Chương 82- Đến nhanh nhé, em sợ lắm
Cảm giác bất an len lỏi khiến Pond vừa ngồi vào xe đã nhanh chóng bứt rứt, hắn chưa khởi động xe, bởi vì hắn cứ có cảm giác mình quên một thứ gì đó. Pond dựa vào lưng ghế thở dài, hắn chợt nhớ ra điện thoại của mình đã bỏ quên ở phòng làm việc, trời đã trở về tối, hắn chần chừ không biết có nên trở lại lấy hay không.
Linh cảm thúc đẩy Pond mở cửa xe ra, hắn từng bước trở lại tầng làm việc của mình. Cánh cửa phòng mở ra kéo theo tiếng chuông điện thoại ngân lên, hắn từ tốn tiến lại gần, ánh mắt ngờ vực vì dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên, là của Phuwin, hắn thầm nghĩ cậu lại định làm phiền hắn điều gì đây
(Pond, cứu em với, em...cần anh)
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đầu dây bên kia, Phuwin gọi hắn cầu cứu, chất giọng ấy khiến hắn nổi lên một luồng bất an trong lòng.
"Cậu bị làm sao?"
(Em...bị người khác theo dõi)
"Cậu...chẳng phải cậu ở nhà hay sao?"
(Em...xin lỗi...đến nhanh nhé...em sợ lắm)
"Nè, cậu đang ở đâu...alo...alo!"
Pond hét lên, nhưng âm thanh rè rè phát ra từ điện thoại vang lên rồi tắt hẳn. Pond nhận được một định vị, trong lòng bắt đầu nổi điên lên, hắn không cho cậu ra ngoài, vậy mà cậu lại dám tự ý bỏ đi. Pond gọi điện thẳng về Aydin, hắn mắng vốn vệ sĩ của mình vài câu rồi điều người đến. Những việc như này Pond gấp gáp liên hệ với Joong, Joong có kinh nghiệm hơn trong giới ngầm, chắc có lẽ sẽ giúp hắn phần nào.
Pond nhấn mạnh chân ga, câu cuối cùng Phuwin bảo với hắn là câu xin lỗi, câu nói đó cứ ám ảnh suốt quãng đường đi của hắn. Tim Pond đột nhiên thắt lại, hắn không dám giảm nhẹ chân ga, bởi vì hắn cảm giác nếu chậm trễ một giây thôi thì Phuwin sẽ có chuyện, đột nhiên hắn sợ điều đó, sợ cái cảnh Phuwin gặp nguy hiểm, cậu cầu cứu hắn nhưng hắn không đến kịp.
-----------------------
Phuwin ngồi trong xe, ánh mắt bình thản nhìn ra con đường ngoài cửa sổ, cậu đang đỗ xe ở một nơi đông người, tạm thời tránh đi sự truy đuổi của đám người sau lưng. Đuổi theo cậu như thế này chỉ có một, là Lewando, có thể bọn họ đang tìm đủ mọi cách để trừ khử cậu, bởi vì cậu là người đã trộm cắp đi tài liệu bí mật của bọn họ, những người có cấu kết cùng Phuwanat, và Phuwin có thể coi là nhân chứng duy nhất còn sống.
Một bóng dáng nhỏ bay vờn quanh cửa sổ, Phuwin nhạy cảm nhận ra rồi nhìn sang, là Hoaka vừa cúi đầu chạm tay vào cửa kính. Hoaka nhìn Phuwin, muốn nói chuyện với cậu nên nhanh chóng biến vào chiếc ghế phụ bên cạnh
"Là Lemin, đám người đã giết tôi, cái người có hình xăm con rắn nhỏ trên tay"
Phuwin đăm chiêu nghe Hoaka nói, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ của mình. Hiện tại cậu không phải chỉ trừ khử Lemin, thông qua lời Fourth thì cậu biết được gã ta chỉ đang chiếm lấy thể xác của em trai mình, mà Fourth thì đã nhờ cậu giúp đỡ anh ta, Phuwin cũng không thể để người vô tội như LeMin phải sống cuộc sống như thế, dù sao LeMin cũng là ân nhân giúp đỡ Fourth, cậu đang tìm cách để phá bỏ thuật chiếm hồn đáng sợ kia.
Phuwin nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe đen của Lemin vẫn đang đứng đỗ cách xe cậu một khoảng không xa, chỉ cần cậu di chuyển là nó cũng sẽ nhanh chóng bám đuổi theo. Phuwin nhắm mắt, phó mặc số phận mình cho Pond, nếu đêm nay hắn không đến, cậu sẽ một mình đối mặt với bọn chúng khi xe cộ thưa thớt dần, và không một ai đi ngang qua khu vực này nữa.
Định vị của Phuwin vẫn bật, và thời gian thì vẫn cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Cho đến khi bên cạnh xe có tiếng gõ cửa, Phuwin ngước mắt sang nhìn. Ánh mắt cậu đột nhiên nổi lên một tầng nước mỏng, là hắn, Pond đang gõ cửa xe của Phuwin, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Phuwin không thể làm được gì ngoài mở thật nhanh cửa xe, cậu muốn lao ra khỏi xe và ôm chầm lấy hắn nhưng bản thân vẫn phải cố gắng kìm nén cảm xúc kích động của mình. Pond đợi Phuwin mở cửa xe ra, khi đó hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong xe của mình.
"Xe phía sau..."
"Tôi thấy rồi"
Phuwin chưa kịp giải thích thì Pond đã cắt ngang, hắn không có thời gian ở lại đây lâu, bởi vì trên đường chạy xe đến đây, hắn đã phát hiện một vài chiếc xe lạ đỗ ở khắp mọi ngõ hắn đi qua, chính là con đường trở về Aydin đã có người bao vây sẵn. Pond giữ nguyên nét mặt lạnh lùng của mình, hắn khởi động xe, bắt đầu rời đi khỏi chốn đường phố sắp bị bao vây kín này. Phuwin căng thẳng nhìn ra phía sau, chiếc xe kia tiếp tục đuổi theo xe của hắn, cậu và hắn ngồi trên xe cùng nhau, cùng trải qua cảm giác rượt đuổi trên đường phố tấp nập.
"Khoan...khoan đã, con đường phía trước là..."
"Tôi biết...cậu im lặng đi"
Pond lần nữa ngắt lời Phuwin, giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng không mang một chút sắc độ nào cả, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, lao nhanh đến con đường mà Phuwin lo sợ, con đường có ngã tư nơi hắn xảy ra tai nạn. Tim Phuwin đập nhanh hơn vì lo lắng, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi bắt đầu xâm lấn mọi giác quan của Phuwin, cậu không thể làm được gì khác ngoài việc ngồi nhìn hắn lái thẳng xe đến con đường kia, con đường duy nhất trở về Aydin.
"Phuwin, cậu thật là biết cách gây rắc rối cho tôi"
Pond nhẹ giọng, câu nói của hắn không mang sự trách móc mà lại mang một chút phiền não nhiều hơn. Phuwin cũng chỉ biết im lặng vì câu nói của hắn, cậu không dám phản bác, bởi vì hiện tại người sai chính là cậu, người gây ra rắc rối cho hắn.
Hôm nay Pond tỉnh táo hơn cả, hắn không để bất cứ thứ gì có thể làm mất sự tập trung trên tay lái của hắn. Chiếc xe đi đến địa phận ngã tư, và hắn đột ngột bị một chiếc đèn xe làm cho chói mắt.
Kí ức như một thước phim ngắn ùa nhanh về tâm trí Pond, hắn nhớ mình đã từng bị tai nạn ở đây, và ánh đèn pha kia khiến đầu hắn đột ngột đau nhói. Phuwin nhìn thấy biểu hiện của Pond, cậu phát hiện ra hắn đang bị ánh đèn xe trước mặt chiếu vào. Màu mắt Phuwin đột ngột chuyển sang màu đỏ, và cậu cảm nhận được không gian xung quanh đang ngừng chuyển động, xe cộ và cả con người, kể cả đèn tín hiệu giao thông đều ngưng lại, chỉ có chiếc xe trước mặt và xe của hắn đang nhanh chóng lao đến nhau.
Đôi mắt của Phuwin rực sáng lên, và cậu phát hiện ra xung quanh đang có một loại bùa chú hiện hữu, có người dùng chú thuật, nhưng lại là chú thuật của ma quỷ, là loại thuộc về tà ma, trong sách cấm cũng có ghi chép là thuật cấm. Phuwin nhìn xuyên qua tấm cửa kính của chiếc xe ô tô đang lao đến xe của cậu và hắn, cậu nhìn thấy Lemin, đôi mắt gã ánh lên màu vàng, tròng mắt cũng khác người thường mà teo nhỏ lại, để lộ tròng trắng chiếm nhiều diện tích hơn, và cổ tay gã có hình xăm con rắn đang phát sáng. Cuối cùng Phuwin cũng đã nhận ra mấu chốt mọi hiện tượng kì dị đang diễn ra là do hình xăm kia, hình xăm của quỷ tồn tại trên cơ thể con người, nó có thể nuốt trọn linh hồn và chiếm đoạt thể xác.
Phuwin giật mình bởi vì chiếc xe của Pond đột ngột dịch nhẹ, là do hắn mất lái nên xe bị chệch hướng chạy. Ánh đèn pha làm mờ tầm nhìn của hắn, chỉ có Phuwin là có thể nhìn rõ tất cả. Trong giây phút nguy cấp nhất, cậu dùng chính máu trên tay mình tự tạo ra một thuật chú, là thuật chú mà mẹ cậu để lại trong sách.
Phuwin đang làm đủ mọi cách để cứu chính cậu và hắn thoát khỏi hiện trạng nguy hiểm ngay lúc này. Không gian xung quanh ngưng lại chỉ vài ba giây, và Phuwin cũng chỉ có một chút khoảnh khắc để tự cứu cả hai. Người trước mặt cậu là Lemin, nhưng thân thể kia là LeMin, cậu chỉ dám phá hủy chú, không dám làm tổn thương người đang ngồi trong xe kia trước khi cậu có dịp gặp LeMin vào ban ngày.
Một làn gió mạnh thổi qua ngăn cản tốc độ của hai chiếc xe đang lao tới nhau nhanh chóng. Phuwin nhìn vào chiếc xe đen của Lemin, gã ta đã biến mất, và chiếc xe kia là một chiếc xe trống rỗng không có ai.
Rầm!
Cú va chạm lớn vang lên, hai chiếc ô tô tuy đã giảm tốc độ nhưng vẫn đâm vào nhau, và Phuwin dường như cảm nhận được bản thân mình được bao bọc, là sợi dây chuyền trên cổ cậu đang phát sáng lên. Phuwin thoát nạn, trong khói bụi cố gắng nhìn sang bên cạnh mình, Pond nằm đó, và cậu nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu hắn chảy xuống, thành công khiến Phuwin run rẩy hoảng sợ.
--------------------------------------------------------------
Viết xong up liền cho mọi người🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com