Giao bạn cho cốt
Gần đây, Pond bắt đầu thấy... lạ.
Không phải kiểu lạ thường ngày — kiểu Joong ngủ quên giờ gym, hay Dunk bỗng dưng mặc đồ pastel mà không than "sến". Không, cái "lạ" này — chính là sự thân thiết bất thường giữa Joong và Dunk.
Trước đây, Joong chưa bao giờ tỏ ra muốn gần Dunk. Ngược lại, hễ nhắc đến tên Dunk là thái độ Joong liền lạnh tanh như máy điều hòa để 18 độ giữa mùa đông.
Vậy mà gần đây...
Joong trốn gym. Trốn luôn cả buổi đi ăn với nhóm. Nói là "bận học nhóm" hay "có lịch với thầy". Thế mà chưa tới một tiếng sau, story Instagram của cậu lại hiện ra: ảnh chụp ly matcha latte và đối diện là cái mũ lưỡi trai đỏ quen thuộc — Dunk.
Pond lúc đầu còn cười cho qua. Nhưng lặp lại tới lần thứ tư thì cậu bắt đầu thấy khó hiểu thật.
Một chiều muộn, phòng tập vắng. Pond ngồi nghỉ giữa buổi cardio, tay cầm chai nước, mắt lướt theo từng bước chạy của Joong trên máy. Động tác đều đặn, nhịp thở khỏe. Một Alpha điển hình.
Pond nhướn mày rồi lên tiếng:
"Ê Joong. Mày với Dunk là sao vậy.?"
Joong hơi khựng lại. Không hẳn bất ngờ, nhưng cũng chẳng thoải mái.
Anh giảm tốc độ máy chạy, bước xuống, lau mồ hôi rồi ngồi kế bên Pond. Không trả lời ngay.
Pond không ép. Cậu chỉ ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà, giọng nhẹ như bâng quơ:
"Chẳng phải mày từng nói ghét nó lắm sao? Giờ lại dính như sam. Tao không hiểu."
Joong ngồi yên, ánh mắt trầm lại.
Một lúc sau, anh cất giọng:
"Cậu ấy nhận ra tao... là người trong con hẻm năm đó."
Câu nói ngắn ngủi nhưng khiến Pond lập tức quay ngoắt sang nhìn Joong.
Và rồi, anh kể. Từ chuyện gặp Dunk ở nhà ma, ánh mắt hoảng sợ quen thuộc, đến buổi tối Dunk chạy đến gõ cửa nhà anh chỉ để xác nhận.
Pond im lặng hồi lâu.
"Nhưng... nó chẳng phải là điều khiến mày ám ảnh nhất sao?" – giọng cậu chậm lại, nghiêm túc.
Joong hiểu ý. Pond không trách, nhưng cậu lo. Lo rằng Joong sẽ mang thù. Lo rằng thứ Joong đang làm là để trả đũa.
Joong nhìn Pond, trầm giọng:
"Mày biết tao mà, Pond. Tao không phải kiểu người trả thù hèn hạ như vậy."
Anh thở dài, mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ:
"Tao đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thân với Dunk.Tao từng muốn tránh mặt Dunk.Tao từng rất ghét Dunk. Nhưng khi tao nhận ra bản thân tao chưa từng ngừng thích Dunk. Quá khứ tao có thể bỏ qua, dù sao lúc ấy cậu ấy cũng là một đứa con nít."
Pond nhìn Joong như thể đang nhìn một người hoàn toàn khác.
"Từ khi nhìn ánh mắt của Dunk tao luôn bị xao đãng. Tao hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cậu ấy buồn, và tao luôn rất muốn bảo vệ Dunk dù bất cứ giá nào. Tao sẽ đánh đổi cả quá khứ không mấy tốt đẹp. Vì tao yêu Dunk."
Khi nhắc về Dunk, ánh mắt Joong trở nên dịu dàng tới mức nào, ôn nhu và chứa chan sự nuông chiều.
"Dù là quá khứ hay tương lai, tao cũng chọn cậu ấy. Tao không muốn nhìn Dunk tổn thương thêm lần nào nữa. Tao sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu ấy."
Sau đó Joong nghiêm túc nhìn Pond.
" Mày tin tao nhé."
Sau vài phút lặng thinh, Pond mỉm cười, vỗ nhẹ vai Joong:
"Vậy thì... tao giao Dunk cho mày. Nhưng nhớ, đừng làm nó khóc."
Joong gật đầu, chân thành đến mức không cần nói gì thêm.
Pond hiểu rất rõ tính Dunk. Chơi thân từ bé, Pond chỉ có một người bạn tốt nhất là Dunk. Nên từ bé Pond đã rất yêu quý Dunk.
Tính cách của Dunk có hơi kiêu ngạo chanh chua nhưng Dunk lại là một người sống rất tình cảm và dễ khóc. Tuy bề ngoài gai góc nhưng Dunk lại rất tốt bụng. Ví dụ như cách Dunk không bao giờ coi khinh hay bỏ mặt Pond. Khi bé Dunk luôn dành những món mình thích nhất cho Pond. Pond rất trân trọng Dunk.
Còn Joong cũng là một thằng cốt của Pond khi Pond lên lớp 5. Chơi với nhau gần 10 năm nên Pond biết, Joong là một người bạn rất đáng tin cậy.
Vậy thì lần này Pond đã yên tâm giao Dunk cho Joong.
Sau khi tập xong, hai người thu dọn đồ. Trời đã tối, đèn đường vừa lên. Nhưng trước khi kịp ra khỏi phòng gym, họ thấy ba bóng người quen thuộc đứng chắn trước cửa.
Phuwin. Dunk. Fourth.
Chưa kịp phản ứng thì Fourth đã xông lên trước, tay chống nạnh, mặt hầm hầm:
"P'Pond, em không ngờ anh là người như vậy!"
Dunk cũng không chịu kém:
"Lén đi theo trai! Giỏi ghê chưa!"
Dunk liếc xéo chống nạnh mà hét lên.
"Phuwin không tốt hả?."
Nói rồi Dunk liếc qua người bên cạnh.
"À nay mày đổi gu rồi. Không thích nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà thích đô đô vậy sao?."
Pond chết đứng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh mắt cậu lia tới phía sau hai con mèo xù lông kia, là Phuwin, với gương mặt như sắp khóc.
Pond vội vòng qua Dunk và Fourth, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên má Phuwin:
"Em sao vậy? Ai làm em khóc?"
Như có một tia sét đánh đùng vào tâm lí.
Phuwin nấc một cái rồi òa lên:
"Anh Pond bỏ em! Anh đi tập với ai cũng không nói, em hỏi anh 3 lần mà anh toàn né tránh. Em biết rồi... anh có người mới rồi đúng không? Là cái người đô con bự tổ bố này nè!"
Cậu vừa khóc vừa chỉ tay vào... Joong.
Pond suýt ngã.
Joong thì "hả?" thành tiếng, hoảng hồn lùi một bước.
Hoá ra Phuwin ghen.
Chuyện là hai người đã dọn về sống trong căn hộ của Pond được 2 tháng.
Hôm nay Pond gấp rút đi hỏi Joong chuyện Dunk mà không để ý lời em Phuwin hỏi.
Phuwin hỏi Pond tận 3 lần là đi gym với ai nhưng Pond đều không trả lời rồi bỏ đi.
Phuwin cảm thấy hình như Pond có bé ba, vì Pond nói chuyện điện thoại nghe thân lắm. Người bình thường hay đồng nghiệp không thể như vậy.
Rồi Phuwin bắt đầu gọi Dunk và Fourth. Một nhóm nhỏ gồm 3 người đi đánh ghen.
Quay lại hiện thực.
Joong đứng từ xa bất ngờ khi bị nhắc tên.
Sao cậu có thể quen thằng Pond này được chứ. Gu cậu có tệ vậy đâu. Mà có quen cũng là Joong//Pond sao có thể Pond//Joong. Nghĩ tới đây mà da gà da vịt Joong nổi cả lên.
Cả nhóm theo hướng chỉ tay của Phuwin mà nhìn Joong.
Dunk? Như bật nút!
"Nè cái con tiểu tam kia! Tao nói cho mày biết, em Phuwin của tụi tao đáng yêu, dễ thương, bánh bèo bao nhiêu thì mày đô con thô kệch bấy nhiêu! Mày nghĩ Pond thèm mày hả?!"
Dunk nhào lên nắm đầu Joong.
Bên đây Fourth vừa quay video vừa tiếp lời:
"Đúng rồi! Quay lại. Zoom vô cái mặt này nè. Mày hả con tiểu tam. Đánh nó đi anh Dunk, mạnh vô cho mày chừa cái tật giựt bồ người ta."
Hiện trường náo loạn.
Joong bất lực tới thở dài. Nắm tay ngăm Dunk lại.
Joong thật sự phải thở dài trước sự hung dữ của bạn nhỏ này.
Hung dữ nhưng cũng rất dễ thương.
"Này Dunk. Cậu đừng làm loạn nữa."
Dunk bị nắm tay thì tức lắm, mặc dù giọng nói có hơi quen thuộc nhưng Dunk mặc kệ.
"A cái thằng tiểu tam này, mày dám phản khán tao hả. Tao cho mày chết."
Sau đó Dunk vùng vẫy quyết nắm đầu Joong.
Rồi Joong hét lên mở khẩu trang và kéo nón hoodie xuống.
"Là mình Joong đây."
Dunk Fourth và cả Phuwin đều nhìn Joong mà 'hả' một tiếng.
Joong không biết nên khóc hay nên cười. Cậu nhìn Pond cầu cứu.
Pond như hiểu ra điều gì đó.
Mặt khó hiểu hỏi ba người Phuwin.
"Ba người nghĩ mình ngoại tình hả?."
Cả ba đồng loạt gật.
Pond đỡ trán vội vàng giải thích:
"Không không không! Mọi người hiểu lầm rồi!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com