Chương 72- Dưới vực thẳm
Joong nắm được vào một nhành cây, thân thể hắn va đập vào đá lớn, vòng tay hắn ôm trọn Dunk vào người mình, cố gắng níu lấy sợi dây cứu mạng duy nhất của cả hai ngay lúc đó. Phía trên đầu có tiếng sột soạt lớn, JoongDunk đều im lặng không dám phát ra âm thanh. Tiếng xe rơi xuống nước vang vọng trong không gian, một vài ánh đèn rọi xuống dòng nước nơi vực sâu kia rồi lại rời đi. Dunk nhìn thấy Joong ôm mình, hắn níu chặt nhành cây đến mức tay hắn đã đỏ lên và xuất hiện một vài vệt máu.
Dunk biết tình hình nghiêm trọng, và cậu không phải yếu đuối đến mức chỉ biết dựa vào hắn. Cậu đưa tay cùng nắm lấy sợi dây kia nhằm giảm trọng lực cho Joong, để cho hắn có thể tìm cách giữ cả hai không rơi xuống.
"Im lặng"
Joong nhắc nhẹ, bởi vì cả hai đang gây nên một vài tiếng động nhỏ do va chạm cây cối leo trên vách đá. Joong đạp chân mình lên một gò đá nhô ra, mũi giày da đầy rẫy vết xước, và đất đá thì cứ bị lực đạp của hắn làm rơi xuống. Dunk không dám cử động, bởi vì cậu biết khi hắn nhắc nhở cậu im lặng nghĩa là hắn đang cố gắng bảo vệ cả hai. Người bên trên còn chưa rời đi hết, cả hai chỉ nghe lùng bùng tiếng còi xe cùng âm thanh đánh đấm nhau, ngay giữa ngã tư đường gây nên một vụ bạo loạn.
"Joong, tôi mệt quá, có phải tôi và anh sẽ chết không?"
Dunk vừa níu chặt lấy nhành cây vừa nói, cậu cảm nhận nhành cây leo này sắp không trụ nổi trọng lượng của cả hai, nó đã dịch xuống một chút, kéo theo hai người rơi sâu hơn. Giọng nói phát ra từ Dunk khiến Joong bất an trong lòng, hơn hết hắn lo lắng cho cậu
"Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cậu chết"
Joong trấn an, vòng tay hắn lần nữa ôm chặt lấy cơ thể cậu, mũi giày da lần nữa mày mò trong đêm tối tìm kiếm điểm tựa để đạp lên, Joong ngước nhìn sang trái, phát hiện có một vách đá có thể đứng được hai người.
Nhánh dây leo một lần nữa dịch xuống, biểu hiện cho sự sắp đứt gãy, Joong cố gắng nhìn trong đêm tối, hắn muốn tìm xem còn sợi dây nào nữa không
"Buông tay ra, ôm tôi"
Joong ra lệnh, bởi vì tay của Dunk đang nắm chặt nhánh dây leo cùng hắn, chỉ có hắn đang dùng một tay ôm cậu, điều này gây cho hắn sự khó khăn
"Nhưng anh sẽ mất sức"
"Nhanh lên, bảo ôm thì ôm đi, tôi có cách"
Joong đăm giọng, hắn quát nhẹ cậu vì cậu đang cố chấp nghĩ rằng nếu thả tay cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Dunk đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, toàn cơ thể dính sát vào người hắn, chân cũng bắt đầu kẹp chặt chân hắn. Joong bây giờ đã có thể buông eo Dunk, hắn dùng tay mình lần về hướng có vách đá kia, trong đêm tối chỉ nhờ ánh trăng rọi lên một chút ánh sáng để nhìn đường. Dunk cũng nhìn được vách đá kia, biết hắn đang tìm cách leo sang đó cũng chỉ biết im lặng ôm hắn, tránh gây phiền toái cho hắn nhất.
"Tôi tự leo được không?"
Dunk vừa ôm hắn vừa nhỏ giọng hỏi
"Không, lỡ cậu trượt chân té xuống thì sao"
Giọng nói dứt khoát của Joong vang lên, tuy Dunk không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng cậu biết Joong sẽ không để mình tự leo phía sau. Joong vật lộn với đám cây cỏ bám trên vách đá, bên trên kia tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu vang lên, có lẽ là do người dân ở gần đấy báo có bạo loạn nên cảnh sát được điều đến.
Bàn tay Joong rỉ máu, máu thấm đỏ cả tay nhưng hắn vẫn đem theo cậu đi được hai phần ba chặng đường. Bước chân đầu tiên chạm được vách đá kia, hắn thở phào một hơi
"Dunk, đứng trước đi"
Joong dành sự an toàn của Dunk lên trước, hắn để cậu vươn mình sang vách đá trước mặt, cánh tay hắn vẫn giữ chặt Dunk như sợ cậu sơ suất mà té. Dunk nhảy được lên vách đá, cậu đưa tay về phía Joong đang cố đu bám lấy nhành cây sắp đứt kia. Joong vươn mình sang vách đá, nơi bàn tay Dunk đang đưa ra đón lấy mình nhưng không thể, miếng đất đá dưới mũi giày hắn vì sức nặng mà sạt lở ra một chút, khiến hắn sẩy chân.
Dunk trừng mắt hoảng sợ, cậu đưa tay nắm được cánh tay hắn, nhưng cơ thể hắn thì đang cheo leo dưới vách. Trống ngực Dunk nhảy loạn, cậu nghiến răng giữ chặt lấy hắn, bởi vì nếu thả ra, hắn sẽ rơi xuống vực sâu thẳm kia.
"Joong, làm ơn, anh đừng rơi xuống mà"
Dunk vừa hoảng sợ vừa cắn răng kéo hắn, còn Joong, hắn biết bây giờ mình không thể hoảng loạn như cậu. Sự bình tĩnh vô cảm trên gương mặt cho hắn cách đối phó với tình huống này, Joong níu được một vách đá nhô ra, dưới chân cố gắng đạp vào vách đá gồ ghề, theo lực kéo của Dunk leo lên.
Hai người ngồi được trên vách đá, dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau mà thở hắt ra một hơi. Rồi bất chợt Joong nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người bên cạnh, hắn nhanh chóng quay sang, Dunk đang run rẩy khóc nấc lên
"Cậu làm sao mà khóc nữa rồi"
Joong cất tiếng hỏi, hắn luống cuống không biết dỗ dành làm sao, lần thứ hai thấy cậu khóc, hắn vẫn đưa tay lau đi giọt nước trên mi cậu, và trong lòng thì vẫn ánh lên sự lo lắng như vậy.
"Tôi...tôi sợ anh rơi xuống dưới"
Joong như sững lặng người đi, ngón tay hắn dừng lại trên gò má thấm nước mắt của cậu, hắn rụt tay lại, dựa vào vách đá rồi nhẹ giọng
"Tôi không rơi xuống rồi, cậu nín khóc đi, cậu cũng đâu có rơi xuống"
Joong vụng về trong cái lời nói dỗ dành của mình, hắn quay sang nhìn thấy Dunk run nhẹ, cơn nấc vẫn đang diễn ra, và hắn đưa hai tay mình đặt vào vai cậu, Joong kéo Dunk nhìn thẳng vào mắt mình
"Tôi đã nói sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa, nhưng mà bây giờ.... xin lỗi, làm cậu sợ rồi"
Joong cất giọng, hắn muốn bao bọc người đang khóc bên cạnh mình này, hắn sợ nước mắt cậu thấm trên mi, cũng sợ cậu vì mình mà gặp nguy hiểm. Dunk ngồi trên vực sâu lạnh lẽo, vách đá chỉ đủ chỗ cho cả hai ngồi sát tựa vào nhau. Trong giây phút yếu lòng, Dunk chợt cảm nhận ra Joong là một liều thuốc khiến mình không còn lo lắng nữa, hắn luôn xuất hiện kịp thời trong lúc cậu gặp nguy hiểm và luôn bảo vệ cậu, mặc dù sau đó hắn rất hay trừng phạt cậu vì dám làm trái ý hắn. Ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên, trái tim Dunk rung động loạn nhịp, trong ánh mắt cậu có hình ảnh của hắn, hắn đang ngồi bên cạnh, trải qua ranh giới sống chết cùng cậu.
"Đừng khóc nữa, bác sĩ chẳng phải chứng kiến chuyện sống chết nhiều rồi sao, sao lại dễ dàng khóc vậy"
Joong vuốt nhẹ mi mắt Dunk, hắn nhìn vào thân thể đang run rẩy kia, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu sát lại gần mình, vách đá nhỏ tối tăm chỉ có ánh trăng hắt nhẹ xuống, và Joong nhìn thấy hình ảnh cậu ngồi khóc thật đau thương, hắn muốn an ủi, muốn bảo vệ cậu, hắn kéo Dunk lại gần mình, muốn làm liều một chút.
Một nụ hôn diễn ra, Joong vừa kéo Dunk lại gần rồi dùng tay luồn ra sau đầu cậu đẩy vào nụ hôn của hắn. Còn Dunk, cậu chỉ biết trừng mắt sững ra khi hắn đột ngột hôn cậu. Nụ hôn kéo dài không bao lâu nhưng cũng đủ để Dunk không còn cử động được nữa, cậu cứ nhìn hắn, rồi lại vô thức đưa tay chạm vào môi mình
"Dunk, có lẽ cậu không tin, nhưng tôi đã để tâm đến cậu, không...là thích cậu rồi"
Lời tỏ tình phát ra trong một tình huống oái oăm kì cục, nhưng Joong không quan tâm, bây giờ hắn đang làm theo con tim mình mách bảo, rằng hắn phải thổ lộ tình cảm cho cậu, phải để cậu biết mình muốn bảo vệ Dunk đến nhường nào. Joong suy nghĩ, có lẽ sau khi nghe hắn nói, Dunk sẽ cảm thấy chuyện này rất nực cười, nhưng hắn vẫn muốn nói ra.
Một người làm trong giới ngầm nhiều năm như hắn đã quen với việc chém giết, chỉ khi ở với người thân hắn mới bộc lộ cảm xúc của mình, và bây giờ hắn biết có một người tuy không phải ruột thịt nhưng lại ảnh hưởng đến hắn như thế, hắn yêu và đã yêu. Hắn- Joong Archen muốn chiếm được tình cảm của cậu.
Dunk đã sững lặng được một khoảng thời gian rồi, cậu nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của hắn, muốn biết những lời nói kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể tin là hắn vừa bày tỏ với mình, và sau câu nói đó, cậu biết trái tim mình đang loạn nhịp, loạn nhịp vì cảm giác hắn là một người đã nói thì sẽ không nói dối.
"Anh...anh đang trêu đùa tôi đúng không?"
Tỏ tình ngay dưới vách đá, khi mà cả hai đều nhếch nhác và mùi máu nơi bàn tay vẫn đang rỉ, không hề lãng mạn một chút nào cả, Dunk thầm đánh giá đúng là phong cách của mafia, có thể tạo ra những điều bất ngờ ở mọi lúc mọi nơi, và Dunk lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày chính bản thân mình lại bất ngờ vì liên quan đến sự quái dị của thế giới ngầm này.
"Cậu nghĩ tôi đang đùa cậu?"
"Không...không phải?"
"Vậy thì trả lời đi...cậu có muốn ở bên tôi không?"
"Tôi..."
Dunk chần chừ, dù trái tim cậu loạn nhịp vì hắn, cậu cũng có một chút cảm xúc với hắn nhưng liệu yêu hắn có đủ tin tưởng không. Cậu là bác sĩ, chỉ vì hắn mà hiện tại không thể làm chính công việc của mình, cũng vì hắn làm cuộc sống của cậu đang từ yên bình bỗng dưng đảo điên lên, vậy mà cũng chính vì hắn lại làm cậu có một chút cảm xúc trong lòng.
"Nếu cậu không muốn cũng không sao"
Joong cất giọng, hắn ngoảnh sang nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu trở nên quái dị
"Tôi có cách để cậu ở bên tôi"
Lời nói phát ra như để khẳng định Joong có thể làm bất cứ điều gì để cậu ở cạnh hắn. Tuy là một lời đe doạ khó chịu nhưng Dunk bất giác cảm nhận được ý cười sâu xa của hắn. Joong sẽ ép buộc cậu bởi vì hắn là mafia, hắn có thể làm tất cả, miễn là cậu không thể rời xa hắn. Nếu bây giờ cậu đồng ý, mọi chuyện sẽ rất giản đơn, hai trái tim sẽ được kết nối với nhau. Dunk biết ý đồ của hắn, nhưng bây giờ lí trí của cậu đang mách bảo cậu hãy nghe theo trái tim, và trong lồng ngực trái nóng hổi kia, trái tim cậu đang đập loạn vì hắn, cậu cũng có cảm xúc với hắn.
Dunk không trực tiếp trả lời câu tỏ tình kia, cậu chỉ kéo đầu hắn lại gần rồi hôn, nụ hôn kia như thay cho lời chấp thuận của cậu. Joong khẽ nhếch nhẹ nụ cười, hắn mỉm cười đáp trả nụ hôn kia, ánh sáng trăng chiếu rọi hai bóng người đang trao nhau nụ hôn bên vực thẳm, nụ hôn ướt át kéo dài, chìm đắm và hoà quyện, cũng là lúc bắt đầu cho một tình yêu...
------------------------------------------------------------
Đêm muộn sẽ còn một chương nha nhưng mà hơi lâu xí tại tui đang viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com