Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn thì cứ khóc

Phuwin không ổn. Thật sự không ổn một chút nào. Cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước bạn bè, vẫn cười nói trong những cuộc tụ tập, vẫn đăng story vu vơ như thể mọi chuyện không hề chạm vào tim. Nhưng bên trong là một cơn bão. Cơn bão âm ỉ đến nghẹt thở. Mỗi lần nhớ đến Pond, tim cậu lại nhói lên như vừa bị ai đó bóp nghẹt bằng một bàn tay vô hình. Cảm giác đau đớn ấy len lỏi trong từng hơi thở, từng đêm dài không ngủ, từng buổi sáng thức dậy với đôi mắt sưng đỏ.

Cậu yêu Pond. Tình yêu ấy không còn là thứ tình cảm trẻ con ngô nghê, không còn là sự rung động vụng dại như những ngày đầu. Mà đó là một thứ tình cảm đậm sâu, dai dẳng, đã khắc vào máu thịt, hòa vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Cậu đã từng nghĩ Pond là người cuối cùng trong đời. Là người mà cậu sẽ cùng nắm tay đi qua giông tố, cùng xây dựng những ước mơ và mái nhà.

Chiếc dây buộc tóc màu xanh dương – món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa – vẫn luôn nằm nơi cổ tay trái của Phuwin. Cậu chưa từng tháo nó ra, dù là lúc tắm, lúc ngủ hay lúc ra ngoài. Như một dấu hiệu, một lời cam kết thầm lặng. Một lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở đó, bên Pond. Vậy mà giờ đây, chính người đó lại khiến cậu rơi nước mắt.

Phuwin ngồi co lại trong góc giường, ôm gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong đầu cậu là hình ảnh Pond hôn Dunilvy, là đôi môi ấy, là cái ôm ấy, là thứ thân mật mà đáng lẽ ra chỉ thuộc về một mình cậu. Cậu nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Không sao ngăn được.

Bên kia thành phố, Pond cũng chẳng khá hơn gì. Anh trốn tránh cả lịch quay, trốn cả Joong, trốn cả Dunk, trốn cả quản lý, trốn cả Tawin-em trai Pond. Anh chỉ nằm im trong căn hộ rộng lớn, không bật đèn, không kéo rèm. Trong bóng tối, chỉ còn một mình anh với nỗi dằn vặt.

Pond không biết phải làm sao. Suốt cả đêm, anh không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bao lần anh đã viết rồi lại xóa. Tin nhắn dài, tin nhắn ngắn, rồi cuối cùng, chỉ còn lại một câu duy nhất:

"Đừng bỏ anh được không, xin em?."

Pond bấm gửi rồi ngồi đó, tim đập nhanh đến nỗi muốn vỡ tung. Anh nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt, như sợ rằng nếu chớp mắt, tin nhắn trả lời sẽ đến và anh bỏ lỡ. Nhưng vài phút... rồi hàng giờ trôi qua. Không một hồi âm.

Anh thấy tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời, Pond – người luôn được yêu thương, luôn được săn đón – lại cảm thấy mình thật vô dụng. Anh có mọi thứ: danh tiếng, thành công, tiền bạc, nhưng lại không giữ được một trái tim thật lòng.

Pond biết mình đã sai. Sai ngay từ khi chấp nhận mối quan hệ với Dunilvy mà không có tình yêu. Chỉ vì lòng biết ơn, vì một chút thương hại. Anh nghĩ mình có thể kiểm soát được, rằng anh sẽ vẫn bên cạnh Phuwin mà không ảnh hưởng. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp lòng tự trọng của người mình yêu.

Giờ đây, anh chỉ mong Phuwin hiểu rằng, em ấy là ngoại lệ. Là duy nhất. Là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có trong đời.

Phuwin đã đọc tin nhắn. Bàn tay cậu run lên khi nhìn thấy dòng chữ "Đừng bỏ anh được không, xin em?" hiện lên trên màn hình.

Một phần trong cậu đã muốn chạy đi ngay lập tức, ôm chầm lấy Pond, tha thứ cho anh, chỉ cần anh nói thật.

Nhưng... trái tim đã tổn thương thì không dễ dàng lành lại như vậy. Lời nói dối vẫn là lời nói dối, dù có biện minh bằng bao nhiêu lý do tốt đẹp. Phuwin không phải kẻ thứ ba, không phải người chen vào mối quan hệ của ai khác. Cậu không thể yêu một người đang thuộc về người khác.

Phuwin siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt rơi lã chã. Cậu đặt nó lên bàn, quay mặt đi. Không trả lời. Không phải vì không yêu. Mà vì cậu sợ nếu trả lời, cậu sẽ không thể ngăn trái tim mình chạy về phía anh nữa.

Đêm đó, Pond vẫn ngồi trong phòng tối. Tin nhắn chưa được đọc thêm lần nào nữa. Không có dấu hiệu "đã xem", không có tiếng chuông, không có gì cả. Chỉ là sự im lặng.

Pond ôm đầu gối, cả thân người rung lên từng hồi.

Lần đầu tiên... Pond nhận ra: Yêu một người mà không biết trân trọng, đến khi mất đi, cả thế giới này cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com