Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gỗ lim châu phi

Dạo này Pond rất khác. Ánh mắt anh không còn sáng lên mỗi khi cười, đôi vai gầy dường như trĩu nặng những điều chưa thể nói. Dunk biết rõ điều đó — không ai thân thiết với Pond mà lại không nhận ra. Dù không nói ra, nhưng từ ánh mắt hoang mang của Pond, từ tiếng thở dài khẽ vang trong những đêm muộn, Dunk biết tình cảm giữa Pond và Phuwin... đang rạn vỡ.

Cậu cũng biết rõ nguyên nhân. Nhiều lần Dunk đã muốn nói hết mọi chuyện với Phuwin , rằng những gì cậu ấy biết chưa chắc là sự thật, rằng Pond chưa bao giờ ngừng yêu Phuwin dù có Mine xen vào. Nhưng Pond đã ngăn cản. Pond van Dunk hãy để anh tự giải quyết.

Vì tôn trọng Pond, Dunk chỉ biết giữ kín, nuốt nghẹn vào lòng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phuwin buồn, ánh mắt hoe đỏ như kìm nén một cơn bão, Dunk lại thấy tim mình quặn thắt.

Sáng nay, Dunk, Gemini và Phuwin cùng tới lớp. Vừa vào đến sân trường, họ đã chạm mặt Joong và Pond. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Joong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như băng, không thèm liếc nhìn Dunk dù chỉ một cái. Gemini nhận ra ngay sự lạ, quay sang hỏi nhỏ:

"Bộ hai người có chuyện gì à?."

Dunk khẽ nhếch môi, cười gượng:
"Có gì đâu. Chỉ là gặp một người khó ưa thôi."

Joong không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ bước ngang qua Dunk như thể cậu là không khí.

Phía bên kia, Pond và Phuwin vô tình chạm mặt nhau. Nhưng Phuwin không nhìn anh, ánh mắt cậu lạnh như sương mai, lướt qua như chưa từng quen biết.

Dunk và Gemini đều nhìn thấy rõ sự chông chênh trong ánh mắt của Phuwin. Dù cậu cố tỏ ra ổn, dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng không gì có thể che giấu được sự mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt.

"Em không sao. Hai người đừng lo."

Phuwin khẽ nói, giọng trầm xuống, nhẹ như gió thoảng.

Nhưng chẳng ai tin điều đó. Vì ai lại không lo cho một người gầy rộc đi vì đau lòng?

Gemini và Dunk luôn quen khi nghe Phuwin vui vẻ nhắc về Pond. Nhưng hôm nay, Phuwin thật sự đau lòng khi cái tên ấy khẽ vang lên.

Tình yêu sao lại tàn nhẫn như vậy.

Sau khi tan học. Dunk về nhà một mình vì hôm nay Pond bận công việc mà cả Phuwin cũng đã đi cùng Gemini vì có hẹn ăn uống giữa hai gia đình.

Dunk luôn là tâm điểm ở trường từ khi vừa chuyển về thái. Không chỉ bởi cậu là du học sinh từ mỹ, không chỉ vì là thiếu gia tài phiệt danh tiếng, mà còn bởi... Dunk quá đẹp. Đẹp đến độ khiến người khác phải ngoái nhìn, khiến cả những alpha vốn ngạo mạn nhất cũng phải dè chừng.

Nhưng vẻ đẹp đó lại trở thành con dao hai lưỡi.

Chiều hôm ấy, khi tan học, Dunk đi lối tắt qua một con hẻm nhỏ để tránh đám đông. Cậu đang vội. Nhưng không ngờ, nơi ấy lại là cái bẫy.

Một nhóm alpha, cả nam lẫn nữ, đã chờ sẵn.

"Đây rồi... Dunk Natachai. Đẹp hơn trong ảnh đấy chứ."

Một tên cười khẩy, bước lên, ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát.

"Nếu được đánh dấu mày, hay là làm omega riêng của tao thì... hời quá nhỉ?."

Lời nói vừa dứt, những Alpha khác cũng phá lên cười. Dunk lạnh người. Cậu cố lùi lại nhưng đã bị vây kín. Tin tức tố của bọn chúng bắt đầu lan ra, mùi hắc nồng đặc trưng khiến Dunk choáng váng.

Cậu gồng mình chịu đựng, tay bấu chặt vào tường để không ngã quỵ. Nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng. Hơi thở trở nên gấp gáp. Đầu gối cậu run rẩy.

Cậu biết... mình sẽ không trụ nổi.

Và rồi... trước khi ngất đi, Dunk thoáng thấy một bóng người lao tới.

Cao lớn. Mạnh mẽ.

Rồi một mùi hương ập đến — mùi gỗ lim châu phi. Dịu nhẹ, ấm áp, trấn an đến lạ kỳ.

Là pheromore của một alpha khác.

Và cũng là thứ cuối cùng Dunk cảm nhận được trước khi mọi thứ hóa thành bóng tối.

Khi tỉnh lại, Dunk đã ở trong bệnh viện. Ba mẹ cậu đang ngồi cạnh, cùng em gái Dnie. Trán cậu được băng lại, tay có chút trầy xước nhưng không nghiêm trọng. Tin tức tố trong cơ thể cũng đã ổn định lại.

"Ai... ai đưa con vào đây?."
Dunk hỏi, giọng yếu ớt.

Ba mẹ cậu lắc đầu. Họ cũng không rõ. Y tá bảo có một học sinh tầm tuổi Dunkđưa cậu vào, không để lại tên, cũng không nói gì ngoài việc thanh toán toàn bộ viện phí rồi rời đi.

"Một học sinh?."

"Ừ. Nhưng không ai biết là ai cả. Cậu ta đội mũ, mặc áo hoodie che gần kín mặt."

Dunk nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu chỉ hiện lên mùi gỗ lim châu Phi.

Rất nhẹ, rất ấm. Và cũng rất... quen thuộc.

Không hiểu sao, tim Dunk lại khẽ nhói lên.

Người đó là ai? Tại sao lại không để lại tên? Tại sao lại biết cậu cần giúp? Tại sao lại lặng lẽ như thế?

Dunk không có câu trả lời. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nhắm mắt, cậu đều nhớ lại khoảnh khắc ấy. Và thầm nói trong lòng:

Cảm ơn người đã cứu tôi. Dù tôi chưa biết là ai... nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com