Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71- Cuộc gặp mặt nguy hiểm

Joong dẫn Dunk đi thẳng ra ngoài, tầm một lúc sau cũng chính là lúc Pond đưa Phuwin trở lại An Linh mở đôi mắt thần. Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cửa căn cứ được canh chừng nghiêm ngặt, Dew đứng từ ngoài cửa gõ cộc cộc vào cửa kính xe vài ba tiếng, Joong cũng hạ kính xuống

"Joong, nhà hàng đó đã bố trí đủ thuộc hạ, có cần tôi đi theo anh không?"

"Không cần, cậu chỉ cần đứng ngoài là được, tôi tự vào"

"Được, có gì nhớ báo cho tôi"

Joong gật nhẹ đầu, hắn nâng lại cửa kính, rồi đưa Dunk chạy đến nhà hàng nơi mà cậu hẹn gặp Lemin. Không ngoài dự đoán, lần này Lemin bố trí thuộc hạ của Lewando khắp mọi nơi, biến nhà hàng thành một khu vực kín được bao trọn. Joong bước xuống xe, hiên ngang xỏ túi nhìn vào cánh cửa nhà hàng, nơi có hai tên thuộc hạ đang canh giữ. Nhìn thấy Dunk đứng ngơ ngác cũng đang nhìn vào kia như mình, hắn tiến lên bên cạnh rồi kéo cậu sát về mình

"Nhớ lời tôi dặn, không cần nói gì hết"

Sau câu nói kia, Joong đi trước, rồi Dunk cũng cất bước theo hắn đi vào bên trong. Thuộc hạ của Lewando ban đầu khi nhìn thấy Joong đều rất sửng sốt, họ gấp gáp báo tin cho Lemin, cho nên bây giờ mới có cảnh Lemin đang đứng dựa vào một chiếc bàn lớn đặt gần lối ra vào nhìn cả hai

"Tôi nhớ là mình không có hẹn anh, Joong"

"Vậy hả? Nhưng tôi lại muốn nghe xem cậu muốn nói gì với người của tôi đấy"

Joong đút tay vào túi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lemin, nụ cười của hắn mang một chút chế giễu cùng tự tin, hắn đứng giữa thuộc hạ của Lewando vẫn giữ được khí thế hiên ngang của mình. Lemin đột nhiên tức giận, gã nghiến răng tiến đến trước mặt hai người, không quên liếc nhìn sang Dunk một cái, ý cười nở trên môi kia làm Dunk sởn tóc gáy, cậu im lặng không nói, chỉ cảm nhận được bàn tay của Joong đang kéo mình về sau lưng hắn.

"Nếu là đe doạ cậu ta thì vô ích thôi, cậu không thắng nổi tôi đâu"

Lemin cuộn chặt bàn tay, nhìn Dunk được Joong bảo vệ lập tức nảy sinh lửa hận, bày tỏ bộ dạng bá chủ bảo vệ mỹ nhân, gã cảm thấy gai mắt trong lòng. Hôm nay muốn Dunk chạy đến để cưỡng ép bắt đi, Lemin không ngờ Joong cũng xuất hiện, mọi kế hoạch bắt đầu đổ bể, cho nên tròng mắt gã cứ hằn lên vài tia đỏ của tơ máu. Lemin nhạt giọng khiêu khích

"Vốn dĩ muốn bắt Dunk về nhà để tôi chơi đùa một chút, nhưng có vẻ Dunk là bảo bối của ngài Joong rồi, nên khó lắm nhỉ?"

Lemin khoanh tay nhìn vào JoongDunk đứng trước mặt, gã thích thú nhìn biểu hiện của Dunk đang ngờ nghệch ra vì câu nói của mình, dường như cậu đang rất muốn nói nhưng lại không nói. Dunk đứng sau lưng Joong, trong lòng sớm đã chửi Lemin rồi, cái gì mà bảo bối, cái gì mà chơi đùa. Lúc nãy, chỉ có ba từ "người của tôi" phát ra từ Joong đã đủ làm Dunk đứng hình, bây giờ đến cả Lemin cũng nói nhăng nói cuội, cậu thề nếu như không phải Joong đe doạ cậu không được nói, cậu đã sớm cãi lại cái tên khùng điên trước mặt.

"Cậu bảo chơi đùa ai?"

Ánh mắt Joong dần trở nên đáng sợ hơn, không khí xung quanh hắn cũng đột ngột kéo đến sự ngột ngạt. Dunk nhìn ra trong đôi mắt hắn là sự tức giận, và hắn đang kiềm chế rất nhiều.

Lemin biết Joong đang bị câu nói của hắn chi phối, gã bật cười rồi lại đăm đăm nhìn vào Joong

"Nếu đã tự dâng mình đến đây rồi, thì ngày này năm sau là ngày giỗ của anh ấy, Joong Archen"

Sau câu nói kia, Lemin vẫy tay cho đám thuộc hạ bao vây cả hai người, ngòi bút ghim trên túi áo Joong nháy đỏ sau khi hắn nhấn nút, báo hiệu cho Dew đứng ngoài chuẩn bị hỗ trợ bên trong. Joong rút ra khẩu súng mà mình chuẩn bị trong túi, điều này làm Dunk bắt đầu run sợ, ánh mắt trở nên hoảng loạn lo lắng. Bất chợt, một bàn tay nắm lấy tay Dunk, cậu nhìn xuống bàn tay Joong đang giữ chặt lấy mình mà kéo sát vào người hắn như bảo vệ. Nhất thời, trái tim trong lồng ngực cậu nhảy loạn, ngay giây phút nguy hiểm này, cậu nhận ra tấm lưng của Joong thật sự vững chãi, cứ như hắn có thể bảo vệ cả giang sơn vậy.

Dunk đứng sau lưng hắn, nhìn vào hắn mà nhớ lại những lúc hắn dịu dàng với mình, kể cả những lúc hắn yếu đuối hay nghiêm khắc, hắn vẫn là một con người của sự mạnh mẽ, đặc biệt là vào ngay lúc này, khí thế của hắn áp đảo tất cả thuộc hả của Lewando bao vây, cho dù là chục người, hắn cũng hiên ngang đứng chắn cho cậu.

Ngoài cửa có tiếng đánh nhau, Dew cùng toán thuộc hạ của Aydin đã đến được cổng chính. Joong đứng giữa vòng vây đối thủ lặng lẽ rút súng giảm thanh bắn vào từng tên một muốn xông đến mình, bàn tay hắn vẫn nắm chặt Dunk kéo ra ngoài cửa. Joong hiểu, cuộc gặp này thật sự vô vị, nhưng hắn nhận ra Lemin đang nhắm đến Dunk nhiều như thế nào. Ngón tay hắn càng đan chặt hơn vào ngón tay Dunk, hắn cầm súng triệt hạ hết những kẻ muốn ngáng đường mình, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để cậu bị thương.

Joong kéo Dunk chạy ra được cửa lớn, hắn bình thản nhìn sang cậu, bàn tay vẫn giữ nguyên hiện trạng đan vào nhau

"Có lẽ đã đến thời gian chạy rồi nhỉ?"

Joong nhẹ giọng, hắn nhếch lên một nụ cười, thuộc hạ của hắn đứng đối diện hắn, bắn những viên đạn vượt qua người hắn và Dunk ghim thẳng vào những tên thuộc hạ của Lewando kia. Joong hiên ngang cầm súng kéo theo Dunk bước ra khỏi nơi đầy rẫy súng đạn này, hắn kéo cậu ngồi vào trong xe, đến khi khởi động xe hắn mới buông tay cậu ra để tập trung lái.

Đằng sau lưng có tiếng xe truy đuổi ngay cạnh, Joong nhìn qua gương chiếu hậu còn Dunk thì ngoảnh mặt lại nhìn. Hai con người trên một xe mang hai sắc thái biểu hiện khác nhau, một người thì bình thản còn một người thì bạc mặt lo lắng, và đương nhiên người bạc mặt kia chính là Dunk. Dunk ngồi ở ghế phụ, trong lòng thầm than mình đã gặp nguy hiểm bao nhiêu lần khi dính đến Joong rồi, tiếng cửa xe phát lên vài tiếng leng keng làm Dunk giật mình, cậu ngoảnh lại nhìn ra sau, là âm thanh của đạn bắn vào, cũng may đây là loại kính chống nạn, nếu không cả cậu và hắn sớm đã ăn vài viên đạn vào người.

Joong bình thản đánh tay lái lạng lách trên con đường cao tốc, chạy khỏi toán xe đuổi theo sau lưng, cho đến một đoạn đường quen thuộc, đoạn đường mà Joong nhớ rõ ràng là em trai mình đã từng tai nạn ở đây.

Một ánh sáng đột ngột loé lên làm mất tầm nhìn của hắn, Joong đánh tay lái sang một bên, khi mà hắn nhìn thấy chiếc xe trước mặt cố ý bật đèn pha rọi vào xe hắn. Trong nháy mắt, Dunk ngồi cạnh nhìn thấy người lái xe kia cổ tay có chứa một hình xăm con rắn nhỏ, hình xăm đó đang phát sáng lên, và xung quanh tất cả xe cộ đều ngừng lại, chỉ có xe của hắn là vẫn tiếp tục chạy, như muốn đâm thẳng vào chiếc xe sáng đèn kia.

Joong chợt nhận ra, dường như Pond đã từng trải qua cảm giác này, là cảm giác bị người khác hãm hại, cố ý gây tai nạn. Joong cố gắng mở mắt nhìn thẳng vào chiếc xe kia, trong giây phút nguy cấp hắn đánh liều bẻ vô lăng, đánh xe sang một hướng khác, mà hướng đó chính là vực sâu tối tăm.

Khi Dunk hoảng hốt không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu thấy hắn vươn sang gỡ lấy đai an toàn của mình

"Ôm chặt tôi!"

Joong hét lên, hắn hất sợi dây an toàn ra khỏi người cậu, trước khi chiếc xe lao thẳng xuống vực, hắn mở cửa xe, ôm cả cậu cùng hắn nhảy ra khỏi đó...

------------------------------------------------------------

Nay ba chương nghen mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com