Chương 69- Là em trai tôi
Gemini ngồi thẫn thờ giữa gian nhà khách, hắn đã ngồi nhìn cái sợi dây chuyền của Fourth được một khoảng thời gian rồi. Mấy hôm nay hắn để dây chuyền của cậu trên chiếc bàn làm việc trong phòng mình, ban đầu hắn không có quan tâm, nhưng một vài hiện tượng kì lạ xảy ra khiến hắn phải để ý đến sợi dây chuyền của cậu. Gemini nghĩ về những lần phát sáng của sợi dây chuyền này, mặc dù chỉ làm từ chất liệu bạc như bình thường nhưng đôi lúc nó lại loé sáng lên không rõ lí do. Hôm nay cũng vậy, khi hắn vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng, hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền nằm im trên mặt bàn gỗ.
Gemini cầm sợi dây chuyền kia lên, dòng chữ khắc tên cùng ngày tháng năm sinh của Fourth hiện ra trước mắt đột nhiên làm hắn cảm thấy trống trải, bao nhiêu lâu rồi hắn chưa được nghe hai tiếng cậu chủ, nhưng dù sao cũng là chính tay hắn đuổi cậu ra khỏi nhà, vì một lí do là cậu đã từng nói chuyện với người của Lewando.
Cất từng bước chân lững thững xuống nhà khách, gian nhà hôm nay vắng lặng đến lạ, hắn nghe được từ quản gia Joong đã kéo Dunk đi đâu đó không rõ, và Pond cũng đưa Phuwin rời khỏi nhà chỉ một lát sau khi hai người kia rời đi. Gemini uống một ngụm cà phê, vẫn là cái vị hắn chưa quen hoặc chưa được ưng ý nhưng vẫn phải cố nuốt cho tỉnh táo. Gemini nhìn vào sợi dây chuyền trên tay mình, rồi hắn lại ngã người ra sau ghế nhắm mắt, trong đầu thầm nghĩ
"Gemini, chỉ là mày thiếu vắng đi thế thân nên mới cảm thấy trống trải trong lòng thôi, mày không nhớ đến cậu ta đâu"
Cõi lòng Gemini vang lên vài câu cố chấp như vậy, hắn đưa sợi dây chuyền lên, lặng ngắm nhìn nó dưới ánh đèn phòng, rồi đột ngột sợi dây chuyền của Fourth có phản ứng sáng lên, khi mà Phuwin vừa bước vào trong nhà.
Gemini ngước lên, hắn bắt gặp ánh mắt Phuwin nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay hắn, cậu đang đứng sững giữa gian nhà, ánh mắt lộ rõ nét bất ngờ mà lập tức chạy đến hỏi lớn với giọng điệu gấp gáp
"Sợi dây chuyền...cậu lấy ở đâu?"
Phuwin muốn đưa tay giật lấy sợi dây chuyền đó để nhìn cho kĩ, nhưng Gemini đã nhanh chóng rụt tay
"Anh đang có ý gì?"
"Đưa dây chuyền cho tôi, tôi muốn xem nó"
Phuwin khẩn trương cất tiếng nói, cậu vẫn đang cố với lấy sợi dây chuyền trên tay hắn, ánh mắt đã dần hằn lên vài đường tơ đỏ ửng. Gemini ngồi trên ghế, hắn phát hiện ra khi Phuwin lại gần, sợi dây chuyền của Fourth lại phát sáng một cách kì lạ, hơn nữa, trên cổ của Phuwin cũng có thứ ánh sáng kia.
Giây phút Gemini chủ quan vì nhìn thấy sợi dây chuyền y hệt Fourth đang được đeo ở cổ của Phuwin, hắn cũng sững người ra một lúc. Phuwin giật được sợi dây chuyền, run rẩy nhìn vào dòng tên cùng năm sinh trên đó, chính xác là của em trai cậu, Fourth Nattawat. Phuwin ngẩng ánh mắt đã bắt đầu cày nhoè đi của mình, cậu gấp gáp hỏi
"Fourth đâu, em ấy ở đâu, chủ nhân sợi dây chuyền này ở đâu?"
"Sao anh biết cậu ta?"
"Trả lời đi! Fourth đang ở đâu, có ở trong nhà này không"
Phuwin như mất đi kiểm soát, cậu nắm chặt hai vai Gemini bóp mạnh, mỗi lời nói phát ra đều như mang đầy tra vấn, cậu muốn gặp Fourth, muốn ngay lập tức biết Fourth đang ở đâu. Sự im lặng của Gemini làm Phuwin bắt đầu nổi điên lên, cậu càng lắc mạnh vai hắn hơn, cổ áo hắn bị cậu làm cho nhăn nhó đi.
"Anh bị điên à Phuwin!"
Gemini bực mình quát lớn, hắn đẩy người Phuwin ra, đưa tay sửa lại vai áo của mình. Đột nhiên nổi loạn hỏi Fourth đâu, Gemini thật sự bực mình khi nhìn thấy Phuwin trước mặt.
"Tôi hỏi cậu Fourth đâu?"
Phuwin vẫn đang cố chấp, cậu nóng lòng muốn biết hiện tại Fourth đang làm gì. Không nhận được câu trả lời của Gemini, Phuwin quay ngoắt sang Pond, ánh mắt đỏ ngầu lên
"Anh cũng biết đúng chứ, Fourth ở đâu?"
Giọng Phuwin gằn lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Pond, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời nhưng dường như hắn chỉ tỏ ra bộ dạng lạnh nhạt
"Cậu ta bị đuổi rồi"
Pond cất giọng, câu nói thoát ra như đánh vào não bộ Phuwin một cú đánh đau đớn, cậu sững người ra bàng hoàng, cơ mặt không thể biểu cảm được gì ngoài đơ ra nhìn hắn. Phuwin cuộn tròn tay, nắm chặt sợi dây chuyền của Fourth
"Đuổi? Em ấy đâu...anh đuổi em ấy đi đâu?"
Phuwin cố gặng nặn ra dòng chữ kia, cậu hết nhìn Pond lại nhìn sang Gemini với ánh mắt tức giận. Gemini ngồi trên ghế, hắn im lặng quan sát hết sự nổi nóng của Phuwin, cuối cùng chỉ đáp lại một câu
"Sao anh lại biết cậu ta? Tôi nhớ Fourth bảo mình là trẻ mồ côi, không quen biết ai"
Phuwin nhìn vào Gemini, bàn tay vẫn giữ nguyên hiện trạng cuộn chặt, bởi vì cậu đang nén cơn kích động trong lòng mình.
"Em trai tôi, Fourth Nattawat là em trai tôi, đứa em thất lạc gần hai mươi năm"
Giọng nói phát ra tuy nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang sự đau thương vô cùng, kèm theo đó là một giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa mà dần rơi xuống gò má của Phuwin, cậu cảm thấy mắt mình cay nhoè đi và nóng rát, nhưng nó không đau đớn bằng trái tim cậu đang bị hụt hẫng đi, bởi vì em trai cậu đã từng sống trong căn nhà này, không biết tốt xấu ra sao, và em trai cậu vậy mà cũng đã bị đuổi khỏi đây.
Cả Pond và Gemini đều ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nghe được lời của Phuwin nói, Gemini bấy giờ mới chợt nhận ra, Phuwin có đôi mắt hao hao giống Fourth vô cùng, màu mắt nâu đen pha chút khói, hơn nữa còn hai sợi dây chuyền kia cũng giống nhau đến mức chỉ có thể phân biệt qua tên khắc.
"Nên hãy nói cho tôi biết, Fourth đang ở đâu?"
Phuwin lần nữa nén đi sự run rẩy của mình mà hỏi, cậu chờ đợi hai người này sẽ cho mình một câu trả lời, nhưng câu trả lời của Gemini lại càng khiến cậu rơi vào tuyệt vọng hơn
"Tôi không biết, một khi đã đuổi cậu ta đi thì cậu ta không còn liên quan đến Aydin nữa, tôi không quan tâm cậu ta hiện tại như thế nào"
Câu trả lời của Gemini tuy tàn nhẫn nhưng đó là cách làm việc của cả Aydin, người bị đuổi ra không bị trừ khử là may, bọn họ cũng không cần quan tâm cuộc sống của người bị đuổi làm gì. Phuwin trừng mắt, cậu giận, giận bản thân mình đã không đến đây sớm hơn, cuối cùng là giận luôn cả bọn hắn. Phuwin dùng chân đá vào chiếc ghế gần bên mình, cậu bật lên một nụ cười, nụ cười hoà trộn với nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Giây phút Pond và Gemini nhìn thấy Phuwin vừa cười vừa khóc, cả hai chỉ biết đứng lặng nhìn cậu nổi điên
"Không quan tâm? Các người...các người đúng là chỉ biết quan tâm đến bản thân mình... Em trai tôi vì sao bị đuổi? Nói đi?"
Phuwin cất giọng hỏi, cậu lại bật cười chua chát
"Nói đi! Sao không nói? Tôi hỏi vì sao các anh đuổi em tôi mà"
"Cậu ta tiết lộ thông tin cho kẻ thù của chúng tôi, như vậy đã đủ chưa? Chỉ đuổi thôi, Aydin chưa trừ khử cậu ta là may"
Phuwin điên dại nhìn vào Gemini, người vừa cất ra câu trả lời về lí do vì sao Fourth không còn ở đây nữa. Một lần nữa, giọt lệ trên mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, nơi có người cậu đang yêu lại là nơi đuổi mất đi người em trai cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Phuwin chua chát trong lòng, cảm xúc ngổn ngang hỗn độn cào xé hết tâm can của cậu. Phuwin quay người, bắt gặp cái ánh nhìn của Pond đặt lên người mình chỉ nở một nụ cười nhạt
"Vậy tôi là anh trai của Fourth, tôi nên rời khỏi đây nhỉ?"
Phuwin cất lên một câu, trong đêm tối cậu bỏ ra khỏi nhà, cầm theo sợi dây chuyền của Fourth trở về An Linh. Pond đứng nhìn theo cái bóng dáng đang rời đi của cậu, hắn muốn giữ cậu lại nhưng có thứ gì đó cứ chôn chặt chân hắn dính dưới nền đất, hắn phân vân, và hắn cũng đang hoang mang không biết bản thân vì điều gì mà sợ hãi, hắn bỗng dưng sợ cậu cứ thế rời đi, sợ cậu sẽ không quan tâm mình nữa.
Pond đứng sững ở đó, cả Gemini cũng sững ở đó, hai người mang hai cái tâm trạng u uất đến mức ngột ngạt nhìn nhau, cuối cùng không nói được với nhau câu nào, chỉ biết thở dài rồi ai về phòng nấy.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com