Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79- Gemini gặp lại Likang

Nửa đêm, ngoài bậc thềm vườn hoa sau biệt thự Aydin có một người ngồi rục rịch vẽ bùa chú. Phuwin nôn nóng gặp Fourth, cậu đồng ý cho Likang gặp Gemini ngay trong đêm. Vì kiếm không ra vải đỏ, Phuwin xé luôn chiếc màn che cửa sổ nhà bọn hắn làm khăn trải, cậu đặt lên đó ba ngọn nến, dùng máu của chính bản thân nhỏ ra vài giọt ở trong ly.

"Likang, cậu nhớ giữ lời hứa đấy, sau khi giúp cậu xong tôi muốn gặp Fourth, chỉ mình tôi, không ai trong căn nhà này được biết"

Likang mỉm cười, cậu đang ngồi đối diện Phuwin nơi tấm thảm đỏ đang trải xuống nền đất kia

"Yên tâm đi Phuwin, tôi không nuốt lời đâu"

Likang mang lại cho Phuwin cảm giác an tâm một chút, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ánh mắt Phuwin đăm lại. Hiện tại đã ba giờ sáng, màn đêm tịch mịch phủ kín mọi lối đi của căn nhà, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt là phát sáng một chút. Phuwin đã quen với màn đêm, chỉ cần chút ánh sáng kia cũng đủ để cậu có thể nhìn rõ lối đi, bước chân tiến thẳng lên tầng, cậu đứng trước cửa phòng của Gemini gõ mạnh

Tiếng gõ cửa vang lên vài lần, Phuwin gõ mãi mà trong phòng không thấy động tĩnh. Khi bản thân sắp hết kiên nhẫn muốn đập cửa, cánh cửa đột ngột mở ra kèm theo đó là ánh mắt đáng sợ của Gemini, hắn đang nổi cáu vì giữa đêm có người quấy rầy giấc ngủ của mình.

"Phuwin, anh bị điên hả mà gõ cửa phòng tôi lúc ba giờ sáng"

Gemini bực mình cất giọng, khi nhìn thấy Phuwin trước mặt, hắn đã tăng thêm một phần điên tiết. Nếu như người trước mặt là Joong hoặc Pond, hắn có thể bỏ qua, nhưng với Phuwin, người suốt ngày gặp hắn là mắng chửi thì khác, hắn phân biệt đối xử rõ ràng.

"Theo tôi"

"Hả?"

Gemini bộc lộ rõ nét khó chịu, Phuwin gọi hắn như thể ra lệnh cho hắn phải đi theo cậu

"Hả gì mà hả? Nếu không đi, cậu sẽ hối hận đấy"

Phuwin cất giọng, cậu gây nên cho hắn một sự tò mò, ba giờ sáng đột ngột gõ cửa phòng, rồi lại đột ngột bảo hắn đi theo cậu không rõ nguyên do, dù khó chịu nhưng Gemini vẫn vô thức bước đi theo sau cậu.

Ánh mắt Gemini thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dưới nền đất vườn hoa sau nhà là một tấm thảm bày đầy thứ đồ vật kì lạ, vài ngọn nến, vài nén nhang, một hình vẽ ma trận kì lạ và vài tấm bùa. Gemini chắc chắn đây là trò của Phuwin bày ra, nhưng hắn không hiểu vì sao cậu lại gọi hắn đến đây

"Anh gọi tôi ra đây làm gì? Còn nữa, tấm thảm kia là sao?"

Phuwin không đáp lời hắn, cậu chỉ im lặng đốt nến và cắm nén hương lên, mùi hương của nén nhang và nến lan toả vào trong không khí, Phuwin nhìn vào bàn ma trận được chiếu sáng rồi nhẹ giọng nói

"Có người muốn gặp cậu đấy, ngồi xuống đi"

"Ai cơ?"

"Ngồi xuống sẽ biết, là một linh hồn"

Trái tim Gemini đột ngột đập nhanh vì hồi hộp, hắn ngồi xuống đối diện Phuwin, còn cậu thì vẫn thực hiện các bước như trước đây cậu đã từng làm với Pond. Bàn tay Gemini được Phuwin kéo đến đặt giữa hình vẽ, sau khi Gemini nhắm mắt, ly nước trên bàn cũng rung lên, và Phuwin dùng ngón tay mình quẹt qua trán và mắt hắn, thành công khai nhãn cho Gemini.

"Gemini"

Đằng sau lưng Gemini vang lên một giọng nói thanh thoát, nhỏ nhẹ tựa như chất chứa bao nỗi niềm, hắn nghe được sự run rẩy trong đó, và cái giọng nói quen thuộc kia khiến hắn mở trừng mắt ra, hắn quay lưng lại, sững người nhìn vào cái bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, là Likang

"Likang"

Gemini khó khăn phát ra tiếng gọi tên cậu, gương mặt kia, gương mặt hắn nhớ nhung khó quên đang đứng ngay trước mắt hắn. Gemini đứng bật dậy, hắn lao đến ôm Likang, cảm giác thật khó tả, hắn ôm được cậu, ôm lấy Likang đang hiện hữu trước mặt. Gemini run run trong cảm xúc hỗn loạn của mình, hắn nhận thức rõ cậu là linh hồn, và nhờ Phuwin nên mình mới có thể nhìn thấy cậu, vậy có nghĩa là người muốn gặp hắn chính là cậu

"Likang, mình...nhớ cậu nhiều lắm"

Ánh mắt Gemini hằn đỏ, hắn đang cố kìm nén cơn xúc động của mình

"Vậy hả...nhưng mà tớ biết...cũng có một người đang nhớ cậu...vậy mà cậu lại nhẫn tâm quên đi mất"

Likang cất giọng, gặp lại được Gemini để nói chuyện cũng là một nỗi đau của Likang, cậu từng thích Gemini, nhưng cậu đã vượt qua được sự thích ấy để chấp nhận buông bỏ, bởi vì cậu ý thức được mình là linh hồn, mà linh hồn và con người thì không thể ở bên cạnh nhau. Likang nhận ra và buông bỏ được, vậy mà con người trước mặt lại ngu ngốc chấp niệm với cái quá khứ không thể quên ấy, cứ vậy mà ôm ấp nỗi đau suốt mấy năm qua

"Ai...ai nhớ mình chứ...mình nhớ cậu...chỉ nhớ cậu thôi"

"Gemini...cậu thử nghĩ xem, cậu có thực sự nhớ mình hay không?"

Likang cất giọng, như một lời cảnh tỉnh cho Gemini, hắn có thực sự nhớ cậu không, chỉ có trái tim hắn biết. Gemini gần năm năm qua hôm nào cũng nhung nhớ về Likang, nhớ đến mức đem một người giống cậu về làm thế thân, và mỗi khi nhìn thấy cái thế thân ấy, hắn...hắn... Gemini thầm chửi hai từ chết tiệt trong miệng, hình như dạo gần đây hắn thực sự không còn nghĩ đến Likang nữa, mà người hắn nghĩ đến lại chính là Fourth, người mà hắn từng dẫn về để thay thế cho cậu.

"Gemini, mình đã mất rồi, mình và cậu không thể nữa, nhưng cậu có biết việc làm ba năm qua của mình là khốn nạn lắm không?"

Likang nghẹn giọng, cậu đang bất bình thay Fourth, cũng đang vì Gemini mà mong muốn hắn cảnh ngộ.

"Khốn nạn gì chứ?"

Gemini trầm giọng

"Vì đã dẫn một thế thân về thay cho tớ, vì đã khiến Fourth yêu cậu, khiến em ấy yêu cậu rồi cậu lại nhẫn tâm đuổi đi"

Trái tim Gemini khẽ nhói lên, lời trách móc kia của Likang khiến hắn phiền lòng, nhưng hắn vẫn cố chấp với cái suy nghĩ của mình

"Là cậu ta tự ôm mộng tương tư, cậu ta tự nguyện, còn mình...chỉ có mình cậu"

Một tiếng chát lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Likang thẳng tay tát Gemini một cái, ánh mắt cậu rưng lệ, đỏ ngầu lên nhìn hắn như hết nói nổi. Likang lắc đầu đau đớn, nước mắt cũng giàn giụa trào ra

"Gemini, sao cậu lại cố chấp với cái chấp niệm ngu ngốc của mình thế, cậu không hiểu rõ những hành động mà cậu làm cho Fourth là vì cậu thích Fourth nên mới làm hay sao. Tớ không thích gấu bông, cũng không thích tự mình pha cà phê, lại càng không nhẫn nại đến mức ngồi hằng đêm lén lút đợi cậu về nhà. Cậu suy nghĩ đi, những hành động cậu làm cho Fourth là cậu đang dùng nó bao biện cho tình yêu của cậu dành cho tớ ư. Gemini, người cậu thật sự thích là ai, tại sao trái tim cậu lại không chịu hiểu rõ"

Gemini vừa nhận một cú chát vừa nghe những lời nói đau đớn phát ra từ miệng Likang, nội tâm hắn trống rỗng hỗn loạn, và trái tim hắn cũng nhói lên. Giây phút hắn thẫm thấu được những lời nói kia của Likang, toàn thân hắn cứng đờ ra không thể phản ứng, hắn không biết mình phải làm gì ngay lúc này.

"Cậu nhìn vườn hoa hồng này đi"

Likang đưa tay chỉ thẳng vào vườn hoa hồng bên cạnh

"Tại sao nó có màu vàng, tại sao nhất thiết là loại hoa hồng màu vàng. Cậu biết không, Fourth thích trồng nó, bởi vì nó đại diện cho tình yêu đơn phương, Fourth đơn phương cậu ba năm, cậu lại xem Fourth như người thay thế tận ba năm, có xứng đáng không? Hả? Gemini"

Gemini đứng chôn chân như trời trồng giữa mặt đất, hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Likang, nội tâm hắn như bị ai đó cào xé, vườn hoa hồng màu vàng bên cạnh khẽ lay động bởi làn gió vừa thổi qua, và Gemini chợt nhận ra một điều gì đó khiến hắn đau đớn. Gemini đã tỉnh, cuối cùng hắn đã tỉnh ra, hắn nhận ra cảm xúc mình đang hỗn loạn.

"Gemini, có lẽ đây là lần cuối cùng mình gặp cậu, mình chỉ muốn bảo rằng cậu hãy nghĩ về cảm xúc của bản thân, xem mình thực sự thích ai, người ngoài nhận ra cậu thích Fourth, chỉ có cậu là không chịu thừa nhận. Gemini, đừng để bản thân hối hận vì để vụt mất thứ đáng quý, mình luôn mong cậu thực sự hạnh phúc, hạnh phúc ở thực tại chứ không phải ôm nỗi đau sống mãi ở quá khứ"

------------------------

Sau cuộc gặp ngắn ngủi ít ỏi với Likang, Gemini thẫn thờ từng bước trở về phòng mình. Bóng lưng của hắn trở nên cô liêu hiu quạnh, giống như vừa trải qua những hỗn loạn không thể gỡ rối. Phuwin dọn dẹp xong tấm thảm ma trận kia, cậu nhìn ra vườn hoa trước mặt, đôi mắt trở về màu đen như thường ngày vì đã mất đi năng lực.

Lúc nãy, vì muốn dành thời gian trò chuyện lâu hơn cho hai người kia mà Phuwin đánh đổi 24 tiếng nhìn thấy linh hồn của mình, chính là 24 phút trò chuyện. Đêm hôm sau, cậu nhất định ngồi chờ ở đây, đợi đến khi bản thân có thể nhìn thấy Likang, cậu phải biết được địa chỉ sống của em trai mình.

--------------------------------------------------------------

Ai da chúc mừng Gemini giác ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com