Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58- Bị bắt đi

Những tưởng sau khi rời khỏi cuộc sống của Joong rồi, Dunk sẽ có được cuộc sống bình yên nhưng không thể. Vài ngày trôi qua sau khi ổn định công việc tại một tỉnh lẻ ở Chiang Mai, Dunk ngồi lướt xem tin tức một chút. Những ngày qua gọi điện cho Phuwin, Dunk biết được rằng cậu sắp được gặp lại Pond thông qua Joong. Mọi chuyện diễn ra vẫn sẽ rất bình thường nếu như Lemin chịu tha cho cậu. 

Dunk rời khỏi Aydin, cũng không còn liên quan gì nhiều đến bọn họ nữa, Lewando cũng đã tìm được địa chỉ của Pond nhưng bọn chúng không chịu để Dunk yên. Lemin điều tra ra được Joong gần đây âm thầm truy tìm tung tích của Dunk, gã ta đoán rằng Dunk là người quan trọng trong việc hồi phục sức khỏe cho Pond cho nên tìm đủ mọi cách bắt cậu về để lợi dụng.

Dunk đang ngồi lướt tin tức trên điện thoại thì màn hình bị một cuộc gọi xen ngang, lại là một số lạ gọi đến. Cậu thẳng tay nhấn nút từ chối nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì làm phiền cậu. Ban đầu, Dunk nghĩ là do Joong gọi đến, sự ồn ào của nhạc chuông điện thoại khiến cậu bực mình bắt máy rồi hét lớn

"Sao anh cứ thích làm phiền tôi thế! Đừng có gọi nữa!"

Dunk vừa định đưa máy rời khỏi tai thì cậu nghe được một nụ cười, cái giọng cười này không phải của Joong mà nó rất đểu cáng, và cậu biết người này là ai

"Lemin, anh gọi tôi làm gì?"

(Không có gì, chỉ là đang tự hỏi cậu vì sao lại trốn Joong Archen thôi)

"Sao anh biết tôi đang trốn hắn ta?"

Lemin lại bật lên một điệu cười, gã bắt đầu đánh đòn tâm lí cậu, còn ánh mắt thì hướng về một tên thuộc hạ đang ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại của gã ta được nối với chiếc máy tính này bằng một sợi dây truyền tín hiệu.

(Cậu cần gì phải khổ cực như vậy, hay là về với tôi đi, tôi giúp cậu tránh khỏi hắn ta)

Lemin cất giọng, cái giọng điệu đểu cáng của đám người mê thích sắc đẹp. Gã mân mê nhìn vào bàn tay vừa mới tháo băng của mình, một vết sẹo ngự trị tại đó, như báo hiệu gã phải trả thù vì dám chém một dao.

"Không cần, anh có thù với Aydin thì tìm đến họ, đừng tìm đến tôi, tôi đã cắt đứt liên hệ với họ rồi"

Dunk đăm giọng, cậu lần nữa định ấn nút ngắt máy nhưng lại phải ngừng lại, Lemin ở phía bên kia lạnh nhạt thốt ra một câu

(Cậu nghĩ cậu trốn khỏi Aydin thì mọi chuyện sẽ yên ư? Nghĩ đơn giản quá rồi đấy, từ trước đến nay tôi hiếm khi thấy người nào rời khỏi Aydin mà toàn mạng trở về cả)

"Anh thì biết gì chứ?"

Lemin bật cười, nụ cười hoang dại của một kẻ đang chơi trò chơi, gã nhìn vào màn hình biểu đồ nhấp nháy một chấm đỏ, nằm ở địa phận một vùng hẻo lánh xa xôi tại Chiang Mai. Lemin trầm giọng, lần nữa thốt ra một câu như chế giễu Dunk

(Chúc cậu may mắn nhé, vì cậu hiện tại cũng cần phải trốn khỏi tôi đấy. Dunk Natachai, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau)

Ba tiếng tút vang lên sau khi Dunk nghe được hắn nói hết câu, là Lemin tự ý ngắt kết nối. Dunk ngồi giữa gian khách, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt hỗn tạp nhìn vô định vì đầu đang bận nghĩ ngợi về những gì Lemin vừa nói. Từ khi nào cậu lại nguy hiểm như thế này, Lemin muốn bắt cậu, rốt cuộc là để làm gì mới phải.

Sự khó chịu ngổn ngang trong lòng khiến Dunk không còn tâm trạng nghĩ đến bữa ăn trưa nữa, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra ném lên ghế, kiếm cho mình ly nước lọc uống cho đỡ cơn sợ. Trốn đến tận đây rồi vậy mà cậu vẫn bị nhắm đến cho bằng được. Dunk khẽ thở dài, cậu đi lên phòng, nghỉ ngơi cho buổi chiều làm việc của mình.

---------------------

Lemin ngồi trong phòng, nơi có một thuộc hạ chuyên về định vị đã tìm ra địa chỉ của Dunk, gã ta nở một nụ cười nhạt, sau cái vẫy tay của gã, đám người kia nhanh chóng lại gần nghe hiệu lệnh. Cuộc truy bắt Dunk xảy ra vào chiều tối, sau thời gian di chuyển, gã đã nhìn thấy bóng dáng Dunk tan làm đi ra khỏi cái bệnh viện nhỏ kia.

Dunk ở đây ít dùng xe đi lại, con đường nhỏ mát mẻ khiến cậu có hứng thú đi bộ hơn, cũng bởi vì nhà cách bệnh viện không xa cho lắm. Dunk rảo bước về nhà, tay xách cái túi chứa tài liệu làm việc đi trên con phố nhỏ. Phía sau cậu có loáng thoáng một vài bóng người và dường như Dunk đã bắt đầu nhận ra sự kì lạ ấy. Dunk ngoảnh mặt nhìn ra sau, đem sự nghi ngờ của mình dò xét nơi góc tường và lùm cây xa xa nhưng không phát hiện gì cả. Dunk quay người, dự cảm không lành khiến cậu bước nhanh về nhà hơn, đến khi chạm tay được vào cửa nhà mới yên tâm một chút.

Dự cảm không lành cứ khiến Dunk nhìn ra ngoài cửa, cậu vừa tắm xong, tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình. Tiếng cạch cạch nhỏ vang lên ngoài nhà, Dunk nhìn ra thì phát hiện có người đang khoá cửa mình. Cậu vơ nhanh chiếc điện thoại trên bàn chuẩn bị chạy trốn thì cánh cửa mở toang ra, quay ngoắt người lại thì phát hiện ra người muốn đột nhập

"Lemin"

"Gặp nhau rồi, Dunk Natachai"

"Khốn kiếp"

Dunk thầm chửi thề một câu, cậu chạy ra sau nhà, cũng may là nhà có lối chạy phía sau, chỉ là bức tường leo lên hơi cao, Dunk cắn răng không biết có nhảy qua nổi không. Đám thuộc hạ của Lemin bắt đầu đuổi theo cậu, tất cả nhìn thấy Dunk vừa chạy vừa gọi cho ai đó, đến khi tiếng hét của Dunk vang lên bọn chúng mới biết

"Phuwin! Cứu tao với!"

Lemin nghe đến cái tên Phuwin này lập tức hừ lạnh

"Phuwin? Lúc nào cậu cũng cản trở tôi hành động hết, cả phía Phuwanat và cả phía Aydin"

Lemin khẽ tầm phào nhỏ giọng, ánh mắt đăm đăm nhìn về bóng lưng của Dunk đang chạy đến cái bờ rào cao cao kia. Gã khẽ cười nhạt, khoanh tay nhìn vào Dunk phán xét cậu là con người không biết tự lượng sức mình. Lemin đứng im nhìn đám thuộc hạ bắt được cậu, chiếc điện thoại trên tay cũng bị giật lấy, Dunk bị kéo đến trước mặt gã, trong tình trạng bị hai tên thuộc hạ giữ chặt. Cằm của Dunk bị nâng lên, Lemin bóp chặt cằm cậu cất tiếng

"Có vẻ như cậu là con mồi lí tưởng đấy, cả Joong Archen và Phuwin có vẻ như sắp gặp rắc rối vì cậu rồi nhỉ?"

Lemin nhìn thẳng vào đôi mắt của Dunk mà giễu cợt, gã buông tay Dunk ra rồi bước ra khỏi cửa, cả Dunk cũng bị ép kéo theo. Cậu vừa bị kéo vừa run sợ muốn vùng ra nhưng không thể, lúc lên xe, vì quá náo loạn nên cậu bị trói luôn tay chân, cả miệng cũng bị dán băng keo không cho nói nửa lời. Lemin ngồi ở ghế phụ lái, nhìn vào dáng vẻ chật vật của Dunk thông qua gương chiếu hậu, gã lại nở một nụ cười đắc ý. Điện thoại của Dunk đột ngột sáng màn hình, là số máy của Phuwin, Lemin cầm nó lên nhìn một thời gian, gã nhìn một hồi lâu rồi nhấn nút nghe máy.

(Dunk Natachai, cậu đang ở đâu?)

Giọng nói quen thuộc của Joong vang lên, Lemin vừa cười vừa đáp trả

"Ô, không phải bạn cậu ta mà là quý ngài Joong Archen hả? Anh tìm vị bác sĩ này để làm gì vậy?"

(Cậu! Nói tôi biết cậu bắt Dunk đi đâu rồi!)

"Sao lại nôn nóng thế, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi nhỉ?"

Lemin giở trò, gã mở loa ngoài để cho cả Dunk nghe thấy. Cậu ngồi ở phía sau chỉ biết ú ớ không thành tiếng, những tiếng hét vô vọng bị chặn lại ở cuống họng, miếng băng keo trên miệng không thể gỡ ra khiến cậu vùng vẫy nhưng không có kết quả.

Joong ở phía đầu dây bên kia nghe được âm thanh lục đục nho nhỏ phát ra, hắn nghe thấy giọng cậu, nhưng có vẻ như cậu không thể nói, bàn tay cuộn tròn tức giận đấm vào vô lăng xe, hắn nghiến răng

"Cậu muốn gì?"

Lemin dường như đoán ra được sự kì lạ trong giọng nói của hắn, có vẻ như gã đã nắm được điểm yếu của Joong, Dunk Natachai vậy mà lại được việc vô cùng, có thể khiến Joong lo lắng đến như vậy. Lemin bật cười lớn, gã đã chiếm được thành công lớn rồi nhỉ

"Tôi đang suy nghĩ điều kiện nào để đáng giá với vị bác sĩ này đây, cũng đang tự hỏi cậu ta trong mắt anh đáng giá bao nhiêu nhỉ? Toàn bộ địa bàn của Aydin trên đất Thái Lan, có đáng không? Quý ngài Joong Archen"

Dunk trợn trừng mắt lên khi Lemin đưa ra cái điều kiện đắt giá ấy, cậu rùng mình, cảm giác bản thân trở thành miếng mồi cho Lewando thực hiện cuộc chiến tranh địa bàn trong giới ngầm khiến cậu hoảng sợ. Lemin im lặng chờ đợi câu trả lời của Joong, chỉ nghe thấy sự lặng ngắt từ phía bên kia.

(Con mẹ mày! Mày là thằng khốn nào dám bắt bạn của tao!)

Phuwin mắng chửi, không hề hay biết rằng người ở đầu dây bên kia có tên là Lemin, người mà cậu từng gặp khi bị Nat chắn đường ở bên vực thẳm, người con trai còn lại đó là gã ta, và nếu như Phuwin nhìn thấy mặt, có lẽ cậu đã căm hận hắn đến tận xương tủy.

"Phuwin, chúng ta từng gặp mặt rồi đấy, đến khi cậu nhìn thấy tôi, có vẻ như mọi chuyện sẽ thú vị hơn"

Lemin bất ngờ nghe giọng chửi của Phuwin chỉ bật cười, gã rất mong chờ vào cuộc gặp mặt này, điều quan trọng là Joong có chấp nhận giao dịch hay không.

"Sao, Joong Archen, chấp nhận không, đổi địa bàn Thái Lan lấy Dunk Natachai"

Dunk trừng mắt nhìn về Lemin trước mặt, trong lòng trở nên run rẩy, càng dám chắc Joong và cậu không thân thiết đến mức hắn có thể dùng cả cơ ngơi để đổi lấy mạng sống của cậu. Tuy vậy, Dunk vẫn hi vọng, hắn có thể chấp nhận điều kiện đó

(Cậu ta là thá gì mà đòi tôi dùng Aydin để đổi?)

Giọng nói lạnh nhạt của Joong vang lên, Dunk ngồi ở phía sau lập tức đứng im bất động, dù biết trước kết quả nhưng sao khi nghe hắn buông ra một câu hờ hững như vậy, trái tim Dunk lại khẽ nhói lên. Chiếc điện thoại vang lên giọng chửi của Phuwin

(Mẹ anh, Dunk là ân nhân cứu mạng của em trai anh, anh dám không cứu cậu ấy!)

Dunk nghe được, nhưng não cậu không còn tiếp thu được gì, cậu chỉ nghĩ đến cảnh mình sắp tiêu rồi, trở thành con mồi và không được một ai cứu giúp. Tiếng mắng chửi của Phuwin vẫn ồn ào bên tai, Dunk lại nghe Lemin cất giọng

"Tùy anh thôi, đến tối mai nếu như anh không đến, thì chứng tỏ giao dịch thất bại, mạng sống cậu ta cũng sẽ không còn"

Tiếng cúp máy vang lên, Lemin đánh xe chở Dunk rời đi trong tình trạng sững người về nơi nào đó rất xa trung tâm thành phố. Cậu không còn nháo nữa, bởi vì cảm giác lo lắng cùng một chút thất vọng đột ngột từ đâu ùa đến, Dunk nghĩ bây giờ bản thân mình thật nực cười.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com