk nhanh chóng dùng thân mình chặn lại, ánh mắt cố chấp của Dunk khiến hắn đành phải cho cậu đi vào. Joong trở lại ngồi trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, hắn lạnh nhạt cất giọng

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi đã nghe Gemini kể lại rồi"

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh bị ảnh hưởng tâm lí sau vụ tai nạn..."

"Được rồi, tôi không muốn nghe"

Dunk nhìn ra sự hỗn loạn trong người hắn, cậu đem hết kinh nghiệm trò chuyện với bệnh nhân của mình ra khuyên giải hắn

"Nếu anh cứ giữ nguyên tình trạng này, chẳng phải người chịu thiệt thòi là anh hay sao. Còn nữa, Pond và cả Gemini cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh là anh lớn, nếu như anh không mạnh mẽ thì hai em trai anh phải làm thế nào?"

Ánh mắt Joong ánh lên một chút lay động, lời nói của Dunk quả thực có tác dụng với hắn. Joong dựa ra sau ghế, thở dài nhắm mắt, tim hắn nhói lên như thể đang trải qua một đoạn đau đớn. Một bàn tay nắm nhẹ lấy tay hắn, Dunk nhìn vào hắn với ánh mắt an ủi

"Tôi biết, chuyện này khó có thể vượt qua, nhưng anh hãy nghĩ đến việc bố mình không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình"

Sau câu nói của Dunk, ngoài trời đột ngột lùa qua một cơn gió lớn, các nhánh cây bị gió thổi về một hướng, tấm rèm cửa sổ cũng bị lật tung lên. Câu nói của Dunk làm hắn mở lớn mắt nhìn cậu, ánh mắt hắn đỏ ngầu cay nhoè. Bên cạnh cả hai, bố hắn đang đứng ở đó thầm vui mừng nhìn Dunk biết ơn, ông đan chặt hai bàn tay mình vào nhau, muốn Dunk giúp Joong tỉnh ngộ

"Kể từ khi bố mất, Pond gặp nạn, tôi thật sự không thể có hướng giải quyết ổn thoả, cả giới kinh doanh và giới ngầm đều nhắm đến Aydin, bọn họ muốn xâu xé tập đoàn của em trai tôi, và cả tổ chức của tôi. Nếu như Pond không tỉnh lại...tôi...tôi..."

Joong cảm nhận bàn tay mình được Dunk nắm chặt thêm một lần nữa, cậu nhìn hắn, đôi mắt ẩn chứa đầy sự trấn an. Dunk nở nhẹ một nụ cười

"Thực sự dù tôi bị ép buộc về đây không tự nguyện, nhưng dù sao tôi cũng là một bác sĩ, tôi sẽ cố gắng giúp em trai anh tỉnh lại"

Câu nói của Dunk làm cho hắn bắt đầu yên tâm hơn, thế giới của hắn bắt đầu len lỏi những vệt sáng, mà người mang ánh sáng đến cho hắn lại là con người trước mặt này. Cái nắm chặt tay của Dunk giữ nguyên một thời gian, đến khi Joong nhận ra mới giật tay mình lại, hắn bình ổn hơn, cũng cảm thấy bản thân giải toả được muộn phiền.

"Nếu vực dậy được rồi thì đến xem thử tình hình giúp Gemini đi, em trai anh đang chật vật lắm đấy, tôi đến phòng của Pond kiểm tra chút"

Sau câu nói kia, Dunk đứng dậy rời khỏi phòng, thật may là cậu cũng đã khuyên giải được hắn một chút, dù hắn chưa thực sự vứt bỏ cảm giác tội lỗi của bản thân nhưng như vậy cũng tốt rồi.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com