Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73- Thoát khỏi vực thẳm

Ba giờ sáng đã chỉ điểm, phía trên bờ vực giao lộ ngã tư có người xuất hiện, tiếng chuông điện thoại của Joong vang lên liên tục, hắn nhấn nút bắt máy, sau đó biết được người đứng trên kia là thuộc hạ của mình.

Dew đứng trên bờ vực, sau một thời gian dẹp hết mọi dấu vết để trốn tránh dính líu đến cảnh sát, đến tận giữa đêm khuya anh mới dám liên lạc cho Joong. Sợ rằng Joong cùng chiếc xe kia đã lao xuống vực, ngờ đâu tiếng chuông điện thoại của Joong vẫn reo lên khiến cho Dew cùng đám thuộc hạ căng thẳng chờ đợi hồi âm

"Tôi ở dưới vách núi, cho trực thăng bay xuống, tôi sẽ ra hiệu bằng đèn flash"

Joong nói gọn một câu, hắn đang để cho Dunk tựa vào vai mình, cậu đang ngủ say trong vòng tay hắn, sự việc vừa xảy ra có lẽ khiến cậu mệt mỏi nên dễ rơi vào giấc ngủ. Chiếc áo khoác hắn cởi ra đắp cho cậu vẫn đang yên vị trên cơ thể Dunk, cậu đang ngả mình vào vai hắn.

Âm thanh trực thăng vang vọng khắp núi rừng, Dew nhìn thấy một chấm sáng nhỏ từ trong vách đá lập tức cứu hộ. Dunk ngủ say không biết gì, được hắn ôm vào lòng cùng di chuyển vào trực thăng, sau trận chiến này, có lẽ Joong biết đã đến lúc mình phải trừ khử nhanh Phuwanat và Lewando.

Joong gọi điện về cho Pond bảo đêm nay không về, hắn ở lại nơi ở riêng của hắn. Căn cứ Aydin đầy rẫy người đứng đợi chiếc trực thăng trên bầu trời đang hạ cánh dần xuống mặt đất, đội ngũ bác sĩ của Aydin cũng đã chực chờ sẵn. Joong bế Dunk ra khỏi từ trực thăng, ra lệnh cho mọi người phát ra ít tiếng động nhất có thể. Hiện tại cơ thể cả hai đều nhếch nhác, áo quần bị trầy xước rách vài phần vì trượt xuống vực sâu. Joong không quan tâm đến vết thương trên tay mình, hắn bế Dunk nằm lên giường, để thuộc hạ hắn kiểm tra qua một lượt cho cậu

"Dừng lại"

Joong đột ngột cất tiếng

"Ra ngoài đi, để tôi tự kiểm tra"

Lí do hắn nói lên câu này là bởi vì thuộc hạ hắn có ý định cởi áo Dunk kiểm tra vết thương, mà hắn thì bắt đầu cảm thấy khó chịu không thích. Joong đuổi hết tất cả ra ngoài, hắn tiến lại gần Dunk đang ngủ say rồi nhẹ vuốt mái tóc của cậu lên cao, vừa để kiểm tra nhiệt độ của cậu vừa để nhìn rõ gương mặt đang ngủ say kia. Joong từ từ cởi nút áo của Dunk, biểu cảm trên gương mặt vẫn đang cố giữ nét bình thản nhất có thể, lúc trước đã từng nhìn thấy qua, kể từ khi xác định có quan tâm đến cậu, hắn đã không dám nhìn vào nhiều, bây giờ lại rơi vào tình cảnh thế này khiến hắn nhẫn nhịn cũng rất khó khăn.

Joong thở phào, cơ thể cậu không có vết thương, chỉ bị một chút xước nhẹ ở cánh tay, hắn chăm chú khử trùng rồi dán băng cho cậu, chiếc áo mỏng manh bị cởi ra đã lấm bẩn bụi đất đá, Joong cất bước đi ra ngoài, dặn thuộc hạ mình chuẩn bị một bộ áo quần mới.

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi cặm cụi lau người cho Dunk, cuối cùng Joong cũng thay xong hết bộ đồ cho cậu. Dunk như tìm thấy được sự thoái mái sau khi được lau người lập tức cuộn trong chăn nằm ngủ, còn Joong thì đi vào nhà tắm.

Vết thương trên tay đối với Joong không nặng, trước khi lau người cho cậu cũng đã xử lí qua, hắn gột rửa hết tất cả mùi đất đá bụi bặm bám dính lên người, bộ áo vest vừa mặc một lần cũng thẳng tay vứt đi vì đã rách. Joong đứng dưới làn nước xối ngập vào người mình, hắn nắm chặt tay đặt vào tường, trong lòng suy nghĩ ngày mai nhất định phải lên kế hoạch diệt trừ Phuwanat, sau đó là Lewando.

------------------------

Tối đó, Phuwin chạy về An Linh, cậu chạy ra khỏi cửa, không thèm đoái hoài đến việc bắt xe mà đi bộ thẫn thờ về nhà. Nước mắt vẫn chực trào trên khoé mi, Phuwin lững thững từng bước nặng nề đi trên con phố lớn. Cậu đi ngang công ty của Pond, ngước nhìn nơi vệ đường đối diện, nhớ lại khi mà cậu sắp ngất xỉu, cậu đã nhìn thấy bóng dáng Fourth ôm chiếc túi nhỏ đi ngang.

Phuwin tiến lại nơi Fourth từng đi ấy, cậu ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó, mắt ngước nhìn về phía bờ sông tối tăm chỉ có ánh trăng hắt sáng. Phuwin tự trách bản thân mình ngốc, nếu lúc trước cậu va phải Fourth ở Aydin, cậu chỉ cần nán lại một chút hỏi thăm thôi thì chắc bây giờ cậu đã không hối tiếc. Tại sao lúc đó cậu lại không để ý đến chiếc túi nhỏ kia, tại sao lại không nghĩ đến việc có một linh hồn đi bên cạnh Fourth là điều đáng nghi ngờ.

Phuwin ôm mặt, dùng tay vuốt nhẹ gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình. Fourth đã hai mươi tuổi rồi, cậu chắc chắn em có thể nhìn thấy linh hồn kia. Phuwin sợ, sợ rằng Fourth sẽ hoảng loạn, sẽ cô đơn khi phải tự mình đối diện với những hiện tượng kì lạ không thể giải thích. Giá như cậu tìm được Fourth sớm hơn, cậu đã chỉ bảo em hiểu ra ngọn ngành của đôi mắt này.

Ngồi một khoảng thời gian rất lâu để ngưng đi cơn khóc, Phuwin lặng thở dài. Cậu sốc lại tinh thần, nghĩ theo hướng tích cực rằng Fourth trước nay đều ở Aydin, có nghĩa là chỉ cần cậu lục tung trung tâm Bangkok này, cậu vẫn có hi vọng tìm thấy Fourth.

Phuwin nhìn lặng vào sợi dây chuyền trên tay, cậu nắm chặt nó rồi đứng dậy, cất bước trở về An Linh.

------------------------

Dunk thức giấc sau một đêm ngủ quên không biết gì, tấm nệm giường mềm mại khiến cậu bất ngờ trừng lớn mắt, cậu bật dậy, trong lòng sớm đã thắc mắc hôm qua mình và Joong đang còn ngồi bên vực, tại sao bây giờ lại nằm ở đây.

Dunk nhìn xuống áo quần của mình đã được thay mới sạch sẽ, lại ngước mắt nhìn sang bên cạnh, cậu bỗng giật mình cả lên khi nhìn thấy Joong đang nằm ngủ. Dunk sững người ra, như thể mình vừa chứng kiến một hiện tượng chưa bao giờ nghĩ đến, gương mặt ngơ ngác ấy thu gọn trong tầm mắt của hắn.

Joong vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Dunk ngồi nhìn mình, cái biểu hiện ấy khiến hắn đột ngột nở nhẹ nụ cười. Joong ngồi dậy, nhẹ giọng một câu

"Chào buổi sáng"

Gương mặt Dunk dần nóng bừng lên khi nghe được câu chào kia, thêm nụ cười hiếm khi xuất hiện của hắn càng làm cậu đờ người ra. Dunk giật mình, cậu tự cho bản thân vài giây nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, hình như cậu và hắn...hôn nhau...và cậu còn chấp nhận lời yêu của hắn.

Joong nhìn vào biểu cảm ngại ngùng của Dunk, nét đanh đá cùng nghiêm túc trước kia đã biến đi đâu mất, bây giờ chỉ giống như người yêu bé nhỏ chỉ cần trêu đùa một chút đã ngại đỏ cả mặt. Sau một thời gian Joong ôm Dunk trên giường, kể lại cho cậu nghe tất cả những gì xảy ra hôm qua đến giờ, Dunk mới hiểu được sự tình.

"Cũng không phải lần đầu nhìn thấy thân thể cậu, ngại ngùng cái gì"

"Anh..."

Dunk hết nói nổi với Joong, cậu bị hắn ôm nãy giờ cũng đủ bực rồi, hắn sáng nay đột ngột dính cậu vô cùng, cứ mỗi lần cậu muốn đẩy hắn ra là hắn lại tham lam ôm vào.

"Cho anh nụ hôn buổi sáng đi"

Joong cúi vào hõm cổ Dunk thì thầm, khiến cậu nhồn nhột đẩy hắn ra. Ý hiện trên mặt, Dunk không muốn hôn hắn, không phải vì ghét bỏ mà là vì đột nhiên trở thành người yêu rồi thay đổi mối quan hệ như này làm cậu không quen, mà hắn thì lại tỏ ra như chuyện bình thường.

"Không"

Dunk thẳng thắn đáp trả một câu, cậu hất chăn muốn rời khỏi giường nhưng bị hắn giữ lại, cuối cùng bản thân lại bị hắn ép hôn một cái, khi đó hắn mới chịu buông tha. Sau khi kiểm tra một lần nữa tình trạng vết thương, Dunk ngồi đợi Joong bàn bạc gì đó cùng Dew một thời gian rồi cả hai cùng trở về Aydin.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com