Chương 43- Đe doạ và cơn tức giận
Kể từ khi trò chuyện được với Joong, Dunk dần dần nhận được sự tin tưởng từ hắn, cậu cũng thoải mái tự do hơn ở trong Aydin, vệ sĩ cũng không bám sát theo cậu chặt chẽ như lúc trước. Tình trạng chết não của Pond đã dần ổn định trở lại, Dunk cũng an tâm hơn vì như thế Joong cũng sẽ không lo lắng nhiều nữa.
Hôm nay Dunk ở nhà một mình, Fourth vừa đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu chú ý, Dunk cất từng bước đi ra mở cửa, vệ sĩ gác cửa của hắn đứng trước mặt cậu đưa một bưu kiện gì đó không có
"Bác sĩ Dunk, có người gửi bưu kiện cho cậu"
"Ai vậy?"
"Tôi không biết"
Dunk cầm lấy bưu kiện trên tay, trong đầu ngơ ngác vì không biết là ai gửi. Vệ sĩ của hắn đã trở lại gác cửa, Dunk một mình ngồi trên ghế xé một góc của bì thư, ánh mắt bắt đầu trừng lớn. Một bức thư đến từ Lemin
"Dunk Natachai, sắp xếp một cuộc hẹn với tôi nếu như cậu không muốn bạn mình bị giết. Liên hệ vào số điện thoại này- Lemin"
Dunk đọc không sót một chữ nào, bàn tay cuộn chặt nhìn vào bức ảnh Phuwin bị trọng thương thở hổn hển trước cửa nhà, là bức ảnh được chụp lúc cậu cố trốn thoát khỏi đám người của Phuwanat. Dunk đay nghiến nhìn vào dãy số điện thoại trong bức thư, cậu bỏ lên phòng, vừa vào trong đã nhanh chóng ấn một cuộc gọi. Đầu dây bên kia không vang ra âm thanh, Dunk chỉ vừa nhận được tín hiệu bắt máy đã hỏi
"Anh định làm gì bạn tôi?"
(Như cậu đã biết, mạng sống của bạn cậu phụ thuộc vào quyết định của cậu)
Đôi mắt Dunk hằn đỏ nén tức giận, bức thư trên tay đã bị cậu nhàu nát không nguyên vẹn
(Đến gặp tôi, một mình, không được để đám người của Aydin biết)
Sự đểu cáng của Lemin vang lên bên tai Dunk, cậu ghìm giọng mình xuống
"Địa chỉ ở đâu?"
---------------------------
Sau cuộc gọi với Lemin, Dunk đứng trong phòng suy nghĩ không ngừng cách ứng phó, bức ảnh Phuwin bị trọng thương thúc đẩy Dunk gọi cho cậu một cuộc nhưng chỉ nhận lại tín hiệu không có kết nối. Nóng lòng gửi cho Phuwin một tin nhắn, Dunk dặn cậu nếu có thấy thì phải phản hồi liền. Đi qua đi lại vài lần, cuối cùng Dunk quyết định một mình đi gặp Lemin, và điều quan trọng bây giờ là Dunk cần qua mặt vệ sĩ của hắn.
Dunk xuống nhà, ngước nhìn Fourth xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi vào trong, cậu tiến lại phụ Fourth một chút, ánh mắt dường như rực sáng lên khi cậu đã nghĩ ra lí do để ra ngoài.
"Fourth, anh ra ngoài mua đồ chút nhé, thiếu chút thuốc có sẵn trong phòng Pond"
"Dạ vâng ạ"
Fourth không hề nghi ngờ gì về câu nói của Dunk, cậu nhìn Dunk đi ra ngoài cửa rồi tiếp tục trở lại với công việc của mình. Dunk đi ra ngoài cửa, nhìn thấy vệ sĩ của hắn lập tức tiến lại
"Fourth nhờ tôi đi mua chút đồ thiếu, tôi ra chợ một chút sẽ quay lại"
Hai người vệ sĩ nhìn nhau chần chừ một thời gian, nghĩ đến việc Joong dạo gần đây đã nới lỏng cho Dunk cũng như hay dẫn cậu ra ngoài nên cũng đồng ý. Dunk thành công chạy ra khỏi cửa nhà, cậu bắt một chiếc xe đi đến địa điểm đã hẹn.
----------------------
Dunk cất từng bước đi vào một nhà hàng sang trọng, ở đây có nhiều người nên cậu cũng bắt đầu yên tâm hơn một chút, như vậy thì ít ra Lemin sẽ không dám làm càn nhiều. Dunk nhẹ đưa tay vào túi, bên trong chứa sẵn một con dao nhỏ, nếu như Lemin dám làm gì cậu, cậu sẽ dùng nó phòng vệ.
Ánh mắt Lemin sáng bừng lên khi nhìn thấy Dunk tiến lại gần mình, gã sắc lạnh nhìn về Dunk nở một nụ cười. Dunk ngồi xuống đối diện hắn, trong phòng không có vệ sĩ của hắn nên tạm thời giảm xuống sự cảnh giác của mình.
"Cuối cùng cũng đến nhỉ?"
Lemin cất giọng, gã chăm chăm nhìn vào gương mặt của Dunk, nụ cười trên môi của gã vẫn hiện diện chỉ làm Dunk cảm thấy ghét bỏ
"Nói đi, anh muốn tìm tôi làm gì?"
Dunk chỉ muốn nói cho xong chuyện để trở về, thời gian của cậu có hạn, nếu như để Joong phát hiện ra cậu bỏ trốn đến đây chỉ vì gặp tên khốn trước mặt này chắc chắn cậu sẽ gặp chuyện không hay. Lemin không chần chừ hỏi thẳng luôn Dunk
"Cậu là bác sĩ nhỉ, tại sao lại sống trong Aydin, có phải Joong Archen đang giấu Pond không, tôi biết hắn ta bị tai nạn"
Lemin khoanh tay, giọng điệu thăm dò nhìn thẳng vào Dunk không một chút sợ hãi. Ánh mắt Dunk dần thay đổi khi nghe gã ta nhắc đến Pond, người mà một tháng vừa qua Joong đã cố gắng giấu bặt tăm tin tức. Dunk cấu chặt gấu quần mình, cố tỏ ra thái độ bình thản nhất có thể
"Làm sao mà tôi biết được"
"Nếu như không nhầm, tôi đoán Joong bắt anh về để chữa trị đấy, nếu muốn Phuwin an toàn, chỉ cần nói cho tôi biết Pond đang ở đâu"
Dunk nhìn thẳng vào mắt gã, có lẽ cậu đã biết mục đích Lemin muốn mình đến đây rồi, năng lực của tổ chức hắn có lẽ cũng dễ dàng điều tra ra được Joong đang giấu Pond, nhưng mục tiêu đuổi cùng giết tận cả Pond lẫn Joong của đám người này quá rõ ràng, Lewando tham vọng quá lớn, bây giờ lại còn ép buộc cậu nói ra nơi ở của Pond
"Hừ, tôi không nói, nếu như anh gọi tôi đến đây chỉ để hỏi về điều này thì tôi xin phép về trước"
Dunk đứng dậy, muốn bước ra khỏi cửa phòng lập tức bị Lemin chắn lại, gã giữ chặt tay cậu, bóp chặt gò má của cậu rồi đăm giọng
"Cậu nghĩ đến đây dễ dàng thì ra về cũng dễ dàng ư?"
Dunk vùng vẫy, cậu biết mình vừa chọc giận Lemin, nhìn gã nổi điên trước mặt mình càng làm cậu khó khăn hơn trong việc thoát khỏi. Cổ tay Dunk bị nắm đến ửng đỏ, cậu cố giật tay mình ra, miệng vẫn ngoan cố
"Khốn nạn, nếu không phải vì bạn tôi, tôi sẽ không đến gặp tên khốn như anh"
Dunk mỉa mai, cậu cảm nhận được má mình bị bóp đến mức nhói lên. Cố đưa tay vào túi lấy con dao nhỏ của mình, Dunk dùng sức mình muốn đâm hắn. Lemin kịp thời phát hiện ra, nhưng vì gấp gáp nên hắn dùng tay nắm chặt lấy mũi dao nhọn. Dunk cầm cự được một thời gian, dùng sức mình đạp chân Lemin rồi nhanh chóng bỏ chạy, con dao nhỏ vì thế cũng làm lòng bàn tay Lemin bị rạch một vết sâu, máu không ngừng chảy ra khiến gã đau đớn.
"Bắt cậu ta lại cho tôi!"
Lemin hét lớn, ngoài cửa hàng vệ sĩ của hắn đột ngột từ đâu xuất hiện, Dunk lùi bước muốn chạy sang hướng khác nhưng không thể, chỉ có duy nhất một lối ra. Sự nhanh nhạy của Dunk cứu cậu một mạng, Dunk men theo sau lưng nhân viên phục vụ lẻn được ra khỏi cửa nhưng không may bị phát hiện, đám vệ sĩ cứ thế đuổi theo cậu chạy ra khỏi đường lớn.
Dunk chạy được một đoạn, muốn bắt xe nhưng đám người Lewando đã đuổi rất gần nên không thể tiếp cận được chiếc taxi nào, cứ thế một bóng dáng nhỏ chạy thục mạng trên phố bị một đám người mặt mũi bặm trợn đuổi theo. Giây phút Dunk chạy mất sức núp vào được một góc hẻm, một bàn tay đột ngột nắm lấy tay cậu kéo đi. Dunk trợn trừng mắt, Joong từ đâu xuất hiện kéo cậu chạy vào trong xe.
--------------------
Xe của Joong đỗ ngay trước cửa nhà, vừa dừng bánh, hắn đã một mạch kéo cậu đi vào trong. Dù có ngốc đến mấy Dunk cũng nhận ra hắn đang rất tức giận, gương mặt hắn bây giờ thực sự rất đáng sợ, cổ tay Dunk vì thế một lần nữa bị nắm đến mức nhói đau.
Dunk bị Joong ném ngay lên ghế, sự tức giận của hắn khiến không khí trong gian phòng trở nên rất căng thẳng, đến cả Gemini đang ngồi uống nước bên cạnh cũng chỉ dám ngồi yên không chút động thái. Fourth đứng núp sau cánh cửa phòng mình nhìn ra, chưa bao giờ cậu thấy Joong đáng sợ như vậy cả, lúc nãy khi hắn trở về không nhìn thấy Dunk, phát hiện Dunk tự ý rời khỏi nhà khiến hắn nổi lên một cơn điên máu.
Joong chạy lên phòng của Dunk, lấy điện thoại gọi cho cậu vài cuộc nhưng đổi lại đều không có hồi âm, Dunk đã để chế độ im lặng kể từ khi đi gặp Lemin. Joong tức giận, sai người điều tra định vị số điện thoại của Dunk ngay lập tức, cũng may hắn có quyền lực nên việc truy vết chỉ mất trong vài chục phút.
"Cậu có biết là mình vừa làm điều gì không hả?"
Chất giọng của Joong rơi xuống âm độ, hắn nắm cổ áo cậu kéo lên, đôi mắt hắn trừng lớn chứa mấy đường tơ đỏ, sự tức giận của hắn khiến cậu không dám nói gì, bây giờ trông hắn rất đáng sợ, Dunk cảm giác như mình sắp tiêu đời rồi.
"Nói, tại sao lại bị đám người của Lewando truy đuổi, cậu vào nhà hàng đó để làm gì?"
Sự tra khảo của hắn áp bức đến độ Dunk không dám thở, toàn thân bị cái nắm cổ áo của hắn kéo lên, Dunk muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không thể, ngược lại còn làm hắn điên máu nhiều hơn.
"Tôi..."
Dunk thở dài
"Lemin ép tôi đi gặp anh ta, nếu không bạn của tôi sẽ gặp nạn, anh ta muốn tôi nói ra tung tích của Pond"
Dunk cảm nhận được cổ áo mình bị siết chặt hơn
"Cậu đã nói với hắn ta rồi?"
Joong đăm giọng, giữa bạn thân và Pond, có lẽ Dunk sẽ chọn bạn thân mình, chỉ cần nghĩ như vậy Joong đã bắt đầu điên cuồng áp bức cậu nhiều hơn.
"Tôi không nói"
Joong dừng lại một chút, ánh mắt ngờ vực nhìn về Dunk, hắn nực cười nhìn cậu
"Giữa bạn thân và một người xa lạ, cậu lại chọn bảo vệ tin tức cho em trai tôi ư, nghe thật sự phi lí, hay cậu đang giấu tôi điều gì?"
"Tôi đã bảo là tôi không có nói"
Bị trách oan, Dunk vùng dậy muốn thoát khỏi tay Joong nhưng lại bị hắn ném lại xuống ghế, cơ thể, cổ tay, cổ họng nơi áo bị siết chặt dường như nhói lên đau đớn. Dunk đã từng suy nghĩ về việc sẽ nhờ hắn cho người bảo vệ Phuwin, hoặc nếu khốn nạn hơn thì bắt luôn Phuwin về Aydin bảo vệ cũng được, thế lực của hắn có phần mạnh hơn Lewando, đó là lí do Dunk lựa chọn giấu kín tung tích cho Pond. Bây giờ nhìn thái độ của Joong trước mắt, Dunk nghĩ có lẽ hắn không thèm nghe cậu nói nữa rồi.
Dunk giật mình khi bị hắn kéo đi, cổ tay tiếp tục bị nắm chặt, hắn lôi cậu vào phòng của Pond, chưa kịp hiểu rõ tình hình, Dunk đã nhìn thấy hắn nhận lấy một sợi dây xích từ tay thuộc hạ. Hắn tiến lại gần cậu
"Joong Archen, anh định làm gì?"
"Tôi đã cấm cậu ra ngoài, vậy mà cậu vẫn cố chấp tự ý chạy đi khỏi, vậy thì bây giờ chỉ cần ở trong phòng này là được, việc duy nhất cậu cần làm là quan sát bệnh tình của em trai tôi"
Dunk trợn trừng mắt, nhìn thấy hắn tiến lại cưỡng chế mình, cổ chân cậu bị nắm lại, sau đó cậu chỉ nghe được vài tiếng leng keng phát ra từ sợi dây xích đã khoá chặt chân cậu. Joong nhốt Dunk trong phòng của Pond, hắn có ý định không cho cậu bước ra ngoài một lần nào nữa.
"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây đi"
Joong bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng đập cửa cùng tiếng chửi mắng của Dunk. Hắn dựa vào thành cửa day nhẹ huyệt thái dương. Hắn nhốt cậu, bởi vì cậu dám không nói với hắn là cậu đi đâu, lúc đó hắn đã lo lắng trối chết, người cậu gặp là Lemin, một kẻ điên có thể làm bất cứ điều gì để trừ khử tổ chức của hắn, nếu như Dunk rơi vào tay bọn nó, hắn đột nhiên không biết phải xử lí ra sao. Hắn dường như đã lo cho cậu nhiều hơn những người xa lạ mà hắn chẳng bao giờ thèm để ý đến. Joong bỏ xuống nhà, ngồi lên ghế cho xua bớt đi sự tức giận của mình.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com