Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42- Lời an ủi

Biệt thự Aydin hôm nay vẫn yên ắng như thường ngày, sau khi Joong cùng Gemini giải quyết được rắc rối ở công ty, cả hai ít khi xuất hiện tại nhà. Một là Joong tập trung giải quyết các hợp đồng với đối tác nên hắn ở lại công ty mình thường xuyên, hai là Gemini bận bịu cho tốt nghiệp tuần tới nên cũng cắm mặt ở trường suốt. Trong nhà chỉ còn lác đác vài cô chú giúp việc, một vài vệ sĩ cùng Dunk và Fourth.

Dunk như thường lệ đang kiểm tra tình hình của Pond ở máy theo dõi. Dạo gần đây nhịp tim cũng như hơi thở của hắn đã ổn định hơn, Dunk dám chắc hắn sẽ sớm tỉnh lại. Sáng nay, khi thu dọn một vài thiết bị, Dunk nghe thấy tiếng máy theo dõi sức khoẻ của Pond nhấp nháy liên hồi, những tiếng bíp lớn cũng bắt đầu phát ra làm cậu phải nhanh chóng chạy lại quan sát

"Không, không thể nào"

Dunk hoảng hốt bật lên một câu, cậu nhanh chóng cài đặt máy chữa trị. Màn hình hiển thị nhịp tim của Pond yếu dần, máy theo dõi não bộ phát ra những vùng màu đỏ lan trong não. Dunk cuống quýt đeo vào thiết bị trên người, ấn chuông gọi bác sĩ hỗ trợ. Nhìn vào máy kiểm tra, Dunk biết rằng Pond đang rơi vào nguy hiểm, tình hình rất nguy cấp, bởi vì đó là hiện tượng chết não, dấu hiệu này rất rõ, máu não hắn đã chảy ra và tích tụ đông cục, khiến não bộ hắn tạm thời ngừng hoạt động.

Hàng loạt bác sĩ mở cửa xông vào gấp gáp chạy đến cạnh Dunk, tất cả lập tức tiến hành cấp cứu. Trong gian phòng bệnh chỉ vang lên những câu nói nghiêm túc đến mức căng thẳng. Nếu như cứu không kịp thời, Pond có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

----------------------

Joong ngồi ở công ty cùng Nani xem qua một vài hợp đồng, vừa kí xong một tờ giấy thì ngoài cửa Dew thẳng thừng xông vào

"Joong, tình hình của Pond không tốt, đang cấp cứu"

"Cái gì!"

Joong đập bàn đứng dậy, ánh mắt hoảng hốt hét lớn. Hắn với lấy áo khoác, gấp rút rời khỏi công ty. Nani biết Joong giấu Pond vụ tai nạn, nhưng không nghĩ rằng Dew biết chuyện này, chẳng phải anh ta chỉ là vệ sĩ thôi sao. Nani cứ ngồi trong phòng của hắn suy nghĩ, cho đến khi thoát khỏi thì Joong cùng Dew đã rời đi từ bao giờ. Trong lòng cũng bắt đầu dấy lên một chút bất an, Nani thầm cầu nguyện rằng Pond sẽ không xảy ra bất cứ điều gì.

---------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Joong vừa về nhà đã chạy thẳng lên phòng của Pond, hắn mất bình tĩnh muốn xông thẳng vào bên trong, cũng may có Dew ngăn lại mới chịu chờ đợi trước cửa. Joong bất lực đấm mạnh vào tường, ánh mắt hằn đỏ lo lắng. Mặc kệ cho những đốt bàn tay hắn đỏ ửng, Joong vuốt mặt thở hắt, căng thẳng nhìn vào cánh cửa khép chặt kia.

Thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi Pond được cấp cứu trong đó, giây phút có người mở cửa phòng, Joong bất chấp tất cả đẩy người bác sĩ kia ra mà một mạch xông thẳng vào trong

"Pond!"

Joong chạy đến bên cạnh giường bệnh, nhìn vào gương mặt bạc phếch của em trai mình, trên đầu Pond gắn thêm vài sợi dây lằng nhằng, và có một sợi dây chứa màu đỏ như máu.

"Dunk, tình hình thế nào?"

Joong quay sang hỏi Dunk, trán cậu lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau, cậu vừa gỡ găng tay vừa nói

"Có dấu hiệu chết não, cũng may cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống"

Dunk vứt găng tay vào sọt rác, tiếp tục thu dọn đồ đạc, cậu nhìn sang hắn

"Tình hình đã trở nên tệ hơn"

Joong tối sầm sắc mặt, sau khi nắm rõ tình hình của Pond lại nhốt mình trong phòng một ngày không ăn không ngủ. Tối đến, Dunk bước ra sân sau thì phát hiện hắn ngồi một mình ở bể bơi, không khí bao quanh hắn dường như trở nên ảm đạm vô cùng.

Dunk lặng lẽ bước đến ngồi cạnh hắn, Joong vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng của mình, cho dù đã biết cậu ngồi cạnh, hắn vẫn trầm mặc nhìn vào hồ nước trong xanh. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn, Dunk xoa nhẹ vai hắn như muốn an ủi. Cái chạm tay của Dunk khiến hắn ngước sang nhìn, cuối cùng chỉ biết đưa tay đỡ trán. Joong vuốt mặt

"Dunk, có phải tôi đã làm sai điều gì không, mới gặp phải những điều tồi tệ như vậy"

Giọng nói của Joong mang phần yếu ớt, đã từ lâu hắn chỉ che giấu cảm xúc chỉ giữ cho riêng mình, bây giờ hắn như thể đang yếu đuối trước mặt cậu. Joong bộc lộ phần đau khổ trong lòng mình, nói đúng hơn là phần mệt mỏi vì phải mạnh mẽ đối diện mọi thứ.

"Anh đã làm rất tốt rồi, đừng trách bản thân mình"

Dunk nhẹ giọng, cố gắng trấn an hắn bằng những gì mình có thể. Bàn tay đặt trên vai hắn buông nhẹ xuống, cậu đưa mắt nhìn về phía trước, hai tay chống ra sau lưng ngắm nhìn bầu trời sao trên cao

"Bạn của tôi cũng từng yếu đuối như anh vậy, anh biết Phuwin đúng không, cậu ấy thất lạc em trai, trước khi gặp tôi là một người kiệm lời vô hạn, không giao lưu bên ngoài, lúc nào cũng tạo vỏ bọc cho bản thân, và lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi khi mình không tìm kiếm được em trai. Thật tồi tệ đúng không, nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua, bởi vì cậu ấy muốn thay mẹ mình tìm lại người em trai kia"

"Cậu kể câu chuyện đó với tôi làm gì?"

Joong cất giọng, nhưng đan xen trong đó là một sự lung lay trộn lẫn.

"Để cứu anh đó, anh có biết bản thân mình đang tiêu cực không. Vì gia đình anh có thể làm tất cả, vậy thì vì sao anh không vì bản thân mà tự cho mình một linh hồn an yên không tự trách. Năng lượng của anh có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy thì anh phải tích cực lên, luôn tin tưởng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình chứ"

Dunk ít khi nói chuyện nhiều như thế này, cậu chỉ khuyên giải bệnh nhân đến khám bệnh của cậu bằng những câu ngắn gọn súc tích, còn hắn, bệnh của hắn xuất phát từ nội tâm, Dunk không biết chữa, cậu chỉ biết khuyên được hắn bao nhiêu thì khuyên

"Cậu là bác sĩ mà cứ nói như thuật sư ấy, cậu nghĩ mọi bệnh trên thế giới đều có thể chữa trị bằng năng lượng của bản thân hả?"

Joong khẽ bật cười chua xót, hắn cũng chống tay ra sau thành bể bơi, ngước mắt lên cao nhìn một ngôi sao đột ngột loé sáng.

"Tôi tin chứ, vì ít nhất tôi là bạn của Phuwin, cậu ấy là thuật sư đấy, năng lượng có thể thay đổi cuộc sống con người"

Dunk cất giọng, tuy cậu làm bác sĩ, nghề này liên quan đến khoa học nhưng Dunk lại có bạn là một thuật sư, liên quan đến giới tâm linh. Cậu không phủ nhận rằng Phuwin đêm đêm an linh cho các linh hồn lấy lại năng lượng để đầu thai, đó là niềm tin của cậu, và cậu muốn cứu rỗi linh hồn hắn. Nếu Phuwin nhìn thấy tình trạng của hắn bây giờ, chắc có lẽ Phuwin sẽ ngứa nghề nhiều lắm.

Joong không nói nữa, hắn nhìn lặng lên bầu trời, khi lén nhìn qua gương mặt của Dunk, trong lòng hắn đột ngột an tâm đến lạ, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhõm hơn

"Dunk"

"Hả?"

"Ôm tôi được chứ?"

Dunk sững người ra khi nghe Joong muốn mình ôm hắn, cậu thấy giọng nói hắn nhẹ đi, như mong cầu cậu an ủi hắn vậy. Dunk nhích lại gần người Joong, ôm lấy hắn vào lòng, còn đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn an ủi. Cậu cảm nhận cơ thể hắn yên tĩnh lạ thường, như một người tìm được điểm tựa yếu đuối dựa dẫm vào cậu.

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Dunk vỗ vỗ lưng Joong, cả hai cứ giữ tư thế ôm nhau một thời gian. Joong cảm nhận được hơi ấm kia mang được phần an ủi, hắn vùi đầu vào vai cậu, nhắm mắt yên tĩnh...

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com