Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41- Sự hoảng loạn và lời tỏ tình

Phuwin ngã người xuống ghế thở hắt sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm kia. Tập tài liệu nắm trên tay bị nhăn nhó vài phần nhưng cũng may là Phuwin giữ được nó. Phuwin mở tập hồ sơ ra, nhìn vào những giấy tờ giao dịch bất hợp pháp, ánh mắt cậu sáng bừng lên khi phát hiện tất cả đối tác của Phuwanat đều bị lôi kéo từ Aydin, công ty của hắn trở về. Hơn nữa, là giao dịch giữa Phuwanat với một tổ chức ngầm thì phải, Lewando. Pond nhăn mày, hắn không nhớ rõ cái tên này, kí ức của hắn chỉ dừng lại ở việc Joong làm trong giới ngầm. Thông qua tập tài liệu này, Phuwanat đã chống lưng cho Lewando phá tổ chức của Aydin, ngoài ra cũng chính người của Lewando có nhúng tay vào vụ tai nạn của hắn.

Phuwin đem cất kĩ lại tập tài liệu này, cậu biết nếu như mình vô tình để lại dấu vết, người của Phuwanat bằng mọi cách sẽ đến lấy lại nó. Cậu đẩy gáy của một cuốn sách vào sâu bên trong, dưới sàn nhà căn phòng ngủ của cậu đột ngột mở ra một nơi chứa đồ, Phuwin đem tập tài liệu đặt vào trong rồi đóng kín, cả quá trình Pond chứng kiến hết nhưng cậu lại không nói gì.

Phuwin cất xong tài liệu, cậu đứng dậy phủi tay vài cái, ánh mắt nhìn vào chiếc gương soi trên bàn, cậu lặng người đi vì trên cổ mình trống trải vô cùng

"Dây...dây chuyền của tôi"

Phuwin đưa tay chạm vào cổ, bắt đầu mò mẫm tìm kiếm sợi dây chuyền của mình nhưng không thấy. Sự hoảng loạn của cậu được thu hết vào trong tầm mắt Pond, hắn nhớ rằng Phuwin từng nói đó là di vật duy nhất mẹ cậu để lại cho cậu và em trai. Phuwin đứng lặng người, nhớ lại lúc ở Phuwanat giằng co với một tên vệ sĩ, gã ta nắm cổ áo cậu, lúc giựt mạnh thì sợi dây chuyền dứt ra và rơi xuống đất.

Phuwin lùi chân vài bước, cơ thể có dấu hiệu run rẩy đi, ánh mắt hoảng loạn kia bắt đầu chứa vài đường máu đỏ cay nhoè.

"Phuwin! Cậu định đi đâu!"

Pond ngăn Phuwin lại, hắn nhận ra cậu trở nên mất kiểm soát

"Tôi phải quay lại đó, sợi dây chuyền rơi ở đó"

"Cậu điên rồi, cậu có biết mình vừa mới gặp nguy hiểm xong không?"

Pond quát Phuwin, hắn biết cậu quý sợi dây chuyền, nhưng nếu trở lại Phuwanat thì đó là một sự liều lĩnh đáng sợ. Ánh mắt Phuwin bắt đầu ửng đỏ, nơi khóe mắt ngấn lên một giọt lệ rất đau thương, giọng nói của cậu cũng đã không còn tròn chữ, Phuwin nhìn hắn

"Nhưng đó là tín vật duy nhất để nhận diện em trai tôi, mất rồi, phải làm sao đây"

Phuwin khó khăn cất lên từng chữ, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Cậu ngã khuỵa xuống nền nhà, chỉ biết ôm mặt khóc. Dáng vẻ này của cậu hắn đã từng thấy qua trong những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm của cậu, chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc trong tình trạng khác.

Pond lặng lẽ ngồi xuống cạnh Phuwin, bàn tay hắn khẽ chạm vào bờ vai ngập ngụa đau thương của cậu. Phuwin dần bị mất bình tĩnh, cứ thế càng lúc càng khóc lớn hơn không kiểm soát. Trong gian phòng chỉ phát ra tiếng khóc của Phuwin, Pond ngồi xuống cạnh cậu, giây phút hắn tiến đến ôm cậu muốn an ủi, Pond giữ chặt cậu trong lòng mình

"Không sao Phuwin, rồi sẽ lấy lại được thôi"

Phuwin vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt vẫn thi nhau chảy ra không ngừng

"Lỡ như bọn chúng nhặt được thì sao..."

Pond ngồi im, hắn ôm cậu thâm trầm, bàn tay sớm đã vỗ lưng cậu an ủi, như cách mà hắn từng dỗ dành cậu bình tĩnh trong những cơn ác mộng trước đây. Không hiểu Phuwin nghĩ thêm điều gì mà cậu lại khóc lớn. Đôi bàn tay cậu chống cự đẩy hắn ra

"Không được, tôi muốn trở lại đó"

Phuwin đứng dậy, cố chấp muốn rời đi, bước chân chạy nhanh ra cửa chưa được bao nhiêu bước thì cơ thể cậu đã bị kéo lại. Pond giữ chặt cổ tay Phuwin, nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết, hắn nhất định không để cậu đi.

"Anh buông ra đi"

"Không được, tôi sẽ không để cậu đi đâu"

Pond giữ tay Phuwin, hắn kéo cậu lại gần mình, đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt đẫm mi của cậu

"Phuwin, đừng khóc nữa, cũng đừng đi tìm nó ngay bây giờ, có được không?"

Pond nhẹ giọng, như muốn cầu xin cậu đừng làm điều dại dột ngay lúc này, chỉ có điều hắn lau bao nhiêu thì Phuwin lại mau nước mắt bấy nhiêu. Đôi vai cậu khẽ run rẩy, Phuwin lần nữa được hắn kéo vào ôm chặt

"Phuwin, cậu đừng như vậy, tôi lo lắng"

Gian phòng nhỏ rơi vào tĩnh lặng, Pond đem Phuwin an ủi trong vòng tay mình, như muốn gạt đi hết mọi hoảng sợ trong người cậu. Cơn nấc nghẹn tiếp tục kéo dài, Phuwin vẫn không thể kiềm chế mà khóc thêm lần nữa. Giây phút Pond không biết phải làm sao để cậu nín khóc, hắn đột ngột cúi xuống hôn cậu. Màu mắt Phuwin đổi sang màu đỏ thẫm, nụ hôn giữa linh hồn và người sống khiến cho cơ thể Phuwin trở nên khác lạ. Trống ngực Phuwin bắt đầu đập rộn, cậu trợn trừng mắt nhìn hắn luồn tay ra sau tóc mình ấn chặt, kéo nụ hôn an ủi kia trở thành một nụ hôn dây dưa không dứt.

Pond giật mình thoát ra khỏi nụ hôn kia khi cảm nhận Phuwin đẩy hắn ra, nhận ra được sự tùy tiện của mình, Pond sợ cậu giận nên ôm chặt lấy cậu

"Phuwin, xin lỗi, có lẽ tôi đã có tình cảm với cậu mất rồi"

Phuwin lặng người đi sau khi nghe câu nói của hắn, là một lời tỏ tình ư, hắn có tình cảm với cậu. Phuwin cứng đờ như khúc gỗ, ánh mắt sững sờ cùng ngạc nhiên nhìn lấy hắn, nơi trái tim cậu dường như đang phản ứng mãnh liệt, cậu cảm nhận nó không chịu đập như bình thường nữa, nó đã trở nên loạn nhịp vì hắn.

"Tại...tại sao...từ khi nào..."

"Tôi không biết, nhưng tôi nhận ra nó kể từ khi cậu bị thương ở nhà Hoaka, khi đó tôi đã biết rằng chỉ cần cậu có chuyện, tôi cũng sẽ đau đớn theo"

Pond đem hết suy nghĩ cùng tình cảm mình nói ra, hắn không muốn Phuwin lao vào nguy hiểm nữa, hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ gặp điều không may. Phuwin tránh đi ánh mắt của Pond, cậu cũng đã từng nhiều lần nghi ngờ tình cảm của bản thân, mỗi lần ở cạnh hắn, cảm giác an tâm được lấp đầy trong con người cậu, như vậy có nghĩa là cậu thích hắn đúng không. Phuwin trước đây không tìm được câu trả lời rõ ràng, ngay lúc này đây cũng chỉ biết né tránh cái nhìn chằm chằm của hắn. Pond đưa tay đẩy gương mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn khẽ chạm môi cậu một lần nữa, một cái chạm nhẹ ngỏ ý bày tỏ cảm xúc của bản thân.

"Vì vậy, xin cậu đừng tự mình lao vào nguy hiểm, tôi yêu cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương"

Tai của Phuwin không còn tiếp nhận được điều gì ngoài ba chữ tôi yêu cậu trong lời nói của hắn. Sâu thẳm bên trong Phuwin, cậu cũng đã từng nghĩ đến nếu như cậu và hắn ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ ra sao.

"Phải làm sao đây, tôi hình như cũng thích anh mất rồi"

Phuwin nhẹ giọng, nước mắt lần nữa chảy xuống trên đôi gò má nóng ran. Lời tỏ tình của hắn khiến cậu tạm thời quên đi sợi dây chuyền mình đánh mất, trong giây phút mất bình tĩnh hắn đã ở bên trấn an cậu như thế này, bao nhiêu lần rồi nhỉ, Phuwin cũng không thể đếm được nữa. Câu nói của Phuwin vừa dứt, Pond đã cúi xuống hôn cậu, nụ hôn chỉ kéo dài một thời gian ngắn thôi nhưng cả cậu và hắn đều cảm thấy hạnh phúc. Pond vuốt nhẹ má của Phuwin

"Đi nghỉ ngơi nhé, ngày mai nhất định sẽ giúp em tìm ra sợi dây chuyền"

Phuwin khẽ mỉm cười gật đầu, trong lòng yên tâm đến lạ. Hắn nắm tay cậu đi đến cạnh giường, để cậu nằm xuống rồi kéo chăn cho cậu.

"Pond, anh nằm ôm tôi ngủ được chứ?"

Phuwin nắm nhẹ góc chăn, hướng mắt về phía hắn đang định đi ra khỏi cửa. Pond quay lại, nhìn vào đôi mắt long lanh kia lập tức tiến đến nằm xuống cạnh cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Phuwin dần ổn định hơn rồi chìm vào giấc ngủ, còn Pond, hắn đang chịu đựng cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện. Lúc nãy vì đỡ một gậy cho cậu, hình như linh hồn hắn có vấn đề rồi.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com