Chương 68- Bí thuật nhìn linh hồn
Dunk cùng Phuwin đã ở lại Aydin được vài hôm rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc cả hai chỉ ngồi ăn và không làm gì hết. Dunk thì bận dưỡng thương, còn Phuwin thì suốt ngày ngồi nhìn Pond. Phuwin không dám tự ý đến công ty hắn nữa, bởi vì lần trước do cậu náo loạn mà tin đồn Pond có người yêu vang xa đến tận giới truyền thông. Khi mà Pond chưa chắc chắn hắn có phải là người yêu cậu hay không thì hắn thẳng tay dập tắt hết, tuy điều này khiến Phuwin rất buồn nhưng cậu không dám tức giận với ai.
Phuwin ở lại Aydin vì Dunk sẽ càm ràm mãi nếu như cậu đi tìm Pond ở bên ngoài, cho nên khi Phuwin gặp hắn ở nhà thì cậu đều sẽ đi cạnh kể cho hắn những gì mà cậu và hắn từng trải.
"Pond, anh có muốn gặp Hoaka không?"
Sau khi Phuwin kể hết câu chuyện bí ẩn của Hoaka cho hắn nghe, cậu chống tay lên chiếc bàn nhỏ rồi nhìn hắn đang ngồi tại phòng làm việc trong nhà. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào hắn, màu mắt trong veo nghiêm túc kia khiến hắn bắt đầu nghi hoặc
"Gặp một linh hồn?"
"Đúng vậy, em có thể cho anh nhìn thấy mà, để cô ấy xác nhận việc em thực sự đã quen biết anh, và khi đó anh chính là linh hồn"
Pond nhìn về phía Phuwin, hắn thực ra cũng đã có chút tin về những gì Phuwin kể với hắn, bởi vì đôi mắt chân thành kia khiến hắn lưỡng lự. Bây giờ, Phuwin hỏi hắn có muốn nhìn thấy linh hồn không, hắn có nên xem đó là chuyện hoang đường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như cậu có thể cho hắn nhìn thấy thật, nhìn thấy một thế giới khác mà hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có tồn tại.
Phuwin đột nhiên đứng dậy, cậu đi lại cạnh Pond, ánh mắt lộ rõ ý cười
"Có muốn không, anh đã từng sống ở An Linh đấy, linh hồn thật sự có thật, đôi mắt của em thật sự đặc biệt lắm đó"
Phuwin dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào hắn làm cho Pond sững người vài giây, bởi vì trong tích tắc hắn dường như bị cuốn hút bởi bầu không khí này. Phuwin đang ở sát hắn, một cự li gần đến mức hắn chưa từng bao giờ tiếp xúc gần với ai như vậy thông qua ánh mắt. Đôi mắt của Phuwin thật sự có hồn, và hắn nhìn ra được nó có nét gì đó rất đặc biệt, hắn đang dần chìm vào nó.
Pond đẩy Phuwin ra, hắn dứt khỏi cái nhìn chăm chăm của Phuwin rồi hắng giọng
"Được thôi, tôi muốn nhìn thử xem cậu có thể giở trò gì"
Phuwin bĩu môi, cậu nhẹ giọng
"Tối nay đưa em đến An Linh, rồi anh sẽ tin thôi"
-------------------------
Trời trở về tối, An Linh vài ngày không có sự xuất hiện của Phuwin trở nên lạnh lẽo vô cùng, nến lúc trước được thắp lên đã tắt hết, mấy tấm bùa cũng đã hết hiệu lực từ lâu. Phuwin mở cửa An Linh, mùi phẫn uất của linh hồn đang ám lấy mọi địa điểm trong căn nhà của cậu. Không có bùa, không có nến, An Linh trở nên lạnh lẽo khi có linh hồn tìm đến nhưng không có người cứu rỗi.
Mấy ngày qua Phuwin không làm việc cho nên An Linh trở nên như vậy cũng là lẽ đương nhiên, cậu bước vào giữa gian nhà, tấm bùa duy nhất còn sót trong túi áo được cậu đốt cháy lên rồi ném xuống đất, tất cả khí đen phủ đầy nhà bắt đầu bay màu đi, nền nhà dần trở lại cái màu nguyên bản của nó.
Pond đứng sau lưng Phuwin, hắn quan sát những hành động kì lạ của cậu khi bước vào nhà, điều duy nhất hắn không thể nhìn thấy là An Linh đang bị u tối, khí đen vây quanh ảm đạm thê lương, hắn chỉ cảm giác người mình có chút lạnh, cho đến khi tấm bùa Phuwin vứt xuống đất cháy hết thì mới ấm hơn một chút.
Pond theo sau lưng Phuwin đi đến bàn làm việc của cậu, hắn cũng đã nhìn qua căn nhà này một lần, ngoài những lọ thủy tinh chứa các loại nước đầy màu sắc kia ra cũng chỉ có bùa và chuông được treo khắp nhà, đó là lí do hắn luôn nghe thấy âm thanh gió thổi chuông kêu kể từ khi bước vào đây.
Phuwin có một bí thuật, cậu có thể giúp người sống nhìn thấy linh hồn trong vòng mười phút, giống như việc cậu từng đi tìm kí ức của hắn trong vòng mười phút như lúc trước. Hỏi bí thuật này có nguy hiểm không thì tất nhiên là có, nhưng nó không nguy hiểm như cái ma thuật đào sâu kí ức người khác kia. Lần này, Phuwin chỉ cần đổi năng lực của mình trong vòng mười tiếng, cho hắn mười phút nhìn thấy linh hồn.
"Pond, anh ngồi xuống đi"
Sau khi Phuwin vẽ ra một bàn ma trận kì lạ mà Pond không hiểu gì, cậu gọi hắn ngồi xuống, Pond cũng nghe theo lời cậu ngồi xuống đối điện. Sau khi đốt nến, bàn ma trận sáng lên những đường bùa chú, Phuwin kéo bàn tay phải của Pond đặt vào trung tâm ma trận, từ dưới tấm vải kia sáng lên ánh sáng rồi quấn quanh bàn tay hắn. Ly nước đặt trên bàn ma trận rung nhẹ, Phuwin nhúng hai ngón tay vào rồi bảo Pond nhắm mắt, cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn, rồi lại vuốt qua đôi mắt đang nhắm lại của hắn. Pond cảm nhận được sự nóng rát nơi đôi mắt khi tay Phuwin chạm vào, nhưng sau vài ba giây, hắn lại đột ngột cảm thấy lạnh buốt.
"Mở mắt đi"
Giọng nói nhẹ của Phuwin thoảng vào tai, Pond dần mở đôi mắt của mình, và hắn phát hiện được mắt cậu đang ánh đỏ lên, là cái màu mắt mà cậu có thể nhìn thấy linh hồn vào ban đêm. Bàn tay Phuwin đang đặt lên bàn tay của hắn, trên ma trận phát sáng kia, luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt sáng lên quấn quanh tay của cả hai. Pond đưa mắt nhìn quanh, cũng chưa có gì đặc biệt ngoài việc hắn cảm nhận không khí lạnh đi vài phần, và đôi mắt của Phuwin đỏ bởi vì sau lưng hắn, Hoaka đã chạy đến An Linh
"Phuwin"
Hoaka cất giọng, cô vừa được Phuwin gọi đến bằng thuật chú gọi linh hồn, vừa bước vào trong cất tiếng gọi tên cậu, cô bỗng giật mình khi nhìn thấy Pond đang ngồi ngay đây, và hắn đang ở trong trạng thái con người, nhưng điều đặc biệt là hắn có thể nhìn thấy cô như Phuwin, bởi vì hiện tại, cô nhìn thấy màu đỏ trong đôi mắt hắn, màu đỏ của đôi mắt thần
"Naravit? Ngài đã tỉnh lại rồi ư?"
Hoaka không hề hay biết những gì xảy ra dạo gần đây của Phuwin hay của Pond, mấy ngày qua cô ở trong nhà vì linh hồn cô không thể ra ngoài vào buổi ngày được nữa, đó là giới hạn cho việc cô đã dùng năng lượng của mình đánh người vào lúc trước, khiến cô bị phản thuật mà yếu đi.
"Cô là Hoaka?"
Hoaka trưng ra bộ mặt ngơ ngác khi nghe hắn hỏi như vậy
"Anh ấy bị mất kí ức khi còn là linh hồn"
Phuwin cất giọng giải thích, Hoaka nghe đến đây thì mới nhận ra vấn đề. Cô bay đến ngồi cạnh Pond, nhìn vào bàn ma trận mà Phuwin đang thực hiện, biết thời gian không còn nhiều nên chỉ nói ngắn gọn
"Ngài từng hứa khi tỉnh lại sẽ giúp tôi giải oan, vậy mà ngài lại quên hết sạch, thật là trớ trêu mà"
Hoaka thầm nhẹ giọng, cô biết ông trời bất công, nhưng tại sao lại bất công với những người thấp cổ bé họng như cô nhiều đến vậy. Đôi mắt buồn rầu của Hoaka khiến Pond đột nhiên cảm thấy áy náy, nhưng hắn vẫn trưng ra bộ dáng lãnh đạm của mình.
"Vậy mà thực sự có linh hồn tồn tại trên đời thật"
Pond bỏ qua lời trách móc của Hoaka, hắn chỉ nhẹ giọng cảm thán, rồi lại tự ngẫm nghĩ về những gì Phuwin luyên thuyên bên tai mình suốt thời gian qua, rằng hắn lạc vào An Linh, làm linh hồn lang thang ở đây, và trở thành người yêu của cậu. Pond ngồi nhìn Phuwin như để tìm ra đáp án, nhưng sau đó hắn lại được nghe thêm một loạt thông tin trùng lặp từ Hoaka, đặc biệt là về người đàn ông đã giết cô có hình xăm giống như người đã gây nên vụ tai nạn của hắn. Cuối cùng Pond cũng đã hiểu ra tất cả uẩn khúc đằng sau, và bây giờ cho dù hắn có không tin thì cũng phải chấp nhận rằng trên đời thực sự có linh hồn, và người trước mặt hắn, người tên Phuwin chính là người yêu hắn, người mà hiện tại hắn vẫn chưa thể nhớ ra.
--------------------------
Mười phút kết thúc, đôi mắt Pond trở lại bình thường như mọi ngày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả cảnh vật đều tĩnh lặng không tiếng động. Bàn ma trận đã tắt, đôi mắt của Phuwin cũng chỉ có mỗi màu nâu đen thường lệ, có nghĩa là hiện tại cậu cũng không thể nhìn thấy Hoaka. Sau khi cất giọng bảo Hoaka rời đi, Phuwin đứng dậy dọn dẹp đồ cất vào trong, còn hắn thì lặng im nhìn cậu lấy ra một xấp giấy bùa dán lên tường, thay cho mấy tấm bùa cũ kĩ đã được dán vào vài ngày trước.
Pond đưa Phuwin trở về nhà, dọc đường đi không ai nói với nhau câu nào, bởi vì cả hai đều đang bận rộn với suy nghĩ của riêng mình. Pond thì nghĩ đến những gì mình vừa chứng kiến, còn Phuwin thì lại nghĩ đến hiện trạng của bản thân, rằng cậu đang làm gì trong ngôi nhà của hắn, khi mà việc đi tìm em trai trở nên dang dở vì người đang lái xe bên cạnh mình.
Phuwin bước vào gian nhà khách, ngay giây phút cậu nhìn thấy Gemini cầm trên tay sợi dây chuyền mình cố tìm kiếm bao lâu nay, sợi dây chuyền trên cổ cậu cũng phát sáng. Hai sợi giây chuyền loé sáng lên trong vài giây rồi chợt tắt, như thể nó đã cảm nhận được về nhau. Đôi mắt Phuwin trừng lớn, bước chân chững lại vì cậu không thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền trên tay của Gemini đang ngồi trên ghế kia.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com