Chương 76- Khóc một mình
Phuwin tự mình lái xe đi tìm kiếm Fourth cũng đã vài ngày rồi. Trước đây Dunk cũng đã cho cậu một vài hình ảnh mà Dunk chụp lén Fourth làm việc trong Aydin, và còn cả số điện thoại của Fourth nữa, nhưng cậu liên hệ mãi vẫn không có hồi âm. Phuwin mệt mỏi ghé vào một tiệm ăn trưa, cậu gọi đại cho mình một món ăn tạm, trong lòng ngổn ngang nhiều phiền muộn về cậu em trai của mình không biết giải toả cùng ai. Phuwin ăn xong cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau, cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa, cậu ngồi vào xe đi lùi ra cổng.
Âm thanh va chạm vang lên, Phuwin giữ chặt tay lái nhìn sang gương chiếu hậu, cậu vừa vô tình lùi xe đụng phải một chiếc xe của người khác. Cậu mở cửa bước xuống xe, nhìn một người đàn ông bước ra cũng đang nhìn vào mui xe của mình.
Tầng hầm giữ xe vắng lặng không có ai đi lại, Phuwin vừa cất giọng xin lỗi thì lập tức ngờ vực có điều gì đó là lạ. Cậu ngước mắt nhìn trong xe có thêm một người bước ra, hai người đàn ông kia lập tức khống chế cậu bắt vào trong xe.
----------------------
Phuwin bị cưỡng chế ngồi vào trong xe, cậu không thể nói chuyện vì miếng băng dán đã bịt kín miệng cậu. Phuwin trừng mắt nhìn toán người toàn thân ăn mặc như mafia, mặt mày bặm trợn im lặng chạy xe thật nhanh, cho đến khi cậu nhìn thấy cánh cửa biệt thự quen quen mới trừng mắt thật lớn, cậu vậy mà lại bị bắt về Aydin.
Phuwin bị dẫn vào trong, nơi mà Joong, Pond cùng Gemini đang ngồi chễm chệ giữa gian khách, còn Dunk thì bất ngờ chạy lại cạnh Phuwin, cậu vừa hất đám thuộc hạ của Aydin ra vừa hét lớn
"Ai cho các anh dám bịt miệng bạn tôi hả, ai cho các anh ra tay mạnh như vậy"
Dunk lớn giọng, cậu gỡ miếng băng dán cho Phuwin, rồi quay sang nhìn ba anh em nhà nọ
"Nè, các anh bảo là dẫn Phuwin về chứ có bảo sẽ bắt như này đâu"
"Không sao"
Phuwin nghe lời trách móc tức giận của Dunk lập tức ngăn cản bằng hai từ không sao, ánh mắt cậu nhìn đăm đăm vào ba người trước mặt
"Nói đi, vì sao lại bắt tôi về đây, tôi chán ghét nhìn mặt các anh, đặc biệt là cậu, Gemini"
Phuwin lạnh nhạt cất tiếng, cậu dùng đôi mắt căm hận nhìn Gemini, khi bị bắt về đây, Pond là lí do duy nhất khiến cậu nhẫn nại như bây giờ. Phuwin nhìn thấy Pond trầm mặc như vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười khổ, cậu muốn quay lưng rời đi nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại
"Phuwin, cậu tạm thời chịu khó ở đây đi, sau khi vạch trần Phuwanat, tôi sẽ trả lại cậu tự do"
Pond cất giọng, hắn chịu trách nhiệm xử lí sự việc lần này, cho nên mọi tính toán của hắn đều phải cẩn trọng. Phuwin có dính líu đến Phuwanat, và hắn không muốn cậu trở thành con mồi của cả Phuwanat và Lewando, đó sẽ là một trở ngại lớn. Phuwin nhìn Pond, cậu không hiểu hắn đang lo cho cậu hay chỉ là lo cho Aydin kia.
"Anh muốn nhốt tôi ở đây?"
Phuwin bắt đầu mất bình tĩnh, cậu đang tìm kiếm em trai mình, vậy mà bọn hắn dám nhốt cậu ở đây. Âm thanh cười khổ của Phuwin đánh vào màng nhĩ Pond, trong lòng hắn bắt đầu áy náy, nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ cậu lại.
"Phuwin, sau khi chuyện của chúng tôi giải quyết xong, cậu muốn làm gì cũng được"
Pond nhẹ giọng, hắn chủ yếu muốn trấn tĩnh cậu nhưng dường như câu nói của hắn càng khiến cậu có phản ứng ngược lại. Phuwin đay nghiến giọng
"Tôi hận các anh, chưa bao giờ tôi hận các anh như lúc này, tự do không có, ở đây cũng không thể tìm kiếm được em trai tôi. Các anh đã đẩy tôi và Fourth xa nhau một bước, bây giờ lại còn muốn ngăn cản tôi tìm em trai ư?"
Lửa hận trong mắt Phuwin đỏ bừng lên, khoé mắt cay nhoè nhưng cậu không thể khóc, Phuwin bỏ mặc tất cả, biết bản thân không thể ra khỏi nơi này nữa nên tự động đi lên căn phòng mình từng sống ở đây, cậu tự nhốt mình ở trong đó.
------------------------
Đêm đến, Phuwin ngồi một mình ngoài chiếc ghế sau vườn, cậu từng nghe Dunk kể Fourth thích trồng hoa, vườn hoa hồng vàng trước mặt cũng là do chính tay Fourth chăm sóc. Phuwin đắm mình trong sự rối ren của chính bản thân, cuối cùng là tự bật khóc lúc nào không hay, bờ vai run rẩy nhè nhẹ, tiếng nức nở vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Sau lưng có tiếng động phát ra, Phuwin đem đôi mắt đẫm lệ nhìn sang thì thấy Pond xuất hiện bên cạnh. Cậu đưa tay quẹt nhanh đi giọt nước mắt của mình, bản thân lười biếng không muốn nói chuyện với hắn
"Cậu khóc cái gì, tôi cũng chỉ muốn cậu an toàn"
Pond đứng bên cạnh Phuwin, hắn không ngồi xuống cùng cậu, chỉ cất chất giọng bình thản như đang chế giễu cậu hay khóc. Phuwin không chịu nổi nữa, cậu nhìn hắn, tức giận nói ra hết những điều mình kìm nén
"Khóc thì sao? Pond Naravit, anh là đồ tồi, trước đây tôi ngu ngốc mới nhận lời yêu anh, lúc đó anh dịu dàng, anh quan tâm, còn bây giờ thì sao, anh chỉ biết lạnh nhạt với tôi"
Phuwin run giọng, vì vừa khóc xong nên quãng âm cứ nghẹn ngào ngắt quãng
"Anh từng hứa khi tỉnh lại sẽ đi tìm tôi, nhìn thử xem khi tỉnh lại anh làm gì? Anh để tôi tự động đi tìm, để tôi tự mình cố gắng giúp anh nhớ lại kí ức, trong khi anh thì cứ thẳng thừng từ chối nhớ lại"
"Anh bảo anh sẽ giúp tôi đi tìm em trai, anh bảo anh sẽ giúp Hoaka rửa oan, vậy anh đã làm được điều gì?"
"Hừ, điều duy nhất anh làm được là lạnh nhạt với tôi, bắt nhốt tôi. Pond Naravit, tôi thất vọng về anh lắm"
Phuwin nhìn Pond đăm giọng, tất cả những ấm ức trong lòng cất giấu bấy lâu nay đều đem ra mà nói hết. Đôi mắt cậu dần ửng đỏ lên, không phải vì khóc nữa, mà là vì Phuwin nhìn thấy xa xa sau lưng hắn xuất hiện một linh hồn. Cậu vẫn bình thản xem như chuyện thường tình, quan sát lấy cái biểu hiện sững ra sau khi nhận một tràng mắng chửi của cậu. Phuwin không muốn hít chung không khí với hắn thêm lần nào nữa, cậu bước qua người hắn rồi bỏ lên phòng, để lại Pond đứng nghệch ra tự ngẫm lấy những câu mắng của Phuwin.
--------------------------
Phuwin đi lên phòng, cậu biết linh hồn khi nãy muốn nói chuyện với mình, sau khi khoá kín cửa, Phuwin đưa tay lau hết nước mắt trên mi. Cậu lấy lại sự kiên cường của bản thân, đem trong túi ra một tấm bìa rồi đốt lên ném ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có gió lùa vào, chiếc ghế đối diện bàn của Phuwin bắt đầu ẩn hiện một bóng dáng mờ ảo, bố của bọn hắn xuất hiện ngồi trước mặt Phuwin.
"Chào cháu, Phuwin, cảm ơn cháu đã cho phép ta gặp cháu"
"Chú là ai?"
"Ta là bố của Joong, Pond và Gemini"
Chú Din cất giọng, ánh mắt ông không kìm nén được niềm vui khi ông có thể gặp được cậu, người con trai có đôi mắt thần trong truyền thuyết an linh.
"Chú biết, là con trai chú không tốt, chú thay mặt Pond xin lỗi cháu, cũng thay mặt Gemini xin lỗi cháu, vì nó đã đuổi em cháu ra khỏi nhà"
Bờ vai Phuwin nhẹ run lên khi chú Din cất giọng, cậu biết ông là người tốt, nhưng cậu biết nói gì đây
"Chú không dám cầu xin cháu điều gì, chú chỉ mong cháu ở lại cạnh Pond để giúp con trai chú tỉnh ra, nó trước đây lạnh nhạt với mọi người, chỉ quan tâm đến người thân trong gia đình, nhưng chú biết nó đối với cháu ngoài mặt từ chối nhưng hành động thì lại quan tâm...Phuwin, chú cầu xin cháu"
Chú Din run rẩy nắm lấy bàn tay Phuwin cầu xin, khiến cậu lung lay trong lòng. Bản thân cậu mắng chửi Pond như vậy nhưng thật lòng cậu cũng không muốn rời xa hắn.
"Thời hạn của chú sắp hết, chú có biết nếu không rời đi thì sẽ không thể đầu thai không"
"Chú biết, nhưng vì chú vẫn lo cho ba đứa con của mình, tụi nó tuy giỏi về mọi việc, nhưng chuyện yêu đương lại rất vụng về"
Phuwin khẽ thở dài, cậu đáp lời chú Din
"Cháu sẽ không buông tay Pond đâu, chú yên tâm, chỉ là cháu giận anh ấy một chút nên mới mắng chửi như vậy"
Chú Din nở một nụ cười nhẹ như thầm biết ơn Phuwin, gánh nặng trong lòng ông cũng đã bớt đi đôi phần, ông kể cho Phuwin nghe một chút về Fourth
"Fourth là đứa trẻ ngoan, nó bảo nó thích thầm thằng con út của chú, chú cũng thương lắm, Gemini không biết phân định tình cảm, bây giờ chính nó cũng đẩy Fourth vào khổ sở, phận làm cha như chú cảm thấy rất có lỗi với cháu, đặc biệt là với Fourth"
"Chú biết Fourth ư?"
"Cháu tin không, chú đã từng nói chuyện với Fourth, và chú cũng đã từng nhắc đến cháu trước mặt nó, chẳng qua là chú không biết cháu và Fourth là anh em"
Phuwin run rẩy lên, nếu như vậy thì có nghĩa là Fourth cũng đã từng biết đến cậu, liệu có hi vọng được không, hi vọng cậu sẽ tìm thấy Fourth dễ dàng hơn
"Fourth là đứa trẻ hiểu chuyện, nó chăm chỉ lắm, cũng thật thà ngây thơ nên dễ bị lừa, chú hi vọng con sớm tìm được nó"
Chú Din nhìn Phuwin, trong thâm tâm ông đã ngầm thừa nhận cậu như con trai của mình, chẳng qua là do con trai ông quá tệ bạc, ông cũng chỉ dám nghĩ rằng Pond phải cố gắng để xứng đáng với Phuwin chứ không phải ngược lại.
Cuối cùng, trong đêm tối, sau bao tâm sự cùng lần trút di nguyện cuối đời, Phuwin an linh cho chú Din ngay trong chính gian thờ cúng của ông. Cậu ngước đôi mắt ánh đỏ của mình mình vào bức di ảnh của chú Din, đôi mắt ông hiền từ nhân hậu, nụ cười trên ảnh cũng thiện lương biết bao
"Bố, con hứa sẽ làm cho mọi chuyện tốt đẹp lên"
--------------------------------------------------------------
Viết xong chương này mà tim nhói từng cơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com