Chương 60- Cho uống trà
Pond ở ngoài sân vật lộn với đám người bên ngoài, khi nhìn thấy Joong bế được Dunk ra ngoài, đôi mắt hắn không tự chủ được nhìn vào cái bóng dáng chạy theo sau trong bộ dạng chật vật ấy, rồi cái bóng dáng đó ngã xuống ngay trước mắt hắn, sau khi hắn nghe được một thuộc hạ hét lên là có bom
(Anh không nhớ sao, em là người yêu của anh)
(Naravit, anh hãy nhớ lại em đi mà, em thật sự rất nhớ anh)
Giọng nói của Phuwin vang lên trong đầu hắn, bản thân hắn không kiềm chế được mà chạy lại bên cậu, tại vì sao hắn lại lo lắng như vậy, tại vì sao khi chứng kiến cậu nhắm mắt bất tỉnh, trái tim hắn lại sợ hãi như vậy.
Không còn thời gian, Pond bế Phuwin trên tay rồi cũng chạy đến bên cạnh Gemini đang mở cửa cho Joong ngồi vào trong xe, cũng may xe rộng, là xe cứu viện nên đủ để chở tất cả. Tiếng bom nổ sát bên tai, xe của bọn hắn chạy được ra khỏi vùng nguy hiểm. Dunk trong cơn mơ hồ nghe được tiếng rục rịch cố gắng mở mắt, nhìn thấy Phuwin bất tỉnh bên cạnh chỉ gắng gượng một câu
"Pond Naravit, đến An Linh, thuốc trà màu vàng cam, lấy về cho Phuwin uống"
"An Linh, là chỗ nào?"
"Mẹ nó, sao anh dám quên!"
Dunk hét lên nhưng sớm nhăn mặt đau đớn, cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói ra địa chỉ
"Nhanh lên, Phuwin sẽ gặp ác mộng đấy"
Sau câu nói kia, Dunk cũng bất tỉnh trên băng ca cấp cứu, người chữa trị cho Aydin bắt đầu xử lí tạm thời vết thương, còn Joong, hắn sớm đã trầm mặc nhìn cậu, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Dunk không buông. Pond cùng Gemini chứng kiến tất cả, hai người mỗi người một suy nghĩ, Pond nghĩ rằng từ khi nào Joong đã có người quan trọng của lòng mình, còn Gemini lại tự hỏi vậy mà anh trai mình lại bị một tên bác sĩ ở cùng hơn một tháng chiếm lấy tình cảm.
Không gian xe căng thẳng tột độ, không ai nói với nhau câu nào, chỉ có đến khi về đến nhà, cả Dunk và Phuwin đều được đẩy vào phòng chữa bệnh...
-------------------------
Pond đứng trước cửa, hắn cứ nhớ đi nhớ lại câu nói của Dunk là đến An Linh. Pond chần chừ một thời gian cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi nhà, hắn lấy xe chạy đến cái địa chỉ mà Dunk đưa cho.
Cánh cửa nhà của Phuwin mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, điều bất ngờ là hắn nhớ ra cái cách đi vào nhà mà đưa tay mở cửa trong vô thức. Pond bước vào trong, nhìn không gian bày trí xung quanh, tất cả đều khiến tim hắn đập rộn một chút, mỗi góc nhà, mỗi vật dụng đều cho hắn một sự quen thuộc không biết giải đáp từ đâu.
Pond vô thức bước đi, nhớ lại Dunk bảo lấy cho Phuwin cái thứ nước vàng cam gì đấy, bước chân hắn vậy mà lại tự động tiến đến cái tủ kính nơi bàn làm việc quen thuộc của cậu, cứ như hắn thường xuyên bước qua đây vậy. Pond nhìn vào bình nước được đặt ở một tủ kính đặc biệt nhất, cũng là loại nước có màu khác biệt nhất so với các loại còn lại, hắn không chần chừ mà cầm lấy nó.
Trước khi rời khỏi nhà, Pond đứng sững nhìn lại không gian nơi đây một lần nữa, đầu hắn bắt đầu khẽ nói lên vì đau đớn, hắn tự hỏi hắn đang cố nhớ thứ gì mà tự dày vò bản thân như vậy. Pond không chịu nổi nữa, hắn nhanh chóng đi ra khỏi nhà, ngồi vào xe rồi cố gắng thở đều, sau khi lấy lại bình tĩnh mới chạy xe trở về.
---------------------------
Pond đem thứ nước kì lạ này đến nơi, hắn đợi thuộc hạ của mình kiểm tra sức khoẻ cho cậu cũng đứng chôn chân đợi kết quả. Dunk đã được lấy đạn ra và đang nằm ở một căn phòng khác, và Joong thì đã cắm mặt ở phía bên kia từ lâu. Gemini lặng lẽ xử lí mọi hậu quả của sự việc vừa xảy ra, hắn cùng thuộc hạ mình mở một cuộc họp giải quyết vào đêm muộn, chỉ còn lại Pond là đứng thẫn thờ mãi bên cạnh giường bệnh của Phuwin
"Cậu ta bị sao vậy?"
"Thưa cậu, cậu ta bị suy giảm sức khoẻ đột ngột nhưng không tìm ra nguyên nhân, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ta"
Pond khẽ gật đầu, hắn cứ đứng nghĩ ngợi như vậy cho đến khi thuộc hạ mình xin phép rời khỏi phòng từ lâu mới phát hiện ra còn loại nước trà này Dunk bảo hắn nhất định phải cho Phuwin uống. Pond chạy xuống dưới tầng, hắn gõ cửa phòng của Fourth nhưng không thấy, chạy ra sau bếp thì thấy cậu bận rộn gì đó
"Cậu Pond ra đây có chuyện gì ạ?"
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Cậu Joong nhờ tôi nấu thuốc sắc đắp vào vết thương"
"Ừm"
"Cậu cần gì không ạ?"
"Không cần, thôi cậu làm tiếp đi"
Pond vốn định nhờ Fourth đi lên cho Phuwin uống thuốc nhưng thôi, khi hắn nhìn thấy Fourth bận bịu trong bếp thì đành tự mình trở lại phòng. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã nghe thấy những âm thanh khóc mớ của cậu, đi vào trong nhìn kĩ thì gương mặt của Phuwin đã tràn đầy nước mắt.
Trái tim hắn bất giác nhói lên, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào cả, là vì hắn xót cho cậu hay là vì hắn đang cảm thấy khó chịu. Phuwin không còn ý thức, cậu nói vài cậu không tròn vành phát ra lí nhí, hắn không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng nấc của cậu mãi không ngừng.
Phuwin bắt đầu đưa tay quờ quạng xung quanh như muốn tìm kiếm điểm tựa, nắm được góc áo hắn lập tức giữ chặt không buông, cơn ác mộng bắt đầu xảy đến với cậu, và Pond dường như đã nhớ ra lời Dunk nói khi nãy, Phuwin sẽ gặp ác mộng khi không uống thứ nước này.
Pond đổ nước ra một ly nhỏ, hắn muốn đưa ly lên miệng cậu nhưng Phuwin cứ nháo lên không yên, ngoại trừ bàn tay nắm chặt áo hắn, cậu cứ nghiêng đầu qua lại và khóc, cứ thế khóc mãi khiến hắn không thể đút cho cậu được miếng nước nào.
Đầu của Pond đột ngột đau lên, hắn nhớ loáng thoáng nụ hôn trên giường nhưng không nhìn rõ ai, nhưng hắn nhận ra trà có thể ép vào miệng cậu bằng cách đó. Pond lấy lại bình tĩnh, hắn tuy khó chịu nhưng vẫn đổ trà vào miệng mình, ngậm lấy ngụm trà trong miệng, Pond dùng tay giữ lấy cái đầu nhỏ không yên vị của Phuwin rồi cúi xuống.
Nước truyền từ miệng hắn đi vào trong miệng cậu, Phuwin bị hắn giữ chặt đầu, còn chắn lại không cho trà trôi ra khiến Phuwin từ từ nuốt trà xuống. Sau vài lần mớm trà như vậy, Phuwin dần ổn định hơn, ngụm trà cuối cùng hắn truyền vào miệng cậu, Phuwin không còn bát nháo nữa, ngược lại còn nằm yên hút lấy trà trong miệng hắn, hành động này làm hắn giật mình, bởi vì nó giống như cậu đang mút lấy môi và lưỡi hắn.
Pond cảm giác được sự quen thuộc len lỏi trong tim, hắn đứng hình nhìn gương mặt dần bình yên của cậu, trống ngực đột ngột đập mạnh, Pond đứng bật dậy vì muốn trốn tránh loại cảm xúc này. Hiện tại, hắn không nhớ được gì, cũng không tin rằng cậu là người yêu hắn, cho nên hắn ghét bỏ cảm giác này, hôm nay giúp Phuwin như vậy là đã vượt qua giới hạn của hắn.
Pond nhanh chóng giật tay cậu ra khỏi áo mình, hắn bỏ về phòng, trong đầu chạy loạn khung cảnh Phuwin vô thức mút môi hắn, sự mềm mại kia, sao hắn lại thích chứ. Pond tự vấn bản thân, vì không muốn mình suy nghĩ nhiều nên chạy nhanh vào nhà tắm tắm rửa, suốt cả một đêm hắn trằn trọc không ngủ được, mãi cho đến tận tờ mờ sáng thì mới chìm vào giấc ngủ của mình.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com