Cục cưng
Sau khi Phuwin trở về thái, cuộc sống của cậu có phần náo nhiệt hơn hẳn. Cậu trở thành trung tâm của nhóm bạn mỗi khi có mặt. Với nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng và khí chất omega dịu dàng nhưng đầy sức sống, Phuwin làm mọi người xung quanh như được thắp sáng mỗi ngày.
Pond thì ngược lại. Từ một alpha luôn mạnh mẽ, bình tĩnh, kể từ khi Phuwin về nước, cậu như biến thành người khác. Có chút vội vã, hấp tấp, và đặc biệt... luôn trong trạng thái "say nắng" người ta gọi là em bé của cậu ấy.
Tháng đầu tiên sau khi Phuwin trở về, Pond cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể gặp cậu mỗi ngày. Nhưng lịch trình làm việc của Pond tại công ty giải trí GMM khiến cậu gần như kiệt sức. Cậu phải ghi hình, chụp ảnh, tập nhảy, rồi tham gia các buổi đọc kịch bản – lịch dày đến mức chỉ còn lại vài tiếng để ngủ.
Tệ hơn, cậu bắt đầu tụt hạng trong lớp. Một alpha có chỉ số học tập từng rất ổn định như Pond nay bắt đầu bị giáo viên phê bình, thậm chí cảnh báo về nguy cơ không đủ điểm lên lớp nếu tình trạng tiếp tục.
Cậu stress, và điều duy nhất cậu nghĩ đến chính là... Phuwin.
Một chiều mưa nhè nhẹ, Pond kéo balo nặng nề đến chỗ Phuwin đang ngồi học ở thư viện. Cậu thả người xuống ghế đối diện, gục đầu lên bàn, miệng than:
"Anh chết chắc rồi, Phuwin..."
Phuwin ngước lên khỏi trang sách, ánh mắt cậu nhẹ nhàng, bình tĩnh như nước hồ:
"Sao nữa?"
"Anh sắp rớt môn. Mẹ anh sẽ lột da anh mất."
"Là tại anh không học hành đàng hoàng chứ ai..."
"Thì bận chứ bộ... Anh còn phải đóng phim, rồi chạy event..."
"Anh chọn nghề này, thì phải chịu. Nhưng học là chuyện khác. Anh là alpha, phải làm gương chứ."
Pond nhăn mặt, vươn tay nắm lấy tay Phuwin, nài nỉ:
"Giúp anh với... Đừng để cục cưng của em chết chìm trong đống bài tập..."
Phuwin đỏ mặt, rút tay lại, lườm nhẹ:
"Ai là cục cưng của anh.?"
"Thì anh là cục cưng của em mà..."
"Pond!"
Phuwin la khẽ, nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ.
Sau một hồi ngượng ngùng, cậu thở ra:
"Em đồng ý dạy anh học. Nhưng với một điều kiện."
Pond lập tức chống cằm, mắt sáng như sao:
"Gì cũng được! Anh sẵn sàng!"
"Nếu anh không cải thiện điểm số, không lên được top 10... thì em sẽ không dạy anh nữa. Anh tự bơi."
Câu đó như sét đánh ngang tai. Pond ôm tim, kêu lên:
"Tàn nhẫn... Em bé của anh lại nhẫn tâm đến vậy..."
"Anh còn nói nữa, em đổi ý luôn giờ! – Phuwin giận dỗi, quay mặt đi."
Pond bật cười khúc khích, nhưng gật đầu:
"Ok! Anh hứa sẽ học như điên. Vì em bé của anh dạy nên phải học giỏi chứ!"
Và thế là, từ chiều hôm đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, Pond lại xuất hiện trước cửa nhà Phuwin đúng giờ như đồng hồ báo thức. Tay ôm sách vở, mặt mày hớn hở như đang chuẩn bị đi... tỏ tình chứ không phải học hành.
Phuwin ban đầu còn nghiêm túc. Cậu bày sẵn bàn, pha sẵn trà, chuẩn bị tài liệu. Nhưng người ngồi đối diện lại chẳng có vẻ muốn học gì hết.
"P'Pond, đọc công thức này đi."
"Anh nhìn em còn chưa đủ, sao nhìn sách nổi..."
"Phuwin, em biết không, anh nghĩ nếu anh chết vì học, thì đó cũng là cái chết đẹp nhất... vì được chết bên em bé của anh."
Phuwin lấy sách phang lên đầu Pond một cái nhẹ:
"Tập trung!."
"Đau đó! Nhưng em đánh anh cũng đáng yêu..."
"Anh không đùa đâu!."
Pond khựng lại, ngồi thẳng lên. Cậu nhìn vào mắt Phuwin – lần đầu tiên trong buổi học thật sự nghiêm túc.
"Anh biết tao không giỏi. Nhưng vì em... anh sẽ cố gắng."
Phuwin hơi khựng. Trong ánh mắt Pond lúc đó, cậu nhìn thấy thứ gì đó rất chân thành, rất dịu dàng. Không còn là đùa giỡn, không còn là lời trêu chọc.
Chỉ là... alpha đang thổ lộ sự cố gắng với người mà cậu ấy thật lòng quan tâm.
Phuwin hơi bối rối. Cậu quay đi, giả vờ lật sách:
"Bài hôm nay là hệ phương trình hai ẩn. Đọc đi."
Một tuần... Hai tuần... Ba tuần trôi qua.
Cả lớp bắt đầu ngạc nhiên khi điểm kiểm tra giữa kỳ của Pond tăng vọt. Không những vượt trung bình mà còn nằm trong top 15 – điều chưa từng xảy ra với cậu.
Thầy cô ngạc nhiên. Bạn bè bàn tán. Nhưng Pond thì không quan tâm. Mỗi lần cầm tờ bài kiểm tra về, cậu chỉ đưa cho một người xem – và là người duy nhất khiến cậu quan tâm:
"Em bé của anh, nhìn nè. Lần này là 8 điểm."
Phuwin liếc qua, gật nhẹ:
"Tạm được. Nhưng chưa đủ."
"Anh có tiến bộ mà..."
"Vậy cố thêm đi. Nhớ lời hứa chưa?"
Pond gật, rồi bất ngờ ghé sát tai Phuwin:
"Nếu anh vào top 10, em phải cho tao một phần thưởng."
"Phần thưởng gì?"
"Một buổi hẹn hò, chỉ hai đứa."
Phuwin đỏ mặt, lắp bắp:
"Không có chuyện đó..."
"Nói rồi nha! Có record lại lời hứa nè! "
Pond giơ điện thoại, cười như đứa trẻ vừa ăn cắp được kẹo.
Phuwin lườm cậu, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là... trong lòng có chút gì đó xao xuyến. Có lẽ, cậu đang dần bị khuất phục bởi sự chân thành của một Alpha nào đó – người ngày càng khiến tim cậu loạn nhịp mỗi ngày.
Kể từ ngày Pond tập trung học hơn, Phuwin cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu thường ở lại muộn để kèm thêm nếu thấy Pond mệt. Còn Pond thì bắt đầu có những hành động khiến Phuwin khó mà bình tĩnh.
Khi thì đút bánh, khi thì rủ đi mua trà sữa, khi lại kéo tay Phuwin ngồi gần hơn chỉ vì "không thấy bài".
Dù là người ít thể hiện tình cảm, nhưng trong lòng Phuwin, cậu biết... bản thân đang rung động.
Rồi một buổi chiều, sau khi Pond làm xong hết bài tập trước hạn, cậu đặt bút xuống, thở dài, nhìn Phuwin:
"Anh xong rồi. Giờ có được thưởng chưa?."
"Gì? Bây giờ hả?."
"Ừ. Bây giờ. Một buổi hẹn hò..."
Phuwin còn đang ngập ngừng thì Pond đã rút từ túi áo ra... một sợi dây buộc tóc nhỏ, màu xanh dương nhạt.
"Cái này... cho em."
"Để làm gì?."
"Đeo lên cổ tay. Cho người khác biết em là của anh."
Phuwin nghẹn lời. Cậu cầm lấy sợi dây, nhìn Pond:
"Người ta chưa yêu nhau mà nói kiểu đó có phải hơi sớm không?."
Pond chỉ mỉm cười:
"Không sao. Anh chờ được. Vì em bé của anh rất đặc biệt. Và anh sẽ không để ai khác có cậu ấy ngoài anh."
Phuwin cúi mặt, tay nắm lấy dây buộc, gật đầu nhẹ. Và trong lòng... tim cậu đập nhanh đến lạ.
...Cái gọi là "yêu", có khi không cần nói ra. Chỉ cần người kia biết rằng – dù mệt mỏi, bận rộn hay lạc lõng, luôn có một người sẵn sàng vì mình học lại cả một đời.
Và với Pond, Phuwin chính là em bé mà cậu muốn ôm trọn cả thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com