Em tự hào về anh
Kể từ hôm ấy, giữa họ không có bất kỳ lời tỏ tình nào. Không ai chính thức hỏi ai rằng "anh có yêu em không" hay "tụi mình là gì của nhau". Nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau ngày một dịu dàng, nhiều lần đến mức khiến những người xung quanh phải quay đi. Họ không công khai, không nắm tay, không gọi nhau bằng danh xưng đặc biệt. Nhưng họ hiểu — từng cử chỉ nhỏ cũng đã là một lời yêu.
Hôm đó, Pond có một concert quy mô lớn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh đứng một mình với tư cách là "ca sĩ chính". Không còn là diễn viên đóng phim ngôn tình, không còn là gương mặt quảng cáo nữa, mà là một nghệ sĩ thực thụ: hát, nhảy, chơi nhạc cụ — tất cả đều do anh luyện tập cật lực từng ngày, từng đêm.
Phuwin có được vé concert một cách dễ dàng — nhờ vào Dunk. Nhưng không như những người khác, cậu không vào khu VIP. Cậu đứng ở khu vực khán giả bình thường, hoà mình trong đám đông, giống như một fan thực thụ. Trên tay là chiếc băng đô có tên "Pond" in đậm, và cổ thì quấn khăn cổ động màu xanh dương — cùng màu với chiếc cột tóc hôm nọ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh từ sân khấu vọng lại. Ánh sáng rực rỡ đổ xuống như pháo hoa.
Tiếng nhạc vang lên, mạnh mẽ, rộn ràng. Và rồi Pond xuất hiện.
Cả hội trường như vỡ òa.
Hàng ngàn ánh đèn điện thoại được bật sáng, tạo thành một bầu trời sao rực rỡ phía dưới. Phuwin đứng lặng giữa biển người ấy, đôi mắt mở to nhìn lên sân khấu.
Pond tỏa sáng.
Mái tóc anh hơi ướt, áo sơ mi trắng ôm sát người, mỗi bước nhảy mạnh mẽ đầy khí chất, từng câu hát vang lên chắc nịch, rõ ràng, không chút run rẩy. Người con trai từng cười ngượng ngùng khi hát karaoke trong phòng ngủ giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Phuwin vừa cảm động, vừa tự hào, vừa thấy tim mình lạc một nhịp.
Cậu không thể tin được rằng người con trai đang điều khiển sân khấu kia — người đang khiến hàng ngàn khán giả gào thét tên mình — lại từng là người ngồi cột tóc cho cậu trong đêm mưa, từng ôm cậu ngủ trên chiếc ghế sofa chật hẹp, từng lo lắng nhíu mày chỉ vì cậu ăn ít một bữa.
Bài hát đi đến đoạn điệp khúc. Pond xoay người, quỳ gối, đưa tay chỉ lên bầu trời rồi hạ xuống như ôm trọn trái tim của khán giả.
Và rồi, ánh mắt anh lướt qua đám đông...
Dừng lại.
Tim Phuwin như ngừng đập trong tích tắc.
Ánh mắt ấy — ánh mắt mà cậu quen thuộc đến ám ảnh — đã nhìn thấy cậu.
Không phải là một fan cuồng.
Không phải là một người ngưỡng mộ.
Mà là cậu.
Chính cậu.
Pond khẽ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng, ấm áp, đầy cảm xúc. Không còn là nụ cười diễn trên màn ảnh, không phải nụ cười cho fan, mà là nụ cười dành riêng cho một người mà anh yêu.
Cả hội trường vẫn cuồng nhiệt, âm thanh vẫn dồn dập, nhưng với Phuwin, mọi thứ bỗng dưng im bặt. Cậu không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập thình thịch.
Cậu mỉm cười lại.
Một nụ cười không cần ngôn từ, không cần giải thích. Chỉ cần ánh mắt ấy và cái gật đầu nhẹ, như một lời thì thầm: "Em đang ở đây. em vẫn luôn nhìn thấy anh."
Cậu không bật khóc, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.
Cậu không gọi tên Pond, nhưng trong tim, tên anh vang lên không ngớt.
Concert kết thúc. Phuwin ở lại khá lâu, đứng bên lề sân khấu với ánh đèn vàng mờ mờ.
Khi mọi người đã rời đi gần hết, Pond bước ra từ cánh gà, trên người vẫn còn vương mồ hôi và ánh sáng sân khấu.
Họ nhìn nhau.
Không nói lời nào.
Phuwin bước đến, lấy chiếc khăn xanh trên cổ mình, lau mồ hôi cho Pond.
"Giỏi lắm," cậu thì thầm, mắt vẫn nhìn anh đầy dịu dàng.
Pond bật cười, lấy chiếc cột tóc xanh dương mà Phuwin đeo nơi cổ tay, nhẹ nhàng cột lên tóc cậu. Hành động ấy như một thói quen, như một nghi lễ lặp lại — nhưng giờ đây, đầy đủ hơn, sâu đậm hơn.
"Cảm ơn vì đã đến," Pond nói, giọng khàn khàn sau gần hai tiếng đồng hồ hát.
Phuwin gật đầu, tay vẫn chưa rời khỏi áo Pond. "Em sẽ luôn đến. Dù anh ở đâu."
Cả hai không cần định nghĩa mối quan hệ nữa. Không cần danh xưng. Không cần ai khác hiểu.
Vì giữa họ... ánh mắt đã nói hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com