Không ai chọn được nơi mình sinh ra
Trên đường về nhà, ánh trăng sáng nhẹ rơi xuống từng bước chân của hai người. Tiếng dép lẹp xẹp của Phuwin vang lên đều đều, xen giữa là tiếng đá nhẹ một viên đá con lăn tròn trên mặt đường. Cậu đi phía sau Pond, dáng vẻ trầm mặc và... có vẻ hối lỗi rõ rệt.
Pond thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy bạn nhỏ cúi mặt, hai tay đút túi, mặt buồn thiu như con mèo bị bỏ đói. Không đành lòng, Pond quay hẳn người lại, bước lùi lùi tới trước mặt Phuwin.
"Bé giận anh hỏ?" – giọng cố tình kéo dài, ánh mắt thì cong cong trêu chọc.
Từ "hỏ" thôi đã đủ khiến tai Phuwin đỏ rực. Không phải vì ngượng mà là... biết Pond lại đang ghẹo gan cậu rồi. Nhưng lần này cậu không cự nự. Chỉ cúi đầu sâu hơn, khẽ nói:
"P'Pond giận Phuwin rồi đúng hông...?"
Cái giọng nũng nịu ấy... thật sự, Pond thề, nếu anh mà không phải người có lòng kiên định thì giờ đã tan chảy thành nước mất rồi. Biểu cảm đó, đôi mắt cụp xuống đó, còn cả cái chu môi bé tẹo đó nữa... trời ơi, ai cho phép bạn nhỏ dễ thương đến vậy?
Nhưng Pond vẫn giữ vẻ mặt nghiêm. Ít nhất là cố giữ.
"Lì nghe hông. Lần này P'Pond giận Phuwin luôn rồi."
Anh khoanh tay quay mặt sang bên, cố làm vẻ lạnh lùng dù môi đã khẽ nhếch lên.
Phuwin hơi hốt hoảng. Trong suốt gần hai mươi năm sống trên đời, chưa ai ngoài mẹ từng giận cậu thật sự. Dunk thì có, nhưng chỉ giận cho có, mắng xong là cười ngay. Gemini thì toàn giận vu vơ kiểu ăn nhầm phần cơm trưa. Còn Pond... Pond là người mà từ lúc quen biết đến giờ, luôn cưng chiều Phuwin như nâng trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên người ấy nói "giận"... tim cậu thắt lại.
"Chẳng phải nãy P'Pond còn cười mà...?"
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Pond nghe vậy cũng không nỡ trêu lâu hơn nữa. Anh quay lại, véo nhẹ má Phuwin một cái, không ghẹo em nữa, rồi mỉm cười thật dịu:
"Anh không giận. Nhưng lần sau Phuwin không được ghen bậy ghen bạ nữa nha. Có gì cứ hỏi anh."
Phuwin thở phào. Đôi mắt sáng lên như ánh sao sau cơn mưa.
"Em xin lỗi P'Pond..."
Pond xoa đầu Phuwin, ánh mắt chứa đầy dịu dàng. Anh biết mình đã yêu đúng người – một người biết xin lỗi khi sai, biết lắng nghe và quan tâm. Và quan trọng hơn cả, là người duy nhất khiến tim Pond dịu lại sau mỗi ngày mệt mỏi.
Anh khẽ thì thầm:
"Anh mới là người xin lỗi. Lẽ ra anh nên chú ý tới lời bé cưng nói. Lần sau sẽ không để em lo lắng nữa đâu."
Phuwin gật đầu ngoan ngoãn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai cái bóng đổ dài, chồng lên nhau như sợi dây kết nối không thể cắt rời.
Bên kia chiến tuyến, trận chiến "bắt ghen" đã kết thúc, nhưng hậu quả để lại là... Joong đang chịu đựng ba ánh nhìn như tia X-quang soi từ đầu tới chân.
Cụ thể hơn là ánh mắt của Dunk – lấp lánh nhưng pha chút bất mãn. Joong khoanh tay, tựa vào kính xe, giọng lạnh băng:
"Giờ cậu muốn sao hả Dunk? Mình cũng biết tổn thương đó."
Gió lướt qua nhẹ như dao lam. Căng thẳng không khí đủ để ai đó hắt hơi vì áp lực. Dunk – dù là người gây ra vụ hiểu lầm động trời, vẫn ngẩng cao đầu cãi lại:
"Mình chỉ muốn bảo vệ em Phuwin thôi!"
Joong nhíu mày. Cái gì mà bảo vệ? Vậy ai kéo tóc anh? Ai chửi anh là tiểu tam? Ai liếc xéo anh như kiểu bước ra từ show truyền hình đấu khẩu?
Joong cố nén cơn bực, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Chú ơi! Chú sao bắt nạt vợ vậy?"
Một cậu bé xuất hiện, đeo túi nhỏ, đội nón, mang dép lê – trông như nhân vật bước ra từ phim nghệ thuật. Mắt tròn xoe, miệng cong cong, nhìn Joong với vẻ oán trách.
Joong sững lại: "Gì cơ?"
"Chú bắt nạt vợ cháu đó! Anh ấy đẹp như thiên thần vậy mà!"
Năm nay Joong mới 18, lẽ ra cái tuổi này là tuổi đẹp nhất trong đời người thế nhưng lại có một thằng nhỏ ở đâu nhảy ra kêu anh là chú?
Joong chỉ vào mặt mình. "Anh nè! Là ANH! Không có chú gì hết!"
Nhưng thằng bé không quan tâm. Nó quay sang Dunk, kéo tay cậu:
"Anh là vợ em đúng không? Khi em lớn lên, em sẽ cưới anh! Em hứa luôn!"
Như một lời chắt nịch, Joong bất giác muốn ôm đầu.
Joong đứng hình. Dunk... cười tươi.
"Trời ơi, thiệt dễ thương quá à. Được rồi, lớn rồi cưới anh nhé!"
Joong nhìn hai người tương tác mà máu nóng sôi lên từng dòng. Anh kéo Dunk về phía mình:
"Cái anh đẹp trai này là của anh. Cậu... nhóc, đi về!"
Thằng bé không vừa, liếc Joong một phát rồi hừ lạnh:
"Chú già xấu tính!"
Joong: "..."
Thua.
Rốt cuộc, Joong và Dunk cùng dắt cậu bé đi ăn rồi đưa cậu bé về tận nhà. Căn phòng trọ nhỏ chỉ rộng hơn cái bếp, nền gạch tróc lở, tường vôi bong tróc, nhưng lại sạch sẽ một cách ngăn nắp. Dunk đứng lặng một lúc lâu. Nhìn thấy mẹ nhóc lưng còng, tay chân chai sạn, vẫn cười khi chào họ, cậu như bị bóp nghẹt tim.
Dunk từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngay cả rửa bát còn không biết, huống chi phải sống khổ cực trong khu trọ ẩm ướt này.
Dunk nhìn Joong ánh mắt dấy lên nổi buồn không tên.
Joong hiểu. Dunk bình thường trông rất kiêu ngạo nhưng ở tình huống này. Đứng trước sự khổ sở của người khác Dunk lại tốt bụng tới mức nào.
Dunk có đưa 5000 bath nhưng mẹ cậu nhóc không nhận. Dunk đành phải lừa nhóc rồi nhét tiền vào túi nhỏ đựng vé số của em.
Trước khi về cậu bé luyến tiếc mà ôm chầm lấy Dunk.
"Anh đừng đi được không."
Đối với nhóc, một đứa trẻ nghèo nàn, người luôn bóc mùi nghèo khổ của khu ổ chuột nên nhóc luôn bị những đứa trẻ cùng tuổi coi thường, và những người lớn hơn khinh miệt. Nhưng giờ đây, từ đâu có một anh trai thật đẹp lại đối xử rất tốt với cậu. Nhóc không ngừng cảm kích.
Hôm này là ngày đầu tiên trong cuộc đời cậu nhóc được ăn ngon như vậy.
Trong những vở kịch nhỏ. Ông trời luôn gửi thiên thần xuống bảo vệ người tốt. Và đối với cậu nhóc.
Dunk chính là anh trai thiên thần.
Trên xe về, Dunk im lặng. Gió thổi rối tóc cậu. Joong thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt người bên cạnh trầm ngâm.
"Nghĩ về nhóc lanh chanh vừa nãy hả?"
Dunk gật đầu. "Ừ. Tự nhiên thấy mình tệ quá."
Joong không cười, nhưng ánh mắt dịu lại. Một tay anh đưa sang, khẽ bẹo má Dunk.
"Không ai chọn được nơi mình sinh ra, Dunk. Nhưng cậu bé đó... có nghị lực. Em ấy sẽ lớn, và nhớ mãi hôm nay có một người anh cho em một buổi tối tử tế. Em ấy đã có kỷ niệm rồi."
Dunk im lặng, ánh mắt vẫn nhìn ra đường. Chợt, ký ức vụt qua...
Cậu như nhớ lại gì đó.
Ngôi trường cấp một năm ấy.
Đã từng có một cậu bé bài xích một cậu bé mập khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com