Chương 98- Trở lại yêu
Hiện tại, người ngạc nhiên đổi lại là Fourth, Pond và Shi, cả ba cùng hướng mắt về phía cậu như thể đang cố gắng tiếp thu câu nói vừa rồi. Fourth ngồi bên lén nở nụ cười, câu nói kia chẳng phải là Pond đã dùng trước sao, bây giờ Phuwin đã chịu dùng nó để đuổi mấy người có ý định tán tỉnh mình, người yêu thì không có, nhưng chồng thì đã có rồi.
Pond cứ thế sững ra nhìn Phuwin, dù không hiểu vì sao cậu lại nói câu nói đó nhưng hắn lại tự nghĩ rằng cậu đang nói về mình, vẻ đắc ý bắt đầu dâng lên từ trong sâu thẳm thái độ của hắn, Pond khoanh tay, còn không kiềm chế được mà bật cười rồi lại ngưng vì bị Phuwin nhìn
"Anh cười cái gì?"
"Cười vì vợ anh quá giỏi, tự mình biết đuổi ong bướm vây quanh"
Pond khẽ cất giọng, chất giọng trêu ghẹo vừa nói với Phuwin vừa ẩn ý đến Shi đang đứng cạnh. Hắn mất hết liêm sỉ, để đuổi được tên Shi này thì giá cũng vứt hết ra sau lưng mà khẳng định chủ quyền.
"Có thật không Phuwin, cậu đã có chồng rồi hả?"
Ánh mắt Pond không vui gì mấy khi Shi hỏi đi hỏi lại cái vấn đề rõ rành rành ra đấy, hắn muốn thay cậu đáp lại lời của anh ngay tức khắc nhưng Phuwin đang nhìn hắn với ánh mắt đe doạ.
"Có rồi, nên là anh không tán tỉnh được đâu nhé"
Phuwin khoanh tay, vắt chéo chân nhìn Shi rồi nở nhẹ một nụ cười. Shi khẽ lắc đầu
"Xin lỗi, làm phiền cậu nhiều rồi, là do tôi không biết cậu là hoa đã có chủ, lại còn là chủ tịch Naravit đây, vậy tôi xin phép trước nhé"
Nói xong, Shi lịch thiệp rời khỏi bàn tiệc của Phuwin, Fourth ngồi bên cạnh vừa ôm Heart vừa khúc khích nãy giờ, khi Shi đi rồi tiếng cười không kìm nén được mà nhẹ bật ra. Fourth phát hiện ánh nhìn của anh trai mình thì giả bộ nghiêm túc không cười nữa, cậu nghiêng nhẹ người sang phía Phuwin
"Không nghĩ là anh trai em đã có chồng rồi đấy"
Phuwin cứng đờ cả người, cậu nhìn sang Fourth mà gương mặt dần nóng lên, biết được Fourth cố ý trêu ghẹo, nhưng ngồi giữa hai người như thế này lại khiến cậu ngại ngùng vì câu nói khi nãy. Phuwin hắng giọng
"Anh lên phòng, chồng gì chứ, anh không có"
Phuwin bỏ đi, để lại Fourth cùng Pond ngồi trơ ra nhìn, Fourth huých nhẹ khuỷu tay của Pond
"Anh, P' Phuwin còn tình cảm với anh đó, hiện tại là cơ hội, anh lo mà nắm bắt đi"
Sau khi nghe Fourth nói, Pond nhìn đến cái bóng lưng cố gắng đi nhanh của Phuwin, bắt được tín hiệu, hắn đứng dậy chạy thật nhanh theo sau cậu.
Cánh tay Phuwin đột ngột bị nắm lại, rồi cậu bị Pond kéo nhanh đến mảnh vườn sau khuôn viên nhà của Joong. Phuwin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến khi kéo lại được ý thức thì mình đã bị Pond nắm chặt hai bả vai
"Phuwin, em có thể nói thật cho anh được không, rằng trong tim em vẫn có anh"
Phuwin sững người ra, cậu nhìn thấy ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn vào đôi mắt cậu với vẻ mong cầu, nắm nắm chặt vai cậu run rẩy, từng giây trôi qua đều chờ đợi câu trả lời. Phuwin ngước mắt nhìn sang nơi khác như muốn né tránh
"Buông ra đi"
Bàn tay của Pond khẽ buông vai Phuwin, nhưng hắn nhanh chóng chuyển xuống nắm chặt lấy tay cậu
"Phuwin, anh biết lúc trước là anh có lỗi với em, anh đã quên em và khiến em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh hứa, hiện tại trái tim anh có em, duy nhất mình em, vì thế cho nên xin em hãy tha thứ cho anh"
Đôi bàn tay Phuwin bị nắm chặt, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ da tay của hắn, một chút run nhẹ cùng ấm nóng truyền qua xúc giác, cứ thế làm cho cậu không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng Phuwin đã bắt đầu lung lay, cậu cố tránh né đi ánh mắt kia của hắn
"Anh nói hoài điều đó không chán sao"
"Không chán, sẽ nói đến khi nào em chịu tha thứ cho anh"
Pond cất giọng, hắn càng nắm chặt hơn đôi bàn tay của Phuwin, mặc cho cậu cố đẩy ra nhưng vẫn một mực giữ lấy.
"Phuwin, nếu sau này em bảo em có chồng rồi, thì người chồng đó nhất định phải là anh, có được không? Anh yêu em..."
Pond run rẩy cất giọng, hắn nhìn thấy Phuwin chỉ đứng ở đó, tựa hồ như nhành hoa hắn có thể chạm lấy nhưng chưa thể sở hữu. Phuwin khẽ run lên, đơn giản bởi vì câu nói của hắn khiến cậu không thể kìm nén được nữa. Hai năm qua chôn cất tình cảm tận sâu đáy lòng, bây giờ hắn chỉ cần khơi nhẹ một chút thôi đã có thể khiến nó sục sôi lên lại, một giọt nước mắt rơi xuống, Phuwin khóc trước mặt hắn, khóc ngay khi nghe được ba chữ anh yêu em của hắn.
Giọt nước mắt trong suốt của Phuwin làm tim Pond đập loạn xạ, hắn hoảng hốt đưa tay lau đi chúng, ngăn chặn khoé mi cậu ướt nhoè đi
"Đừng khóc, Phuwin, đừng khóc"
Pond vừa nói vừa dỗ dành cậu, hắn kéo cậu lại sát cơ thể mình rồi ôm trọn, miệng lẩm bẩm mấy câu xin cậu đừng khóc nữa, hắn sợ cậu khóc, sợ cậu tủi thân, sợ cậu vỡ oà ra ngay bây giờ.
Phuwin vùi mặt trong lồng ngực hắn, chôn sâu vào người hắn, ngay cả khi khoé mắt đang cay nhoè đi, cậu vẫn có thể ngửi được cái mùi hương trên cơ thể và áo của hắn.
"Tên đáng ghét, lần sau còn dám bỏ mặc tôi, tôi sẽ mặc kệ anh"
Phuwin chấp nhận chịu thua, cậu không thể trốn tránh tình cảm của mình, cậu lựa chọn buông bỏ cái hàng rào mình đã cất công dựng lên bấy lâu nay để quay trở lại yêu hắn, trở lại để sống với chính cảm xúc của bản thân. Phuwin cảm nhận được cơ thể mình càng được ôm chặt hơn ở trong vòng tay hắn, Pond khẽ cúi đầu, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, gương mặt không thể ngừng được biểu cảm hạnh phúc
"Cảm ơn em, cảm ơn em Phuwin"
Pond không giấu được sự xúc động của mình, hắn không ngừng nói lời cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã chịu hiểu cho hắn, cảm ơn vì cậu đã cho hắn một cơ hội mà hắn không dám để vụt mất thêm một lần nào nữa. Hai thân thể ôm nhau chặt cứng ở sau sân vườn nhà, Pond cả gan làm liều cúi xuống hôn lấy môi Phuwin một cái, nếm trải vị ngọt thanh nhẹ hắn đã lâu chưa được trải qua. Phuwin không phản kháng, cậu mặc nhiên để cho hắn hôn mình, đôi bàn tay cũng đã vòng ra sau ôm lấy eo của hắn. Dưới ánh trăng sáng rọi chiếu xuống sân vườn, PondPhuwin trao nhau nụ hôn nhớ nhung, tha thứ và về bên nhau.
-------------------------
Bữa tiệc linh đình vẫn tiếp tục diễn ra, JoongDunk đứng giao lưu cũng đã được hơn phân nửa bàn tiệc có trong nhà. Khi cả hai nhìn thấy Pond nắm tay Phuwin trở lại bàn, hai người đều không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình, Dunk còn suýt nữa phun hết nước trong miệng ra vì nhìn thấy cái khung cảnh kia.
Không chờ được lâu, Dunk nhanh chóng kéo Joong tiến lại gần bàn tiệc của PondPhuwin, bắt đầu giở ra cái giọng ra khảo
"Hai người là thế nào đây, hả? Úp úp mở mở rồi còn nắm tay nhau. Phuwin! Khai mau để được tao khoan hồng"
Dunk hướng ánh mắt dò hỏi đến Phuwin, nhìn qua liếc lại cả Pond đang ngồi bên cạnh
"Mày là bác sĩ chứ có phải luật sư đâu mà khoan hồng lắm thế"
Phuwin đánh trống lảng nhưng không thể qua được mắt Dunk, cuối cùng chỉ có hai con mèo con mãi mê đắm chìm vào cuộc trò chuyện. Joong đứng nhìn Pond, phát hiện ánh mắt em mình đầy vẻ hạnh phúc cũng ra hiệu chúc mừng em trai.
Tối hôm đó, Pond vì vui mừng nên ai mời rượu hắn cũng phóng khoáng cụng ly mà uống, tuy không say nhưng vẫn có một chút men rượu trong người. Phuwin ngồi bên cạnh nhìn Pond ngửa lưng ra sau ghế nhắm mắt, có vẻ như hắn đã ngà ngà say, mùi rượu trên người hắn khiến Phuwin cứ lâng lâng, do ảnh hưởng của đôi mắt thần nên càng mơ hồ hơn.
Phuwin sợ ngồi ở đây lâu thì màu mắt mình sẽ đổi, mùi rượu lan trong không khí ảnh hưởng tuy ít đến cậu nhưng vẫn có tác hại. Phuwin đưa tay lay nhẹ người Pond, đợi hắn mở mắt nhìn mình thì nhẹ giọng nói
"Em đưa anh lên phòng nhé"
Pond khẽ gật đầu, hắn được Phuwin đỡ lên, cảm giác được quan tâm chăm sóc khiến hắn cứ thế mà tham lam dựa vào người cậu, không biết rằng như vậy thì Phuwin lại càng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn hơn. Phuwin đỡ Pond từng bước từng bước đi lên phòng, hỏi ra địa chỉ phòng hắn ở đâu rồi đưa vào trong...
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com